Lizkook Drop Chan Troi Goc Be
Không biết chap này ra sớm hay muộn. Nhưng mà Happy Birthday Lalisa!!! Mong sang tuổi mới chị mạnh khỏe, thành công, luôn may mắn. Và thả nhiều hint cho chúng em nữa nha! Sinh nhật Liz, hay Gió cho chap này H nhỉ 🤔🤔
_______________ Sáng sớm đầu mùa đông rất lạnh, sương trắng phủ kín đỉnh núi. Cỏ cây ngoài sân vườn đọng lại nước sương, nặng chĩu hạ mình xuống. Trong căn phòng khách của căn biệt thự, dưới sàn rải rác quần áo nam. Trên chiếc Sofa 1 mình anh cũng nằm đã chật. Lúc này lại có 2 cơ thể trần trụi, chen chúc với nhau trong khoảng rộng nhỏ hẹp. Chiếc chăn màu trắng mà hôm qua cô vất vả lấy từ trên tầng xuống đắp cho anh, giờ nó đang là vật giữ ấm duy nhất của cả 2. Dưới lớp chăn, cơ thể nóng hổi của anh áp sát tấm lưng gầy của cô, cánh tay dài khỏe ôm trọn vòng eo nhỏ, cánh tay còn lại thì tự nhiên kê dưới đầu, làm gối cho cô nằm lên. Mọi hành động đều là trong vô thức, giống như thói quen đã mài dũa trong nhiều năm. "Hưm ...." Lisa bị gió thổi cho lạnh, kêu khẽ 1 tiếng, xoay người ôm lấy anh. Hai mắt vẫn nhắm tịt, chưa hề có dấu hiệu tỉnh. Joel lại khác, anh đã cảm nhận được điều gì đó khang kháng so với ngày thường. Tại sao giường lại chật thế này? Mình bị ép đến tận góc giường rồi sao? Nhưng giường của mình làm gì có góc nào? Sao bên cạnh lại ấm như vậy? Cảm giác mịn màng, trơn mượt .. giống như là da người vậy. Người? Ai cơ? Anh nhíu mày, choàng tỉnh, đập vào mắt là cái trán bóng mịn, hàng mi dài đen như họa, còn có sống mũi cao, chóp mũi nhỏ tròn tròn đáng yêu. Tầm nhìn của anh chuyển xuống dưới, đôi môi đỏ lửng, hơi sưng sưng cùng với cái cằm thon nhỏ, nhìn cái liền muốn cắn 1 miếng. "??" Joel chưa định hình được gì, khuân mặt lộ rõ vẻ hoang mang, bối rối. Nhận ra cánh tay mình đang đặt ở trên người nữ nhân kia, anh vội rụt lại như bị giật điện. Nào ngờ vì động tác quá mạnh mà làm cô khó chịu. "Yên nào, cho em còn ngủ." Cô vô thức nói, kéo cái chăn chùm kín đầu. Hai mắt anh trừng lớn, trong lớp chăn, ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để thấy cơ thể trần trụi của cô. Trên làn da trắng mịn có đầy vết yêu thương, phần cổ và xương quai xanh là nhiều nhất. Anh hít lạnh, kinh hãi không thể tin được, liền gạt cô xuống sofa. "Ahhh ..." Lisa kêu 1 tiếng dài đầy đau đớn. Cơ thể bị dày dò đêm qua còn chưa hồi phục, mới sáng ra đã bị anh đẩy ngã xuống sàn, cái mông cái lưng tiếp nền gạch cứng đau đớn vô cùng. Áaaa .. cái tên đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc này! Cô tức giận đến tỉnh cả ngủ. Ngồi dậy trừng mắt lớn với kẻ tội nhân trên sofa kia. "Cô là ai?" Giọng điệu anh hết sức xa lạ và lạnh lùng. Vẻ mặt cũng nghiêm lại, đôi mắt đen kịt, nhìn cô như nhìn kẻ thù. Lisa kinh ngạc nhướn cao mày, không thể ngờ được anh lại hỏi mình là ai? Nếu không biết mình sao tối qua còn làm như vậy? Biểu hiện cứ như yêu thương cô lắm. Hóa ra không phải vì đó là cô mà là do tác dụng của rượu thôi. Trong lòng cô tràn ngập nỗi thất vọng. Biểu cảm từ dữ giằn liền trở nên đầy buồn tủi, đáng thương. Joel ngồi trên sofa, còn đang định chất vấn nữ nhân kia thì lại thấy biểu cảm này của người ta. Trái tim mềm lại, không hề muốn dùng những từ ngữ nặng nề, giống như không muốn tổn thương cô. Vì sao? Vì sao anh lại muốn nhường nhịn 1 kẻ không hề quen biết?! "Cô là ai? Mau nói!" Anh cau chặt mày, hơi gằn giọng nói. "Vì sao ở trong nhà của tôi?" Còn nằm ngủ cùng, còn ôm nhau thân thiết như vậy. "Anh hỏi em là ai sao?" Cô ngước lên nhìn anh, hai mắt long lanh, chóp mũi đo đỏ. "Rốt cuộc anh có nhớ gì không thế?" Cô kìm nén tức giận, chất vấn anh. Bỗng bị hỏi ngược lại, anh hơi không trở tay kịp. Cũng tự chất vấn bản thân, lục lọi lại trí nhớ mờ mịt đêm qua. Thấy anh ngơ ngẩn không thể trả lời. Cô cười nửa miệng khinh thường, "Không nhớ gì phải không?" "Được, anh giỏi lắm. Ăn người ta rồi liền mất trí nhớ! Tốt nha!" Cô mỉa mai nói. Trình độ diễn kịch đã sắp đạt level max. Cô là muốn xem anh giả ngây hay ngây ngô thật. Nếu tối qua là người con gái khác hẳn anh cũng ngủ cùng người ta hả? Joel từ ngơ ngác, nghe câu này xong liền chuyển thành khó chịu, giọng điệu cũng nặng nề hơn. "Ý cô là muốn tôi chịu trách nhiệm?" "Vậy là anh không định chịu trách nhiệm với tôi?" Cô ngạc nhiên rồi lại sử dụng tuyệt chiêu. "Anh làm tôi những 3 lần, dày vò tôi cả đêm, vậy mà không muốn chịu trách nhiệm sao? Anh có phải là đàn ông không?" "Chúng ta đêm qua tôi tình cô nguyện, đừng tỏ ra là tôi ép buộc cô." Anh cay nghiệt nói, không nhìn nổi cơ thể trần trụi của anh liền ném cái chăn xuống trước người cô, chính mình thì đứng lên nhặt lại quần áo, mặc vào. Lisa từ đứng thẳng người dậy, ôm cái chăn thật chặt, lòng thầm than: mẹ kiếp lạnh quá! Cô nhìn anh chằm chằm, cảm giác như anh của thế giới này không phải là Chung Ho dịu dàng, cũng không phải là 1 Joel luôn săn sóc báo con. Đối với phụ nữ, hình như anh rất cay nghiệt. Vậy là từ nay mình cứ phải ở dạng báo mãi sao? Không! Không thể có chuyện đó! Cô phải dạy bảo, uốn nắn lại anh mới được. Joel mặc xong quần áo, mệt mỏi ngồi xuống sofa, trong lòng cứ râm ran khó chịu như anh đã làm gì sai mà không hề nhận ra. Bỗng chốc anh tức giận, đổi hết lỗi lên người cô. "Còn đứng đó làm gì? Đến như thế nào thì về thế đó đi." Anh cao giọng, quát cô. Không ngờ anh lại dám quát mình, còn đuổi đi 1 cách không thương tiếc. Lisa uất ức, hốc mắt đỏ lên, 9 phần là do sắp diễn tiếp. "Được, tôi trở về. Cảm ơn ngài Ravel tối qua đã chiếu cố." Giọng cô hơi nghẹn lại, lúc xoay đi nước mắt liền rơi lã chã, giống như mang 1 bụng tủi thân mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh liếc mắt nhìn cô, đúng lúc những giọt nước mắt quý báu kia rơi xuống. Trái tim anh nhói đau, khó chịu vô cùng. Vì sao lại khó chịu? Vì nữ nhân đó? Cô ta đâu khác gì những nữ nhân ngoài kia. Giả bộ bị cưỡng ép, giả bộ khóc lóc, thanh cao đòi chịu trách nhiệm, tất cả chỉ là ván bài đã sắp đặt trước. Còn không biết cô ta là người của lãnh đạo nào gài vào, muốn lật đổ anh. Nghĩ vậy lòng anh nhẹ nhõm hơn, như đang bao biện cho hành vi vô liêm sỉ của mình. "Nhớ uống thuốc tránh thai, đừng để tôi nghe thấy tin gì lộ ra." Anh quay đầu không nhìn cô nữa, buông 1 câu cực kì lạnh lùng. "Đến lúc đó không biết hậu quả của cô sẽ thế nào đâu." Lisa đang giả bộ đi, nghe vậy hai nắm tay liền quặn chặt, hàm răng nghiến ken két. Cô quay đầu lại, đi đến trước mặt anh, quát lớn đầy tức giận: "Joel Ravel, anh quá đáng vừa phải thôi!! Em dung túng cho anh không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm." Nếu như hôm nay không phải là cô mà là 1 cô gái khác, vậy thì không biết cô ấy sẽ phải đau lòng, tủi thân thế nào. Joel bị tiếng quát này làm cho giật mình, ngước mắt nhìn cô. Còn đang muốn đuổi nữ nhân phiền phức này đi thì bắt gặp khuân mặt lem luốc toàn nước mắt của cô. Lisa khóc thật rồi, vừa khóc vừa nói: "Anh quá đáng lắm! Em chăm sóc anh lúc say, rồi còn bồi anh cả đêm. Sáng ra anh không hề biết ơn thì thôi, còn đá em xuống sàn, bây giờ thì đuổi em đi." Tiếng nức nở ngày 1 lớn hơn. "Lưng em đau, eo đau, chân đau, đầu cũng đau. Anh không xin lỗi em, còn mắng em. Nhìn xem, ngoài trời lạnh như thế kia, anh để em quấn 1 tấm