LoveTruyen.Me

Lmly 4

Đầu năm nay là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc của Tống Duy bởi vì có Mạnh Thụy Thư vẫn luôn ở bên cạnh đến tận khi quay lại trường, thậm chí cuối cùng hắn còn tự mình đưa cậu quay về thành phố A.

Nhưng nếu biết trong tương lai ba năm tới không thể nhìn thấy người này, cậu nhất định sẽ không thể vui vẻ như vậy.

Trong năm này, Tống Duy đậu A đại theo ý nguyện, nhưng người nào đó đồng ý sẽ dẫn cậu đi chơi lại không thấy đâu, thậm chí không một câu từ biệt.

Vương Gia Nhĩ nói hắn đi làm chuyện riêng của mình, mấy năm nay hắn vẫn luôn sống rất mệt mỏi, đột nhiên nghĩ ra một chuyện muốn làm.

Nhưng còn công ty thì sao?

Công ty vẫn hoạt động bình thường.

Hắn căn bản không có khả năng biến mất hoàn toàn, trừ phi cố ý trốn tránh cậu.

Ba năm sau, Tống Duy trở thành sinh viên năm ba, cậu đang theo học một chuyên ngành mà bản thân không thích lắm, tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích kế nghiệp công ty gia đình sau này.

Đây là đại giới phải trả khi không đi di dân.

Nghĩ đến Mạnh Thụy Thư, chính Tống Duy cũng không biết cậu đang kiên trì điều gì.

Sau khi lên đại học, cậu dọn ra khỏi nhà Vương Gia Nhĩ. Biểu ca và biểu tẩu càng ngày càng gắn bó keo sơn, mỗi ngày cậu nhìn mà muốn tự chọc mù mắt mình.

Vì thế cậu quyết định thuê một căn phòng ở gần A đại.

Chương trình đại học hơi nặng, một phần là vì đây là chuyên ngành cậu không thích lắm. Cậu tự học thêm đàn ghi-ta, cuối tuần ra ngoài chơi bóng, từng ngày từng ngày không biết mình đang làm gì.

Cậu ngồi ở cửa sổ nhìn dòng người đi bên dưới, nội tâm mờ mịt.

Không có mục tiêu, không có sở thích, nhân sinh thật bi ai.

Hai ngày cuối tuần Đoàn Nghi Ân được nghỉ, Vương Gia Nhĩ lại đang đi công tác nên cậu quyết định đi thăm Tống Duy.

Cửa mở ra, giữa phòng khách bày đủ thứ đồ linh tinh liên quan đến hội họa.

"Ồ? Gần đây em học thêm vẽ tranh?"

Tống Duy khịt mũi, "Em học thử một chút..." Cậu hơi ngại ngùng, ở trong mắt anh họ và anh dâu nhà mình, cậu luôn là một đứa trẻ không đáng tin cậy.

"Cũng tốt, muốn làm gì thì cứ làm đi, hồi học đại học anh muốn làm nhiều thứ lắm nhưng chẳng có thời gian." Đoàn Nghi Ân có chút hâm mộ, "Những đồ này đều là của dì làm, em nhớ ăn nhé."

"Vâng." Tống Duy dựa vào tủ lạnh nhìn anh dâu nhà mình, "Sao đột nhiên anh họ lại không dính lấy anh nữa?"

Đoàn Nghi Ân bật cười, "Nếu để anh ấy nghe thấy câu này, nhất định sẽ đánh em. Hai ngày này anh ấy đi công tác, mai mới về."

"À..." Tống Duy gật gù, "Vậy thì hôm nay anh đừng đi, chúng ta đi chơi."

"Được thôi." Đoàn Nghi Ân nhìn đồng hồ, "Có thể dùng phòng bếp không? Chúng ta nấu ít cơm, ở đây có sẵn đồ ăn rồi."

"Dùng được." Tống Duy động thủ đi nấu cơm, "Anh ăn cơm hay ngũ cốc?"

"Còn được chọn cơ à?" Đoàn Nghi Ân đi tới, "Vậy ăn ngũ cốc đi, tốt cho sức khỏe."

Đoàn Nghi Ân hơi yên tâm, đứa trẻ này rất độc lập, mạnh hơn cậu nhiều.

"Anh ơi, cơm nước xong chúng ta đi siêu thị nhé? Mua một ít đồ ăn vặt rồi buổi tối xem phim kinh dị." Cuối tuần rảnh rỗi có một người ở bên cạnh, đột nhiên Tống Duy cảm thấy rất hưng phấn.

Đoàn Nghi Ân buồn cười nhìn cậu, "Rõ ràng là rất muốn đi chơi mà sao không rủ bạn ra ngoài chơi? Cuối tuần ngồi ngốc trong nhà làm gì?"

Tống Duy rũ mắt, chăm chú vo gạo, "Còn không phải là muốn ra ngoài chơi với anh thôi sao?"

"Rồi rồi rồi, tùy em." Đoàn Nghi Ân nói.

