LoveTruyen.Me

Lizrei Couplez A A E Uo I E E

Sáng hôm sau, cô là người thức dậy sớm để xuống bếp làm bữa sáng cho mọi người để hôm nay đi chơi, mới 5 giờ sáng nên có ai dậy cả, cô đang làm đồ ăn thì em tiếng gọi của nàng, cô tắt bếp rồi chạy vào phòng. Vừa vào là thấy nước mắt đã tèm nhem hết rồi, cô đi đến để nàng vào lòng mình rồi ôm nàng dỗ dành.

- Có phải em làm chị khóc không ?

Câu đầu tiên cô hỏi nàng không phải là hỏi nàng có bị làm sao hay không ? mà cô hỏi nàng là chính bản thân mình làm nàng khóc có đúng không ? Dù chưa biết là lý do gì mà khiến nàng khóc, có phải là lý do khác hay sao đó nhưng cô đã lên tiếng nhận lỗi trước rồi.

- Chị...híc...tưởng...híc...em bỏ chị đi

- Làm gì có chứ, em không phải là kẻ tồi không biết chịu trách nhiệm

- Chị hỏi em

- Cứ hỏi, em luôn trả lời thật lòng

- Liz à, em có yêu chị nhiều không ?

Cô không trực tiếp trả lời trước, cô đưa tay sau gáy của nàng, kéo nàng lại gần mình rồi hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới trả lời.

- Có, em yêu chị, em rất yêu chị, em yêu chị rất nhiều

- Nhưng nếu em lỡ yêu người khác thì sao ?

- Tại độ tuổi 20 đẹp nhất của đời em, em đã dùng toàn bộ ấp áp mà dành cho chị, bây giờ nhìn lại thì không oán hận, không có hối tiếc, tình cảm rực rỡ ngày ấy và bây giờ như ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đồi

Cô không trả lời thẳng vào vấn đề ngay nhưng câu trả lời của cô mang hàm ý là câu trả lời mãi mãi chỉ một mình nàng, cô yêu nàng, nói thế nào cũng không diễn tả được hết, chỉ biết mỗi lần nhắc tên nàng, lòng cô lại như những đợt sóng trào, gào thét mạnh mẽ vỗ vập vào ghềnh đá chốn hoang xa. Cô cũng không biết bản thân yêu đến nhường nào nhưng tất thảy kích thích cùng mê luyến trên thế gian này cộng lại cũng chẳng bằng nàng, khi cô nói xong thì nàng rút vào lòng cô như một em bé cần hơi ấm của mẹ, thân hình nàng khác nhỏ con đến chỉ cần cô ôm nàng là nàng ngồi trọn trong lòng cô, cô nhìn xuống người con gái trong lòng, nhìn những dấu đỏ bầm mà mình để lại từ cổ đến đùi không thể nào đếm xuể làm cô cảm thán về bản thân trong lòng, đúng là nàng không thể nào làm cô kìm chế lại được và bàn tay không đàng hoàng bắt đầu xoa xoa đùi của nàng, nàng đang nghỉ ngơi trong lòng của cô không phải không biết cô đang làm chuyện không đàng hoàng với mình.

- Jiwonie...chị rất mệt, đừng làm nữa

- Em đâu có làm gì đâu chứ...em chỉ là thích xoa đùi của chị thôi mà ?

- Từ khi nào em lại trở nên biến thái như vậy hả ?

- Từ tối hôm qua

Cô nâng càm nàng lên và cùng nàng tiến vào nụ hôn, có lẽ đây là nụ hôn trấn an nàng đừng lo lắng.

- Còn đau không ?

- Jiwonie là đau em

Bế nàng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cho nàng, nàng đang ngồi trong bồn tắm chơi với bọt xà phòng và con vịt cao su, cô thì giúp nàng thoa sữa tắm, gội đầu, khi tắm cho nàng xong thì cô cũng như người mới tắm ra vậy, từ đầu đến chân không có chỗ nào là không ước. Nàng ngồi trên giường đợi cô lựa đồ rồi mặc vào cho nàng, đúng là chẳng khác gì một em bé ha.

- Xong rồi, chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi

- Hông...chịu đâuuuu

- Lại sao nữa đây ? Chị học cái thói nhõng nhẽo đó ở đâu vậy chứ ?

- Mặc kệ chị, em bế chị đi, chị mới chịu

- Haizzzzz...lại đây

Như vậy nàng mới chịu ăn sáng, cô có lẽ đã chiều nàng hết khả năng luôn rồi, cô không có vật chất nhưng cô có hành động, những người khác thì chỉ biết giỏi cái miệng, nói nói như đúng rồi mà chẳng ra gì, cô thì khác họ, cô hành động nhiều hơn lời nói và đây cũng là một chút về mẫu người yêu lý tưởng.

- Con dâu của mẹ hôm qua ngủ có ngon không còn

- Dạ rất ngon ạ

- Mẹ sợ con lạ chỗ ngủ không ngon

Tự nhiên mẹ mình xưng mẹ gọi nàng là con dâu là con dâu làm cô hơi bất ngờ vì mới gặp nhau có một ngày mà đã con dâu rồi, cô nhìn mẹ mình cũng hiểu rõ rằng bà rất thích nàng, không đúng, mà rất yêu thương nàng. Dùng bữa xong thì ba mẹ cô đi chợ mua một ít đồ, còn 6 người thì chạy xe đi vòng vòng quê đi chơi, khi đã đi được một đoạn thì em bé Leeseo nhà ta vô tình thấy một dấu răng trên đùi của nàng vì đang mặc váy nên khi ngồi thì sẽ thấy.

- Rei

- Gì ?

- Sao đùi của mày có dấu răng của ai vậy ?

Nghe Leeseo hỏi vậy thì nàng luốn cuốn lấy áo khoác của cô che lại rồi mới trả lời Leeseo.

- Đó là băng cá nhân thôi, tao bị thương ở đùi nên dán lại đừng cho chảy máu thôi à

- Băng cá nhân nhìn chân thật nhỉ ? Lạ ghê há Wonyoung ?

- Ừ...ừ...lạ thật, mà dù gì, em bằng tuổi mọi người nhưng tâm hồn em còn nhỏ lắm, đừng có những chuyện đó, không hay

- Vâng, em biết rồi

Lái xe đưa mọi người đến cũng chổ chơi đẹp nhất để mọi người vui chơi thoả thích vì ngày mai là phải về lại thành phố rồi nên cũng phải tận hưởng cùng nhau những ngày tháng yên bình ở quê hương tươi đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me