chăn, còn muốn bắt em ra ngoài." Cô sụt sùi, uất ức đến nghẹn cả họng. "Anh còn chẳng bằng 1 phần của Chung Ho." Anh ở bên cạnh nhìn thấy 1 màn sướt mướt đầy đáng thương của cô. Ngoài mặt tỏ vẻ không hiểu, rất nực cười nhưng lồng ngực khó chịu vô cùng. Rất muốn tiến đến an ủi cô, lau nước mắt cho cô, nói xin lỗi với cô. "Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cho cô 2 phút, mau chóng rời khỏi đây." Dứt lời, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương giả tạo kia nữa, lập tức rời khỏi phòng khách. Tiếng khóc của Lisa càng lớn hơn. Cô liên tục lau nước mắt, trách móc mười nghìn chữ trong lòng. Joel ở phòng bếp, muốn rót cốc nước uống cho tỉnh táo lại. Thế nhưng tiếng khóc ngoài phòng khách vẫn chưa dứt, nữ nhân kia giống như muốn ăn vạ ở đây, không hề có giấu hiệu rời đi. Ha, dám khinh thường lời nói của anh. Cho cô ta thêm 2 phút nữa, nếu còn không thì đi thuộc hạ của anh sẽ lên kéo cô ta đi. Đến lúc đó đừng trách anh bạo lực. Anh vừa uống nước vừa nghĩ, lúc này chợt nhớ đến điều gì đó. Báo con của anh, từ sáng tới giờ không hề thấy mặt đâu. "Lily!" Anh chạy ra khỏi phòng, gọi thật to, mặc kệ nữ nhân phiền phức vẫn cắm rễ ở nhà mình. "Lily! Mày ở đâu?" Lisa đứng gần đó, không còn khóc to nữa mà hậm hực trong họng. Giờ mới nhớ đến báo con, người ta đã sớm trở thành người rồi ông ạ! Cô khinh miệt trong đầu. Qua 3 phút tìm khắp cả nhà đều không thấy con con. Joel sớm đã tức giận muốn bóc khói, mục tiêu liền chuyển lên cô. "Lily của tôi đâu?" Anh nắm chặt cánh tay cô, gằn giọng hỏi. "Không biết Lily nào cả." Cô giả vờ ngây thơ, không nhìn mặt anh mà nói. Anh nghiến hàm, lực đạo càng tăng thêm như muốn nghiền nát cánh tay cô. "Con báo của tôi đâu? Có phải cô động đến nó không?" Lisa bị anh nắm đau liền mạnh mẽ giằng ra. "Anh làm đau em!" Cô trừng mắt. Ai quan tâm cô đau hay không? "Nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế, mau trả lại báo con của tôi." Cô không ngờ anh lại quan tâm báo con như vậy. Mình ở ngay trước mắt mà anh đuổi đi, giờ thì lại đi tìm báo con. Đúng là kẻ 2 mặt mà! "Không biết gì hết. Anh tự đi mà tìm." Cô hét vào mặt anh sau đó tính quay người bỏ đi. Joel thấy vậy liền túm vai cô lại, nhíu mày khó chịu hỏi: "Cô đi đâu?" "Đi đâu cho khuất mắt anh là được." Cô gạt tay anh ra, giận dỗi đi ra cửa. Gió lạnh thổi vù vù, sương còn chưa tan, cơ thể Lisa bị làm cho lạnh đến run cầm cập. Cô cắn răn, mở to cửa, bước ra ngoài. Thấy bóng lưng run rẩy, yếu ớt của cô, anh bỗng không kìm chế được mà muốn đuổi theo, giữ cô lại. Tưởng tượng đến cảnh cô chỉ quấn 1 tấm chăn, đi giữa con đường núi vắng vẻ trong tiết trời mùa đông thì trái tim anh kịch liệt đau đớn. Anh phải kiếm cớ để giữ cô lại. "Ai cho cô đi? Chừng nào chưa tìm được báo con của tôi thì cô đừng hòng đi." Anh đi tới cửa, lạnh lùng nói. Lisa đứng gần đó lồng ngực phập phồng thập phần tức giận. "Mắt anh bị mù hay sao? Báo con của anh ở ngay đây mà không biết." Cô nói lớn, đôi mắt đầy lửa giận nhìn anh. Joel nhíu mày khó hiểu, không biết nữ nhân này đang nói gì nữa. Bỗng vài giây sau trên đầu nữ nhân, ẩn ẩn dưới mái tóc đen là đôi tai tròn tròn quen thuộc. "Nhìn cho kĩ, xem em là ai." Cô tháo chăn xuống, để lộ cơ thể. Anh theo phản xạ muốn khép mắt lại nhưng không thể làm nổi. Bởi vì, nữ nhân trước mặt sau lưng mọc ra 1 cái đuôi dài đầy lông, từng đốm hoa trên đó đều rất quen thuộc đối với anh. Hai mắt anh trợn trừng, không tin nổi hình ảnh trước mắt. Người báo sao? Trên người cô có tai và đuôi báo, lại còn trùng màu sắc, đốm hoa với Lily nhà anh. Lẽ nào ... ??? Suy đoán trong đầu khiến anh muốn nổ tung. Anh đang sống ở thế kỉ 21? Không phải mấy cái thế giới thần quỷ, huyền huyễn?! Lisa quyết định 1 ngày nay sẽ không nhìn mặt anh. Cô kéo chăn lên, bọc kín mình lại, muốn đi khỏi đây. Joel hốt hoảng vội kéo cô lại. "Từ từ, đợi đã ... tôi ..." Anh không biết phải nói gì cả, trong đầu anh đang rất rối. Nữ nhân cùng anh đêm qua là báo con, không phải kẻ cài cắm của mấy lão kia. Hơn nữa sáng ngày anh còn nói rất nặng lời, không hề nghĩ đó là báo con mà mình yêu thương, thực sự đã tổn thương nó rất nhiều. Ban nãy khóc, là thật, không phải diễn. Chết tiệt, mình làm cái gì thế này?! Thật muốn quay lại thời gian, vả cho tên Joel ngu ngốc đó mấy cái mà! Lisa tỏ ra chán ghét anh, lạnh giọng: "Anh muốn nói cái gì? Không chịu trách nhiệm, chúng ta tôi tình cô nguyện, uống thuốc tránh thai, cho cô 2 phút cút khỏi đây. Còn câu nào hay hơn thế nữa không?" Từng lời từng chữ đều là nhát dao đâm vào trái tim anh. Hỏng rồi, hỏng bét rồi! Mới nãy anh nói toàn những câu như sát muối vào vết thương vậy sao? "Xin lỗi em, tôi không biết em là .. Lily." Anh nắm lấy tay cô, 1 mực không buông, sợ hãi cô sẽ biến mất như 2 lần trước. "Tôi không hề cố ý. Nếu ngay từ đầu em nói mình là Lily thì tôi đã không ..." "Đã không làm sao? Vậy ý anh là nếu hôm nay em không phải là Lily, chỉ là 1 người con gái bình thường khác thì anh vẫn sẽ đuổi em đi. Đúng không?" Biểu tình của anh hớt hải, lo sợ giải thích: "Không phải! Tôi ...tôi ..." Anh không thể nói rằng mình rất ghét phụ nữ. Còn nghĩ rằng nữ nhân nào tiếp cận mình cũng có mục đích, vì vậy nặng lời với cô là vì theo bản năng, chán ghét ở cạnh nữ nhân. Thấy vẻ mặt hằm hằm, không hề bị thuyết phục của cô. Anh không nghĩ nhiều, lập tức kéo tay, ôm chặt cô vào lòng. "Tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý đâu. Em đừng giận, đừng đi có được không?" Anh không ngờ 1 ngày, báo con là ngoại lệ duy nhất của mình có thể biến thành người, còn ngủ cùng với anh. Vậy mà anh không hề biết gì, hành hạ người ta xong còn đuổi đi. Thật sự mình đúng là tên ngu ngốc mà! Nhưng trong cái rủi có cái may. Báo con giờ như 1 cô gái hoàn hảo, ngoại lệ của anh đã nới rộng ra thêm. Không chỉ có dịu dàng chăm sóc, yêu thương như thú cưng nữa mà đã trở thành tình yêu giữa người với người rồi. Báo con là của anh, mà cô cũng là của anh! Lisa như muốn phản kháng, thoát khỏi vòng tay anh. "Buông ra, em tạm thời không muốn ở chung cùng với anh." Joel lập tức nói: "Không được, 2 chúng ta ai cũng không được rời đi. Tôi có lỗi thì tôi phải bù đắp, em không cần phải trốn đi đâu hết." "Lily, tôi thật lòng xin lỗi. Em tha lỗi cho tôi nhé?" Anh giữ mặt cô, để 2 người nhìn thẳng vào nhau. "Không." Cô nhăn mặt, quay đi chỗ khác, không hề muốn đối diện với anh. Hết cách, anh đành dùng cách này để bày tỏ nỗi lòng mình. Joel cúi người, 1 phát nhấc bổng cô lên, vác trên vai như cái bao cát. "Anh làm gì? Thả em xuống!" Lisa hốt hoảng, bị anh vác đi vào trong nhà. Anh đặt cô nằm xuống Sofa cực kì nhẹ nhàng. "Nếu em tức giận có thể đánh tôi mắng tôi, còn việc trốn đi thì đừng nghĩ đến." Cô sợ anh lại làm chuyện gì mờ ám vì vậy vội ngồi dậy, cái chăn trên người liền rớt xuống. Joel đang ở tư thế ngồi quỳ, đập thẳng vào mắt là cảnh này. Anh vội kéo chăn khoác lên cho cô, nói: "Không phải em đau lưng, đau eo, đau chân sao? Nào, nằm nghỉ đi, tôi đi nấu đồ ăn cho em nha!" Bàn tay anh theo thói quen muốn vươn lên xoa xoa đầu cô như xoa báo con. Kết quả bắt gặp ánh mắt còn tức giận của cô, cánh tay liền e dè rụt về. Lisa bị anh dỗ ngọt, trong lòng mềm mỏng lại. "Nếu tối qua là cô gái