LoveTruyen.Me

[LMHT] Đuôi Cáo

Chap 19: Tuyết (P11)

Phuong82125

12:45...

Gió hiu hiu thổi...

Tàn tro bay lả tả trên không...

Lạnh thật...



Mùi khói bụi của những đám cháy và mùi khói thuốc lá hoà trộn thành một hỗn hợp của sự kinh tởm. Chưa nói đến khứu giác của ai kia quá nhạy cảm khiến muốn nôn mửa cả ra...

-"Ma thuật cổ ngữ? Ta sao...?"

Lão nhìn cô với ánh mắt chế giễu khinh miệt...

-"Đừng có đùa, cô đáng ra phải biết nó rõ hơn ta chứ? Đó là món quà yêu quý mà ông ngươi đã hi sinh để trao tặng nó cho ngươi mà... Lão già lẩm cẩm chỉ biết lo chuyện bao đồng..."
-"Im đi... Ngươi không có tư cách nói ông của ta như vậy."
-"Thế cô thì có chắc? Đến tên của lão ta còn chẳng biết..."

Cô nghiến chặt răng... Lão nói đúng, cô chẳng biết gì về ông cả, thứ duy nhất gợi nhớ đến người cô rất mực kính yêu đó là mùi hương hấp hẫn của nồi cháo nấm hương ông thường nấu mỗi khi trong lòng cảm thấy vui vẩn vơ... Ông thường chọc cô ăn thử mặc dù thừa biết cô không ăn được. Lúc đó ông cười hiền hậu và nói đùa rằng cả thế giới đều thích cháo ông nấu ngoại trừ cô, rằng ông sẽ nấu đến khi nào cô khen ngon mới thôi... Chậc, cáo con ghét phải nịnh nọt...

Thời gian đó, cô đã rất hạnh phúc, cô đã nghĩ mình sẽ có thể sống một cuộc sống mới như thế với ông đến suốt phần đời còn lại...

Rồi cái số mệnh ngang bướng ấy lại một lần nữa đưa cô trở về với cái thực tại đáng ghét này...

*BÙ...Ù...ÙM...*

Lại nữa... Quả thứ mấy rồi... Lão ta định san bằng cả Ionia này hay sao vậy?

Một gã điên loạn như thế này mà lại có thể trở thành một Trưởng Lão đầy uy nghiêm à?

Ionia... Đất nuớc này đã thối nát đến thế rồi sao?





Yasuo chạy vụt qua các nóc nhà, thoăn thoắt như một con sóc khiến đám ninja kia không làm gì được ngoài hì hục đuổi theo cùng tràng phi tiêu ném bừa cầu may.

Có gì đó không ổn? Hình như chúng muốn ép góc hắn chạy vào bẫy...

Như đã định sẵn, Yasuo chạy vào ngõ cụt, bị bao vây tứ phía...

1...2...3... ...

125 tên...

Chậc... biết vậy đã xử đẹp chúng ngay từ đầu có phải tốt hơn không?

*Đừng giết chóc nữa...*

Hầy... Sĩ diện làm chi cho nó khổ...

Cơ mà... Thằng khốn Zed đâu rồi?





-"Ta đã nói không biết gì về thứ ma thuật gì đó cả."
-"Thật sao? Nhưng nó thật sự tồn tại... trong cô... Cô không thấy sao?"

Lão này bị điên rồi. Cô không muốn phí thời gian ở đây, lính gác đang kéo đến ngày càng đông và cô cần nhanh chóng tìm mọi người và chạy trốn khỏi đây trước khi quá muộn. Cô đứng dậy, giả vờ mệt mỏi rồi bất ngờ phi hồ bỏ chạy...

Lão già đó làm sao ứng phó kịp với những cú phi hồ của cô...

10 giây...

Thời gian hết hiệu lực của phi hồ...

-"Ngươi... làm sao mà...?"

Trước mặt hồ ly vẫn là lão già khốn nạn đó. Không thể nào? Từ xưa đến nay không ai có thể bắt được cô với 3 cú phi hồ nhanh như sấm sét đó... Chưa bao giờ...

Lão già này? Rốt cuộc là ai?

Cáo tặc lưỡi...

-"Hài lòng rồi chứ? Giờ tới lượt ta..."




-"Bỏ tay em ra!"

Lux cố gắng cạy tay Garen ra khỏi cổ tay mình.

-"Chuyện gì vậy Lux? Chúng ta phải mau rời khỏi đây." - Garen kéo cô lại, với sức mạnh thế kia thì Lux làm sao chống lại được.

-"Nhưng Ahri... Chị ấy vẫn chưa quay lại..."

-"Thưa ngài... xe đã được chuẩn bị... ta mau đi thôi!"

Xinzhao từ đâu chạy tới, thở hồng hộc.

