Ln Ban Cung Lop Khong Biet Chung Toi Lam Tinh Trong Phong Cua Nhau
"Cuộc nói chuyện quan trọng này có thể nói về điều gì?"Được gọi ra ngoài giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè, Toyama đi đến quán cà phê trước nhà ga, mồ hôi nhễ nhại."Ngoài ra trời còn rất nóng...Mình thực sự muốn uống thứ gì đó lành lạnh..."Toyama tự tin rằng anh sẽ bị say nắng nếu ở ngoài thêm 30 phút nữa. Ánh nắng mùa hè không ngừng nghỉ."Ồ, ở đây mát quá!"Khi đến nơi hẹn, luồng không khí mát lạnh bên trong chạm vào cơ thể Toyama. Anh gọi một cốc cà phê đá và nhìn quanh cửa hàng."Không biết Takai đã tới chưa nhỉ...?"Toyama phát hiện Takai ở phía sau cửa hàng. Tuy nhiên, một bóng người quen thuộc khác ngồi đối diện với Takai và lưng họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Toyama."Không đời nào..."Khuôn mặt của [người đó] đã gây ra khá nhiều xôn xao chỉ vài ngày trước, hiện lên trong tâm trí Toyama."Takai, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi..."Toyama từ từ tiến đến chiếc bàn nơi Takai đang ngồi và thận trọng nói."Toyama-kun để chị phải đợi lâu rồi á!"Thiếu nữ quay lưng về phía Takai quay lại khi nghe Toyama gọi, và cô nở một nụ cười rạng rỡ về phía Toyama."Onee-san, giờ hẹn của chúng ta không phải vẫn còn hơi sớm sao? Chị đã ở đây bao lâu rồi?""Ờ thì... khoảng 10 phút nhỉ?""Em không nghĩ đây là thời điểm để bắt ai đó phải chờ đợi đâu đấy."──Dù vậy, Onee-san, lúc nào chị cũng phải nói đùa trước sao?"Yumi nói em ấy muốn sớm gặp Toyama-kun.""Nee-san!? Em chưa bao giờ nói thế cả!"Có vẻ như tính cách vui tươi của Rena cũng ảnh hưởng đến em gái cô.──Đây có phải là một hình thức chào hỏi hay gì đó không...? Thôi, mình đoán là không nên bận tâm đến chuyện đó nữa.Quyết định rằng không có ý nghĩa sâu xa nào cả, Toyama ngừng nghĩ rằng đó là sự lãng phí thời gian và ngồi xuống đối diện Rena và bên cạnh Takai."Takai, vậy cuộc nói chuyện quan trọng này là về chuyện gì? Có liên quan đến Onee-san của cậu không?"Toyama sợ quên mất điều quan trọng khi bị Rena trêu chọc nhưng đã được Takai gọi đến đây để thảo luận một vấn đề quan trọng."Chị sẽ là người giải thích điều đó."Toyama cảm thấy hơi lo lắng, tự hỏi liệu đây có phải là vấn đề quan trọng đến mức cần chị gái Takai phải giải thích riêng hay không."Toyama-kun, mặc dù chị đã nói đây là cuộc nói chuyện quan trọng nhưng cũng không phải chuyện gì to tát cả, nên em không cần phải lo lắng đâu.""V-Vậy à..."Có vẻ như sự lo lắng của Toyama đã truyền đến Rena."Chị đang có kế hoạch đi Okinawa trong ba đêm bốn ngày bắt đầu từ ngày 25 tháng 8, ngay sau Lễ hội Obon.""Chị định đi à, Rena?""Vâng, chị định đi cùng những người bạn trong công ty người mẫu của mình, nhưng ba người kia có việc quan trọng nên không thể đi được.""Em hiểu rồi... Bây giờ em đã hiểu lý do chị gọi em rồi.""Chính xác! Em đi theo chị nhé Toyama? Hiện tại vẫn chưa có phí hủy, nhưng chị không thể hủy vì hơi phiền phức. Yumi nói em ấy sẽ đi, và chị cũng mời Mari-chan, Mika-chan và Chihiro-kun."