LoveTruyen.Me

Lmh X Hhj

lần này, người đầu tiên tìm thấy hyunjin là minho.

trong một giây bất cẩn, hyunjin mất kiểm soát và ho ra một mớ cánh hoa ngay lên sàn phòng tập. là kiểu ho khan theo cơn rất khó dứt, mỗi lần những cánh hoa vương tơ máu đỏ thẫm trào ra thì gai nhọn càng cắm sâu hơn vào khí quản, làm em hổn hển thở không ra hơi. não hyunjin căng ra bởi thứ ánh sáng chập chờn trước mắt cùng tiếng ong ong trong màng nhĩ như một cảnh báo nguy hiểm của cơ thể – hyunjin biết em cần phải rời khỏi đây ngay lập tức; biết rằng lần này em hẳn không còn đủ may mắn để gặp được changbin, để được bao bọc bởi chiếc áo vàng mềm mại và những lời an ủi đầy dịu dàng nữa.

nhưng –

hyunjin thực sự mệt mỏi quá.

minho tìm thấy hyunjin trong trạng thái co quắp dưới sàn, cơ thể run lên bần bật do cơn nức nở không kiềm nén được. sàn phòng xung quanh em được bao phủ bởi một màu đỏ chói mắt của cánh hoa trộn lẫn máu. minho lao đến ôm lấy cơ thể mềm oặt của hyunjin; ký ức được nằm trong vòng tay ấm như nắng ấy dội về trong em từ một đoạn quá khứ đã xa lắm. mà giờ đây hyunjin cũng chẳng còn sức để đẩy anh đi.

"hyunjin à", minho gấp gáp gọi tên em, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc. thật lạ, vì thường thì hyunjin mới là người dễ đổ lệ. hyunjin lắc đầu không trả lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ minho, lặng lẽ rơi nước mắt. cơ thể em vẫn còn run rẩy mặc cho minho cố siết lấy em thật chặt, một tay đưa lên liên tục luồn qua mái tóc mềm đã ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh.

"hyunjin à", anh thì thầm.

ừ, em đây.

một phần nào đó trong hyunjin muốn phủ nhận sự thật là em đang không ổn, ngoan cố thách thức giới hạn trái tim giờ đã nát bươm, để xem em còn phải gắng gượng đến mức nào mới có thể tiếp tục phun ra những lời dối trá để minho không cần phải cảm thấy tội lỗi. nhưng hyunjin biết, đã muộn rồi. và ở đây, trong vòng tay minho, em thực sự mệt mỏi quá. và có lẽ hyunjin cũng không còn động lực để chống lại sự sắp xếp của số phận.

hyunjin chẳng còn muốn đấu tranh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me