LoveTruyen.Me

Lizkook Drop Chan Troi Goc Be

[ Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ngay thế giới đầu tiên. ]

[ Vì để khích lệ, chủ thần đã tặng ngài 1 lượt quay may mắn. ]

"1 lượt quay may mắn là cái gì?" Lisa ở trong không gian đen tối, đang được hệ thống dùng trí năng hồi phục lại cơ thể.

Hệ thống giải thích: [ Chỗ chúng tôi có trò chơi vòng quay may mắn. Bình thường các kí chủ phải dùng điểm tích góp được để mua lượt quay. Kí chủ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ngay lần đầu tiên nên chủ thần tặng ngài 1 lượt quay free. ]

Nghe vậy cô ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi: "Ơ thế điểm của ta là bao nhiêu?"

[ Điểm của kí chủ sẽ không được tiết lộ. Và tốn bao nhiêu điểm để mua lượt quay cũng vậy. ] Giọng điệu của nó có chút tỏ ra bí ẩn.

Mặt cô nhăn lại, khó hiểu với đống quy định kì lạ này của hệ thống.

Nó như biết cô đang nghĩ gì, cũng tận tình buôn chuyện. [ Thực ra sếp của chúng tôi hơi có máu đỏ đen. Ngài ấy muốn các kí chủ tự lựa chọn theo ý mình. ] Kéo dài 1 hơi, lại nói tiếp: [ Kiểu ít điểm mà mua nhiều thì âm, âm rồi thì tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến bao giờ trả được nợ thì thôi. ]

Ha, đúng là đỏ đen! Cái tên chủ thần này trước kia phải chăng là chủ sòng bạc?! Thế nên khi tiếp quản hệ thống vẫn còn máu cờ bạc trong người. Ngày ngày tìm cách hố kí chủ.

Lisa quyết định sẽ không dùng 1 điểm nào để mua gì từ hệ thống. Cô muốn nhanh nhanh tích đủ điểm để trở về thế giới của mình, thay đổi cục diện.

[ Kí chủ đừng vội quyết định như vậy. Vòng quay có rất nhiều phần thưởng hấp dẫn. ]

"Đúng rồi, không hấp dẫn thì người ta mua làm gì."

Hệ thống phồng mang cá lên vì tức nhưng không cãi lại được cô.

"Thôi thôi, mi cho ta quay đi. Xem ta được giải thưởng gì ngon nghẻ." Cô thúc giục, cũng hóng hớt.

Hệ thống không nói gì, lẳng lặng biến ra 1 vòng quay 3D. Bề ngoài vòng quay như bao vòng quay may mắn khác, hay còn gọi là chiếc nón kì diệu. Thế nhưng giải thưởng không được biết trước, trên các phần ô chỉ chia theo số, đơn vị cũng có mà hàng nghìn cũng có.

Lisa ôm mặt ngao ngán, khâm phục cái độ lập dị của cái người tạo ra trò chơi này.

[ Kí chủ quay đi. ]

Cô vươn tay, dùng chút sức lực kéo 1 cái. Vòng quay màu đỏ sặc sỡ nhấp nháy nhấp nháy ánh đèn, cơ hồ còn có tiếng nhạc kêu vui tai.

... Tinh tinh tinh ... Kim chỉ dừng lại, chỉ vào ô số 30 không mấy đặc biệt.

"Phần thưởng là gì á?" Cô tò mò hỏi.

[ Chúc mừng kí chủ, ngài đã quay trúng gói "lưu giữ kỉ niệm". Sau mỗi thế giới ngài có thể chọn 1 đồ vật mang đi. ]

Nghe xong mặt mày cô hớn hở hẳn lên. "Bây giờ ta muốn mang theo 2 quấn sổ kết hôn, có được không?"

Hệ thống chớp chớp, ra hiệu 👌

[ Đã được cất vào kho của kí chủ. ] Nó thông báo.

Lisa nhìn qua 2 quấn sổ kết hôn màu đỏ tươi nằm trong kho 3D, vui mừng. Khi hệ thống nói được phép mang đồ ở thế giới cũ đi thì ngay lập tức trong đầu cô hiện ra món đồ này.

Đây là minh chứng cho mối quan hệ hôn nhân của anh và cô. Mặc dù kí tên khác nhưng chỉ cần 2 người còn kí ức thì vẫn sẽ nhận ra thôi. So Hee là Lisa mà Chung Ho là Jungkook.

