LoveTruyen.Me

Lixhyun You Re My Blue

" Hwang Hyunjin! Bên này! " - Seungmin vừa gọi to tên Hyunjin vừa vẫy vẫy tay.

Hyunjin ngơ ngác đi tới, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó.

" Kiếm Felix hả, cậu ấy không có ở đây đâu. "

" Cậu ấy bận gì sao? "

" Chắc là vậy, nói chung là tớ chỉ biết cậu ta nhờ tớ đến đón cậu, vậy thôi. Nhanh cái chân lên, tớ đói. "

" Ồ. "

" Khoan đã...đợi một chút. " - Kim Junseo và Mae Ann hớt hải chạy tới.

" Hyunjin hyung, anh quên đồ nè. "

Kim Junseo đưa Hyunjin tập vẽ và hộp dụng cụ của cậu. Hèn gì nãy giờ cậu cứ thấy thiếu thiếu gì đó, chắc là do lúc nãy cậu ngủ quên trong lớp lại thấy sắp tới giờ ra về nên mới chạy đi mà quên dọn đồ. Đúng là hậu đậu mà.

" Cảm ơn cậu. Nhưng sao cậu lại có nó? "

" Cậu ta ngày nào mà không đứng trước cửa lớp đợi cậu, chả qua là cậu không để người ta vào mắt thôi. Tớ thấy cậu để quên đồ định giữ mai đưa cho cậu nhưng cậu ta cứ nằng nặc phải trả liền cho cậu. Làm tớ chạy theo muốn chết. Xong việc rồi, anh Ann đi chơi đây, bye mấy cưng. " - Mae Ann giải thích xong thì lững thững bước đi.

" Cậu không cần phải làm vậy đâu, dù sao thì cũng cảm ơn cậu. "

" Dạ không có gì đâu. "

Seungmin đứng quan sát cả một quá trình, cậu đã phát hiện một điều gì đó thì phải.

" Cậu hậu bối này, cậu...thích bạn tôi có đúng không? "

" Seungmin! Nói cái gì vậy! " - Hyunjin hốt hoảng vỗ cái bốp vào vai Seungmin.

" Dạ anh đoán đúng rồi, nhưng anh Hyunjin không thích em. " - Kim Junseo lại rất thoải mái thừa nhận như cậu vừa nhận một chiến tích nào đó vậy.

" Việc làm đúng đắn đấy Hyunjin. Xin lỗi cậu nhưng mà cậu sẽ không bao giờ có được cậu ấy đâu, lỡ như cậu ấy có thích cậu đi chăng nữa thì hai người hoàn toàn không thể. Nếu đã từ chối rồi thì cũng nên giữ khoảng cách đi, đừng làm phiền đến cậu ấy. " - Seungmin nghiêm mặt nói với Kim Junseo.

" Anh là gì với anh ấy mà lại nói thế? Anh cũng thích anh ấy sao? "

" Haha Kim Seungmin mà thích tôi á, không đời nào. " - Hyunjin ôm bụng cười nghiệt ngã.

" Im coi. Tôi không thích nhưng có một người khác thích à không phải là yêu mới đúng, rất nhiều và cũng rất lâu rồi, xét về thời gian và tình cảm thì không có ai hơn cậu ấy cả, anh đây chỉ là đã hứa sẽ giữ chặt Hyunjin cho cậu ấy, không cho bất cứ ai đụng vào. Nên là xin lỗi cậu em nha. "

" Ai vậy Seungmin? Sao tớ chưa từng nghe cậu nói? "

" Im, chỗ người lớn đang làm việc. Sao, hiểu ý tôi chứ? "

" Em cũng không muốn làm Hyunjin hyung khó xử, em cũng đã giữa khoảng cách rồi nhưng làm bạn thì chắc vẫn được đúng không? Anh không có quyền cấm Hyunjin hyung kết bạn với ai hết. "

" Tất nhiên là không, bạn thì tốt, Hyunjin cũng không có quá nhiều bạn, mong cậu sẽ quan tâm cậu ấy như một người bạn, đừng nghĩ đến việc xa hơn. "

