Lixhyun You Re My Blue
Felix đứng ngay cửa nhà Hyunjin hơn một tiếng đồng hồ, gương mặt vô cảm, trái tim đau nhói khi nghe được từng lời từng chữ của ba mẹ Hyunjin.Xui xẻo thế nào hôm nay lại mưa, có bóng dáng của một chàng trai nhỏ bé mặc kệ dòng người hối hả chạy về nhà vẫn đứng đó mong đợi một điều gì đó. Đối với cậu, mưa không hẳn là không tốt, mưa sẽ giúp cậu che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.Lũi thũi trở về ngôi nhà cũ, nơi đây đặc biệt với cậu chỉ vì Hyunjin thỉnh thoảng sẽ ghé qua chơi cùng cậu những ngày thơ ấu. Giờ đây chỉ còn mình Felix lê từng bước nặng nề vào phòng mình.Felix dự định ngày mai sẽ đưa Hyunjin về, thôi thì đêm nay cứ một mình vậy, đâu phải lần đầu cậu ngủ một mình đâu, chỉ là cậu đã quen với việc sẽ cùng Hyunjin trò chuyện mỗi tối nên khi quay trở lại cuộc sống một mình, Felix có hơi lạ lẫm.Thả người trên chiếc giường êm ái, Felix nhắm chặt mắt lại, cố ép bản thân đi vào giấc ngủ, thấy không thể ngủ được, cậu mới bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, bởi Hyunjin từng dặn cậu dù có mệt đến đâu thì chỉ cần tắm rửa sạch sẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.Hyunjin thật sự không lừa cậu. Sau khi thay đồ ra thì Felix đã có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.Nhưng Hyunjin lại không hề thuận lợi như vậy.Sau khi cãi vã với ba mẹ một trận, cậu tức giận đi vào phòng, nhìn xung quanh muốn tìm thứ gì đó để trút giận nhưng quanh đi quẩn lại thì chỉ toàn những thứ quan trọng với cậu. Nhìn lên bức tranh gia đình mà cậu vẽ năm lớp 10, cơn giận lên đến tột đỉnh, Hyunjin đấm thẳng vào tường, leo lên ghế tháo bức tranh xuống, nhìn nó lần cuối rồi thẳng tay đem bỏ vào sọt rác.Một loạt hàng động xảy ra làm cậu thấm mệt, ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, một tay ôm mặt một tay nắm chặt đặt lên nơi trái tim đang đập liên hồi, khóc lên một cách đau đớn. Cổ họng đau rát muốn gào lên cũng không được nữa, mọi thứ như bị ghẹn ngay cổ họng, khó chịu đến mức muốn lấy đi sự sống của cậu.Hyunjin cứ khóc như thế suốt một đêm, có lúc cậu mệt nên thiếp đi, khi tỉnh dậy lại tiếp tục khóc.Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, Hyunjin mới cố gắng lôi thân xác mệt mỏi đi ra phòng bếp uống nước. Bất ngờ là cậu gặp mẹ mình đang ngồi thẫn thờ trên ghế.Có vẻ mẹ cậu cũng bất ngờ khi thấy cậu, bà không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng cậu đi, đợi cậu uống nước xong mới nắm lấy tay cậu, muốn cậu ngồi cùng mình." Mẹ xin lỗi..."Hyunjin mắt nhìn lên trần nhà không nói gì." Mẹ không thể cho con hạnh phúc mà con muốn được. Mẹ nhớ khoảng khắc mà mẹ mang thai con, mẹ đã vui biết bao nhiêu, rồi lúc con ra đời, con biết đi, biết nói, dần dần trở thành một người mà làm ba mẹ hãnh diện. Ngày hôm qua con...con rất