"Đi thôi, đến thế giới tiếp theo nào!"

[ Vâng. ] Hệ thống cũng mong chờ.

[ Truyền tống thành công. Xin kí chủ tiếp nhận nội dung thế giới. ]

Sau khi tiếng nói máy móc của hệ thống vang lên thì trước mắt cô hiện lên nội dung được đánh máy cẩn thận.

[ Thân chủ là 1 con báo tuyết 5 tháng tuổi. Nó sống trong chuồng cùng mẹ và 1 anh em nữa của mình. Ngưỡng tưởng cuộc sống trong sở thú là được ăn ngon, vui chơi thỏa thích, ngày ngày chỉ cần ra bán manh 4 tiếng với du khách là xong. Thế nhưng vào ngày nọ, 1 con sử tử đực đã xổng chuồng, nó tấn công mọi người và cắn chết 2 đứa trẻ sinh đôi mới 4 tuổi. Sở thú Q bị buộc dừng hoạt động. Tuy nhiên do chính phủ lơ là, do dự không đưa ra phương án chuyển các con vật trong sở thú Q đi nơi khác. Vì vậy mà hàng trăm động vật vẫn bị nhốt ở chuồng, chết dần chết mòn do đói và khát. Gia đình báo tuyết cũng không thoát khỏi bi kịch này. ]

[ Nguyện vọng của thân chủ là: Giải cứu sở thú Q. ]

Lisa đọc 1 hồi liền rơi vào trầm tư. Cứ nghĩ xuyên vào nhiều thế giới nhưng vẫn là người. Nào ngờ vừa qua thế giới thứ hai đã để cô làm báo, còn là con báo con chưa cai sữa. Tuyệt, tuyệt vời! 1 con báo con, làm sao để giải cứu cả sở thú đây?

"Ngaooo~~ Chơi với em đi." Tiếng kêu nhõng nhẽo lạ lẫm khiến cô giật nảy mình. Quay sang thì thấy đập vào mắt là cái đầu tròn tròn, xù lông của ... báo tuyết.

Trời, mình là báo thật nè! Lisa mặc kệ bé báo con kia nhõng nhẽo đòi chơi cùng. Cô mải mê giơ tay giơ chân mình lên nhìn. Haha, 1 từ thôi "lông"! Khớp cơ thể được phủ lớp lông cực kì dày, đệm thịt ở 4 chân cũng dày, nhấn vào mềm mềm rất đã. Rồi sao? Cô đang tự khen cơ thể loài báo của mình hả?

Singa thấy Lily không chơi với cậu thì cất tiếng khóc rất to, lon ton vác cơ thể bép ú đi mách mẹ. "Mẹ ơi! Chị không chơi với con. Oa oa ..." Âm thanh của báo khác với người. Singa khóc nhưng giây thanh quản lại phát ra tiếng rất đáng yêu, giống như mèo con đòi ăn.

Với cái trình độ nghiện mèo này, Lisa 2 mắt bỗng chốc sáng long lanh, chớp chớp nhìn Singa không rời. Khuân mặt cute ấy, bộ lông mềm mại ấy, các đốm hoa trên cơ thể ấy .. Tuyệt đẹp!

Thế nhưng tâm cô không tịnh được bao lâu thì trên vách đá thấp có 1 cái bóng vút qua, lao xuống. Báo mẹ với cơ thể to lớn, trưởng thành ngạo nghễ bước đi đến trước mặt cô. Trong đôi mắt màu xanh pha xám ấy thể hiện sự kiêu ngạo, uy vũ của 1 con mãnh thú.

( Báo tuyết đây nha mng. Ẻm cute phô mai que vch! )

Báo mẹ thình lình trước mặt. Lisa không rét mà run, ngồi chống 2 tay, ngửa cổ ngước nhìn sự to lớn, áp chế của mẹ. Cô sợ mình bị phát hiện là không phải báo con Lily thật, nếu vậy báo mẹ có cắn cô không?

"M..ẹ ..." Lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với tiếng kêu đặc chưng của động vật.

