Lmh X Hhj
tối thứ tư, trong phòng vệ sinh của công ty, hyunjin ho ra một mớ hỗn độn cả hoa lẫn máu.khi changbin lo lắng xông vào vì hyunjin đã biến mất quá lâu, em đang ngồi bệt dưới sàn gạch, đầu tựa vào chân bồn rửa mặt. sàn trống trơn, còn nắm cánh hoa đã yên vị trong thùng rác."chào anh", hyunjin bám thành bồn cố đứng dậy. changbin lao vào đỡ lấy em, dúi đầu em vào lồng ngực, tay không ngừng vuốt lên phần tóc mềm mại sau gáy em giờ đã rối bời."em không sao", hyunjin lẩm bẩm. em biết nỗ lực bao biện của mình mong manh thật sự – cả giọng nói lẫn lực cánh tay yếu ớt khi em cố tách khỏi vòng tay của changbin. changbin chỉ ôm em chặt hơn."hyune", changbin thở dài. "bọn anh phải làm sao với em đây."hyunjin cũng muốn biết.
-
mọi chuyện diễn ra như thế này:những buổi tập nhảy trôi qua khá suôn sẻ. dù hyunjin thường xuyên đứng vào vị trí centre đội hình, và minho cũng thường ở ngay phía sau em khi theo dõi việc luyện tập của cả nhóm – em vẫn chịu được. miễn là em tập trung thực hiện chính xác vũ đạo và chỉ nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương.hôm nay, hyunjin nằm ngửa trên sàn phòng tập, mắt nhắm chặt tránh thứ ánh sáng nhân tạo chói gắt từ những chiếc đèn trần. nực cười thay, hyunjin nghĩ, khi những ngày này em chẳng còn chút sức lực nào, nhưng kết quả luyện tập lại xuất sắc chưa từng thấy. mọi động tác đều đúng nhịp, khi mềm mại khi dứt khoát, tràn đầy thứ năng lượng mà hyunjin không nên có. minho cũng đã để ý, em biết – anh vẫn luôn lượn lờ gần hyunjin, những lời có cánh chưa kịp rời khỏi bờ môi đã bị nuốt lại mỗi khi bắt gặp ánh mắt em. hyunjin biết bởi vì em cũng có phản ứng tương tự; khi yết hầu minho chuyển động, hyunjin cũng đang cố nuốt xuống những cánh hoa chỉ chực trào ra khỏi cổ họng mình.hyunjin ước gì em chẳng hiểu minho rõ đến vậy.tiếng nhạc xập xình nổi lên khi đã gần hết giờ nghỉ giải lao. hyunjin khó khăn nhấc mí mắt nặng trĩu để thấy minho ở giữa phòng tập, cơ thể chuyển động nhẹ tênh theo giai điệu. em không thể ép bản thân rời mắt khỏi hình bóng ấy. một phần trong em muốn vờ như đây chỉ là cách em thể hiện sự ngưỡng mộ – cũng như cái cách những người kia đứng dồn lại một góc để thưởng thức màn biểu diễn ngẫu hứng của dance leader – nhưng thực sự, hyunjin biết mình yếu lòng. em yếu lòng vì minho. chỉ vậy thôi.-
giai điệu dần trở nên dồn dập và minho bắt đầu nghiêm túc chú tâm vào bài nhảy. khi minho ép cơ thể vào những tư thế mà hyunjin có mơ cũng không làm được, ánh mắt anh sáng lên đầy tự tin và khoé môi nhếch lên như thách thức, hyunjin cảm nhận được một cơn đau xé ở cuống họng. mọi thứ ào đến khi hyunjin không hề có chút phòng bị, làm phế quản em thắt nghẹn. hyunjin biết đây không chỉ đơn giản là những cánh hồng mong manh mà em vẫn nuốt xuống hàng ngày. em thở dốc, một tay đưa lên gần như siết lấy cổ để vỗ về cơn bỏng rát nơi cuống họng.giữa những tiếng tim đập thình thịch như trống rền bên tai, hyunjin nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi tên em.cứu em với, hyunjin nghĩ.và suy nghĩ ập tới ngay sau đó là: mình cần phải rời khỏi đây.hyunjin hoảng loạn lắc đầu quầy quậy như để thông báo là em không sao. thực ra em cũng không rõ mình có đang nhìn về đúng hướng hay không nữa, vì giờ đây cả khuôn mặt em gần như vùi xuống sàn để giấu đi đôi mắt đã sớm ngập nước. hyunjin chỉ cần mọi người đừng tới gần. em thậm chí còn không biết người gọi tên mình khi nãy là ai, mọi thanh âm lọt vào tai đều méo mó cả đi bởi tiếng máu chảy rần rật trong huyết quản, cảm giác thình thịch từ lồng ngực đã lan lên