khác...khác với con mà mẹ từng biết. "Bà hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt lấy tay Hyunjin." Ba con ông ấy khóc nhiều lắm. Cả đời mẹ mới thấy ba con khóc hai lần, lần đầu tiên là lúc con chào đời lần thứ hai là lúc ông ấy ân hận vì đã đánh con. Chắc bây giờ ba con vẫn còn đang ôm cuốn album ảnh lúc nhỏ của con. "Bà cầm lấy hộp quà mà Felix tặng hôm qua, đưa cho Hyunjin." Những gì cần nói mẹ cũng đã nói rồi, con coi mà làm, mẹ mệt rồi, ba con cũng tự trách nhiều rồi, đừng nhắc về chuyện này nữa. "Mẹ Hyunjin rời đi để lại một mình Hyunjin đứng im một chỗ, tay cầm món quà, mắt chưa rời một li. Lúc đi ngang qua phòng ba mẹ, cậu thấy ba lôi từng bức ảnh cũ của cậu ra, kể với mẹ những chuyện buồn vui lúc nhỏ. Mẹ cậu chẳng nói gì, chăm chú lắng nghe ba cậu nói." Nó không còn là con trai của chúng ta nữa rồi. " - Rồi ba cậu nặng nề cất tiếng.Nghe được câu nói đó của ba mình, Hyunjin không kiềm được nước mắt, đau lòng chạy về phòng khóa cửa lại. Tay lục tìm bức tranh cậu vừa bỏ vào sọt rác, ôm chặt nó vào lòng.Làm ơn có ai đó hãy nói với cậu cậu nên làm gì đi, cậu muốn yêu và được yêu nhưng hạnh phúc của cậu lại được đánh đổi bằng nước mắt của ba mẹ cậu. Giá như cậu là con gái, giá như Felix là con gái, giá như cậu và Felix chưa từng gặp...------------------------------------------------------Ánh sáng chói chang chiếu qua cửa sổ đã đánh thức Felix. Cậu mở đôi mắt sưng húp ngồi dậy, vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ mới, có lẽ Hyunjin cũng biết cậu đã dậy nên nhắn với cậu gặp nhau ngoài đồng cỏ quen thuộc của hai người.Lúc Felix đến đã thấy Hyunjin nằm dưới bầu trời xanh, nhưng lần này Hyunjin không nhắm mắt nữa, ngược lại Felix chính là người phải nheo mắt." Sao cậu lại nhắm mắt rồi? "" Chói quá, mắt tớ chưa thích ứng kịp. "" Tớ có thể thoải mái mở mắt rồi nhưng cũng có gì khác đâu, chỉ là mấy đám mây bay qua bay lại thôi mà. Có gì mà cậu mê thế? "" Tớ không nói mây, tớ nói bầu trời, nó có màu xanh. "" Ra thế, mà cũng đúng, cậu thích màu xanh nhất mà. "Felix quay sang Hyunjin, đối mắt với cậu." Vậy cậu có biết lí do không? "" Tại nó đẹp? "" Một phần. "Felix lần nữa nhìn ngắm bầu trời yêu thích của cậu." Nó giống cậu. "" Hả? "" Khi tớ nhìn vào mắt cậu, tớ như nhìn thấy cả bầu trời xanh. Thỉnh thoảng sẽ có mây khi cậu tập trung suy nghĩ, lúc thì không có gì cả mỗi khi cậu ngẩn người, còn có những lúc nó kéo mây đen đến, mưa rơi trong đôi mắt u buồn của cậu. Tớ thì lại không thích mưa, mà ngày hôm qua lại mưa. "Hyunjin bất ngờ trước từng câu chữ Felix thốt ra, cậu không nghĩ Felix lại liên tưởng mắt cậu là bầu trời. " Đi chơi đi, ngày mai phải đi rồi. "Felix không biết Hyunjin định làm gì nhưng vẫn đồng ý với cậu, cùng cậu đi thăm lại những nơi chất chứa kỷ niệm thời thơ ấu của bọn họ. Felix nhớ những