Lixhyun You Re My Blue
Ngày thứ sáu." Bệnh nhân có triệu chứng suy giảm trí nhớ trầm trọng dù còn trẻ, thường xuyên bị co giật, mất thăng bằng,...chuẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh ung thư não. " - Seungmin vừa lẩm nhẩm vừa ghi chú lại vào vở." Nhóc làm gì thế? " - Changbin đi tới, nhìn Seungmin đang chăm chú ghi chép." Ôn tập thi cuối kỳ. Em có thể trốn học nhưng không thể trốn thi được. "" Cực quá. Còn tận mấy năm nữa mới tốt nghiệp. Nghỉ học đi, đi làm idol với anh. "" Như vầy đã nhẹ nhàng lắm rồi, sau này đi làm mới mệt, với lại, em thấy làm người nổi tiếng còn cực hơn, không có sự riêng tư. "" Cũng đúng. Nhưng anh chấp nhận. "Buổi sáng là thời gian tập nhảy nên tranh thủ những lúc giải lao ít ỏi, hầu như ngoại trừ 3racha và Minho thật sự nghỉ ngơi ra, thì những người còn lại đều ôm sách vở học bài. Hyunjin thậm chí còn mang cả khung tranh lớn đến để vẽ cho kịp thời hạn." Sinh viên thời nay nhìn nản quá, hồi đó anh còn khoẻ chán. " - Chan nhìn mấy đứa em mình đứa nào cũng cắm mặt vào học mà không khỏi cảm thấy thương tụi nhỏ." Tại hồi đó anh có học đâu. " - Minho đứng cạnh cà khịa người anh cả." Học sinh ngoan đàng hoàng nha. Đứng nhất nhì lớp không đó. " - Chan không phục cãi lại." Jisung đâu rồi? Sắp tới giờ tập lại chạy đi đâu mất tiêu. "" Nó đi mua đồ ăn rồi. "" Lạ nha, bình thường làm gì ăn giờ này. "" Seungmin bắt nó ăn chứ ai. Em quên mất là trong nhóm mình có một vị bác sĩ tương lai à. "" Ra thế. Thôi vô tập lẹ nè mọi người. "Đến chiều, họ tiếp tục quay những set còn lại. Những set này đa phần là thể hiện sự vui vẻ cùng tình bạn giữa tám người bọn họ nên không có gì khó khăn. Trong set quay cuối, Felix bảo Hyunjin leo lên lưng cậu, Hyunjin cũng rất vui vẻ đồng ý. Felix cõng cậu đi dọc theo bờ biển, hai người không nói gì nhưng miệng luôn giữ nụ cười vì bên tai họ luôn ríu rít giọng nói cùng trò đùa của những người còn lại. Dần dần họ càng đi càng xa, tiếng cười đùa cũng ngày một giảm dần, không biết họ đã giữ nguyên tư thế đó trong bao lâu nhưng chỉ biết là không gian hiện tại chỉ có hai người bọn họ." Ngày mai tớ đi rồi. " - Felix lên tiếng phá tan sự im lặng và đồng thời làm nụ cười trên môi của Hyunjin không còn nữa." Trước đi khi tớ sẽ đãi mọi người một bữa, nhậu thật say rồi sáng ngày mai tớ sẽ lặng lẽ đi để không phiền mọi người tiễn tớ. " - Felix tiếp tục nói không để Hyunjin có thời gian trả lời." Cậu đừng nói bí mật này với bọn họ nha. Nếu họ biết, họ sẽ chẳng để tớ đi. "" Thế sao cậu lại kể với tớ? Cậu không sợ tớ sẽ nói với họ sao? "" Vì tớ tin cậu và vì tớ không muốn giấu cậu bất cứ điều gì. "" Thả tớ xuống đi. "Felix dừng lại, thả Hyunjin xuống. Hai người, một cao một thấp đứng nhìn vào mắt nhau dưới nền trời đêm. Hyunjin giống như đang muốn nói điều gì đó nhưng từng câu chữ như bị nghẹn tại nơi cổ họng, cậu cứ nhấp nháy môi mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào." Ngày mai, đừng tiễn tớ, đừng nhắn tin cũng đừng gọi cho tớ, hãy coi như tớ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, chỉ một ngày mai thôi, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, chúng ta vẫn là bạn thân. Tớ sẽ không thích cậu nữa. " Felix đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ của người thương. Từng đường nét trên gương mặt ấy như được điêu khắc một cách chi tiết trong trí nhớ cậu." Thời gian sắp tới có lẽ sẽ làm khổ tớ lắm đây. Làm sao tớ có thể quên đi tình yêu tớ dành cho cậu? Tớ có nên tìm một ai khác thay thế nhưng làm