──Chị ấy mời thêm ba người nữa khi ba người đã hủy?"Như vậy sẽ có thêm hai người nữa, đúng không?""Chị đã kiểm tra trước đó, và có một phòng khác trong cùng khách sạn, vì vậy chị đã đặt phòng. Miễn phí hủy phòng cho đến ngày hôm trước, và chị cũng đã đặt vé máy bay rồi."──Sáng kiến của Rena thật ấn tượng...đặt chỗ mà không lo hủy chuyến."Ngay cả các chuyến bay? Chúng ta có được hoàn lại tiền khi hủy chuyến bay không?""Đó là hãng hàng không giá rẻ nên chị không được hoàn lại tiền, nhưng chị sẽ nhận được một phiếu giảm giá có thể sử dụng cho chuyến bay tiếp theo, nên không mất mát gì cả.""Vậy à...Điều đó an tâm hơn. Em rất cảm kích lời mời, nhưng em không thể đi được."Ngay khi Toyama từ chối lời mời, Takai đã lộ rõ vẻ thất vọng."Tại sao không? Em có kế hoạch khác sao?"Rena hỏi Toyama lý do."Không, em không có kế hoạch cụ thể nào, nhưng... chỉ là em không có tiền. Một chuyến đi đến Okinawa chắc chắn sẽ rất tốn kém và em không nghĩ mình có thể chi trả được..."Nếu lên kế hoạch trước nhiều tháng, Toyama có thể tiết kiệm đủ tiền cho chuyến đi, nhưng chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến ngày khởi hành nên không còn thời gian để tiết kiệm nữa."Yuki, tớ sẽ chi trả chi phí đi lại... Tớ thực sự muốn cậu đi cùng tớ."Ngồi cạnh Toyama, Takai tỏ vẻ lo lắng và hướng ánh mắt cầu xin về phía Toyama."K-Không... Tớ không thể để cậu làm thế được.""Toyama-kun thực sự có phẩm chất của một kẻ ăn bám ha?""Onee-san... Em không vui chút nào khi nghe điều đó đâu.""Tớ đang làm part-time nên có một ít tiền tiết kiệm, và nếu cậu không muốn tớ trả tiền, tớ có thể tạm ứng tiền cho cậu đó...?"Toyama thực lòng muốn đến Okinawa. Tuy nhiên, lòng tự trọng của anh không cho phép anh vay tiền bạn cùng lớp."Được rồi... Tớ cũng muốn đi Okinawa, nếu Takai kiên trì thế, nhưng tớ sẽ không mượn cậu đâu. Tớ sẽ xem xét có thể thương lượng với cha mẹ không. Nếu không được, xin hãy hiểu cho.""Quaoo, Toyama-kun đúng là một người đàn ông! Chị xin lỗi vì đã nói đùa rằng em là kẻ ăn bám nhé.""Onee-san, chị thực sự nghĩ em sẽ buồn vì chuyện đó sao?""Yumi may mắn lắm đấy. Và sau đó, nếu em mang chút gì đó cho cha mẹ Yuki-kun, mọi chuyện sẽ ổn thôi.""Nee-san, em nên mang gì cho cha mẹ Yuki đây?""Không, không, Takai, đừng coi những trò đùa của Onee-san là nghiêm túc! Làm ơn đừng có bất kỳ hoạt động mờ ám phía sau nào với cha mẹ tớ mà!""Vậy là xong. Chị có thể để lại lời mời cho Marika-chan và những người khác cho Toyama-kun không?""Khi trở về, em sẽ liên lạc với những người còn lại. Nếu hôm nay em nói chuyện với cha mẹ xong thì ngày mai em sẽ thông báo cho mọi người biết.""Cê, nghe có vẻ ổn. Chị sẽ gửi cho em chi phí đi lại và thông tin chi tiết qua tin nhắn ngay bây giờ, vì vậy hãy xác nhận nhé."Rena mở smartphone và gửi tin nhắn cho Toyama."