Năm nhất và năm hai Tống Duy rất điên, sau đó đột nhiên an tĩnh vì nghe tin cha mẹ ở nước ngoài sinh được thêm một tiểu đệ đệ.

Không biết là ở nước ngoài đã gặp phải kích thích gì hay thế nào? Cha mẹ Tống Duy đột nhiên nói với cậu, phải tự sống thật tốt, chuyện công ty cậu không thích thì cha mẹ không ép cậu nữa, muốn học cái gì thì học cái đó, cha mẹ luôn ủng hộ.

Đoàn Nghi Ân đối với chuyện này có chút cạn lời, sau đó cố gắng cùng với Vương Gia Nhĩ qua thăm Tống Duy nhiều hơn.

Hai người đi đến một siêu thị gần đó, không biết có phải là do ở cạnh trường đại học hay không, rất đông người.

Hai người cũng không dạo nhiều, đi thẳng tới khu đồ ăn vặt quét một đống lớn, sau đó ra chuẩn bị tính tiền luôn.

Người xếp hàng thanh toán rất dài, đột nhiên Tống Duy nhớ ra trong nhà đã hết dầu gội, cậu nhìn hàng dài đằng trước, nói với Tống Duy: "Anh, em đi lấy thêm ít đồ, lập tức quay lại ngay, anh cứ tiếp tục xếp hàng đi."

Đoàn Nghi Ân gật đầu, đứng tại chỗ chờ cậu.

Tống Duy thở dài, không hiểu vì sao càng ngày đầu óc mình càng không dùng được.

Đi qua các kệ hàng, mất hai phút mới tìm được nhãn hiệu mà mình hay dùng, cậu cầm lên một chai, chuẩn bị xoay người rời đi.

Một giọng nói rất lâu đã không nghe thấy đột nhiên vang lên, cậu hoài nghi nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.

"Em nhiều chuyện quá vậy, mùi hương này thì làm sao mà không dùng?"

Cách đó không xa, một cô gái đang ôm cánh tay Mạnh Thụy Thư, hai người đang chăm chú nghiên cứu một chai sữa tắm.

"Em chỉ thích mùi sữa bò thôi!" Cô gái bất mãn.

"Được rồi được rồi, tùy em chọn."

Tống Duy cứng đờ đứng tại chỗ nhìn hai người kia, trái tim thắt lại, đau đớn từng cơn, bạn gái?

Vậy là vẫn quyết định kết hôn?

Cậu thở ra một hơi, trong nháy mắt Mạnh Thụy Thư nhìn qua, cậu làm bộ không biết gì, xách chai dầu gội quay người rời đi.

Đoàn Nghi Ân nhìn sắc mặt của Tống Duy không tốt lắm, "Em không thoải mái à? Vậy thì cứ ra ngoài trước chờ anh."

Tống Duy lấy lại tinh thần, nở nụ cười, "Em không sao, chỉ là người quá đông, biết vậy đã không đi tới đây."

"Không phải em nói vừa ăn vừa xem phim mới đỡ sợ à?" Đoàn Nghi Ân nhìn Tống Duy, có cảm giác nhóc đã cao lên khá nhiều, duỗi tay đo đo, "Hình như em cao hơn anh rồi."

Tống Duy bật cười, "Đúng vậy! Em đều tự mình nấu cơm, ăn đủ đồ dinh dưỡng."

"Biết tự chăm sóc mình là tốt, anh còn sợ em ở một mình bên ngoài chơi bời lung tung." Đoàn Nghi Ân cúi đầu nhìn xe hàng, "Mua hết từng này có khi ăn đủ trong một tháng mất."

Tâm tình Tống Duy tốt lên, ôm cánh tay Đoàn Nghi Ân cười hì hì.

"À, ngày mai anh họ em về, em có tiết học không? Nếu không thì chúng ta qua nhà dì ăn một bữa cơm?"

"Em không, thứ ba mới có tiết." Tống Duy lấy điện thoại ra xem thời khóa biểu, "Em sẽ ở nhà dì đến chiều thứ hai luôn."

"Tình cảm thật tốt, dì em nói cuối tuần bảo em về nhà mà em không về, còn tưởng em không thích bị người khác quản."

"Đâu có, thỉnh thoảng vẫn muốn về để tận hưởng cảm giác được dì chăm sóc, sướng ngây người ~"

"Vậy là được rồi, đừng có luôn..." Đoàn Nghi Ân nói được một nửa đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn những người xếp hàng đằng sau đột nhiên lóe lên.

"Dạ?" Tống Duy nhìn theo ánh mắt của Đoàn Nghi Ân, ngay sau đó ngẩn người, nhanh chóng quay lại.

"Ặc... Không có gì, đến lượt chúng ta rồi, xếp đồ lên thôi." Đoàn Nghi Ân chọc chọc tay cậu, ý bảo cậu nhìn đằng trước.

"Vâng..." Tống Duy ngoan ngoãn đẩy xe lên, bắt đầu lấy đồ trong xe ra xếp lên bàn.

Trên đường về nhà, hai người đi chậm rãi, Đoàn Nghi Ân do dự mở miệng, "Tiểu Duy, sinh viên năm ba rồi, không nghĩ tới chuyện yêu đương gì đó sao?"