thế thì thật bỉ ổi. Cậu giúp tớ đi, nói với tớ làm cách nào để quên mối tình đầu của mình. " Ánh mắt Felix long lanh như chứa cả một đại dương và đại dương đó giờ đây lại dường như không thể ngăn cản từng cơn sóng nhỏ mà tràn ra ngoài, Felix khóc rồi. Khóc vì yêu một người quá nhiều, khóc vì muốn bên cạnh người đó nhưng lại bất lực, khóc vì rõ ràng biết là sai trái nhưng vẫn bất chấp đâm đầu vào..." Tớ nói cho cậu một tuần nhưng ngay từ khoảng khắc tớ nhìn thấy cậu, tớ đã biết tớ chẳng cần cậu đáp lại. Tốt nhất là hãy để tớ mãi đơn phương cậu như thế vì tớ biết nếu cậu thích tớ, cậu sẽ hối hận. "Lần này Felix quyết nói hết ra những cảm xúc đã ẩn chứa trong tim cậu suốt mấy năm nay, cậu không cần Hyunjin phải hiểu, Hyunjin ghét cậu cũng không sao, cậu chỉ cần Hyunjin hãy lắng nghe thật kỹ, thật kỹ những lời từ sâu trong trái tim đang rỉ máu của một người dù không muốn nhưng bắt buộc phải xa rời người mình yêu." Một tuần này ngắn quá cậu nhỉ, dù ngắn ngủi nhưng đây lại chính là điều tớ mong muốn nhất từ lúc chào đời tới giờ, đó là được đối diện với tình cảm chân thật nhất của mình, được sống một đời yên bình với người mình yêu thương, không cần giàu có, chỉ cần có nhau thì dù là ngôi nhà rách nát cũng đủ làm tớ mãn nguyện. Xin lỗi cậu, lời hứa sẽ mãi bên cạnh cậu chắc tớ không làm được rồi, thôi thì đành nhờ người khác giúp tớ thực hiện nó vậy. "" Ai cho cậu đi? " - Hyunjin đứng chăm chú nghe từng lời Felix nói nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng." Dù cho cậu có đi thì ai bảo cậu sẽ không về nữa? Tớ không cho phép. "Hyunjin dừng lại hít sâu một hơi, lấy tay lau nước mắt rồi tiếp tục." Cậu đã nói một tuần thì là một tuần. Tớ vốn định ngày mai sẽ tìm một chỗ thích hợp nói với cậu nhưng cậu đã muốn đi như vậy thì hãy nghe tớ nói hết rồi muốn đi đâu thì đi. "" Lee Felix nghe cho kỹ đây, Hwang Hyunjin này thích cậu. Thật sự rất thích cậu. Lúc trước tớ không nhận ra là vì tớ đã mặc định cậu sẽ mãi ở bên tớ, nhưng những ngày gần đây, tớ đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã hiểu thêm những cảm xúc của mình. Tớ nghe người ta nói, thích là khi muốn ở mãi bên cạnh một người, muốn người đó cười, muốn người đó hạnh phúc và khi thích đủ nhiều cảm xúc ghen sẽ xuất hiện, tớ đã ghen. Cậu có lẽ không nhận ra nhưng vào cái ngày cậu được người khác tỏ tình, tớ đã ước có thể đem cậu ra khỏi nơi nó, để cậu chỉ mãi nhìn tớ thôi. Cả cậu và tớ đều là tình đầu, cậu bảo tớ giúp cậu quên là quên thế nào, tớ còn không cứu được mình. Tớ cũng không hề hối hận khi đã thích cậu Lee Felix. "Nhìn Felix bất ngờ, chỉ đứng im không nói gì, Hyunjin liền cảm thấy nhiêu đó đã quá đủ rồi, cậu nên thả Felix đi, Felix xứng đáng nhận được tình cảm quý giá hơn." Tớ nói xong rồi. Giữa chúng ta từ ngày hôm nay chỉ nên là tình bạn, ngày mai tớ sẽ không đến, đúng như ý muốn của cậu. Về thôi, mọi người đang đợi. "Hyunjin quay mặt đi, nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu cũng được giải thoát. Cậu sẽ không quá buồn đâu, ít nhất cậu có thể giả vờ là mình rất ổn. Chưa đi được xa, một cánh tay kéo cậu vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Cảm giác ngạc nhiên chưa vơi thì cậu lại nhận thấy một thứ mềm mại đặt lên trán cậu, Felix hôn cậu." Đừng khóc, xin cậu đừng khóc. Tớ rất vui, cậu thích tớ, cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Hyunjin tớ thích cậu, tớ yêu cậu, đừng làm bạn nữa, tớ muốn làm người yêu cậu, được không? " - Felix ôm gương mặt Hyunjin hôn lên trán, lên