...Thật ra thì rẻ hơn em nghĩ... Thực tế thì, không phải là khá rẻ sao?"Toyama đã kiểm tra chi phí đi lại cho chuyến đi tới Okinawa trước đó và số tiền này thấp hơn đáng kể."Khi đặt tour qua một công ty du lịch, giá không phải lúc nào cũng rẻ. Vé máy bay có thể rẻ hơn nếu đặt trực tiếp tùy thuộc vào thời gian và ngày trong tuần, và đối với khách sạn, thường sẽ tiết kiệm hơn khi tìm kiếm trên các trang web như Hotel.com."Rena có sở thích du lịch và đã đến nhiều nơi, cả trong nước và quốc tế."Em hiểu rồi, cũng có những lựa chọn đó.""Đó là lý do tại sao lần này chúng ta sử dụng hãng hàng không giá rẻ và chỗ ở không phải là khách sạn mà là một biệt thự nghỉ dưỡng hàng tuần.""Một biệt thự hàng tuần? Đó có phải là loại nơi sử dụng để ở lâu dài không?""Chính xác. Nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng trong thời gian ngắn. Nó giống như một căn hộ thông thường không có lễ tân, vì vậy có thể tự do ra vào, và nó có bếp, rất tiện lợi. Không giống như khách sạn, không có dịch vụ dọn phòng hàng ngày hoặc thay ga trải giường, vì vậy chi phí chỗ ở thấp hơn."──Rena thực sự biết rất nhiều. Có nhiều sự khác biệt giữa một học sinh cao trung và một sinh viên đại học như vậy không? Hay Rena chỉ là một người đặc biệt... Dù thế nào đi nữa, chị ấy đều có kinh nghiệm và đáng tin cậy."Onee-san thực sự biết nhiều lắm và em ngưỡng mộ điều đó."Ngay cả Toyama cũng phải thừa nhận rằng Rena rất đáng tin cậy."Ara, chị rất vinh dự. Nhưng đừng yêu chị nhé. Yumi có thể sẽ dỗi chị mất.""N-Nee-san!?""Không đời nào em lại phải lòng Onee-san đâu, nên cứ yên tâm đi.""Thật buồn khi nghe em phủ nhận chắc chắn như vậy."Rena trêu chọc Toyama và vui vẻ theo phong cách thường ngày của cô."À, nhân tiện thì? Chỗ nghỉ ngày cuối cùng được liệt kê là Đảo Naganu. Đó là gì vậy?"Toyama, người đang xem lịch trình, tìm thấy một địa danh mà anh không quen thuộc."Đảo Naganu là một hòn đảo không có người ở. Chúng ta sẽ chơi ở biển vào ngày thứ ba và sau đó nghỉ qua đêm ở đó.""Chúng ta có thể ở lại qua đêm trên một hòn đảo không có người ở không?""Đây là một hòn đảo không có người ở để giải trí, có nhà hàng và quán trọ để lưu trú. Quán trọ dùng chung, nhưng cũng có phòng tắm.""Vậy à... Thật tiện lợi. Không tắm rửa có thể hơi bất tiện với phụ nữ.""Cấm mang theo dầu gội và đồ dùng cá nhân để tránh gây ô nhiễm biển, nhưng nhờ vậy mà biển xung quanh cực kỳ sạch. Chị đã lặn ở nhiều vùng biển, nhưng chị nghĩ biển gần Đảo Naganu là đẹp nhất."──Khi Rena nói chị ấy đã lặn, chị ấy có ý nói đến lặn biển không? Dù sao thì Rena có vẻ có rất nhiều kinh nghiệm."Em rất mong chờ nó đấy...Em sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục cha mẹ bằng cách nào đó.""Quaoo, Toyama-kun cũng muốn tham gia vào chuyến đi này rồi à.""