Tống Duy không ngờ Đoàn Nghi Ân đột nhiên lại hỏi như vậy, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở siêu thị, cậu thở nhẹ ra một hơi, "Tạm thời không..."

"Bạn bè của em thì sao? Lần trước anh tới thấy có hai nam sinh ở nhà em, không thích ai ư?" Đoàn Nghi Ân hỏi.

Tống Duy buồn bực nhìn anh dâu nhà mình, "Người ta là thẳng đó..."

Đoàn Nghi Ân gãi gãi mũi, "Ò, vậy à..."

Về đến nhà vẫn còn sớm, Đoàn Nghi Ân giúp Tống Duy dọn dẹp sơ qua phòng bếp và phòng ngủ, lúc ngồi xổm xuống tìm đồ cậu phát hiện ngăn tủ dưới cùng có rất nhiều rượu, lông mày lập tức nhíu lại.

Tửu lượng của Đoàn Nghi Ân không tốt, mấy năm gần đây ít khi uống rượu nhưng hiện tại nhìn thấy số lượng này, anh quay đầu nhìn thoáng qua người đang ngồi sofa, cảm thấy sự việc tựa hồ hơi nghiêm trọng.

Một lúc sau khi thu quần áo ở ban công Đoàn Nghi Ân lại phát hiện gạt tàn thuốc lá chưa kịp dọn, bên trong còn dư lại rất nhiều mẩu đầu lọc.

Đoàn Nghi Ân đỡ trán, nghiêm trọng thật rồi.

Tống Duy đang ngồi thất thần trên ghế sofa tự hỏi nhân sinh.

Đoàn Nghi Ân thở dài, ngồi bên cạnh cậu nhóc, nói: "Chúng ta chơi game đi?"

"Vâng ạ ~" Tống Duy bừng tỉnh.

Nhưng không biết hôm nay Tống Duy đen đủi hay là không vực dậy được tinh thần, đánh một ván thua một ván, bị Đoàn Nghi Ân cầm dao giết liên tục, xoẹt xoẹt vài nhát là tiêu đời.

Đoàn Nghi Ân hết cách, cảm xúc của đứa nhỏ hôm nay đúng là quá tệ rồi.

Cậu dứt khoát đứng dậy đi xuống bếp lấy hai lon bia, "Uống cái này đi, vừa xem phim vừa uống."

Tống Duy ngốc lăng, có chút xấu hổ, "Em..."

"Được rồi, không cần phải nói." Đoàn Nghi Ân ngắt lời, "Muốn uống thì cứ uống cho đã đi, nhưng nếu lần sau anh tới đây lại thế này thì chỉ có thể bảo anh họ em xách em về nhà ở."

"Em biết rồi..."

Hai người câu được câu chăng uống bia, chọn mãi mới được một bộ phim kinh dị, chiếu chưa được mấy phút thì Tống Duy bắt đầu ôm gối run rẩy.

"Ờm, cái kia, anh... ngồi gần em một chút được không?"

Đoàn Nghi Ân: "....." Ai nói là sẽ không sợ?

Là một sinh viên y khoa, chẳng còn trường hợp nào mà Đoàn Nghi Ân chưa thấy qua, toàn những cảnh tầm thường, cậu nhìn Tống Duy vừa sợ hãi vừa uống bia liên tục để tăng thêm can đảm, sau đó bắt đầu khóc nấc lên, Đoàn Nghi Ân thở dài, có chút đau lòng thay cậu.

Hóa ra phim kinh dị cũng có thể giúp người xem khóc một trận.

Rạng sáng, Tống Duy ôm vỏ lon bia ngủ gà ngủ gật, Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng thở ra, thật may vì không cần phải uống rượu.

Sofa rất nhỏ, không thể ngủ được, Đoàn Nghi Ân tốn không ít sức lực mới khiêng được người vào phòng ngủ.

Có lẽ hôm qua Mạnh Thụy Thư mới về nước, Đoàn Nghi Ân tính toán giờ chênh lệch, nửa đêm rồi nên quyết định chỉ gửi tin nhắn cho Vương Gia Nhĩ.

Bên kia lại trực tiếp gọi điện thoại sang.

"Sao em còn chưa ngủ?" Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Nghi Ân đầu đầy mồ hôi qua màn hình.

Đoàn Nghi Ân cho hắn xem Tống Duy đang nằm trên giường, "Nhìn em họ của anh đi, say như chết rồi."

"Hai người đi uống rượu? Uống ở đâu?" Vì tửu lượng quá kém nên mấy năm nay Đoàn Nghi Ân bị Vương Gia Nhĩ trông rất kỹ.

"Ai ya, anh bắt trọng điểm lệch thế?" Đoàn Nghi Ân cạn lời, "Sao anh không hỏi vì sao Tống Duy lại uống thành như vậy?"

Vương Gia Nhĩ trừng mắt, trong lòng rất bất mãn nhưng vẫn hỏi: "Vì sao?"

Đoàn Nghi Ân: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me