LoveTruyen.Me

[LizRei] Xứ sở thần tiên

Nàng tiên cá

minakura_honggg

nhà tôi ở gần biển.

tôi thích ngồi thơ thẩn trên bãi cát trắng, lắng nghe từng đợt sóng ập vào bờ.

gia đình tôi không thiếu tiền, nhưng tôi ghét thừa kế, tôi ghét sự tranh chấp đến hãm hại nhau của con người, tôi muốn có sự yên bình.

tôi chuyển tới ngôi nhà gần biển từ khi tròn 16, hoàn toàn cô độc.

sinh nhật 18, tôi gặp chị, đó cũng là lần đầu tiên, tôi bắt gặp tiên cá, tia sáng le lói tròn u tối cuộc đời.

kể từ đó, mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật tôi, chị lại lên đất liền vào đêm muộn, chúng tôi gặp nhau.

chị xinh đẹp đến mê ly, chiếc đuôi dài lấp lánh, mái tóc vàng óng mượt, gióng hát sáng ngọt ngào.

chị xưng tên là Liz.

tôi đắm chìm vào tình yêu với chị, say mê giọng hát, say mê ánh mắt chị.

tôi muốn cùng chị đến một hòn đảo, chỉ riêng chúng tôi, cùng sống với nhau, ngày ngày gặp nhau.

chị từ chối, chị không muốn tôi vì chị mà rời xa loài người.

mỗi khi gặp nhau, chúng tôi lại nằm trên cát trắng, nghe tiếng đêm thở, kể nhau nghe về một năm qua.

tôi đã 25, tôi được trao cho chị nụ hôn đầu tiên, và trong đêm đó là rất nhiều nụ hôn nữa.

chị nói rằng, vào một ngày nào đó, có thể chị sẽ bị con người bắt được.

tôi không thể tưởng tượng đến ngày ấy, ngày mà loài người sẽ đem chị đi mất.

chị muốn tôi hứa, hứa rằng khi chị bị con người làm nhục, tôi sẽ đưa được cơ thể chị trở về với biển.

tôi đã hứa, chúng tôi móc ngoéo.

tôi dần phát điên những tháng sau đó, vì nhớ chị, vì sợ ngày chị đi mất.

mỗi năm một lần, quá ít, đồng thời cũng quá rủi ro.

27 tuổi, tôi nắm lấy tay chị trên bãi cát trắng, để hai chiếc nhẫn sáng bóng đập vào nhau.

tôi dần chìm vào cuộc sống của chất cấm, mong gặp được chị trong từng cơn phê, tôi nhớ chị.

sinh nhật tuổi 35, chị không xuất hiện trên bãi cát trắng.

tôi dùng danh của gia đình, tham gia vào buổi đấu giá của thế giới ngầm.

tôi biết chị sẽ ở đây.

Liz của tôi, nhìn chị kìa, bị móc ngược lên tường, chiếc đuôi hướng lên từng chiếc đèn mờ.

gương mặt của chị, mái tóc của chị, đôi bàn tay mềm mại của chị, chúng không ở đây.

một cái xác không đầu, bị chặt mất hai chi trên.

một thân xác ko toàn vẹn, chỉ còn chiếc đuôi vẫn sáng lấp lánh và thân trên.

giá khởi điểm là 1 triệu đô.

1 triệu? quá ít cho sự ra đi của chị.

từng con số liên tục nhảy vọt.

5 triệu, 20 triệu, 75 triệu.

họ chốt giá cuối cho tôi, 500 triệu đô.

cả cơ thể chị được đặt trong chiếc hộp vuông lớn, như thể đang đựng cá thường chứ chẳng phải là tiên cá quý hiếm.

tôi mang chiếc hộp về nhà.

tôi nốc cả hộp thuốc lắc vào miêng.

tôi mê man bên cạnh xác chị.

chị đi rồi, tôi phải làm sao.

tôi cầm lấy con dao, khứa một đường trên chiếc đuôi cá đã bớt lóng lánh.

hầm miếng thịt cá trong cà chua.

tôi đã ăn thử.

vị ngọt của chị lan toả khắp cơ thể tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me