khác, liệu anh cũng sẽ ngủ cùng người ta?" Cô rất muốn biết, tối qua là do anh say nên mới làm hay vì thích cô, vì có cảm giác với cô. Nghe vậy anh liền hiểu ra. "Không có, tuyệt đối không. Tôi chỉ ngủ với 1 mình em." "Nhưng anh còn chẳng nhớ em là ai." Joel á khẩu. Cái này anh không thể biện minh. Nghĩ lại thì, tối qua nếu là 1 người con gái khác thì anh sẽ thế nào? Nhưng cảm giác tối qua rất khác. Anh không nhớ rõ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã động lòng rồi. Là vì cô chính là báo con Lily mà anh yêu quý chăng? Anh nuốt khan, chần chừ muốn nói lại thôi. Tay anh e dè nắm lấy tay cô, vuốt ve mu bàn tay mềm mại đó. "Thật ra, tôi có 1 chứng bệnh kì lạ, đó là không thể tiếp xúc gần với người khác. Dù là nam hay nữ, khoảng 4 mét là tôi sẽ khó chịu, buồn nôn. Nếu em nói tối qua là nữ nhân khác, tôi chắc mình sẽ không xảy ra quan hệ gì với cô ấy." Đôi mắt đen của anh đầy chân thành, long lanh nhìn cô. "Bởi vì đó là em, ngoại lệ duy nhất của tôi trên thế giời này. Nên tôi mới buông thả với em. Xin em, hãy tin tưởng tôi, được không?" Giọng anh hơi khàn, trầm và ấm. Lisa làm sao không biết tính anh. Rốt cuộc cũng đã trả qua 2 thế giới rồi, 2 người yêu nhau như thế nào, còn phải bàn cãi sao? Cô im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, nhẹ gật đầu. Joel như được thoát chết, liền thở ra 1 hơi. "Cảm ơn em." Anh vươn người đến, hôn cô rất dịu dàng. Còn đang định nói gì đó thì bỗng ... PIU ...! Cơ thể cô như quả bóng bị châm nổ, piu 1 tiếng liền hóa về hình dạng báo con. Anh dù đã biết sự thật nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn không giấu nổi kinh ngạc. Vội vàng bế báo con lên, "Em sao thế này? Vì sao biến trở về rồi?" Lisa trong vòng tay anh, ngước lên nhìn với đôi mắt xanh xám long lanh. "Ngao!" Tiếng kêu khẽ đầy ngọt ngào làm tim anh như muốn mủn ra. "Cơ thể em có đau ở đâu không? Có chỗ nào kì lạ không?" Báo con lắc đầu, "Ngao ngao." Không có. Joel thở phào nhẹ nhõm, đặt lại báo con vào trong ổ chăn. "Em nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu đồ ăn nhé." "Ngao." Lisa ngoan ngoãn quận mình nằm ngủ. Cmn mệt thật đấy! Anh nhìn cô thêm mấy giây rồi mới rời đi. "Hệ thống. Vì sao biến về thế?" Hệ thống bị gọi hồn, ngoi lên. [ Năng lượng của kí chủ không đủ. Chỉ có thể duy trì hình người trong 1 khoảng thời gian. ] "À vậy sao. Nhưng mà ta biến thành người rồi, nhiệm vụ sao chưa tính hoàn thành?" [ Kí chủ phải duy trì hình người trong vòng 1 tuần, như vậy mới đạt yêu cầu của nhiệm vụ. ] Nghe vậy Lisa há hốc miệng, sầu não vô cùng. Làm sao để duy trì lâu như vậy? Chẳng lẽ cô phải ăn cả 1 kho châu báu ngọc bích sao? Lấy đâu ra tiền đây. 1 khối ngọc đã hiếm rồi. • Lát sau anh nấu bữa sáng xong liền mang ra phòng khách cho cô. Báo con ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động tai liền giật giật, mở mắt nhìn. Joel ngồi xuống sàn, đặt khay nhỏ lên đệm sofa cho cô dễ ăn. "Tôi nấu cháo thịt bằm, em xem thử xem." Ngửi mùi thơm của gạo, thịt và hành đã khiến cô sớm nhỏ dãi. Không chần chừ liền cắm đầu vào ăn. "Khoan ..." "Ngaooo!!" Lisa kêu thé lên, cái miệng bị bỏng rộp, ria mép cũng dính cháo nóng như chị cháy sém. Anh ngăn cô không kịp, vội vàng lấy khăn giấy ướt lau miệng cho cô. "Vội vàng như vậy, thật ngốc mà." "Ngao." Báo con nước mắt lưng chòng, ngước mặt lên để anh lau mặt sạch sẽ cho mình. "Để tôi thổi cho nguội." Joel cầm bát nhỏ lên, tận tình thổi cho cô. Sau đó báo con mới dám nếm thử cháo trong bát. "Ngon không?" Anh vô cùng tự tin vào tài năng bếp núc của mình. " ... nhăm nhăm nhăm ... Ngao." Ngon! Cô đáp 1 tiếng, chiếc lưỡi hồng vươn ra liếm chéo, cho vào trong miệng. Anh ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu này không kìm nén nổi mà vươn tay xoa tai, xoa đầu cô. Qua vài phút, bát cháo nhỏ cũng trôi hết vào trong bụng cô. Joel đi dọn dẹp bát đũa sạch sẽ rồi trở ra phòng khách, trên tay cầm theo chiếc máy tính bảng. "Em có thể biến thành người không? Chúng ta cần nói chuyện 1 chút." Anh ngồi xuống sofa, đặt máy tính đến trước mặt cô, màn hình hiện ra bàn phím để báo con có thể đánh chữ. Bàn tay nhỏ của báo con chậm chạp tìm từng chữ cái, tạo thành từ: "Không thể." Anh đọc được, hơi cau mày. "Tại sao không thể? Vậy tối qua em làm cách nào biến thành người?" Lisa lại viết tiếp: "Chiếc vòng ngọc bích anh đưa. Em lỡ hấp thụ nó rồi biến hình được." Vòng ngọc bích? Anh nhớ lại, vội lục tìm trong túi áo, quả nhiên không thấy hộp nhung đỏ đâu. "Dưới gậm ghế, anh làm rơi." Cô chỉ hướng. Joel cúi xuống nhìn, quả nhiên lôi ra được chiếc hộp đỏ tối qua, còn vòng bên trong đã biến mất. Sắc mặt anh không tốt, ánh mắt có chút buồn bã, mất mát nhưng không hề trách mắng cô. "Vòng quan trọng lắm hả?" Cô lo lắng hỏi. "Ừm, của bà ngoại tôi tặng." Anh nhỏ giọng nói. "Ngao!" Lisa kinh ngạc, không ngờ. Ôi trời, vòng nhìn qua cũng biết là đồ gia truyền, còn là của bà ngoại anh ấy tặng. Chết rồi, nó chui vào trong người cô rồi, có lấy ra được không? Nhận ra báo con đang hốt hoảng, anh bế nó nằm lên đùi mình, vuốt ve chấn an. "Không sao, bà bảo tặng cho cháu dâu tương lai, tôi chỉ giữ hộ." Anh bỗng cười, vui vẻ nói: "Chiếc vòng nên thuộc về em." Ý cô là cháu dâu tương lai, vợ tương lai của anh á! Cô nghe hiểu anh có ý gì, liền hơi đỏ mặt, trốn dưới cánh tay anh. "Vậy bây giờ em có cách biến thành người không?" So với cơ thể báo con, chỉ có thể ngắm, không thể ăn, anh thích cô trong hình hài người hơn. Lisa nghĩ mấy giây, đánh chữ: "Chắc là cần hấp thụ ngọc bích." [ Ngọc càng quý, càng lâu đời càng tốt nha. ] Hệ thống đột nhiên nhảy ra. Cô cũng ghi y nguyên câu của hệ thống vào máy tính bảng. Đọc xong anh cũng bất ngờ. Không giống như trên phim, anh còn tưởng cô là báo tiên, cần tu luyện, hút linh khí, qua trăm năm mới tu thành hình người. Ngoài dự đoán, cô chỉ cần ăn ngọc bích, vậy thì dễ rồi. Joel nhấc điện thoại, gọi cho ai đó. "Cậu có 2 tiếng, mua hết những loại ngọc bích quý về đây cho tôi." Anh lạnh giọng nói, không đợi bên kia trả lời liền cúp máy, phong cách không giống lãnh đạo nhà nước mà giống giang hồ bá đạo hơn. Lisa ngơ ngẩn nhìn anh, không chớp mắt. Ôi trời, anh ấy vừa nói cái gì vậy? Mua hết những ngọc bích quý giá? Tiền ở đâu ra? Làm 1 quan liêm chính, không thể có nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ ... "Anh bán gia tài lấy tiền hả?" Cô vội vàng đánh chữ. Joel đọc xong ngửa đầu cười hai tiếng, xoa xoa đám lông mượt của báo con. "Em không cần lo, chồng em không thiếu tiền." Giọng điệu này, những câu nói sến sẩm này cô sớm đã quen. Không kinh ngạc hay xấu hổ mấy. Không sao! Anh đã nói như vậy thì em không quản anh lấy tiền từ đâu. Chính em cũng phải biến thành người để hoàn thành nhiệm vụ nha! Cuối tuần, căn biệt thự chỉ có 2 người ở chìm vào trong tĩnh lặng. Lisa thì ngồi trong lòng anh, 2 người cùng nhau mua sắm online trên màn hình TV. Trong nhà của anh chỉ có quần áo nam, anh cũng không ngại để cô mặc đồ của mình. Thế nhưng cô nhất quyết muốn mua đồ nữ cùng mấy thứ linh tinh khác nữa. Anh phụ trách lướt chuyển màn hình, còn cô thì làm bà chủ xung sướng, chọn cái này cái kia, không biết giỏ hàng đã lên đến con số bao nhiêu. "Ngao." Cái này. Anh