Ờ thì, nếu nghe những câu chuyện như thế, thì sẽ muốn đi phải không?""Để tăng cơ hội đi, chị nghĩ Yumi và chị nên đi gặp cha mẹ em...""Không, nghiêm túc đấy, làm ơn dừng lại đi! Em có thể mất cơ hội đi luôn đấy!"Toyama không thể không nghĩ rằng nếu Rena đến giới thiệu bản thân thì cơ hội tham gia chuyến đi thực sự sẽ giảm đi."Nhưng thành thật mà nói, chị sẽ là người giám hộ trong suốt chuyến đi, nên chị nghĩ cần phải giới thiệu."Thật vậy, đối với một học sinh cao trung đi du lịch mà không có người lớn đi cùng, có thể cần phải có người giám hộ."Cha mẹ em sẽ được thông báo đầy đủ.""Vậy sao? Vậy thì tốt rồi."Mặc dù Rena thường hay nói đùa, Toyama tin rằng cô là người nhạy cảm và chu đáo."Onee-san, thay vì thế, nếu chúng ta ở lại Đảo Naganu vào đêm thứ ba, thì đặt phòng ở biệt thự hàng tuần trong hai đêm không phải là đủ sao? Có vẻ lãng phí nếu chúng ta không ở đó."Khi Toyama kiểm tra lịch trình, anh thấy có một chỗ đặt phòng cho biệt thự hàng tuần ngay cả vào đêm họ ở trên đảo Naganu."Đảo Naganu không phải lúc nào cũng có thuyền đi đến đó nếu thời tiết xấu, vì vậy không đảm bảo rằng chúng ta có thể ở lại đó. Nếu thuyền bị hủy, sẽ không có nơi nào để ở, đúng không? Vì vậy, để bảo hiểm, chị đã đặt biệt thự hàng tuần trong ba đêm."Toyama rất ấn tượng trước sự chu đáo của Rena, như thể đang chuẩn bị cho những rắc rối không lường trước được, và anh không khỏi ngưỡng mộ cách tiếp cận đầy kinh nghiệm của cô đối với việc đi du lịch."Em hiểu rồi... điều đó có lý...""Hơn nữa, chi phí cho biệt thự hàng tuần được tính theo phòng, không phải theo người cho một đêm, vì vậy ngay cả khi ở lại thêm một đêm, thì cũng chỉ tốn thêm khoảng 2.000 yên cho mỗi người.""Càng nghe, em càng nhận ra chị có năng lực như thế nào, Onee-san. Nghĩ xa đến vậy...""Em không thể khen chị nhiều hơn sao? Ồ, nhưng nếu em yêu chị—""Cê cê, chị sẽ hoàn hảo nếu không nói những điều như thế."Toyama cắt ngang câu nói quen thuộc mà Rena sắp nói. Anh thấy nó quá phiền phức để nghe cho đến hết."Nhưng, chỉ nghiêm túc mọi lúc thì không vui, đúng không? Thật tốt khi có cả khía cạnh nghiêm túc và khía cạnh thú vị. Em biết đấy, đó là sức hấp dẫn của gap moe nhỉ?""Không, em không có cảm giác quyến rũ gì với Onee-san cả.""Em thật là bướng bỉnh, Toyama-kun."Nói nghiêm túc thì Toyama không cảm thấy có chút quyến rũ nào khi nhắc đến Rena. Có lẽ nếu cô vụng về một cách bất ngờ, anh có thể thấy quyến rũ, nhưng Rena thì quá hoàn hảo."Nhân tiện... chị và Yuki có vẻ khá hợp nhau đấy."Takai, người vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, có vẻ không mấy vui vẻ."Có vẻ như Toyama-kun và chị có phản ứng hóa học tốt. Cả hai có thể trở thành bạn chí cốt ha. Vậy nên Yumi, đừng ghen tị nhé? Đúng không, Toyama-kun?""