mắt, lên mũi cậu, nụ hôn của cậu chần chừ tại môi Hyunjin, cậu đang đợi một cái gật đầu từ Hyunjin.Nhưng Hyunjin không hề gật đầu, Hyunjin cũng không nói đồng ý mà Hyunjin đã vòng tay qua cổ cậu, chủ động áp hai cánh môi lại với nhau.Nụ hôn của họ nhẹ nhàng, thể hiện sự nâng niu lẫn nhau nhưng lại không kém phần mãnh liệt như muốn nói lên cả hai đã trân trọng đối phương đến nhường nào." Trời đất ơi! Hôn rồi hôn rồi! Yeah! " - Jeongin đứng từ xa nhìn lén không nhịn được la lên." Jeongin! Ai cho nhóc nhìn hả? Mau nhắm mắt lại! " - Chan nhanh tay bịt hai mắt cậu em út lại." Tu thành chính quả rồi ba má ơi. Cuối cùng sau bao nhiêu công sức của con thì hai đứa nó cũng đến với nhau rồi. " - Seungmin vừa nhìn vừa quệt nước mắt." Mấy đứa này ghê quá vậy, anh còn chưa có mảnh tình vắt vai. " - Minho đứng hóng hớt cũng không quên than thở." Vậy là sau này chúng ta sẽ có cơm chó miễn phí rồi. Không biết nên vui hay buồn. " - Jisung cũng vui mừng cho hai đứa bạn thân nhưng đan xen là cảm giác lo sợ cho cuộc sống độc thân sau này." Phải chụp lại mới được. Sau này sẽ là tư liệu thích hợp để viết tình ca tặng fan. " - Changbin lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, chụp liền mấy chục tấm.------------------------------------------------------" Wow wow wow. Cặp đôi mới về rồi sao, chắc nãy giờ tâm sự nhiều lắm ha. " Felix và Hyunjin vừa nắm tay quay về liền bị sáu người anh em bu lại chọc ghẹo. Họ không có ý định giấu, dù gì trước sau cũng biết với lại họ đều là bạn thì không cần phải giấu diếm." Mọi người đừng nói nữa, hai đứa nó đỏ hết cả mặt rồi kìa. "" Nhanh về thôi, trễ lắm rồi đó. Tối nay chúng ta sẽ có một chầu ăn mừng bài hát đã hoàn thành và mừng cho đôi lovebird của chúng ta. "" Hoan hô! "Cả bọn cùng nhau đi mua bia và đồ nhắm lại nhà Felix, dự là đêm nay họ sẽ thức tới sáng." Felix uống ít thôi, ngày mai cậu phải lên máy bay sớm. " - Hyunjin ngồi cạnh ân cần nhắc nhở Felix, còn uống đỡ cậu mấy ngụm." Nó mà uống được gì, Felix còn không uống được cà phê. Cậu lo xa rồi. " - Jisung ác độc vạch trần Felix." Người ta đang quan tâm người yêu, anh thì biết cái gì. " - Jeongin bên cạnh chỉ ra lỗi sai của Jisung." Nhóc thì biết chắc. Ê mà ai cho uống, Chan hyung Jeongin uống bia kìa! "" Cho nó uống đi, được có một ngày à. "Nhìn từng người một bị bia hạ gục, Felix chỉ biết cười vì độ chơi lớn của nhóm bọn họ, ngay cả người yêu cậu cũng gục rồi. Mấy người kia thì sao cũng được nhưng Hyunjin không thể ngủ ngoài phòng khách được, sẽ bị bệnh mất. Thế là Felix đỡ Hyunjin vào phòng cậu ngủ, còn mình thì đi dọn đồ vào vali để sáng mai còn bay. Nghỉ tới thì thật sự không nỡ xa, họ mới chính thức quen nhau thôi nhưng lại phải chia xa rồi, dù cậu đã hứa sẽ về nhưng cũng phải qua tận mấy tháng, để người yêu xinh đẹp này ở lại thật sự không an tâm tí nào." Yongbok ơi, lên ngủ với tớ nè. " - Hyunjin nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy ôm Felix nằm xuống ngủ với mình." Tớ đang dọn đồ mà, xong thì tớ ngủ với cậu liền, ngoan đi. " - Felix hôn lên trán Hyunjin, muốn dỗ cậu đi ngủ." Không chịu. Yongbok phải ngủ với tớ. "" Thôi được rồi, tớ ngủ với Hyune nha. Người yêu ai mà cưng thế này làm tớ không chịu nổi chỉ muốn hôn mãi thôi. " - Felix vừa nói vừa hôn liên tục lên môi Hyunjin làm cậu muốn né cũng không được." Người yêu của Yongbok đó. " - Hyunjin dùng hai tay ôm mặt Felix lại, nhìn thẳng vào mắt người yêu mà tuyên bố." Ừm. Của tớ. "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me