lúc chở Hyunjin đi tắm sông với Seungmin và Jisung, nhớ lúc Hyunjin và Jisung đánh lộn vì miếng bánh, nhớ lúc Seungmin khóc hết nước mắt khi bị té xe trầy cả đầu gối, cậu còn nhớ cả cái ngày mà cậu chính thức xác định cậu thích Hyunjin.Lúc đó ngày nào cậu cũng thổ lộ, làm đủ trò để chứng minh cậu thật sự thích Hyunjin, nhưng Hyunjin lại cứ nghĩ đó là tình cảm bạn bè, đến tận năm năm sau thì mới chịu để ý đến Felix.Giờ nghĩ lại Felix đã từng có ý định sẽ mãi mãi rời xa Hyunjin, buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng chính Hyunjin đã sưởi ấm trái tim hụt hẫng của cậu một lần nữa, cũng chỉ có mình Hyunjin là cho Felix biết được cảm giác được yêu thương tuyệt vời đến thế nào.Lee Felix chỉ cần Hwang Hyunjin.Cả hai sau khi chơi đã đời cả một ngày thì mới chịu về nhà Felix ăn cơm.Hôm nay Hyunjin là người trổ tài nấu nướng. Hyunjin nấu rất tốt nhưng cậu vẫn thích được Felix nấu cho ăn nên có thể nói đây là lần đầu tiên Felix được thưởng thức tài năng của cậu.Dù chỉ có hai người ăn nhưng Hyunjin lại nấu rất nhiều món khác nhau, cậu lấy lý do là lúc nãy mua hơi nhiều, bỏ thì lại phí nên có nhiêu Hyunjin đem đi nấu hết. Cậu còn đảm bảo Felix sẽ ăn hết vì cậu nấu rất ngon mà.Hyunjin đã nấu thì rửa bát là do Felix phụ trách, Hyunjin chỉ việc ngồi xem TV lâu lâu lại ngó sang nhìn người yêu mình một chút, nhân lúc Felix không để ý còn chụp trộm cậu mấy tấm.Không hổ danh là người yêu Hyunjin, dù chỉ là phía sau nhưng vẫn rất đẹp trai.Xong xuôi hết mọi chuyện thì Hyunjin nói buồn ngủ, muốn đi ngủ cùng Felix. Felix đâu dám từ chối, còn rất vui vẻ đồng ý cùng cậu lên phòng ngủ.Tình hình hiện tại là Felix nằm thẳng ngay ngắn còn Hyunjin lại ôm cậu cứng ngắt, đầu chôn vào hõm cổ như muốn đu thẳng lên người Felix.Felix thì đã sớm quen với thói quen khi ngủ của người bên cạnh, thấy cậu cứ cựa quậy nghĩ cậu khó ngủ liền dùng cánh tay không bị Hyunjin ôm để dỗ cậu ngủ.Có vẻ như cách làm của Felix có tác dụng, Hyunjin không còn nhúc nhích nữa, yên tĩnh thở đều đều bên tai cậu. Ngày mai hai người sẽ đi sớm nên Felix cũng định tự ru bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng đã bị ngăn lại bởi giọng nói từ người mà cậu nghĩ đã sớm yên giấc." Lix...tớ thích cậu."" Tớ cũng thích cậu."" Tớ yêu cậu. "" Tớ cũng yêu cậu, mau ngủ đi. "" Cậu sẽ mãi ở cạnh tớ phải không? "" Đúng vậy, mãi mãi. "" Tiếc thật...tớ thì không thể mãi mãi ở bên cạnh cậu được nữa. "Felix muốn ngồi dậy nhưng đã bị Hyunjin đè lại, cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mặt chôn vào cổ Felix, bắt chước cậu dùng tay vỗ nhẹ lên vai cậu." Ngày mai chúng ta sẽ lên Seoul, tiếp tục cuộc sống của chúng ta. Nhưng sẽ có một điều khác đó Lix à. "Felix khó hiểu nhìn trần nhà, im lặng đợi cậu nói tiếp." Cậu sẽ không cần phải đến đón tớ về mỗi khi tan