LoveTruyen.Me

Lizrei Couplez A A E Uo I E E

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ tối, Wonyoung đang ngủ say nồng trên giường thì bỗng nghe có tiếng động, liền ngồi bật dậy mở cửa ra xe tình hình, nhận thấy có hai bóng người đang leo cửa sổ vào, Wonyoung liền cầm lấy mấy cái gói chọi vào hai bóng người đó.

- Yaaa, mày bị điên hả Wonyoung ? Mất mớ gì chọi bọn tạo dữ vậy ?

- Ủa, mày và con Yujin hả ?

- Chứ con nào ở đây nữa

- Xin lỗi nhé, tưởng đâu trộm, thôi hai đứa bây lên phòng tắm rửa đi, để tao làm chút đồ ăn cho hai tụi mày

- Ừm

Đồ ăn đã được dọn ra bàn, mùi hương của đồ ăn ngon bay sốc vào mùi, hai người chạy nhanh rồi vào bàn bắt đầu ăn, còn Wonyoung thì pha cho mình một ly cà phê.

- Tao xem thời tiết trên ti vi thì trới cũng đâu có lạnh lắm đâu mà sao hai đứa mày mặc cái áo chi như mùa đông sắp tới vậy ?

- Thì tại hai cô tiểu thư đó chứ đâu

- Mày nói đến tao thấy tức nữa á

- Sao ? Chuyện gì xảy ra với hai đứa mày ? Kể tao nghe xem

Hai người kể lại mọi chuyện xảy ra với hai đứa, Wonyoung cũng phải cố gắng ngồi nghe hai tiếng nói của hai người cùng một lúc nhưng cũng nhàn nhã vừa uống ụm cà phê vừa gật đầu nghe kể.

- Đấy, mày thấy có tức không ?

- Đã mang danh gọi là tiểu thư thì sao để thua ai, muốn cái gì là phải muốn cho bằng được, xong rồi thì cũng quăng đi thôi

- Hai cái người đó không ai được cả

- Tao thấy còn một cô tiểu thư hay đi chung với hai người đó nữa, nhìn dễ thương, dịu dàng, ngoan hiền đó

- Ờ, mày nói cũng phải, thấy được hơn hai người kia

- Những mà ngặc một cái là cô tiểu thư đó để ý chỉ có một mình Wonyoung thôi

- Ủa ???

- Đúng rồi đó

- Gì vậy trời ? Cái gì đang nói chuyện hai đứa mày tự nhiên lại có tao trong đó nữa ?

- Bọn tao nói sai sao ? Cô tiểu thư đó hay để ý mày còn gì, với lại tao thấy tiểu thư cũng đưa danh thiếp của mình cho mày mà

- Tao có để ý đâu, đưa thì nhận thôi, chứ có xem tới nó đâu

- Đi lấy cái danh thiếp đó ra đây lẹ đi

- Ờ

Wonyoung cùng đi lục lọi hết các bộ đồ của mình để tìm cái danh thiếp, cuối cùng thì cũng tìm ra nó, nó nằm trong cái quần tây đó.

- Nè. Để danh thiếp xuống bàn.

- Lee Hyun Seo, tên đẹp quá vậy

- Mày cầm cái điện thoại lên sệt Google xem người đó như nào coi

- Làm gì ???

- Tìm người yêu cho mày chứ làm gì ? Lẹ lên đi

Wonyoung cũng cầm điện thoại lên sệt tên của em, ba người đọc một hồi thì cũng biết rõ về Leeseo như nào.

- Tiểu thư nhà họ Lee

- Học giỏi quá trời

- Hợp với mày đó Wonyoung, hẹn người ta đi ăn đi

- Chi vậy ? Chỉ có gặp nhau vài lần ở quán cà phê với một lần ở bar, hẹn vậy có kì quá không ?

- Không kì đâu, người ta để ý mày trước mà, chứ có phải mày để ý người ta đâu, có số điện thoại trong danh thiếp kì, hẹn người ta đi

- Tao nghe mày đó, có chuyện gì mày chịu nha nhưng 12 giờ rồi đó, gọi có kì quá không ?

- Kì cái gì mà kì, gọi đại đi

Wonyoung cũng lấy hết can đảm bấm từ số, rồi điện cho em, vừa bấm điện thì đầu dây bên kia đã bắt máy rồi.

- Chị cũng chịu gọi cho tôi rồi sao ?

- Ờ...tôi gọi tiểu thư là muốn mời tiểu thư một bửa ăn

- Được thôi, tôi đợi chị hỏi câu này thôi đó

- V...vâng vâng

- Vậy hẹn chị tối mai 8 tại tại nhà hàng LS

- Vâng, tạm biệt tiểu thư

- Tạm biệt.Khi cuộc gọi kết thúc thì tự nhiên Wonyoung thấy hối hận quá.

- Sao hẹn được rồi mà cái mặt chù ụ một đống vậy ?

- Mày làm như ai ăn hết của mày không bằng

- Tao thấy hối hận quá hay là thôi được không ?

- Ủa là sao vậy ? Cái nết ngộ nghĩnh nhỉ, hẹn người ta cho đã xong định cho người ta leo cây hả ?

- Tại...

Wonyoung chưa nói xong thì bị hai người lôi về phòng, về đến phòng thì hai người chọn từng bộ phối cho Wonyoung để chuẩn bị cho tối ngày mai gặp.

- Sáng mai chọn cũng được mà, có cần chọn sớm quá vậy không ? 12 giờ đêm không ngủ mà đi chọn đồ

- Mày ngồi im lặng cho tụi tao chọn, nói nói một hồi bị ăn đập ráng chịu

- Mà có chọn thì chọn đồ đơn giản thôi, đừng có cầu kì quá

- Đi gặp gái lần đầu thì phải ăn mặc sang trọng một chút thì có sao đâu ? Với lại yêu nhau rồi thì mặc đồ đơn giản có sao đâu

- Tuỳ tụi mày, muốn làm gì thì làm, tao đi ngủ trước

Cô và Yujin chọn lựa một hồi thì cũng được hai bộ đồ ưng ý, cô và Yujin leo lên giường mỗi đưa một cá điện thoại cùng nhau chơi game, hai người cải lộn với nhau ỳ đùng thì Wonyoung vẫn ngủ ngon như thường, chơi game cho đã đến hết pin mới chịu dừng lại, sạc điện thoại rồi đắp chăn đi ngủ, cuối cùng Wonyoung cũng được yên bình với hai con thòi lòi này rồi. Giúp bạn thân có bạn gái nhưng nhìn lại mình thì chẳng có ai để yêu mà cũng không có ai yêu mình, quay đi quẩn lại thì Wonyoung cũng có số phước hưởng thật, gặp được người dịu dàng, ngoan hiền, nói năng từ tốn chứ không như hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me