ấn vào xem thử, đây là 1 chiếc váy ngủ màu trắng tay bồng, thoạt nhìn mặt trước rất nhẹ nhàng, tinh giản, nhưng phía sau lại khoét lưng rất sau, cực kì quyến rũ. Hai mắt anh sáng lên, nhanh tay cho nó vào giỏ hàng, cảm thấy không đủ còn mua thêm 3 màu nữa. "Ngao ngao." Anh mua nhiều màu vậy làm gì? Em chỉ thích cái màu trắng. Cô liên tục phản đối, muốn tranh phím điều khiển với anh nhưng không được. Joel bao biện: "Mua nhiều màu cho tiện thay đổi." Chứ không phải là vì anh thích chiếc váy đó quá hay sao? Lại qua chọn đồ lót. Lisa nhớ mình size gì nhưng không biết cơ thể thân chủ kích cỡ bao nhiêu. Hôm qua vừa mới biến thành người, còn chưa kịp đo đạc đã bị con sói nào đó ăn mất. Joel nhìn cơ thể báo con, lục lại trong trí nhớ, hình ảnh và xúc giảm trở về khiến anh nóng cả người. "Chắc em cao tầm 1m60, áo thì .. cúp A đi." Cúp A? Trẻ con sao? Học sinh mới lớn sao? Cô bất mãn nhìn về phía anh. Anh cười hừ hừ, ánh mắt trêu trọc, lại giải thích: "Em mới là 1 con báo 6 tháng tuổi, hình người chắc cũng chưa phát triển hết. Sau này sẽ lớn a!" Dứt lời liền bị cô cắn cho 1 phát vào tay. "Thôi thôi, không tức giận. Tôi chỉ trêu trọc em chút thôi mà." Anh bế báo con lên, xoay nó đối diện với mặt mình. Vì giận dỗi mà mặt báo con xị xuống, ánh mắt có chút căm phẫn trừng anh. Joel mím môi, quyết định hôn lên mặt báo con 1 cái, thấy không đủ lại hôn vào chóp mũi. Lisa trong hình dạng báo không thể phản kháng, đành nằm im để anh chiếm tiện nghi. ... Tính tong ... Tiếng chuông cổng vang lên. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quả nhiên vừa đúng 2 tiếng. "Em đừng ra ngoài, lạnh." Anh dặn dò sau đó mở cửa đi ra ngoài biệt thự. Lisa chui trong chăn, hét mặt ra hóng hớt, nhìn 3 4 người mặc vest đen, mặt mày nghiêm túc ôm các túi hộp to nhỏ đi vào trong nhà. "Đều để dưới sàn đi." Anh lạnh lùng ra lệnh. "Vâng." Bọn họ bày các hộp xuống sàn 1 cách khoe học, ngay ngắn, hộp to ở dưới, hộp nhỏ lên trên. Cứ vậy gần chục hộp đựng ngọc bích quý báu, đắt đỏ nằm dưới sàn lạnh 1 cách không thương tiếc. Sau khi người lạ ra về thì cô mới nhảy vọt xuống sofa, đi tới xem ngọc bích cùng anh. "Em xem miếng ngọc này thế nào?" Anh mở ra 1 cái hộp nhung màu đen, bên trong là 1 miếng ngọc bích dẹp, tròn như đồ chơi cầm tay của các quý phi thời xưa. Ngọc có màu xanh đậm với vân màu rõ ràng, dưới ánh đèn, mặt ngọc sáng bóng lên, dụ hoặc mê người. Lisa đi tới, đầu tiên là đưa mũi ngửi, cảm thấy không có gì kì lạ, thế nhưng ngọc không hề biến thành làn khói, hấp thụ vào trong người cô giống như tối qua. Tại sao nhỉ? "Thế nào?" Anh hỏi cô. "Ngao." Cứ xem tiếp đi. Joel mở nắp tất cả các hộp ra, ngọc bích hình thù gì cũng có, miếng thô, miếng nạm, trạm khắp, vòng tay, chuỗi hại, nhẫn đều có cả. "Hệ thống, vì sao chúng đều không có động tĩnh gì?" [ Tôi cũng không rõ. ] Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Anh đã quan sát cô cả buổi, nhận ra cô không hề vui vẻ hay phản ứng gì với sôa ngọc đắt tiền này. "Không được sao?" Anh hỏi. Báo con lắc đầu, đánh chữ trên máy tính bảng. "Không biết nữa. Cứ đợi 1 ngày thử xem." Anh cũng không vội vàng hay phản đối, cứ để nguyên số ngọc đắt tiền đó nằm la liệt giữa nhà. Bọn họ tiếp tục đi xem đồ online. So với việc ngắm đống ngọc đó, mua sắm trên mạng còn vui vẻ hơn. Giữa trưa sau giờ cơm, 2 người trở về phòng ngủ. Joel thì đang tắm, cô thì nằm trên giường ngủ, trên tay còn ôm mấy khối ngọc xanh có, trắng có, đen có. Phòng tắm của anh rất rộng, đầy tiện nghi, hiện đại. Bên ngoài ban công có thể nhìn thấy cảnh rừng đang rụng lá vàng. Bồn tắm lộ thiên được đặt 1 cái ngoài đó, những hôm trời đẹp có thể ra thư dãn. Vì đã là mùa đông nên anh đóng kín cửa, kéo rèm, phòng tắm trở nên ấm áp với đèn trắng dịu mắt. "JOEL ƠI!!! ... EM ..." Cô chạy vọt vào trong phòng tắm với hình dáng con người, cơ thể không có tấm vải che thân. Tai và đuôi báo tuyết vẫn còn, lấp ló càng tăng thêm sự đáng yêu, dụ người của cô. Cô thấy anh đứng tắm dưới vòi hoa sen, lúc này mới biết mình thất thố, vội vàng nói: "Em ra ngoài trước." Còn chưa kịp quay đầu thì đã bị anh ôm chặt lấy. 2 cơ thể trần trụi 1 ướt 1 khố ráo chạm vào nhau, cảm giác có dòng điện chạy qua, đốt cháy da thịt. "Em đã 3 ngày chưa tắm rồi." Anh lưu manh nói, hơi thở nóng hổi thổi vào tai cô khiến nó đỏ lên. Lisa bất động không dám di chuyển, cảm nhận ở eo mình đang có thứ gì chọc vào. "Em, lát em tự tắm." Nhưng Joel không cho cô cơ hội, "Cần gì, tắm bây giờ cũng được." Anh bế bỗng cô lên, 2 người cùng chui vào trong bồn tắm đã đổ đầy nước. Cô ngồi giữa 2 chân anh, 4 chân của bọn họ quấn lấy nhau. Anh bắt đầu không chịu yên nữa, ôm lấy cô từ phía sau, đôi môi chu du khắp tai, cần cổ và vai cô. Từ hôn nhẹ nhàng chuyển thành gặm cắn, vết yêu thương đêm qua chưa hết đã bị trồng thêm vết mới, trông cực kì quyến rũ. Lisa bị anh hôn ngứa, muốn cựa người dịch ra xa. "Không phải anh đã làm rồi sao? Tại sao lại muốn nữa?" Tối qua 2 người triền miên mấy tiếng đồng hồ, cô gần như bị hành chết. Mỗi lần đợi anh đạt cao trào để có thể nghỉ ngơi thì như đợi 3 năm, quá lâu, quá dai dẳng. Joel không hài lòng việc cô tránh mình vì vậy dùng răng nanh cắn lên vành tai cô. "Ah .. đau em." Cô đẩy đầu anh ra, che tai mình không cho anh bắt nạt nó nữa. "Em hỏi tôi vì sao làm nhiều?" Tay anh đặt ở đùi cô, mạnh mẽ kéo giật lại. Bồn tắm xứ khá trơn, anh kéo 1 cái khiến cô ngã ngửa vào lòng mình. "Tôi mới 35 tuổi, tinh lực tràn trề, vì sao phải chịu đựng." Dứt lời đôi mắt đen như sói đói, vồ vập áp gáy hôn môi cô. Lisa mất tập trung cực kì. Bởi cô vừa nghe thấy 1 thông tin mới toanh, hót hòn họt. "Anh đã 35 rồi. Còn em thì mới 6 tháng tuổi nha." Cô chắn tay trước miệng anh, mỉa mai nói, nói xong còn tự mình cười ha hả. Nghe rồi anh chợt dừng lại mọi động tác. Đúng vậy, khoảng cách tuổi của 2 người. Anh mới 35 chưa thể tính là già, nhưng mà cô ... "Chú ơi!" Lisa gọi lớn, hai mắt cười đến híp lại. Joel như bị sét đánh ngang tai. Từ chú này giống như lưỡi dao, đâm vào tim anh mấy nhát. Cmn cái từ này thật tổn thọ mà! Không thích! Anh trầm mặt xuống, tức giận nhìn vẻ mặt hớn hở vì trêu trọc được anh của cô. "Từ mai không cho em gọi vậy." Anh nắm chặt cổ tay cô, gặm cắn cho bõ tức. "Vậy phải gọi là gì?" Cô giả bộ ngây thơ. Anh sát mặt tới, hôn lên môi cô, thả nhẹ giọng nói đầy mị hoặc: "Gọi chồng." "Nào, gọi thử xem." Lisa mỉm cười lộ cả hàm răng, "Chú ơi!" "Không phải, gọi là chồng." Anh mất kiên nhẫn, hắng giọng nói. "Chú ơi!!" Cô ngọt ngào gọi, đôi mắt long lanh chỉ phản chiếu hình bóng của anh. Anh nghiến răng nghiến lợi, xoay người đè cô nằm dựa vào thành bồn tắm, 2 tay thành thạo cầm cổ chân cô lên, tư thế sẵn sàng.