Đúng vậy. Yêu Onee-san khó như cá mú biến thành cá voi vậy.""Ara, em vẫn lạnh lùng như ngày nào. Có phải là... Toyama là 'S' không?""Có lẽ chỉ với chị thôi.""Cả hai thật sự rất thân thiết sao? Cảm giác như đột nhiên trở nên rất thân vậy.""Yumi, có lẽ Toyama-kun có thể trở thành một phần trong gia đình chúng ta chăng? Nếu điều đó xảy ra, chúng ta nên hòa thuận nhé.""C-Chị có ý gì khi nói [gia đình] với em?""Dĩ nhiên là Yumi lấy Toyama-kun rồi.""Nhưng em vẫn chưa hẹn hò với Yuki và em vẫn còn là học sinh cao trung... Vẫn còn quá sớm, phải không Yuki?""Ờm, vâng... nhưng cũng còn kỳ thi tuyển sinh đại học nữa... Tớ nghĩ chúng ta có thể từ từ giải quyết những việc đó."Toyama thoáng bối rối trước ý tưởng trở thành gia đình, điều mà anh nghĩ có nghĩa là kết hôn, nhưng anh nhận ra họ chưa đến tuổi để cân nhắc điều đó."V-Vâng, đúng vậy... hehe."Tâm trạng của Takai dường như đã cải thiện đáng kể sau khi nói về ý tưởng Toyama trở thành gia đình, như thể cô rất vui vì điều đó.──Chị ấy thực sự biết cách kiểm soát mọi người nhỉ?Rena, để xoa dịu cô em gái đang hờn dỗi của mình, đã dùng Toyama làm quân cờ. Một lần nữa, Toyama nhận ra rằng Rena rất giỏi trong nghệ thuật kiểm soát người khác."Vì cuộc nói chuyện đã xong, chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây hôm nay nhé? Yumi và chị đang đi mua sắm, nhưng Toyama có muốn đi cùng không?"Khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Rena đứng dậy và nêu ra kế hoạch tiếp theo của mình."Không, em nghĩ mình sẽ về nhà và liên lạc với mọi người trước.""Okay, hãy cho chị biết nếu em biết mình có thể đến hay không nhé.""Chốt đơn.""Yuki, tớ hy vọng cậu có thể đi cùng mọi người."Takai dường như cũng rất mong chờ điều đó."Cê, tớ sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ và xem tớ có thể đến không. Tớ cũng đang nghĩ đến việc bắt đầu một công việc part-time ngay lập tức. Tớ cảm thấy cần phải kiếm tiền và tiết kiệm tiền cho những lúc như thế này.""Unn, cố gắng lên. Tớ hy vọng cậu có thể thuyết phục được họ."Được Takai động viên, Toyama quyết tâm cố gắng hết sức để thuyết phục cha mẹ mình.
✦
Vào đêm Takai và Rena mời Toyama đến Okinawa, anh đang ngồi ở bàn ăn tối với cha mẹ và em gái.──Mình cần nói về chuyến đi Okinawa, nhưng không dễ để nhắc đến...Mặc dù khó khăn nhưng Toyama biết rằng anh phải nhờ giúp đỡ tài chính, nhưng vẫn khó để nói ra."Um, cha ơi, con có một việc muốn nhờ ạ..."Mặc dù điều đó rất khó khăn, nhưng anh đã hứa sẽ nêu vấn đề này ra hôm nay, nên anh không thể trốn tránh được."Thật bất thường khi con nhờ cha giúp đỡ đó.""Thật vậy, hiếm khi Yuki đưa ra yêu cầu."Toyama không phải là người thường xuyên tiêu tiền, ngoại trừ việc mua sách, nên việc anh yêu cầu thứ gì đó thực sự là điều bất thường."Chà, việc muốn nhờ của con là gì?""