LoveTruyen.Me

[LMHT] Đuôi Cáo

Chap 1: Suối

Phuong82125

Cái nắng mùa hè như thiêu đốt cả cánh rừng, đâm xuyên qua kẽ lá. Bên bờ suối, hồ ly ngắm nhìn gương mặt mình trên mặt nước.

- Thật xinh đẹp?

Đó là lời cuối cùng thốt ra từ con mồi của cô trước khi hắn đưa bàn tay gân guốc, còi cọc vì bị hút hết linh hồn, xoa lên gò má trắng hồng, mịn màng đầy quyến rũ, cặp mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trong đôi mắt cáo. Hành động đó không khiến trái tim cô rung động, bởi lẽ, nó quá bình thường đối với hồ ly, khi nhìn con mồi của mình từ sung sướng chuyển sang hấp hối, kiệt quệ.

Xinh đẹp? Ahri không có khái niệm này, cô chỉ biết từ lời của những gã đàn ông mê muội. Chúng nói cô xinh đẹp, chúng thích điều đó, và cô dùng nó như một công cụ "kiếm ăn". Cô nhìn gương mặt mình, thấy nó như bao người con gái khác, có lẽ vì là hồ ly nên không thể hiểu được khái niệm "đẹp" của con người, hoặc có lẽ mặt nước gợn sóng làm cô không nhận ra gương mặt mình quyến rũ thế nào.

Suy nghĩ vẫn vơ bị ngắt quãng bởi tiếng cành cây gãy.

- (Thợ săn?) - Cô nghĩ thầm, vành tai cáo vểnh lên nghe ngóng động tĩnh. Đứng phắt dậy, thoắt cái đã trốn vào một bụi cây, linh hoạt như một con cáo.
- (Không phải! Có vẻ là một kiếm sĩ). Hắn bước đến bờ suối, lấy trong túi ra một đoạn tre, múc đầy nước, thanh kiếm dài vắt hông, bao kéo lê dưới mặt đất, tóc cột dựng đứng phía sau. Trang phục kì quặc: áo rách còn một mảnh vắt vai phải, lộ hết phần bụng, vai trái đeo một mảnh giáp, trông như một mớ kim loại cồng kềnh. Bộ dạng như một gã ăn mày nhưng phong thái rất chững chạc. Có lẽ không phải kẻ thù.

Hồ ly lặng lẽ bỏ đi, nhẹ nhàng khiến hắn không hay biết. Cô không muốn gây rắc rối, ít nhất là lúc này. Chiếc đuôi trắng ve vẫy khuất vào trong rừng sâu.

Cô không hề biết rằng, đến lúc nào đó, hắn sẽ làm cho cuộc đời của hồ ly hoàn toàn bị đảo lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me