Ở góc độ của Lisa có thể thấy cơ bụng 6 múi của anh, do hơi đứng lên nên 2 đùi anh lộ ra khỏi mặt nước, cơ đùi quần quận nổi lên. Còn có thứ đó, hung dữ hướng về phía cô, biểu tình giống y như vẻ mặt của anh, mất kiên nhẫn, hung dữ, tức giận. Anh nuốt khan, kéo chân cô khiến hạ bộ 2 người sáp vào nhau. "Cho em 1 cơ hội nữa." Cô hiểu anh muốn làm gì, dù theo ý anh hay không thì số phận của cô hôm nay cũng xác định rồi. Môi cô run run, hé mở: "Chú ... Ah ..." Anh lập tức tiến vào, hung hăn tấn công không cho cô nói thêm 1 từ vô nghĩa nào nữa. Dám gọi tôi là chú, để xem hôm nay chú trừng trị em thế nào a~
_______________ Sáng sớm đầu mùa đông rất lạnh, sương trắng phủ kín đỉnh núi. Cỏ cây ngoài sân vườn đọng lại nước sương, nặng chĩu hạ mình xuống. Trong căn phòng khách của căn biệt thự, dưới sàn rải rác quần áo nam. Trên chiếc Sofa 1 mình anh cũng nằm đã chật. Lúc này lại có 2 cơ thể trần trụi, chen chúc với nhau trong khoảng rộng nhỏ hẹp. Chiếc chăn màu trắng mà hôm qua cô vất vả lấy từ trên tầng xuống đắp cho anh, giờ nó đang là vật giữ ấm duy nhất của cả 2. Dưới lớp chăn, cơ thể nóng hổi của anh áp sát tấm lưng gầy của cô, cánh tay dài khỏe ôm trọn vòng eo nhỏ, cánh tay còn lại thì tự nhiên kê dưới đầu, làm gối cho cô nằm lên. Mọi hành động đều là trong vô thức, giống như thói quen đã mài dũa trong nhiều năm. "Hưm ...." Lisa bị gió thổi cho lạnh, kêu khẽ 1 tiếng, xoay người ôm lấy anh. Hai mắt vẫn nhắm tịt, chưa hề có dấu hiệu tỉnh. Joel lại khác, anh đã cảm nhận được điều gì đó khang kháng so với ngày thường. Tại sao giường lại chật thế này? Mình bị ép đến tận góc giường rồi sao? Nhưng giường của mình làm gì có góc nào? Sao bên cạnh lại ấm như vậy? Cảm giác mịn màng, trơn mượt .. giống như là da người vậy. Người? Ai cơ? Anh nhíu mày, choàng tỉnh, đập vào mắt là cái trán bóng mịn, hàng mi dài đen như họa, còn có sống mũi cao, chóp mũi nhỏ tròn tròn đáng yêu. Tầm nhìn của anh chuyển xuống dưới, đôi môi đỏ lửng, hơi sưng sưng cùng với cái cằm thon nhỏ, nhìn cái liền muốn cắn 1 miếng. "??" Joel chưa định hình được gì, khuân mặt lộ rõ vẻ hoang mang, bối rối. Nhận ra cánh tay mình đang đặt ở trên người nữ nhân kia, anh vội rụt lại như bị giật điện. Nào ngờ vì động tác quá mạnh mà làm cô khó chịu. "Yên nào, cho em còn ngủ." Cô vô thức nói, kéo cái chăn chùm kín đầu. Hai mắt anh trừng lớn, trong lớp chăn, ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để thấy cơ thể trần trụi của cô. Trên làn da trắng mịn có đầy vết yêu thương, phần cổ và xương quai xanh là nhiều nhất. Anh hít lạnh, kinh hãi không thể tin được, liền gạt cô xuống sofa. "Ahhh ..." Lisa kêu 1 tiếng dài đầy đau đớn. Cơ thể bị dày dò đêm qua còn chưa hồi phục, mới sáng ra đã bị anh đẩy ngã xuống sàn, cái mông cái lưng tiếp nền gạch cứng đau đớn vô cùng. Áaaa .. cái tên đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc này! Cô tức giận đến tỉnh cả ngủ. Ngồi dậy trừng mắt lớn với kẻ tội nhân trên sofa kia. "Cô là ai?" Giọng điệu anh hết sức xa lạ và lạnh lùng. Vẻ mặt cũng nghiêm lại, đôi mắt đen kịt, nhìn cô như nhìn kẻ thù. Lisa kinh ngạc nhướn cao mày, không thể ngờ được anh lại hỏi mình là ai? Nếu không biết mình sao tối qua còn làm như vậy? Biểu hiện cứ như yêu thương cô lắm. Hóa ra không phải vì đó là cô mà là do tác dụng của rượu thôi. Trong lòng cô tràn ngập nỗi thất vọng. Biểu cảm từ dữ giằn liền trở nên đầy buồn tủi, đáng thương. Joel ngồi trên sofa, còn đang định chất vấn nữ nhân kia thì lại thấy biểu cảm này của người ta. Trái tim mềm lại, không hề muốn dùng những từ ngữ nặng nề, giống như không muốn tổn thương cô. Vì sao? Vì sao anh lại muốn nhường nhịn 1 kẻ không hề quen biết?! "Cô là ai? Mau nói!" Anh cau chặt mày, hơi gằn giọng nói. "Vì sao ở trong nhà của tôi?" Còn nằm ngủ cùng, còn ôm nhau thân thiết như vậy. "Anh hỏi em là ai sao?" Cô ngước lên nhìn anh, hai mắt long lanh, chóp mũi đo đỏ. "Rốt cuộc anh có nhớ gì không thế?" Cô kìm nén tức giận, chất vấn anh. Bỗng bị hỏi ngược lại, anh hơi không trở tay kịp. Cũng tự chất vấn bản thân, lục lọi lại trí nhớ mờ mịt đêm qua. Thấy anh ngơ ngẩn không thể trả lời. Cô cười nửa miệng khinh thường, "Không nhớ gì phải không?" "Được, anh giỏi lắm. Ăn người ta rồi liền mất trí nhớ! Tốt nha!" Cô mỉa mai nói. Trình độ diễn kịch đã sắp đạt level max. Cô là muốn xem anh giả ngây hay ngây ngô thật. Nếu tối qua là người con gái khác hẳn anh cũng ngủ cùng người ta hả? Joel từ ngơ ngác, nghe câu này xong liền chuyển thành khó chịu, giọng điệu cũng nặng nề hơn. "Ý cô là muốn tôi chịu trách nhiệm?" "Vậy là anh không định chịu trách nhiệm với tôi?" Cô ngạc nhiên rồi lại sử dụng tuyệt chiêu. "Anh làm tôi những 3 lần, dày vò tôi cả đêm, vậy mà không muốn chịu trách nhiệm sao? Anh có phải là đàn ông không?" "Chúng ta đêm qua tôi tình cô nguyện, đừng tỏ ra là tôi ép buộc cô." Anh cay nghiệt nói, không nhìn nổi cơ thể trần trụi của anh liền ném cái chăn xuống trước người cô, chính mình thì đứng lên nhặt lại quần áo, mặc vào. Lisa từ đứng thẳng người dậy, ôm cái chăn thật chặt, lòng thầm than: mẹ kiếp lạnh quá! Cô nhìn anh chằm chằm, cảm giác như anh của thế giới này không phải là Chung Ho dịu dàng, cũng không phải là 1 Joel luôn săn sóc báo con. Đối với phụ nữ, hình như anh rất cay nghiệt. Vậy là từ nay mình cứ phải ở dạng báo mãi sao? Không! Không thể có chuyện đó! Cô phải dạy bảo, uốn nắn lại anh mới được. Joel mặc xong quần áo, mệt mỏi ngồi xuống sofa, trong lòng cứ râm ran khó chịu như anh đã làm gì sai mà không hề nhận ra. Bỗng chốc anh tức giận, đổi hết lỗi lên người cô. "Còn đứng đó làm gì? Đến như thế nào thì về thế đó đi." Anh cao giọng, quát cô. Không ngờ anh lại dám quát mình, còn đuổi đi 1 cách không thương tiếc. Lisa uất ức, hốc mắt đỏ lên, 9 phần là do sắp diễn tiếp. "Được, tôi trở về. Cảm ơn ngài Ravel tối qua đã chiếu cố." Giọng cô hơi nghẹn lại, lúc xoay đi nước mắt liền rơi lã chã, giống như mang 1 bụng tủi thân mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh liếc mắt nhìn cô, đúng lúc những giọt nước mắt quý báu kia rơi xuống. Trái tim anh nhói đau, khó chịu vô cùng. Vì sao lại khó chịu? Vì nữ nhân đó? Cô ta đâu khác gì những nữ nhân ngoài kia. Giả bộ bị cưỡng ép, giả bộ khóc lóc, thanh cao đòi chịu trách nhiệm, tất cả chỉ là ván bài đã sắp đặt trước. Còn không biết cô ta là người của lãnh đạo nào gài vào, muốn lật đổ anh. Nghĩ vậy lòng anh nhẹ nhõm hơn, như đang bao biện cho hành vi vô liêm sỉ của mình. "Nhớ uống thuốc tránh thai, đừng để tôi nghe thấy tin gì lộ ra." Anh quay đầu không nhìn cô nữa, buông 1 câu cực kì lạnh lùng. "Đến lúc đó không biết hậu quả của cô sẽ thế nào đâu." Lisa đang giả bộ đi, nghe vậy hai nắm tay liền quặn chặt, hàm răng nghiến ken két. Cô quay đầu lại, đi đến trước mặt anh, quát lớn đầy tức giận: "Joel Ravel, anh quá đáng vừa phải thôi!! Em dung túng cho anh không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm." Nếu như hôm nay không phải là cô mà là 1 cô gái khác, vậy thì không biết cô ấy sẽ phải đau lòng, tủi thân thế nào. Joel bị tiếng quát này làm cho giật mình, ngước mắt nhìn cô. Còn đang muốn đuổi nữ nhân phiền phức này đi thì bắt gặp khuân mặt lem luốc toàn nước mắt của cô. Lisa khóc thật rồi, vừa khóc vừa nói: "Anh quá đáng lắm! Em chăm sóc anh lúc say, rồi còn bồi anh cả đêm. Sáng ra anh không hề biết ơn thì thôi, còn đá em xuống sàn, bây giờ thì đuổi em đi." Tiếng nức nở ngày 1 lớn hơn. "Lưng em đau, eo đau, chân đau, đầu cũng đau. Anh không xin lỗi em, còn mắng em. Nhìn xem, ngoài trời lạnh như thế kia, anh để em quấn 1 tấm chăn, còn muốn bắt em ra ngoài." Cô sụt sùi, uất ức đến nghẹn cả họng. "Anh còn chẳng bằng 1 phần của Chung Ho." Anh ở bên cạnh nhìn thấy 1 màn sướt mướt