-"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Garen cau mày.

-"Thần được thông báo đây chỉ là vấn đề nội bộ trong Ionia, họ sẽ tự giải quyết nên ngài không cần phải quan tâm. Trước mắt cứ rời đi đã..."

-"Được rồi, Lux..." - Garen quay đầu lại thì cô em gái ngỗ nguợc đó đã kịp ù té chạy đi rồi.

-"LUX!!!"




-"Dù ngươi có nói vậy thì làm sao chứng minh được ta đang mang sức mạnh đó?"
-"Đừng lo, ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị để kế hoạch này thành công một cách thật hoàn hảo. Và tất nhiên ta không sơ suất đến nỗi quên cách phóng thích sức mạnh đó đâu."
-"Thế ngươi định làm gì?"
-"Ta đã nghiên cứu... 10 năm... về thứ ma thuật này... Ông của cô là thiên tài đấy có biết không? Nhìn cô đi... chẳng phải cơ thể hoàn hảo này là nhờ ông ta mang lại sao?"
-"Cơ thể của một con người..."
-"Và nó thật xinh đẹp..."

Trong khoảnh khắc... Ahri bật khóc...

-"Lão ta bất chấp hậu quả thứ cấm thuật này mang lại. Là vì cô đó... Lão ta đã dùng phép thuật phong ấn ma thuật đó lại để cô không bị mất kiểm soát."
-"Ông ơi..."
-"Và giờ... Ta sẽ phá bỏ phong ấn đó... MA THUẬT CỔ NGỮ SẼ LÀ CỦA TA!!!"
-"Không!!!"

Ahri trừng mắt nhìn lão, các gân trên mặt cộm lên, bốn chiếc răng nanh hà hơi vào đêm đông thành làn khói trắng xoá...

Không còn lạnh nữa...

-"Phải rồi... chính là nó..."

Cảm xúc... nó chính là chìa khoá để phá bỏ phong ấn này... Chỉ cần cảm xúc của chủ thể bị lay động là tạo cơ hội cho thứ ma thuật này được giải phóng...

Vẫn chưa đủ...

Ahri thở hồng hộc, các ngón tay run lẩy bẩy, cô đã suýt bị mất kiểm soát bản thân, gió mùa đông lại thổi rét buốt...

Vẫn chưa đủ...

Lão nhìn Ahri chằm chằm, hình như lời nói của lão chưa đủ làm kích động cô...

Cảm xúc...

Tim cô đập thình thịch...






Syndra đứng lùi về phía sau, che chắn cho hai con sinh vật từ Quần Đảo Bóng Đêm kia, các quả cầu tuyết bay xung quanh đầy sát khí...

-"Chúng đông quá..." - Syndra tặc lưỡi.

-"Để đó cho tôi." - Thresh nắm chặt chiếc dây xích.
-"Nhưng mà..."
-"Không sao..." - Kalista cười - " chúng tôi lo được."

Syndra thở dài gật đầu.

-"Cẩn thận đó."

-"Ô kê... Thresh!" -Kalista đưa tay làm ám hiệu.
-"Hiểu rồi!" - Thresh cười.

*Vụt*

Sợi xích quấn quanh cổ một tên ninja, ngay lập tức Thresh phóng về phía hắn, giật mạnh sợi dây...

Đám ninja hoảng loạn...

-"Hắn... là cái gì vậy...?"

Trước mặt chúng là hình ảnh người đồng đội bị hút cạn linh hồn, da bắt đầu tái xanh và co rúm lại, tròng mắt mở to, Thresh ném cái xác xuống đất, khô quắt như một bộ xương.

-"Giờ tới lượt ai đây?"

Khuôn mặt hoảng loạn bắt đầu chuyển dần sang giận dữ...

Lạ thật nhỉ? Bình thường chứng kiến cảnh như vậy chúng đã chạy mất dép rồi. Vậy mà vẫn còn có gan đứng đây sao?

Nên gọi là dũng cảm hay là liều lĩnh nhỉ?

Đó là lí do hắn luôn ngưỡng mộ ninja của Ionia, can đảm và dũng mãnh, dù tốt hay xấu...

-"Yên tâm..." - Thresh cười khinh -" hắn chưa chết đâu..."

Cả đám ngơ ngác, ánh mắt đổ dồn về cái xác kia, tên ninja đó bắt đầu lạng quạng đứng dậy, thở hồng hộc...

-"Ta chỉ hút sức lực của hắn, ăn ngủ 3 ngày là bình thường lại thôi..."

-"Nhưng nếu các ngươi còn cố chấp thì đừng trách..." - Kalista cười đe doạ.