Ờ thì...một người bạn ở trường có một người chị đang lên kế hoạch đi Okinawa với các đồng nghiệp, nhưng các đồng nghiệp của chị ấy phải hủy chuyến, nên chị ấy hỏi con xem có thể đi thay không. Nhưng...con không có tiền, nên con tự hỏi liệu cha có thể cho con mượn không. Con sẽ làm việc part-time vào mùa hè, nên con sẽ không thể trả hết tiền cùng một lúc...""Được thôi, con cần bao nhiêu?""Thật sao ạ? Cha đồng ý cho con mượn sao...?"Toyama định giải thích về các điều khoản trả nợ, nhưng cha anh đã chấp nhận mà không hỏi thêm gì nữa."Em cũng thấy ổn mà nhỉ?""Em nghĩ vậy... Năm sau thằng bé sẽ không thể đi du lịch cùng bạn học được vì kỳ thi tuyển sinh, nên năm nay mẹ không bận tâm đâu.""Thật sao? Cảm ơn cha, mẹ..." <Eng: Tôi quên đề cập đến điều này trước đó; Toyama gọi cha mình là Oyaji và mẹ là Kaa-san.>"Eeee!? Onii-chan chơi ăn gian! Natsuki cũng muốn đi!"Toyama đã mong đợi Natsuki sẽ đi cùng. Bất cứ khi nào anh ra ngoài, cô luôn khăng khăng đòi đi cùng, thể hiện tình cảm anh em chưa hề phai nhạt."Natsuki, nhóm cho chuyến đi này đã được định sẵn rồi, nên lần này anh không thể đưa em đi cùng được.""Natsuki, Onii-chan của con sẽ đi du lịch cùng bạn học lần cuối trong năm nay, nên con phải kiên nhẫn nhé.""Ngh... Vậy thì Natsuki bỏ cuộc. Nhưng... tốt hơn là anh nên mua cho Natsuki quà lưu niệm nhé!""Cê, quà lưu niệm thì không thành vấn đề. Chỉ cần nghĩ xem em muốn gì thôi."Thấy Natsuki dễ dàng từ bỏ như vậy, Toyama cảm thấy nhẹ nhõm."Có đúng là Takai-senpai và Uehara-senpai cũng sẽ đi không?""He~e, Natsuki có biết hai người đó không?""Vâng ạ, con đã gặp cả hai rồi. Một người là cô gái thanh lịch và đáng yêu, còn người kia thì hào nhoáng và xinh đẹp... ngực nở nang. Họ khá khác nhau ạ."──Buffuuu!!Tiết lộ bất ngờ của Natsuki khiến Toyama bất ngờ, và anh không thể không thốt lên. Rõ ràng là cách đối xử của Natsuki với Uehara vẫn khắc nghiệt như mọi khi."MaaMaaa~, ra vậy. Mẹ tự hỏi liệu một trong số họ có phải là bạn gái của con không."Sự tò mò của mẹ anh được khơi dậy, và mọi chuyện trở nên phức tạp hơn vì lời nói dối của Natsuki."Con có định lấy một trong số họ làm bạn gái không?""He~e, vậy thì ai trong số họ là tình yêu đích thực của con? Nn?"Cả cha và mẹ anh đều có vẻ rất quan tâm đến chuyện tình cảm của anh, và anh không biết nên kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào."Lần sau con sẽ giới thiệu cả hai người ạ!"Anh quyết định hứa sẽ giới thiệu cả cha và mẹ mình với Takai hoặc Uehara, vì việc phủ nhận hay xác nhận đều không có ích gì."He~e, nghe có vẻ thú vị đấy. Hãy mời họ khi chúng ta ở đây. Em nhỉ?""Vâng, tất nhiên rồi. Em thấy tội nghiệp cho Yuki, vì thằng bé đã là học sinh cao trung thậm chí còn không có bạn gái."Mẹ anh có vẻ thương hại anh, điều này khiến Yuki có chút sốc."Con đã nói rồi mà, không phải bạn gái đâu ạ, lần sau con sẽ giới thiệu, nên chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa nhé.""Phản ứng của thằng bé thật đáng ngờ ha.""Chỉ là thằng bé cảm thấy xấu hổ thôi. Yuki đã đến độ tuổi mà những chuyện như thế này thật đáng xấu hổ, nên chúng ta không nên tò mò quá nhiều.""Có lý. Vậy thì chị gái của người bạn đó sẽ đi làm người giám hộ, đúng không? Nếu chỉ là học sinh cao trung thì sẽ không được chấp thuận."Việc đi du lịch Okinawa chỉ với học sinh cao trung quả thực có vẻ không thể chấp nhận được."Không thành vấn đề. Rena-san đã hơn 20 tuổi, và đang trong quá trình tìm việc. Chị ấy là người có trách nhiệm và đáng tin cậy.""Vậy Rena-san sẽ là người bảo hộ à? Chúng ta cần phải cảm ơn con bé, vì vậy hãy mời con bé vào lần tới khi đến cùng bạn gái của con nhé."──À ré? Từ khi nào mà Takai hay Uehara-san lại đột nhiên được đối xử như bạn gái vậy...?Cha mẹ Yuki rất dễ tính và cởi mở."Con sẽ cho Rena-san biết. Nhưng con không chắc chị ấy có đến thăm không."Với tính cách của Rena, cô có thể sẽ duy trì thái độ tôn trọng và lịch sự đối với những người lớn tuổi hơn mình. Mặc dù có thái độ vui tươi thường ngày, cô có ý thức tốt về phép xã giao. Đây là lý do tại sao Toyama cảm thấy mắc nợ Rena, người luôn để mắt đến anh. Anh thực sự biết ơn khi được mời tham gia chuyến đi Okinawa này.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
✦
Vào đêm Takai và Rena mời Toyama đến Okinawa, anh đang ngồi ở bàn ăn tối với cha mẹ và em gái.──Mình cần nói về chuyến đi Okinawa, nhưng không dễ để nhắc đến...Mặc dù khó khăn nhưng Toyama biết rằng anh phải nhờ giúp đỡ tài chính, nhưng vẫn khó để nói ra."Um, cha ơi, con có một việc muốn nhờ ạ..."Mặc dù điều đó rất khó khăn, nhưng anh đã hứa sẽ nêu vấn đề này ra hôm nay, nên anh không thể trốn tránh được."Thật bất thường khi con nhờ cha giúp đỡ đó.""Thật vậy, hiếm khi Yuki đưa ra yêu cầu."Toyama không phải là người thường xuyên tiêu tiền, ngoại trừ việc mua sách, nên việc anh yêu cầu thứ gì đó thực sự là điều bất thường."Chà, việc muốn nhờ của con là gì?""Ờ thì...một người bạn ở trường có một người chị đang lên kế hoạch đi Okinawa với các đồng nghiệp, nhưng các đồng nghiệp của chị ấy phải hủy chuyến, nên chị ấy hỏi con xem có thể đi thay không. Nhưng...con không có tiền, nên con tự hỏi liệu cha có thể cho con mượn không. Con sẽ làm việc part-time vào mùa hè, nên con sẽ không thể trả hết tiền cùng một lúc...""Được thôi, con cần bao nhiêu?""Thật sao ạ? Cha đồng ý cho con mượn sao...?"Toyama định giải thích về các điều khoản trả nợ, nhưng cha anh đã chấp nhận mà không hỏi thêm gì nữa."Em cũng thấy ổn mà nhỉ?""Em nghĩ vậy... Năm sau thằng bé sẽ không thể đi du lịch cùng bạn học được vì kỳ thi tuyển sinh, nên năm nay mẹ không bận tâm đâu.""Thật sao? Cảm ơn cha, mẹ..." <Eng: Tôi quên đề cập đến điều này trước đó; Toyama gọi cha mình là Oyaji và mẹ là Kaa-san.