làm nữa, cậu cũng không cần phải nấu ăn cho tớ luôn, tớ cũng sẽ không đến nhà cậu nữa, cậu cũng đừng đến nhà tớ hay xưởng tranh. "" Tại sao? "" Bởi vì...vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đâu cùng đường. "" Hyunjin, từ nãy đến giờ cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả. "" Có lẽ tớ hơi dài dòng nhỉ? Vậy ngắn gọn hơn, chúng ta...chia tay đi. "Nước mắt Hyunjin rơi ra ngay khi cậu vừa cất lời. Cậu không dám ngẩn mặt lên, cậu sợ phải đối diện với ánh mắt của Felix, cậu không muốn thấy Felix buồn, cũng chẳng muốn Felix phải khóc. Nhưng nếu cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt ấy thì hãy để cậu nhắm mắt lại, trốn tránh nó.Felix mở to mắt thẫn thờ, cậu làm gì được nữa bây giờ, tay muốn níu kéo nhưng tinh thần cậu mệt mỏi đến mức không muốn cử động bất kỳ ngón tay nào. Chỉ có tuyến lệ của cậu là vẫn hoạt động rất tốt. " Chúng ta chia tay thôi Felix. "" Cậu không yêu tớ nữa sao? "" Tớ yêu cậu, đời đời kiếp kiếp tớ vẫn yêu cậu, nhưng lý trí tớ không cho phép tớ yêu cậu. "" Vậy là cậu chọn lý trí. "Felix nặng nhọc lấy tay che đi những giọt nước mắt lăn dài, Hyunjin thì nức nở liên tục nói xin lỗi. Hai con người dùng tình yêu bảo bọc nhau nhưng thế giới lại không chịu dùng sự dịu dàng để bảo vệ bọn họ." Lúc sáng tớ nói thiếu một ý, cậu là màu xanh mà tớ yêu thích nhưng cậu còn là nỗi buồn của tớ nữa. Cậu hiểu ý tớ mà phải không? "Blue, màu xanh dương cũng là từ để ám chỉ nỗi buồn.Thấy Hyunjin ngày càng khóc nhiều hơn, Felix lại tiếp tục dỗ dành, xoa đầu cậu." Vậy cậu nhớ phải tìm một người mới thật tốt. Kiếp này đời này tớ tha cho cậu, đợi đến kiếp sau, cậu sẽ là của tớ, nghe rõ chưa Jinnie của tớ? "Hyunjin gật đầu kịch liệt, tay nắm chặt lấy áo Felix không buông, dù miệng nói chia tay nhưng cơ thể lại mong muốn người kia hơn bao giờ hết.Bỗng Felix dùng hết sức lật người dậy, đè lên người Hyunjin, mạnh bạo ôm mặt cậu đối diện với mình, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt của người thương, canh chuẩn xác ngay môi cậu hôn xuống.Nụ hôn của Felix rất mãnh liệt, thậm chí còn cắn Hyunjin chảy máu." Tớ sẽ đánh dấu cậu để kiếp sau ta có thể dễ dàng gặp lại nhau. Đừng lo, cậu chỉ cần nằm yên, mọi việc để tớ lo, yêu cậu là đặc quyền của tớ, sau này cũng sẽ chẳng có ai làm thế này với cậu nữa đâu, người có thể làm những việc này với cậu chỉ có tớ. "Đêm đó họ đã trao hết tất cả mọi thứ cho đối phương, hai cơ thể như hòa làm một, chỉ mong thời gian có thể ngưng lại hay ít nhất hãy chậm lại, để họ được yêu thương nhau lần cuối, khi mặt trời lên cao, chim cất tiếng hát đón chào ngày mới, dòng người lại tấp nập thì ở nơi nào đó trên hành tinh này sẽ không còn đôi tình nhân bị người đời ngăn cấm nữa, chỉ còn Lee Felix và Hwang Hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me