-"Cảm xúc sao? Hiểu rồi..." - Ahri nhếch môi gượng cười.
-"Cảm thấy nó rồi chứ?" - Lão cuối xuống nhìn cô hồ ly bắt đầu đổ từng giọt mồ hôi nặng trĩu.
-"Phải... Cảm giác như sắp nôn vậy..."
-"Cô chịu đựng cũng khá đấy."
-"Ngươi nghĩ chỉ cần nói xấu ông ấy thì ta sẽ nổi điên sao?"
-"Cô có vẻ quý hắn lắm mà..."
-"Ha ha... Thất vọng thật nhỉ?"
-"Yên tâm... Ta vẫn còn một chuyện để thú nhận với cô... Đảm bảo cô sẽ không thể bình tĩnh được như thế này đuợc nữa..."
-"Ngươi có vẻ tự tin nhỉ? Thế nói ta nghe xem?"
-"Tự cô chịu đấy nhé..."

*Thịch*

*Thịch.*

*Thịch..*

*Thịch...*


(...Sống tốt nhé... Con yêu...)

*Khốn...*

*Khốn kiếp...*

-"NGƯƠI LÀ TÊN KHỐN!!!"

Tiếng hét vang vọng khắp không gian, vang khắp cả thị trấn...

Không còn như tiếng của con người nữa, nó giống tiếng gầm của thú hơn...

-"Ahri?"

Yasuo càn quét từng tên ninja, nhảy lên mái nhà tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Nhưng đám ninja kia kéo đến ngày đông, chúng muốn bắt hắn cho bằng được.

-"AHRI!!!"



*Grr...rà...ào*




-"Tiếng gì vậy?" - Kalista ngước lên nhìn.
-"Không thể nào..." - Syndra ôm lấy đầu thất thần.
-"Chuyện gì vậy?" - Thresh quay lại.

-"Ahri... Không..."




-"Chúng ta tới muộn rồi..." - Soraka hoảng hốt.
-"Chết tiệt... Nhanh lên..." - Irelia tặc lưỡi.
-"Không được rồi..." - Karma thở dốc -"Lão ta đã phá phong ấn của nó rồi..."

-"KHỐN KIẾP!!!"




(Từ rất xa xưa, trong từng chiếc cây, ngọn cỏ, con suối ở cánh rừng phía nam Ionia... đều ẩn chứa những linh hồn... nơi chúng duy trì sức sống thiên nhiên ban tặng, cây luôn xanh, cỏ luôn tươi, suối luôn mát...

Có hai vị thần... người luôn dẫn dắt những linh hồn lạc lõng đó... tìm về với nguồn cội...

Chưa ai từng gặp người... nhưng con người luôn cảm nhận được hơi ấm của người qua từng lối mòn trong khu rừng...

Họ kính trọng người...

Họ gọi người là... Thần...)




-"Đây rồi... chính là nó... Ma Thuật Cổ Ngữ..."

Đôi mắt trắng bệt, đọng lại vài giọt nước mắt, cả cơ thể hồ ly sáng lên màu ngọc trai, nguồn năng lượng xanh tuôn trào ào ạt ra khỏi sinh vật nhỏ bé đó, tiếng rên rỉ dần trở thành gầm gừ...

Không còn là Ahri nữa...

-"Grrr... Tên... tên của ngươi... là gì...?"
-"Ta là Tyrants."
-"Ta sẽ nhớ..."

Lão nhếch môi cuời, tích tụ năng lượng vào tay phóng vào nguời hồ ly, chín chiếc đuôi mọc ra che chắn cho cơ thể, tiếng nổ vang khắp bầu trời...

Hơi thở cô nặng trĩu, từng hơi khí lạnh trắng xoá phà ra theo nhịp thở của lồng ngực...

Lão ta muốn thử sức mạnh của con hồ ly này, tiếp tục tung phép vào người cô...

*GRR...RÀO...ÀO*

Hồ ly gầm lên, bốn chiếc răng nanh cấu rách cả bầu trời, năng lượng khổng lồ san bằng thị trấn theo một đường thẳng, hất tung lão va vào vách tường.

Lão ta lom khom bò dậy, chưa dừng lại cô phóng quả cầu hồ ly vào người lão. Quả cầu to bằng cả toà nhà lao đi cào xuống mặt đất, lão nhanh chóng né đi, nhưng quả cầu phát nổ phá huỷ tất cả những gì trong phạm vi của nó... cả cánh tay trái của lão...

Mọi thứ đang dần mất kiểm soát.

Lão đứng dậy, ôm lấy vai trái, cơn đau khiến lão trở nên điên dại...

-"Sức mạnh đó... Ta phải có nó bằng được..."



------------------------------
Lí do au ra chap chậm? Tại au lười ^^

Chap này ko để hình á? Ko tìm được hình nào hợp nên thôi.

Au ko tự vẽ đâu, làm biếng lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me