Báo mẹ tên Luna nhìn chăm chăm vào cô như đang tìm kiếm sự bất thường. Tuy nhiên trí thông minh của nó chưa thể nghĩ được con mình bị linh hồn khác xuyên vào. "Lần sau chơi với em, nghe chưa?" Báo mẹ gừ gừ 2 tiếng trong cuống họng, chi trước ngắn, tròn nhưng nặng thịt khẽ vươn tới, vỗ vỗ vào đầu cô.

Cái vỗ nhẹ huề nhưng Lisa vẫn bị ngã lăn ra. Cô bày ra dáng vẻ rất nghe lời, vừa ngã liền đứng dậy, nói: "Ngao .. vâng ạ."

Luna rời đi, leo lên mỏm đá rồi nhảy vào trong hang nằm, lười biếng không muốn trông con.

"CHƠI VỚI EM!!!" Singa chạy lại, gào lên, thực chất chỉ là tiếng ngao ngao đầy ngọt ngào, đáng yêu.

Lisa thầm cười, nhìn ngó xung quanh 1 chút, cảm thấy không có gì đặc biệt hay kì lạ thì an tâm. Chuyển qua nhìn Singa, "Muốn chơi cái gì?"

"Trốn tìm." Singa nói.

"Em trốn chị tìm."

"Ngao ~~" Singa gật đầu lia lịa, biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt đã biến mất, cái lưỡi thè ra như con cún con.

Cô cũng bị nó làm ngọt lây, tâm trạng vui vẻ. "Chị đếm từ 1 đến 30 sau đó sẽ đi tìm, em hiểu không?" Cô nghiêng đầu hỏi nó.

"Dạ dạ ..."

Lisa giả bộ nằm xuống, dùng cái đuôi dài, xù lông che mắt mình lại, bắt đầu đếm.

Singa quay đầu, hì hục chạy, cơ thể báo con mới 5 tháng chưa quá linh hoạt, cân nặng nhỉnh hơn chiều dài khiến nó ục ịch, chạy mà lúc la lúc lắc. Quá đáng yêu!

Chuồng nuôi của báo tuyết rất đặc biệt. Vì là loài động vật thích ở trên các núi tuyết cao, gồ ghề nên nơi nuôi nhốt đàn báo tuyết này cũng mô phỏng y như ngoài tự nhiên. Các hang đá với vách cao nằm lừng lững ở giữa, bên cạnh còn có 1 hồ nước lót bằng đá nhân tạo. Ở phía sau vườn là thảm cỏ hơi rậm rạp, có đủ cây, cột leo trèo để báo con chơi.

Khu nuôi nhốt rất rộng được chia làm 2 phần. 1 nửa là chuồng kín, cách âm để gia đình báo nghỉ ngơi, nửa còn lại là khu ngoài trời để du khách thoải mái ngắm nhìn hoạt động của các con báo.

Lisa bước gần đến song sắt của chuồng, mặc kệ ngoài tai những tiếng gọi, tiếng khen đáng yêu của du khách. Cô ngước đầu quan sát phía trên. Song sát cao vút, trên đỉnh lại trùm lưới tránh để báo nhảy được ra.

"Thống thống, hiện tại đang là thời điểm nào?"

Hệ thống nhanh chóng trả lời cô: [ Hiện tại cách thời điểm sư tử xổng chuồng là 2 ngày 17 tiếng 40 phút. ]

Tạm được, còn có thời gian chuẩn bị. Không như thế giới đầu, vừa vào đã đúng thời điểm mấu chốt, quá là hố đi!

"Mi chỉ cho ta địa điểm con sư tử kia cắn người." Cô đi lòng vòng nhìn ngắm xung quanh.

Hệ thống gửi vào trong đầu cô hình ảnh, chỉ: [ Góc này của chuồng báo đối diện với chuồng sư tử, cũng chính là nơi con sư tử thoát ra. ]

"Nó thoát kiểu gì vậy?" Vì cơ thể còn chưa trưởng thành, chiều cao hạn chế nên cô không thể nhìn thấy bên kia sau song sắt.

[ Hệ thống điện bị hỏng, chốt an toàn chạy điện bật ra. ]

Nghe vậy cô nhíu mày, khó hiểu: "Còn chốt vật lí? Chẳng lẽ chuồng sư tử lại thiếu nghiêm ngặt như vậy?"