đầy đáng thương của cô. Ngoài mặt tỏ vẻ không hiểu, rất nực cười nhưng lồng ngực khó chịu vô cùng. Rất muốn tiến đến an ủi cô, lau nước mắt cho cô, nói xin lỗi với cô. "Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cho cô 2 phút, mau chóng rời khỏi đây." Dứt lời, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương giả tạo kia nữa, lập tức rời khỏi phòng khách. Tiếng khóc của Lisa càng lớn hơn. Cô liên tục lau nước mắt, trách móc mười nghìn chữ trong lòng. Joel ở phòng bếp, muốn rót cốc nước uống cho tỉnh táo lại. Thế nhưng tiếng khóc ngoài phòng khách vẫn chưa dứt, nữ nhân kia giống như muốn ăn vạ ở đây, không hề có giấu hiệu rời đi. Ha, dám khinh thường lời nói của anh. Cho cô ta thêm 2 phút nữa, nếu còn không thì đi thuộc hạ của anh sẽ lên kéo cô ta đi. Đến lúc đó đừng trách anh bạo lực. Anh vừa uống nước vừa nghĩ, lúc này chợt nhớ đến điều gì đó. Báo con của anh, từ sáng tới giờ không hề thấy mặt đâu. "Lily!" Anh chạy ra khỏi phòng, gọi thật to, mặc kệ nữ nhân phiền phức vẫn cắm rễ ở nhà mình. "Lily! Mày ở đâu?" Lisa đứng gần đó, không còn khóc to nữa mà hậm hực trong họng. Giờ mới nhớ đến báo con, người ta đã sớm trở thành người rồi ông ạ! Cô khinh miệt trong đầu. Qua 3 phút tìm khắp cả nhà đều không thấy con con. Joel sớm đã tức giận muốn bóc khói, mục tiêu liền chuyển lên cô. "Lily của tôi đâu?" Anh nắm chặt cánh tay cô, gằn giọng hỏi. "Không biết Lily nào cả." Cô giả vờ ngây thơ, không nhìn mặt anh mà nói. Anh nghiến hàm, lực đạo càng tăng thêm như muốn nghiền nát cánh tay cô. "Con báo của tôi đâu? Có phải cô động đến nó không?" Lisa bị anh nắm đau liền mạnh mẽ giằng ra. "Anh làm đau em!" Cô trừng mắt. Ai quan tâm cô đau hay không? "Nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế, mau trả lại báo con của tôi." Cô không ngờ anh lại quan tâm báo con như vậy. Mình ở ngay trước mắt mà anh đuổi đi, giờ thì lại đi tìm báo con. Đúng là kẻ 2 mặt mà! "Không biết gì hết. Anh tự đi mà tìm." Cô hét vào mặt anh sau đó tính quay người bỏ đi. Joel thấy vậy liền túm vai cô lại, nhíu mày khó chịu hỏi: "Cô đi đâu?" "Đi đâu cho khuất mắt anh là được." Cô gạt tay anh ra, giận dỗi đi ra cửa. Gió lạnh thổi vù vù, sương còn chưa tan, cơ thể Lisa bị làm cho lạnh đến run cầm cập. Cô cắn răn, mở to cửa, bước ra ngoài. Thấy bóng lưng run rẩy, yếu ớt của cô, anh bỗng không kìm chế được mà muốn đuổi theo, giữ cô lại. Tưởng tượng đến cảnh cô chỉ quấn 1 tấm chăn, đi giữa con đường núi vắng vẻ trong tiết trời mùa đông thì trái tim anh kịch liệt đau đớn. Anh phải kiếm cớ để giữ cô lại. "Ai cho cô đi? Chừng nào chưa tìm được báo con của tôi thì cô đừng hòng đi." Anh đi tới cửa, lạnh lùng nói. Lisa đứng gần đó lồng ngực phập phồng thập phần tức giận. "Mắt anh bị mù hay sao? Báo con của anh ở ngay đây mà không biết." Cô nói lớn, đôi mắt đầy lửa giận nhìn anh. Joel nhíu mày khó hiểu, không biết nữ nhân này đang nói gì nữa. Bỗng vài giây sau trên đầu nữ nhân, ẩn ẩn dưới mái tóc đen là đôi tai tròn tròn quen thuộc. "Nhìn cho kĩ, xem em là ai." Cô tháo chăn xuống, để lộ cơ thể. Anh theo phản xạ muốn khép mắt lại nhưng không thể làm nổi. Bởi vì, nữ nhân trước mặt sau lưng mọc ra 1 cái đuôi dài đầy lông, từng đốm hoa trên đó đều rất quen thuộc đối với anh. Hai mắt anh trợn trừng, không tin nổi hình ảnh trước mắt. Người báo sao? Trên người cô có tai và đuôi báo, lại còn trùng màu sắc, đốm hoa với Lily nhà anh. Lẽ nào ... ??? Suy đoán trong đầu khiến anh muốn nổ tung. Anh đang sống ở thế kỉ 21? Không phải mấy cái thế giới thần quỷ, huyền huyễn?! Lisa quyết định 1 ngày nay sẽ không nhìn mặt anh. Cô kéo chăn lên, bọc kín mình lại, muốn đi khỏi đây. Joel hốt hoảng vội kéo cô lại. "Từ từ, đợi đã ... tôi ..." Anh không biết phải nói gì cả, trong đầu anh đang rất rối. Nữ nhân cùng anh đêm qua là báo con, không phải kẻ cài cắm của mấy lão kia. Hơn nữa sáng ngày anh còn nói rất nặng lời, không hề nghĩ đó là báo con mà mình yêu thương, thực sự đã tổn thương nó rất nhiều. Ban nãy khóc, là thật, không phải diễn. Chết tiệt, mình làm cái gì thế này?! Thật muốn quay lại thời gian, vả cho tên Joel ngu ngốc đó mấy cái mà! Lisa tỏ ra chán ghét anh, lạnh giọng: "Anh muốn nói cái gì? Không chịu trách nhiệm, chúng ta tôi tình cô nguyện, uống thuốc tránh thai, cho cô 2 phút cút khỏi đây. Còn câu nào hay hơn thế nữa không?" Từng lời từng chữ đều là nhát dao đâm vào trái tim anh. Hỏng rồi, hỏng bét rồi! Mới nãy anh nói toàn những câu như sát muối vào vết thương vậy sao? "Xin lỗi em, tôi không biết em là .. Lily." Anh nắm lấy tay cô, 1 mực không buông, sợ hãi cô sẽ biến mất như 2 lần trước. "Tôi không hề cố ý. Nếu ngay từ đầu em nói mình là Lily thì tôi đã không ..." "Đã không làm sao? Vậy ý anh là nếu hôm nay em không phải là Lily, chỉ là 1 người con gái bình thường khác thì anh vẫn sẽ đuổi em đi. Đúng không?" Biểu tình của anh hớt hải, lo sợ giải thích: "Không phải! Tôi ...tôi ..." Anh không thể nói rằng mình rất ghét phụ nữ. Còn nghĩ rằng nữ nhân nào tiếp cận mình cũng có mục đích, vì vậy nặng lời với cô là vì theo bản năng, chán ghét ở cạnh nữ nhân. Thấy vẻ mặt hằm hằm, không hề bị thuyết phục của cô. Anh không nghĩ nhiều, lập tức kéo tay, ôm chặt cô vào lòng. "Tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý đâu. Em đừng giận, đừng đi có được không?" Anh không ngờ 1 ngày, báo con là ngoại lệ duy nhất của mình có thể biến thành người, còn ngủ cùng với anh. Vậy mà anh không hề biết gì, hành hạ người ta xong còn đuổi đi. Thật sự mình đúng là tên ngu ngốc mà! Nhưng trong cái rủi có cái may. Báo con giờ như 1 cô gái hoàn hảo, ngoại lệ của anh đã nới rộng ra thêm. Không chỉ có dịu dàng chăm sóc, yêu thương như thú cưng nữa mà đã trở thành tình yêu giữa người với người rồi. Báo con là của anh, mà cô cũng là của anh! Lisa như muốn phản kháng, thoát khỏi vòng tay anh. "Buông ra, em tạm thời không muốn ở chung cùng với anh." Joel lập tức nói: "Không được, 2 chúng ta ai cũng không được rời đi. Tôi có lỗi thì tôi phải bù đắp, em không cần phải trốn đi đâu hết." "Lily, tôi thật lòng xin lỗi. Em tha lỗi cho tôi nhé?" Anh giữ mặt cô, để 2 người nhìn thẳng vào nhau. "Không." Cô nhăn mặt, quay đi chỗ khác, không hề muốn đối diện với anh. Hết cách, anh đành dùng cách này để bày tỏ nỗi lòng mình. Joel cúi người, 1 phát nhấc bổng cô lên, vác trên vai như cái bao cát. "Anh làm gì? Thả em xuống!" Lisa hốt hoảng, bị anh vác đi vào trong nhà. Anh đặt cô nằm xuống Sofa cực kì nhẹ nhàng. "Nếu em tức giận có thể đánh tôi mắng tôi, còn việc trốn đi thì đừng nghĩ đến." Cô sợ anh lại làm chuyện gì mờ ám vì vậy vội ngồi dậy, cái chăn trên người liền rớt xuống. Joel đang ở tư thế ngồi quỳ, đập thẳng vào mắt là cảnh này. Anh vội kéo chăn khoác lên cho cô, nói: "Không phải em đau lưng, đau eo, đau chân sao? Nào, nằm nghỉ đi, tôi đi nấu đồ ăn cho em nha!" Bàn tay anh theo thói quen muốn vươn lên xoa xoa đầu cô như xoa báo con. Kết quả bắt gặp ánh mắt còn tức giận của cô, cánh tay liền e dè rụt về. Lisa bị anh dỗ ngọt, trong lòng mềm mỏng lại. "Nếu tối qua là cô gái khác, liệu anh cũng sẽ ngủ cùng người ta?" Cô rất muốn biết, tối qua là do anh say nên mới làm hay vì thích cô, vì có cảm giác với cô. Nghe vậy anh