LoveTruyen.Me

[LMHT] Tạm Drop - Bóng Tối Tỏa Sáng

Chapter 3: Đôi mắt

__LN-Kirisa__

Hắn nhìn người đàn ông nằm bất động trên bể máu với đôi mắt lạnh lùng và độc ác. Ông ta mặc bộ đồng phục quản gia Crownguard. Hắn đã thèm khác giết một người, ngay cả khi đó là một người đàn ông vô tội, việc 2 ngày không giết người đối với hắn là quá lâu. Hắn trở lại nhà trọ và đi ngủ như bình thường.

Zed thức dậy và ăn sáng. Hắn sẽ đến Crownguard Mansion sau khi tìm được Akali.

Không khí buổi sáng rất dễ chịu, người dân thì rất vui vẻ và rộng lượng. Nhưng người lúc nào cũng mang theo sát khí khiến cho người khác sợ hãi thì làm gì cảm nhận được thiên nhiên, đẹp như thế nào. Bởi vì đối với hắn, 'Thoải mái' sẽ làm mất cảnh giác, sẽ mất đi con mắt thứ 3.

Zed đi cả tiếng đồng hồ vòng quanh thành phố mà chả thấy dấu hiệu của Akali.
"Không một dấu vết. Chả nhẽ cô ta đã biết mình sẽ đến đấy? Không thể nào!" Hắn nhíu mày rồi nghĩ đến Shen "Có lẽ nào hắn ta đã nói với Akali?. Không! Chắc chắn cô ta còn ở đây, nếu ả rời đi thì bọn dân sẽ ồn ào rồi!".
"Ta không nên quá gấp gáp về việc này! Ta nên giải quyết vấn đề về việc giả mạo trước đã" hắn nghĩ rồi bước tiếp.
Sau khi lượng lờ được một lúc trước khu dành cho nhân viên của biệt thự Crownguard thì cánh cửa mở ra và người phụ nữ ngày hôm trước gọi hắn lại, Zed cười thầm. Khi hắn bước đến cô, hắn ta cười hiền hậu nói: "Chào buổi sáng" (Giả tạo °∆°)

"Vâng, hôm nay trời sắp có mưa, nhỉ???" Cô trả lời với một khuôn mặt buồn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Zed định sẽ cười lớn nhưng hắn không quá ngu ngốc để khiến cho người khác nghi ngờ một chút nào.

"Một trong những quản gia của chúng tôi đã được tìm thấy xác vào sáng nay"_ Cô khóc

"Tôi rất tiếc" Zed vuốt nhẹ vào vai người phụ nữ "Họ có biết ai đã làm điều đó không?"

"Không, họ nói rằng, đây hẳn là một sát thủ" _ Cô khóc nức nở

Zed cố gắng 'an ủi' cô

"Có vẻ hơi thô lỗ nhưng ... tôi có thể làm quản gia thay thế không?"

"Có thể chứ, cỏ vẻ anh là một chàng trai trẻ và tốt bụng, vì thế anh sẽ là người phù hợp để thay thế cho....ông ấy!" _ Người phụ nữ khóc một lúc rồi lau nước mắt của cô, cô hỏi: "Tên của anh là gì?"

"Jack, Jack Shadows" (Tên nghe ngầu v~ :D)

"Jack, tôi là Lucia"

"Khi nào tôi có thể bắt đầu công việc?"

"Ngay bây giờ!" Cô lập tức nói, vì tiểu thư Lux và công tử Garen cần được phục vụ cho bửa sáng. "Anh hãy nhanh chóng mặc đồng phục vào!!!"

Hắn mừng thầm và cười nhạt đi theo sau Lucia, như thể hắn đang nghĩ rằng bọn Demacia thật ngu ngốc.

Lucia đưa Zed vào phòng thay đồ cho nhân viên và bước ra ngoài.

Một lúc sau, hắn ta bước ra khỏi phòng và ngó quanh tìm Lucia.

"Oh! Bộ đồ đó rất hợp với anh!" Lucia cười nói vui vẻ như cô của ngày hôm qua :))). "Cầm lấy cái này và đặt nó lên bàn trong căn phòng phía sau cánh cửa đó" Cô nói trong khi đang đặt một vài khây đồ ăn, bánh mì và các thực phẩm khác vào khây ở trên tay mình.

Zed gật đầu và mang đồ vào căn phòng mà Lucia chỉ, nơi Lux và Garen ăn sáng. Hắn đặt các tấm khây trên bàn, rồi liếc nhìn cây trượng ánh sáng của Lux.

Ánh nắng xuyên qua chiếc cửa sổ kéo dài hết cạnh dài của căn phòng chiếu vào khiến cho hắn nhíu mày khó chịu. Nhẹ nhàng nhướng đôi lông mày trắng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên một chú chim với bộ lông màu trắng tinh khôi phớt ngang tấm kính "Ôi! Thật là..." - Hắn nói thầm.

Không có gì 'chán nản' ngoài việc đợi chờ Lux và Garen ăn xong. Khi hắn sắp rời đi thì Lux liền hỏi: "Chờ đã, anh là ai!?"

"Tôi là Jack Shadows"_ Hắn mỉm cười cúi đầu.

"Anh là người mới ư?" Lux hỏi Zed với một cái nhìn tò mò trên khuôn mặt của cô.

"Vâng, tôi là người thay thế cho người quản gia được biết rằng đã chết vào sáng nay" Zed cố gắng làm cho đôi mắt trở nên buồn bả.

"Vâng, mặc dù nguyên nhân có vẻ không tốt, nhưng thật sự rất vui khi có thể gặp người mới" Cô nói với một nụ cười buồn.