Hệ thống xem xét lại diễn biến của thế giới cũ, báo: [ Khi đó có nhân viên dọn dẹp đi vào nên cánh cửa có chốt vật lí bị mở ra. ]

Cô lắc đầu, không chấp nhận được kết quả này. "Rất vô lí, giống như là có người cố tình để sư tử chạy thoát ra."

Hệ thống cũng gật đầu đồng tình. Đáng tiếc theo diễn biến cũ thì thân chủ là 1 con báo bình thường, nó chỉ có thể tiếp nhận bi kịch, không thể làm gì khác.

"Chị nói dối! Tại sao không đi tìm em?" Singa vừa gào vừa lao về đến, dùng thân hình cục mịch đó đè lên người cô.

Lisa bị chôn trong đống lông da dày cộm, sắp ngạt thở tới nơi. Cô nhận ra con báo này cũng khá thông minh. Đi trốn mà không thấy cô tìm thì vội quay về, trả thù cô.

" NGAO NGAOOO ..." Singa tức giận, vật cô ngã ngữa ra, dùng 2 tay ghì đầu cô, cắn cắn.

"Chị xin lỗi. Bây giờ chúng ta chơi lại nhé!" Cô kịch liệt muốn chạy thoát, cái cổ cái bụng bị Singa cắn cho nhột, tiếng cười khanh khách thành tiếng ngao ngao đáng yêu.

Singa phụng mặt, nghiêng đầu nhe răng cạp vào da lông của cô. "Không tin, không tin chị nữa."

2 con báo tuyết miệng còn hôi sữa cứ vậy lăn qua lộn lại, trượt từ trên gò đất xuống lại tiếp tục vờn nhau.

"Trời ơi, đáng yêu quá!"

"Báo tuyết con đáng yêu thế nhỉ?"

"Xem 2 chị em đùa nhau kìa. Chơi thật vui!"

Du khách ở bên ngoài nhìn vào, liên tục trầm trồ, bụng miệng khen tấm tắc.

"Lily, Singa ... ăn cơm thôi." Nhân viên chăm sóc từ căn hầm đi lên, trên tay cầm hai khay thức ăn.

"Aigoo, hôm nay Lily chơi với em ngoan quá ta!" Nam nhân viên trong bộ đồng phục màu nâu tách 2 báo con ra, 1 mực ôm Lisa lên.

Vì vừa vận động nên cô thở hà hà đầy gấp gáp, cái lưỡi cũng thè ra theo, đôi mắt tròn vo nhìn anh nhân viên.

Sau đó cô phát hiện mình đang bị người ta vuốt bụng xoa đầu rất tự nhiên. Với góc nhìn là của 1 người con gái, Lisa rất e dè việc này. Buông tay cái người kia! Đây là xâm phạm thân thể, bụng tôi không phải nơi cho anh vuốt là vuốt.

Cô kịch liệt dùng tay đẩy đầu nhân viên ra, không cho anh ta hôn vào người mình.

Báo con vặn vẹo muốn trốn thoát, trong họng phát ra tiếng í ẹ, nam nhân viên cũng không ép buộc cô, thả cô xuống.

"Nào, đến giờ ăn rồi." Anh ta đặt khay thức ăn xuống.

Singa đang làm nũng mẹ thấy vậy cũng chạy đến, không thèm liếc cô 1 cái, cắm đầu vào ăn nhồm nhoàm.

Lisa dè chừng nhân viên, đi chậm chậm ra nghé xem trong khay có gì. Không ngoài dự đoán, thịt sống băm nhỏ vừa ăn trộn cùng sữa. Oh no, sao cô có thể ăn món này? Dù thân xác là 1 con báo nhưng linh hồn cô vẫn là con người đó. Ăn thịt sống? Sushi thì được!

Thấy cô quay đầu bỏ đi, anh nhân viên đang ngồi quỳ ở đó hơi ngạc nhiên. "Lily, sao vậy? Không phải thịt là món khoái khẩu của mày sao?" Báo con ham ăn này cũng có ngày quay lưng với thịt sao? Kì lạ!

Đúng thịt là món khoái khẩu của cô nhưng thịt sống thì không. Cảm ơn, miễn ăn đi.

Lisa đột nhiên tủi thân ghê gớm. Chẳng lẽ trong thời gian làm nhiệm vụ cô phải nhịn đói sao? Cũng không thể nói với nhân viên là mình muốn đồ ăn chín.