liền hiểu ra. "Không có, tuyệt đối không. Tôi chỉ ngủ với 1 mình em." "Nhưng anh còn chẳng nhớ em là ai." Joel á khẩu. Cái này anh không thể biện minh. Nghĩ lại thì, tối qua nếu là 1 người con gái khác thì anh sẽ thế nào? Nhưng cảm giác tối qua rất khác. Anh không nhớ rõ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã động lòng rồi. Là vì cô chính là báo con Lily mà anh yêu quý chăng? Anh nuốt khan, chần chừ muốn nói lại thôi. Tay anh e dè nắm lấy tay cô, vuốt ve mu bàn tay mềm mại đó. "Thật ra, tôi có 1 chứng bệnh kì lạ, đó là không thể tiếp xúc gần với người khác. Dù là nam hay nữ, khoảng 4 mét là tôi sẽ khó chịu, buồn nôn. Nếu em nói tối qua là nữ nhân khác, tôi chắc mình sẽ không xảy ra quan hệ gì với cô ấy." Đôi mắt đen của anh đầy chân thành, long lanh nhìn cô. "Bởi vì đó là em, ngoại lệ duy nhất của tôi trên thế giời này. Nên tôi mới buông thả với em. Xin em, hãy tin tưởng tôi, được không?" Giọng anh hơi khàn, trầm và ấm. Lisa làm sao không biết tính anh. Rốt cuộc cũng đã trả qua 2 thế giới rồi, 2 người yêu nhau như thế nào, còn phải bàn cãi sao? Cô im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, nhẹ gật đầu. Joel như được thoát chết, liền thở ra 1 hơi. "Cảm ơn em." Anh vươn người đến, hôn cô rất dịu dàng. Còn đang định nói gì đó thì bỗng ... PIU ...! Cơ thể cô như quả bóng bị châm nổ, piu 1 tiếng liền hóa về hình dạng báo con. Anh dù đã biết sự thật nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn không giấu nổi kinh ngạc. Vội vàng bế báo con lên, "Em sao thế này? Vì sao biến trở về rồi?" Lisa trong vòng tay anh, ngước lên nhìn với đôi mắt xanh xám long lanh. "Ngao!" Tiếng kêu khẽ đầy ngọt ngào làm tim anh như muốn mủn ra. "Cơ thể em có đau ở đâu không? Có chỗ nào kì lạ không?" Báo con lắc đầu, "Ngao ngao." Không có. Joel thở phào nhẹ nhõm, đặt lại báo con vào trong ổ chăn. "Em nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu đồ ăn nhé." "Ngao." Lisa ngoan ngoãn quận mình nằm ngủ. Cmn mệt thật đấy! Anh nhìn cô thêm mấy giây rồi mới rời đi. "Hệ thống. Vì sao biến về thế?" Hệ thống bị gọi hồn, ngoi lên. [ Năng lượng của kí chủ không đủ. Chỉ có thể duy trì hình người trong 1 khoảng thời gian. ] "À vậy sao. Nhưng mà ta biến thành người rồi, nhiệm vụ sao chưa tính hoàn thành?" [ Kí chủ phải duy trì hình người trong vòng 1 tuần, như vậy mới đạt yêu cầu của nhiệm vụ. ] Nghe vậy Lisa há hốc miệng, sầu não vô cùng. Làm sao để duy trì lâu như vậy? Chẳng lẽ cô phải ăn cả 1 kho châu báu ngọc bích sao? Lấy đâu ra tiền đây. 1 khối ngọc đã hiếm rồi. • Lát sau anh nấu bữa sáng xong liền mang ra phòng khách cho cô. Báo con ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động tai liền giật giật, mở mắt nhìn. Joel ngồi xuống sàn, đặt khay nhỏ lên đệm sofa cho cô dễ ăn. "Tôi nấu cháo thịt bằm, em xem thử xem." Ngửi mùi thơm của gạo, thịt và hành đã khiến cô sớm nhỏ dãi. Không chần chừ liền cắm đầu vào ăn. "Khoan ..." "Ngaooo!!" Lisa kêu thé lên, cái miệng bị bỏng rộp, ria mép cũng dính cháo nóng như chị cháy sém. Anh ngăn cô không kịp, vội vàng lấy khăn giấy ướt lau miệng cho cô. "Vội vàng như vậy, thật ngốc mà." "Ngao." Báo con nước mắt lưng chòng, ngước mặt lên để anh lau mặt sạch sẽ cho mình. "Để tôi thổi cho nguội." Joel cầm bát nhỏ lên, tận tình thổi cho cô. Sau đó báo con mới dám nếm thử cháo trong bát. "Ngon không?" Anh vô cùng tự tin vào tài năng bếp núc của mình. " ... nhăm nhăm nhăm ... Ngao." Ngon! Cô đáp 1 tiếng, chiếc lưỡi hồng vươn ra liếm chéo, cho vào trong miệng. Anh ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu này không kìm nén nổi mà vươn tay xoa tai, xoa đầu cô. Qua vài phút, bát cháo nhỏ cũng trôi hết vào trong bụng cô. Joel đi dọn dẹp bát đũa sạch sẽ rồi trở ra phòng khách, trên tay cầm theo chiếc máy tính bảng. "Em có thể biến thành người không? Chúng ta cần nói chuyện 1 chút." Anh ngồi xuống sofa, đặt máy tính đến trước mặt cô, màn hình hiện ra bàn phím để báo con có thể đánh chữ. Bàn tay nhỏ của báo con chậm chạp tìm từng chữ cái, tạo thành từ: "Không thể." Anh đọc được, hơi cau mày. "Tại sao không thể? Vậy tối qua em làm cách nào biến thành người?" Lisa lại viết tiếp: "Chiếc vòng ngọc bích anh đưa. Em lỡ hấp thụ nó rồi biến hình được." Vòng ngọc bích? Anh nhớ lại, vội lục tìm trong túi áo, quả nhiên không thấy hộp nhung đỏ đâu. "Dưới gậm ghế, anh làm rơi." Cô chỉ hướng. Joel cúi xuống nhìn, quả nhiên lôi ra được chiếc hộp đỏ tối qua, còn vòng bên trong đã biến mất. Sắc mặt anh không tốt, ánh mắt có chút buồn bã, mất mát nhưng không hề trách mắng cô. "Vòng quan trọng lắm hả?" Cô lo lắng hỏi. "Ừm, của bà ngoại tôi tặng." Anh nhỏ giọng nói. "Ngao!" Lisa kinh ngạc, không ngờ. Ôi trời, vòng nhìn qua cũng biết là đồ gia truyền, còn là của bà ngoại anh ấy tặng. Chết rồi, nó chui vào trong người cô rồi, có lấy ra được không? Nhận ra báo con đang hốt hoảng, anh bế nó nằm lên đùi mình, vuốt ve chấn an. "Không sao, bà bảo tặng cho cháu dâu tương lai, tôi chỉ giữ hộ." Anh bỗng cười, vui vẻ nói: "Chiếc vòng nên thuộc về em." Ý cô là cháu dâu tương lai, vợ tương lai của anh á! Cô nghe hiểu anh có ý gì, liền hơi đỏ mặt, trốn dưới cánh tay anh. "Vậy bây giờ em có cách biến thành người không?" So với cơ thể báo con, chỉ có thể ngắm, không thể ăn, anh thích cô trong hình hài người hơn. Lisa nghĩ mấy giây, đánh chữ: "Chắc là cần hấp thụ ngọc bích." [ Ngọc càng quý, càng lâu đời càng tốt nha. ] Hệ thống đột nhiên nhảy ra. Cô cũng ghi y nguyên câu của hệ thống vào máy tính bảng. Đọc xong anh cũng bất ngờ. Không giống như trên phim, anh còn tưởng cô là báo tiên, cần tu luyện, hút linh khí, qua trăm năm mới tu thành hình người. Ngoài dự đoán, cô chỉ cần ăn ngọc bích, vậy thì dễ rồi. Joel nhấc điện thoại, gọi cho ai đó. "Cậu có 2 tiếng, mua hết những loại ngọc bích quý về đây cho tôi." Anh lạnh giọng nói, không đợi bên kia trả lời liền cúp máy, phong cách không giống lãnh đạo nhà nước mà giống giang hồ bá đạo hơn. Lisa ngơ ngẩn nhìn anh, không chớp mắt. Ôi trời, anh ấy vừa nói cái gì vậy? Mua hết những ngọc bích quý giá? Tiền ở đâu ra? Làm 1 quan liêm chính, không thể có nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ ... "Anh bán gia tài lấy tiền hả?" Cô vội vàng đánh chữ. Joel đọc xong ngửa đầu cười hai tiếng, xoa xoa đám lông mượt của báo con. "Em không cần lo, chồng em không thiếu tiền." Giọng điệu này, những câu nói sến sẩm này cô sớm đã quen. Không kinh ngạc hay xấu hổ mấy. Không sao! Anh đã nói như vậy thì em không quản anh lấy tiền từ đâu. Chính em cũng phải biến thành người để hoàn thành nhiệm vụ nha! Cuối tuần, căn biệt thự chỉ có 2 người ở chìm vào trong tĩnh lặng. Lisa thì ngồi trong lòng anh, 2 người cùng nhau mua sắm online trên màn hình TV. Trong nhà của anh chỉ có quần áo nam, anh cũng không ngại để cô mặc đồ của mình. Thế nhưng cô nhất quyết muốn mua đồ nữ cùng mấy thứ linh tinh khác nữa. Anh phụ trách lướt chuyển màn hình, còn cô thì làm bà chủ xung sướng, chọn cái này cái kia, không biết giỏ hàng đã lên đến con số bao nhiêu. "Ngao." Cái này. Anh ấn vào xem thử, đây là 1 chiếc váy ngủ màu trắng tay bồng, thoạt nhìn mặt trước rất nhẹ nhàng, tinh giản, nhưng phía sau lại khoét lưng rất sau, cực