------------------------------------------------------

Suốt chặng đường về nhà Hyunjin cứ luôn miệng hỏi người mà Seungmin nhắc đến là ai làm Seungmin nhức hết cả đầu. Cậu thật sự muốn bịt mỏ cái người chân dài não ngắn kia lại và nói với cậu ta rằng " người đó là bạn thân của cậu Lee Felix đấy đồ ngốc ". Nhưng tấm lòng từ bi của Seungmin không cho phép cậu làm thế, nói đúng hơn là cậu sợ Hyunjin bất ngờ quá trốn mất, Felix không tìm thấy Hyunjin lại quay sang xử cậu. Gì chứ Felix có học võ đó, không sợ mới lạ.

" Không biết, tớ xạo đấy, đừng tin. "

" Xạo. "

" Tớ có bao giờ nói dối cậu đâu. "

" Có, rất nhiều luôn. Nào là về chuyện tớ bị điểm thấp, nói dối ngày sinh nhật của Minho hyung, cậu còn ác hơn khi nói Jisung nhập viện phải phẫu thuật. "

" Có sao? Tớ không nhớ. "

" Cậu đáng ghét. "

" Ừ tớ công nhận. "

Cuối cùng Hyunjin cũng chịu buông tha cho Seungmin tập trung lái xe. Cậu mới nhận ra là lâu rồi cậu chưa ngồi xe đạp, nay Seungmin đến đón cậu mới có cơ hội trải nghiệm lại nó. Cậu lại nhớ đến lúc nhỏ Felix vẫn thường hay chở cậu trên chiếc xe đạp xịn xò nhất làng, vi vu từ sáng đến chiều, tối cậu phải về ăn cơm nên không đi được. Bỗng nhiên cậu nảy ra một ý.

" Seungmin dừng xe. "

" Gì vậy, muốn đi bộ à? "

" Không, tớ muốn chở. "

Thế là ta thấy một màn đổi vai của hai cậu sinh viên. Seungmin cứ chần chừ mãi không dám lên ngồi yên sau, cậu sợ trình độ lái xe của Hyunjin nha. Thực ra Hyunjin mới biết chạy xe đạp từ khi lên Seoul thôi mà cậu ta chạy cũng có được bao nhiêu đâu nên bây giờ tính mạng của Seungmin hoàn toàn nằm trong tay Hyunjin.

" Cầu trời về nhà an toàn, cầu trời về nhà an toàn, cầu trời về nhà an toàn. Cái gì quan trọng phải nói ba lần. " - Seungmin ngồi phía sau cố gắng giữ bản thân dính chặt vào yên xe, miệng lẩm bẩm vài câu như thần chú.

" Tớ đâu có lái tệ đến thế. Coi này. Hú. "

" Mẹ ơi cứu con!!! "

------------------------------------------------------

" Sao hai đứa giờ này mới về? 5h tan thì nhiều nhất là nửa tiếng về đến nhà, bây giờ là hơn 6h, đi đâu? " - Minho tay cầm cái giá múc canh chỉ mặt Hyunjin và Seungmin, Jeongin ngồi ngay phòng khách cũng vừa nhai bánh vừa xem kịch hay.

" Tụi em có đi đâu đâu, tại cái xe của Seungmin cùi bắp. " - Hyunjin cúi đầu ra vẻ hối lỗi nhưng không quên chỉ tội cái xe của Seungmin.

" Không có. Tại cậu ta chạy không vững làm tụi em té lên té xuống. " - Seungmin tức giận chỉ ngược lại Hyunjin, gì chứ không được vu oan cho cái xe của cậu.

" Vậy sao Seungmin không chạy mà lại để Hyunjin chạy? "

" Tại em muốn chạy thử. "

" Bó tay thật chứ, mệt. Hai đứa đi lên tắm rửa đi rồi xuống ăn, nhìn không khác gì hai đứa ăn mày đầu đường xó chợ. Hyunjin thì nó ngày nào cũng dính đầy màu vẽ nên cũng không khác gì còn em, Seungmin, là bác sĩ mặc áo blouse trắng mà nhìn đi, lúc đi mặc cái áo thun trắng mà giờ còn màu trắng nào trên người chết liền. Đi đi để anh hâm đồ ăn. "

" Dạ. "

Jeongin nghe từng câu Minho mắng hai người anh mình thì không khỏi nhịn được cười, thêm mặt của Hyunjin khi bị Minho nói là bình thường ăn mặc luộm thuộm cũng rất hài, làm cậu nhóc cười đến mức lăn xuống ghế.