[ Kí chủ bây giờ là động vật, có thể ăn thịt sống mà. ]

Cô lắc đầu, vẻ mặt buồn bã nói. "Mi không hiểu đâu. Cảm giác từ làm người sang làm động vật ăn rất khác." Nếu không muốn về sau ghét thịt thì cô cứ ăn.

Báo mẹ Luna cũng đang ăn bữa cơm của mình. Thấy cô lủi thủi đi vào thì ngẩng đầu nhìn nhưng không nói gì.

Luna khác với các bà mẹ khác. Nó lần đầu tiên làm mẹ, không biết chăm con, tính cách cũng ghét âu yếm, thân cận. Là mẹ nhưng lại giống là cha, mặc con chơi tự do, chăm sóc thì có nhân viên lo rồi.

Nơi ở của nhà báo tuyết có nhiệt độ khá thấp, điều hòa luôn bật ở mức 10 độ, vừa đủ rét mà không khắc nghiệt. Thỉnh thoảng máy tạo tuyết cũng chạy, tạo ra 1 đống tuyết trắng cho báo con chơi đùa, báo mẹ nằm nghỉ.

Lisa cẩn thận leo từng bước lên mỏm đá ngoài cửa hang. Vì chưa quen cảm giác lạnh nên cô nằm cuộn mình, cái đuôi báo to dài kê trên tay, làm gối. Đúng là họ nhà mèo có khác, ngủ nhiều như vậy!

Báo tuyết có tên tiếng anh là Snow Leopard. Dù ngoại hình có đốm, khuân mặt giống báo hoa mai nhưng gần đây các nhà nghiên cứu đã xác định báo tuyết có gen giống loài hổ. Có lẽ tổ tiên xa xưa của chúng là hổ.

Tuy thuộc họ nhà Mèo lớn nhưng báo tuyết lại có kích thước cơ thể vừa phải, không to nặng như báo, hổ, sư tử. Con trưởng thành dài khoảng 75 - 150 cm,  cân nặng trung bình là 22 - 55kg. Người thấp, chân ngắn nhưng bàn chân lại rất lớn với đệm thịt dày. Đuôi của chúng dài, to nhất trong họ nhà mèo. Lông của báo tuyết dày khoảng 5 - 12cm, chưa tính lớp mỡ. Vì vậy báo tuyết có thể sống ở những nơi lạnh giá, khắc nghiệt nhất.

Chúng săn mồi với tốc độ cực kì nhanh, việc chạy, nhảy trên các núi đồ gồ ghề là việc rất dễ dàng với chúng. Tập tính của báo tuyết giống hổ, sống đơn độc không theo bầy. Các báo con khi lớn cũng tự tách mẹ và đi đến nơi rất xa sinh sống.

Trong lúc nghỉ ngơi Lisa được hệ thống phổ cập rất nhiều kiến thức về báo tuyết.

https://www.youtube.com/watch?v=Uj0EVT-Ekog

Quan trọng hơn, vì bộ da lông tuyệt đẹp của mình mà báo tuyết đã bị săn bắt gần như tuyệt chủng. Giống loài này còn quý hiếm tới nỗi. Chỉ sở thú Q ở nước này có, mà cũng chỉ là 3 con bao gồm Luna, Singa và cô - Lily.

Bỗng chốc Lisa cảm thấy mình thật có giá trị, cấp quốc bảo luôn!

Ban đêm, sở thú gần chìm trong giấc ngủ, thi thoảng chỉ có vài tiếng lạo xạo của cành lá, tiếng kêu khe khẽ của những con chim ngủ ngày săn đêm.

Trong hang đá, khí lạnh từ điều hòa tỏa ra mát lịm cơ thể. Lisa nằm rúc phía dưới cánh tay báo mẹ bỗng mở mắt. Đôi ngươi trong bóng tối sáng chưng.

Cô nhìn sang Singa, thấy nó đã ngủ say không biết gì, dáng nằm ngửa 4 chi co lên trông như 1 con cún.

Tiếng mũi hừ hừ của báo mẹ Luna kèm theo nhịp thở đều đều, cơ thể mềm mại, tư thế ngủ thoải mái không hề phòng bị. Hiển nhiên là cũng ngủ rồi.

[ Kí chủ định đi đến vị trí kia sao? ] Hệ thống hỏi.

"Ừ, muốn ra quan sát 1 chút. Ban ngày nhiều người, làm vậy không tiện."