đến hai bên thái dương làm em khẽ nhăn mặt vì đau đớn."hyune, em sao vậy?"hyunjin chớp mắt. một cái, hai cái. thật khó để nhìn rõ qua màn nước mắt. thứ ánh sáng nhân tạo loá đến rợn người làm tầm nhìn của hyunjin càng hạn chế hơn. các thành viên chỉ còn là những mảng màu xanh, xám, trắng ở phía xa. nhưng rồi hyunjin thấy màu vàng. hôm nay changbin mặc màu vàng phải không nhỉ?"hyune", changbin khẽ gọi tên em, giọng vang lên êm ái giữa khoảng không đen ngòm đang lớn dần trong trí óc và thứ ánh sáng hỗn loạn đến chói mắt đang hành hạ em. nghe giọng không có vẻ gấp gáp cho lắm nhỉ, một suy nghĩ loé lên trong bộ não đã quá tải của hyunjin. giọng changbin mềm mại quá, chậm rãi và ấm áp như cái cách chiếc áo màu vàng của anh cọ vào một bên má hyunjin. nhưng hyunjin nghĩ, ngay tại đây, có lẽ, em đang chết."hyunjin!"hyunjin thấy có người nắm chặt lấy vai em, và âm thanh kia dù không lớn nhưng vẫn đủ để dội ầm ầm vào màng nhĩ.ôi, một tiếng cười khan bật lên trong đầu hyunjin. muốn gấp gáp có gấp gáp đây."em không sao chứ?!"cơn buồn nôn bất ngờ ập đến. hyunjin vội lấy tay bịt miệng. em cuống quýt lắc đầu, gạt changbin ra để đứng dậy mặc cho hai chân run lẩy bẩy.và rồi hyunjin lao ra khỏi phòng.-
có một điều khá buồn cười là:hyunjin tin rằng tình yêu và đố kị luôn sánh vai cùng nhau. và mỗi lần trái tim em lỡ một nhịp vì minho, tâm tư trong em lại nặng thêm một bậc.mỗi ngày hyunjin đều như đang đi trên dây, bị giằng xé bởi một bên là tình yêu, một bên là đố kị. em nhận ra tất cả tình yêu trên thế giới này hợp lại cũng chẳng là gì so với ham muốn được trở nên xuất sắc hơn nữa. hyunjin biết em của những ngày này gần như là phiên bản tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, mọi động tác đều được tính toán cẩn trọng, chính xác đến từng đầu ngón tay – nhưng minho vẫn giỏi hơn. minho sẽ mãi mãi là người giỏi hơn, đương nhiên. bởi vậy nên hyunjin không nuôi dưỡng chút ác ý nào; em biết rõ đây chẳng phải gì hơn là một cuộc đua thầm lặng mà chỉ có em là người muốn thắng.nhưng.hyunjin yêu minho. những cánh hồng đỏ máu tơi tả trên nền gạch trắng là minh chứng rõ ràng nhất, sự tương phản chói mắt đến nỗi hyunjin phải ép bản thân mình quay đi vì không muốn tin đây chẳng phải là một cơn ác mộng. và hyunjin yêu minho, thật sự yêu; nhưng khi em run rẩy nắm những cánh hoa trong bàn tay và ném vào thùng rác trước khi bị ai đó bắt quả tang, em nghĩ, có lẽ em cũng ghét anh. đó là một thứ cảm xúc xấu xí – một màu xanh đố kị bẩn thỉu bao lấy trái tim em và cuốn lên cuống họng em, những chiếc gai xù xì đâm vào da thịt em tan nát đến thê thảm. nhưng – hyunjin nghĩ em ghét sự thật này hơn hết – thứ mọc ở trên cùng lại là một bông hồng đỏ thắm.sau tất cả, hyunjin phải thừa nhận, đúng là tình yêu và đố kị luôn sánh vai cùng nhau. và mỗi lần trái tim em lỡ một nhịp vì minho, nó lại chết đi một chút.-
chỉ một thoáng sau changbin đã lao vào phòng vệ sinh. mình không sao, hyunjin tự trấn an. em không sao, em khẽ thì thầm khi vùi mặt vào chiếc áo màu vàng ấm áp của changbin. changbin không tin, em biết. thực sự thì, hyunjin cũng không tin.(và nếu có một cánh hồng còn vương trên áo trong lúc hyunjin cố rửa tay thật nhanh để khi changbin tìm đến, em đã yên vị dưới sàn nhà – và nếu vệt màu đỏ trên nền áo trắng của hyunjin là thứ đầu tiên changbin nhìn thấy, một sự khẳng định rằng những nghi ngờ trong anh mấy ngày qua là sự thật, rằng hyunjin đang chết mòn và anh không rõ phải làm gì với điều ấy; thì.hyunjin cũng biết.)Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me