" Jeongin lên học bài đi! " - Minho nghe tiếng như có gì đó rơi xuống ở phòng khách thì nghĩ là Jeongin lại nghịch phá gì đó nên liền đuổi cậu nhóc lên phòng.

" Dạ, em đi liền hahaha. "

------------------------------------------------------

Còn về phần Felix thì sau cái bữa khóc lóc ỉ ôi trong lòng Hyunjin thì cậu đã xin về thăm nhà vài ngày, cậu cần một nơi giúp cậu quyết định một việc.

" Mẹ, con sợ con sẽ không chịu nổi, con sợ cái tưởng tượng một ngày nào đó con sẽ không còn muốn ở cạnh cậu ấy nữa. "

" Sao con nói vậy? "

" Nếu cậu ấy không muốn ở bên con thì con vẫn có thể đứng ở một nơi nào đó để nhìn cậu ấy nhưng nếu chính bản thân con cũng không muốn tiếp tục nữa thì con sợ cậu ấy sẽ thật sự quên mất con. "

" Con trai mẹ khổ nhiều rồi. Tình yêu thật mệt mỏi đúng không con nhưng con hãy thử nghĩ lại xem lí do gì đã giúp con kiên trì đến tận bây giờ. Hoặc nếu con thật sự đã mệt rồi, thì đừng níu kéo, không ai thuộc về bất kỳ ai cả. "

Sáng hôm sau mẹ Felix đi sang nhà Hyunjin để mua một ít đồ tiện thể tán ngẫu vài câu với mẹ Hyunjin.

" Mẹ Hyunjin này, con chị tài thật nghe nói có nhiều người thích cháu lắm, chị có nghe thằng bé kể gì về việc có người yêu chưa? "

" Ôi cái thằng Hyunjin không giống Felix nhà chị, người vừa đẹp lại ăn nói dễ thương, được nhiều người theo đuổi là phải còn Hyunjin, dù nó học mỹ thuật, cái mà người ta nói là lãng mạn ấy nhưng nó thật sự ngố lắm, gọi điện chỉ toàn hỏi chừng nào tôi lên với nó thôi, chắc chuyện người yêu còn lâu lắm. "

" Thế sao nó không về? "

" Tôi không cho nó về đấy chứ. Nó đã luôn muốn về thăm, nó nói nó vẫn thích sự bình yên của làng quê hơn là nơi thành thị nhộn nhịp nhưng tôi lại thấy ở đây có gì đâu mà vui, nó ở trên đó có bạn bè, vui hơn nhiều. "

" Dạo gần đây đang có vụ con bé nhà bác Oh công khai giới tính, nói mình thích con gái, chị nghĩ sao? "

" Còn nghĩ cái gì nữa, rõ ràng là chuyện hoang đường. Tôi thấy bác Oh còn nhẹ tay khi chỉ mắng vài câu rồi lại chấp nhận, gặp tôi con tôi mà như vậy thì tôi từ nó luôn. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Chị cũng phải nhớ nhắc Felix con chị tránh xa thể loại đó ra, tôi nghe nói lây được á. "

Mẹ Felix cười ngượng rồi cũng chào tạm biệt mẹ Hyunjin. Felix à, mẹ đau lắm nhưng có lẽ con còn đau hơn mẹ. Hyunjin của con không phải là người mê đắm thứ xa hoa, cậu ấy luôn mong nhớ nơi mình sinh ra, mẹ mừng là con đã yêu đúng người. Nhưng liệu cậu ấy có đủ can đảm để cùng con bước tiếp, liệu cậu ấy có chịu được sự sỉ nhục của thiên hạ, đặc biệt là từ chính gia đình cậu ấy mà bên cạnh con. Hay liệu cậu ấy sẽ chấp nhận từ bỏ con để sống một cuộc sống " như người bình thường ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me