Lisa thoát khỏi cánh tay báo mẹ, nhón chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cửa hang ở trên vách khá cao nhưng đường xuống không lởm chởm và dốc cho lắm.

Cô nhanh nhẹn nhảy đi xuống, thị lực báo tuyết rất tốt, chúng gần như nhìn được 70% trong đêm tối.

.. Grừ .. grừ .. Từ xa đã nghe thấy âm thanh rung động trong cổ họng của sư tử.

Chuồng sư tử ở đối diện với chuồng báo tuyết, khoảng cách cách nhau bằng chiều rộng của đường đi dành cho du khách tham quan.

Bạt đen được phủ kín để chắn tầm nhìn của sư tử vì vậy cô không thể thấy được cảnh tượng bên trong.

Lisa bơi qua rãnh nước nông, thành công bám vào song sắt của chuồng.

[ kí chủ, ở trên cao kia có cành cây, chèo lên thử đi. ]

Cô ngước nhìn, nhận ra chỗ này cây cối rất tươi tốt, các cành lá đan xen vào nhau, là nơi dùng để quan sát thì hợp lí.

"Thống thống à, mi nói thì dễ lắm, mi thử trèo trên song sắt thẳng đuột này đi." Lisa dương móng, ôm vào thanh sắt, cứ leo được 1 ít thì lại tuột xuống. Quá cứng, móng không thể bấm vào làm điểm dừng.

"Haizz, không được! Không leo nổi!"

[ kí chủ cố lên. Ôm thật chặt vào thì sẽ không tuột. ] Hệ thống mách nước.

Cô thử lại, lần này dùng cả 4 chi ôm chặt thanh sắt, mỗi lúc leo 1 ít, da bụng non nớt bị ma sát làm cho rát rát, nóng lên.

Ở trên cao có 1 cành cây to chìa vào trong chuồng, cô bám vào đó rồi lộn mình, thành công ngồi vững. Điểm nhìn ở đây rất góc, có thể bao quát toàn cảnh bên ngoài.

Lisa nhớ vị trí mà con sư tử tấn công 2 đứa trẻ, trong đầu lập kế hoạch.

Bỗng ánh đèn từ đâu rọi đến, kèm theo là tiếng động cơ rè rè. Cô vội vàng núp mình vào đống lá cây, con mắt lén nhìn xem tình hình.

[ Là xe tuần của sở thú. ] Hệ thống báo.

"Liệu ta có bị phát hiện hay không? Hình như cái xe đang đi về phía này." Lisa bồn chồn lo lắng, thân hình nặng làm cành cây cứ rung rinh.

Xe tuần từ từ tiến lại, đèn xe phía trước soi sáng rõ mọi vật ở phần mặt đất. 2 nhân viên nam ngồi trên xe cũng rọi đèn pin kiểm tra thêm.

[ kí chủ đừng động đậy. Cao thế này bọn họ không soi đâu. ]

Cô im lặng cứng đờ người, đưa mắt nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó đi mất thì mới dám thở ra. "Thôi leo xuống đây. Còn 3 ngày nữa để nghĩ cách."

[ Từ từ .... kí chủ nhìn bên cửa của chuồng sư tử kìa! ] Hệ thống đánh dấu phát sáng điểm nó chỉ.

Lisa nhìn tới, nheo mắt lại để rõ hơn. Phía cửa chuồng sư tử ở khuất bên góc phải có 1 cái bóng đen, nhìn kĩ thì là bóng người. Lưng người nọ hơi gù xuống, 2 tay đang lúi húi làm gì đó. Hắn ta đội nón che mặt, quần áo trên người to rộng, giống quần áo của công nhân sở thú.

Hắn ta vừa lúi húi vừa đảo mắt nhìn quanh, con ngươi sáng, ánh mắt đáng sợ như sói.

"Ta chắc chắn người này là kẻ đứng phía." Lisa nói chuyện với hệ thống. "Nhưng mà làm sao để biết danh tính hắn đây?"

[ Xin lỗi kí chủ, hệ thống không được phép xen vào nhiệm vụ. Chuyện này kí chủ phải tự làm thôi. ]

Cô hơi chu mỏ, nói: "Ta biết mà."

Đêm đầu tiên ở sở thú của Lisa cứ vậy qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me