kì quyến rũ. Hai mắt anh sáng lên, nhanh tay cho nó vào giỏ hàng, cảm thấy không đủ còn mua thêm 3 màu nữa. "Ngao ngao." Anh mua nhiều màu vậy làm gì? Em chỉ thích cái màu trắng. Cô liên tục phản đối, muốn tranh phím điều khiển với anh nhưng không được. Joel bao biện: "Mua nhiều màu cho tiện thay đổi." Chứ không phải là vì anh thích chiếc váy đó quá hay sao? Lại qua chọn đồ lót. Lisa nhớ mình size gì nhưng không biết cơ thể thân chủ kích cỡ bao nhiêu. Hôm qua vừa mới biến thành người, còn chưa kịp đo đạc đã bị con sói nào đó ăn mất. Joel nhìn cơ thể báo con, lục lại trong trí nhớ, hình ảnh và xúc giảm trở về khiến anh nóng cả người. "Chắc em cao tầm 1m60, áo thì .. cúp A đi." Cúp A? Trẻ con sao? Học sinh mới lớn sao? Cô bất mãn nhìn về phía anh. Anh cười hừ hừ, ánh mắt trêu trọc, lại giải thích: "Em mới là 1 con báo 6 tháng tuổi, hình người chắc cũng chưa phát triển hết. Sau này sẽ lớn a!" Dứt lời liền bị cô cắn cho 1 phát vào tay. "Thôi thôi, không tức giận. Tôi chỉ trêu trọc em chút thôi mà." Anh bế báo con lên, xoay nó đối diện với mặt mình. Vì giận dỗi mà mặt báo con xị xuống, ánh mắt có chút căm phẫn trừng anh. Joel mím môi, quyết định hôn lên mặt báo con 1 cái, thấy không đủ lại hôn vào chóp mũi. Lisa trong hình dạng báo không thể phản kháng, đành nằm im để anh chiếm tiện nghi. ... Tính tong ... Tiếng chuông cổng vang lên. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quả nhiên vừa đúng 2 tiếng. "Em đừng ra ngoài, lạnh." Anh dặn dò sau đó mở cửa đi ra ngoài biệt thự. Lisa chui trong chăn, hét mặt ra hóng hớt, nhìn 3 4 người mặc vest đen, mặt mày nghiêm túc ôm các túi hộp to nhỏ đi vào trong nhà. "Đều để dưới sàn đi." Anh lạnh lùng ra lệnh. "Vâng." Bọn họ bày các hộp xuống sàn 1 cách khoe học, ngay ngắn, hộp to ở dưới, hộp nhỏ lên trên. Cứ vậy gần chục hộp đựng ngọc bích quý báu, đắt đỏ nằm dưới sàn lạnh 1 cách không thương tiếc. Sau khi người lạ ra về thì cô mới nhảy vọt xuống sofa, đi tới xem ngọc bích cùng anh. "Em xem miếng ngọc này thế nào?" Anh mở ra 1 cái hộp nhung màu đen, bên trong là 1 miếng ngọc bích dẹp, tròn như đồ chơi cầm tay của các quý phi thời xưa. Ngọc có màu xanh đậm với vân màu rõ ràng, dưới ánh đèn, mặt ngọc sáng bóng lên, dụ hoặc mê người. Lisa đi tới, đầu tiên là đưa mũi ngửi, cảm thấy không có gì kì lạ, thế nhưng ngọc không hề biến thành làn khói, hấp thụ vào trong người cô giống như tối qua. Tại sao nhỉ? "Thế nào?" Anh hỏi cô. "Ngao." Cứ xem tiếp đi. Joel mở nắp tất cả các hộp ra, ngọc bích hình thù gì cũng có, miếng thô, miếng nạm, trạm khắp, vòng tay, chuỗi hại, nhẫn đều có cả. "Hệ thống, vì sao chúng đều không có động tĩnh gì?" [ Tôi cũng không rõ. ] Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Anh đã quan sát cô cả buổi, nhận ra cô không hề vui vẻ hay phản ứng gì với sôa ngọc đắt tiền này. "Không được sao?" Anh hỏi. Báo con lắc đầu, đánh chữ trên máy tính bảng. "Không biết nữa. Cứ đợi 1 ngày thử xem." Anh cũng không vội vàng hay phản đối, cứ để nguyên số ngọc đắt tiền đó nằm la liệt giữa nhà. Bọn họ tiếp tục đi xem đồ online. So với việc ngắm đống ngọc đó, mua sắm trên mạng còn vui vẻ hơn. Giữa trưa sau giờ cơm, 2 người trở về phòng ngủ. Joel thì đang tắm, cô thì nằm trên giường ngủ, trên tay còn ôm mấy khối ngọc xanh có, trắng có, đen có. Phòng tắm của anh rất rộng, đầy tiện nghi, hiện đại. Bên ngoài ban công có thể nhìn thấy cảnh rừng đang rụng lá vàng. Bồn tắm lộ thiên được đặt 1 cái ngoài đó, những hôm trời đẹp có thể ra thư dãn. Vì đã là mùa đông nên anh đóng kín cửa, kéo rèm, phòng tắm trở nên ấm áp với đèn trắng dịu mắt. "JOEL ƠI!!! ... EM ..." Cô chạy vọt vào trong phòng tắm với hình dáng con người, cơ thể không có tấm vải che thân. Tai và đuôi báo tuyết vẫn còn, lấp ló càng tăng thêm sự đáng yêu, dụ người của cô. Cô thấy anh đứng tắm dưới vòi hoa sen, lúc này mới biết mình thất thố, vội vàng nói: "Em ra ngoài trước." Còn chưa kịp quay đầu thì đã bị anh ôm chặt lấy. 2 cơ thể trần trụi 1 ướt 1 khố ráo chạm vào nhau, cảm giác có dòng điện chạy qua, đốt cháy da thịt. "Em đã 3 ngày chưa tắm rồi." Anh lưu manh nói, hơi thở nóng hổi thổi vào tai cô khiến nó đỏ lên. Lisa bất động không dám di chuyển, cảm nhận ở eo mình đang có thứ gì chọc vào. "Em, lát em tự tắm." Nhưng Joel không cho cô cơ hội, "Cần gì, tắm bây giờ cũng được." Anh bế bỗng cô lên, 2 người cùng chui vào trong bồn tắm đã đổ đầy nước. Cô ngồi giữa 2 chân anh, 4 chân của bọn họ quấn lấy nhau. Anh bắt đầu không chịu yên nữa, ôm lấy cô từ phía sau, đôi môi chu du khắp tai, cần cổ và vai cô. Từ hôn nhẹ nhàng chuyển thành gặm cắn, vết yêu thương đêm qua chưa hết đã bị trồng thêm vết mới, trông cực kì quyến rũ. Lisa bị anh hôn ngứa, muốn cựa người dịch ra xa. "Không phải anh đã làm rồi sao? Tại sao lại muốn nữa?" Tối qua 2 người triền miên mấy tiếng đồng hồ, cô gần như bị hành chết. Mỗi lần đợi anh đạt cao trào để có thể nghỉ ngơi thì như đợi 3 năm, quá lâu, quá dai dẳng. Joel không hài lòng việc cô tránh mình vì vậy dùng răng nanh cắn lên vành tai cô. "Ah .. đau em." Cô đẩy đầu anh ra, che tai mình không cho anh bắt nạt nó nữa. "Em hỏi tôi vì sao làm nhiều?" Tay anh đặt ở đùi cô, mạnh mẽ kéo giật lại. Bồn tắm xứ khá trơn, anh kéo 1 cái khiến cô ngã ngửa vào lòng mình. "Tôi mới 35 tuổi, tinh lực tràn trề, vì sao phải chịu đựng." Dứt lời đôi mắt đen như sói đói, vồ vập áp gáy hôn môi cô. Lisa mất tập trung cực kì. Bởi cô vừa nghe thấy 1 thông tin mới toanh, hót hòn họt. "Anh đã 35 rồi. Còn em thì mới 6 tháng tuổi nha." Cô chắn tay trước miệng anh, mỉa mai nói, nói xong còn tự mình cười ha hả. Nghe rồi anh chợt dừng lại mọi động tác. Đúng vậy, khoảng cách tuổi của 2 người. Anh mới 35 chưa thể tính là già, nhưng mà cô ... "Chú ơi!" Lisa gọi lớn, hai mắt cười đến híp lại. Joel như bị sét đánh ngang tai. Từ chú này giống như lưỡi dao, đâm vào tim anh mấy nhát. Cmn cái từ này thật tổn thọ mà! Không thích! Anh trầm mặt xuống, tức giận nhìn vẻ mặt hớn hở vì trêu trọc được anh của cô. "Từ mai không cho em gọi vậy." Anh nắm chặt cổ tay cô, gặm cắn cho bõ tức. "Vậy phải gọi là gì?" Cô giả bộ ngây thơ. Anh sát mặt tới, hôn lên môi cô, thả nhẹ giọng nói đầy mị hoặc: "Gọi chồng." "Nào, gọi thử xem." Lisa mỉm cười lộ cả hàm răng, "Chú ơi!" "Không phải, gọi là chồng." Anh mất kiên nhẫn, hắng giọng nói. "Chú ơi!!" Cô ngọt ngào gọi, đôi mắt long lanh chỉ phản chiếu hình bóng của anh. Anh nghiến răng nghiến lợi, xoay người đè cô nằm dựa vào thành bồn tắm, 2 tay thành thạo cầm cổ chân cô lên, tư thế sẵn sàng.Ở góc độ của Lisa có thể thấy cơ bụng 6 múi của anh, do hơi đứng lên nên 2 đùi anh lộ ra khỏi mặt nước, cơ đùi quần quận nổi lên. Còn có thứ đó, hung dữ hướng về phía cô, biểu tình giống y như vẻ mặt của anh, mất kiên nhẫn, hung dữ, tức giận. Anh nuốt khan, kéo chân cô khiến hạ bộ 2 người sáp vào nhau. "Cho em 1 cơ hội nữa." Cô hiểu anh muốn làm gì, dù theo ý anh hay không thì số phận của cô hôm nay cũng xác định rồi. Môi cô run run, hé mở: "Chú ... Ah ..." Anh lập tức tiến vào, hung hăn tấn công không cho cô nói thêm 1 từ vô nghĩa nào nữa. Dám gọi tôi là chú, để xem hôm nay chú trừng trị em thế nào a~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me