"Dù sao thì chào mừng anh đến với Crownguard Mansion" Garen nói

Zed bước ra khỏi phòng. "Lux dường như không để tâm đến cái chết của người đàn ông đó, hy vọng cô ta cũng vô tư như thế khi Akali chầu trời" hắn nghĩ rồi cười với chất giọng rất đáng sợ.

Ở biệt thư Crownguard, hắn làm làm một số việc như quét dọn và phục vụ trà, có lẽ hắn đã chọn sai công việc để giả mạo. Đến tận xế chiều, thì hắn mới được nghĩ giải lao. Zed mệt mõi bước về căn phòng mà Lucia đã chuẩn bị sẵn. Mà đây lại là căn phòng rất sáng, sáng đến rực rỡ. Zed tỏ ra bực tức khi nhìn căn phòng này, hắn muốn đập phá tất cả, nhưng bản năng sát thủ không cho phép hắn mất kiểm soát, nên cũng đành phải chịu đựng mà nghĩ ngơi trên giường.

Zed tự thuật lại những sự kiện trong ngày hôm đó. Lux, Lucia và những người khác đối xử rất tốt với hắn, Zed nghĩ: "Nếu họ biết lý do tại sao tôi ở đây..."

Sau đó, hắn lại phải phục vụ bữa ăn tối cho Lux và Garen. Lần này thì còn có thêm ông Crownguard và cả bà Crownguard, dường như họ không hề để ý đến người mới, điều đó càng thuận lợi cho Zed. Hắn đặt các tấm khây và kính lên bàn.

_ "Ngày mai anh phải đi ra chiến trường ư? _ Lux hỏi Garen với ánh buồn bả hiện rõ trên khuôn mặt"

_ "Ừ!" _ Garen trả lời ngay sau khi cô hỏi.

_ "Vậy em sẽ đi theo anh!"

_ "Không được! Con còn phải đi học!"_ Ông Grownguard lên tiếng

Lux 'xì' rồi nhún vai chịu thua. Cô xoay qua gọi Zed rót nước

Hắn đột ngột nhận ra hắn còn phải thực hiện kế hoạch của mình thay vì đứng ở đây làm những thứ vớ vẫn. Do không để ý đến bình nước nên nước đã tràn ra khỏi ly, khiến cho mặt sàn bị ướt.

"Anh không sao chứ???" _ Lux nhìn Zed với đôi mắt màu xanh dương trong sáng và ảo diệu đến nổi bạn có thể nhìn thấy cả một bầu trời trong đó.
Ánh mắt ấy khiến cho hắn phải ngẩn người một lúc rồi giật mình ôm đầu mình:
"X-Xin lỗi tiểu thư Luxanna" _ Hắn cúi đầu.

Zed nhanh chóng nắm lấy một miếng vải và lau sàn. Sau khi sự hỗn độn đã được xoá sổ hắn đứng lên và lại chú ý vào đôi mắt trong xanh của Lux (Mà có phải có đôi mắt hiền đâu mà nhìn con người ta :))). Trước đây, phụ nữ có đôi mắt xanh thì không phải Zed chưa từng gặp, mà đây là lần đầu hắn thấy 1 đôi mắt trong veo như hồ nước phản chiếu một đám mây trên bầu trời. Hắn nhìn chằm chằm vào cái hồ xanh thẳm tươi đẹp ấy. Sau một vài giây, Zed nhận ra rằng hắn vẫn còn ngơ ngẫn và lúng túng xin lỗi: "E-ehmm, tôi xin lỗi tiểu thư Luxanna"

Lux nhận ra, từ nãy giờ cô cũng nhìn chăm chú vào cặp mắt màu đỏ máu của Jack và nhanh chóng trả lời: "Nó không quan trọng đâu và cũng đừng quá trang trọng, chỉ cần gọi tôi là Lux được rồi"
Garen thì cười đùa nhìn Zed, còn ông bà Crownguard có vẻ có ánh mắt không mấy thiện cảm với hắn.
Zed khóc thầm, hắn đã vô tình làm cho Ông bà Crownguard chú ý đến hắn.

"Vâng, thưa Lux và một lần nữa, tôi xin lỗi. Tôi xin phép ra ngoài"

Lux nằm trên giường và nghĩ về 'Jack'. Cô nhìn thấy đôi mắt màu đỏ tươi, đầy hận thù, nhưng cũng tử tế. Cô hy vọng cô sẽ có cơ hội để nói chuyện riêng với anh ta.

Sau vụ ấy, khuôn mặt hắn đã không còn đáng sợ nữa, thay vào đôi mắt lúc nào cũng giận dữ là đôi mắt buồn rầu, lãnh lẽo và hình như Zed cũng có vẻ điển trai. Hắn đi dọc hành lang và khiến những cô hầu chú ý đến hắn nhưng hắn không để ý lắm vì điều này.

Zed nghĩ về Lux và quên cả việc đi tìm Akali. Hắn mơ mộng hão huyền về cái hồ màu xanh tươi sáng tràn đầy hạnh phúc ấy khi đang nhắm mắt nằm trên giường. Trước khi gặp Lux, hắn rất ghét cái thứ gọi là ánh sáng, nó làm cho người ta dễ trở nên ngốc nghếch và đương nhiên hắn cũng không hề ưa cô. Nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười tươi với giọng nói thánh thót của Lux, hắn lập tức có thiện cảm ngay với cô và cảm thấy cô thật ấm áp và dễ gần. Hắn tự nghĩ: "Ta đang nghĩ gì thế này !? Tại sao lại suy nghĩ nhiều về cô ta chứ?" Hắn ngủ thiếp đi ngay sau đó và mơ về đôi mắt xanh đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me