>"Eeee!? Onii-chan chơi ăn gian! Natsuki cũng muốn đi!"Toyama đã mong đợi Natsuki sẽ đi cùng. Bất cứ khi nào anh ra ngoài, cô luôn khăng khăng đòi đi cùng, thể hiện tình cảm anh em chưa hề phai nhạt."Natsuki, nhóm cho chuyến đi này đã được định sẵn rồi, nên lần này anh không thể đưa em đi cùng được.""Natsuki, Onii-chan của con sẽ đi du lịch cùng bạn học lần cuối trong năm nay, nên con phải kiên nhẫn nhé.""Ngh... Vậy thì Natsuki bỏ cuộc. Nhưng... tốt hơn là anh nên mua cho Natsuki quà lưu niệm nhé!""Cê, quà lưu niệm thì không thành vấn đề. Chỉ cần nghĩ xem em muốn gì thôi."Thấy Natsuki dễ dàng từ bỏ như vậy, Toyama cảm thấy nhẹ nhõm."Có đúng là Takai-senpai và Uehara-senpai cũng sẽ đi không?""He~e, Natsuki có biết hai người đó không?""Vâng ạ, con đã gặp cả hai rồi. Một người là cô gái thanh lịch và đáng yêu, còn người kia thì hào nhoáng và xinh đẹp... ngực nở nang. Họ khá khác nhau ạ."──Buffuuu!!Tiết lộ bất ngờ của Natsuki khiến Toyama bất ngờ, và anh không thể không thốt lên. Rõ ràng là cách đối xử của Natsuki với Uehara vẫn khắc nghiệt như mọi khi."MaaMaaa~, ra vậy. Mẹ tự hỏi liệu một trong số họ có phải là bạn gái của con không."Sự tò mò của mẹ anh được khơi dậy, và mọi chuyện trở nên phức tạp hơn vì lời nói dối của Natsuki."Con có định lấy một trong số họ làm bạn gái không?""He~e, vậy thì ai trong số họ là tình yêu đích thực của con? Nn?"Cả cha và mẹ anh đều có vẻ rất quan tâm đến chuyện tình cảm của anh, và anh không biết nên kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào."Lần sau con sẽ giới thiệu cả hai người ạ!"Anh quyết định hứa sẽ giới thiệu cả cha và mẹ mình với Takai hoặc Uehara, vì việc phủ nhận hay xác nhận đều không có ích gì."He~e, nghe có vẻ thú vị đấy. Hãy mời họ khi chúng ta ở đây. Em nhỉ?""Vâng, tất nhiên rồi. Em thấy tội nghiệp cho Yuki, vì thằng bé đã là học sinh cao trung thậm chí còn không có bạn gái."Mẹ anh có vẻ thương hại anh, điều này khiến Yuki có chút sốc."Con đã nói rồi mà, không phải bạn gái đâu ạ, lần sau con sẽ giới thiệu, nên chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa nhé.""Phản ứng của thằng bé thật đáng ngờ ha.""Chỉ là thằng bé cảm thấy xấu hổ thôi. Yuki đã đến độ tuổi mà những chuyện như thế này thật đáng xấu hổ, nên chúng ta không nên tò mò quá nhiều.""Có lý. Vậy thì chị gái của người bạn đó sẽ đi làm người giám hộ, đúng không? Nếu chỉ là học sinh cao trung thì sẽ không được chấp thuận."Việc đi du lịch Okinawa chỉ với học sinh cao trung quả thực có vẻ không thể chấp nhận được."Không thành vấn đề. Rena-san đã hơn 20 tuổi, và đang trong quá trình tìm việc. Chị ấy là người có trách nhiệm và đáng tin cậy.""Vậy Rena-san sẽ là người bảo hộ à? Chúng ta cần phải cảm ơn con bé, vì vậy hãy mời con bé vào lần tới khi đến cùng bạn gái của con nhé."──À ré? Từ khi nào mà Takai hay Uehara-san lại đột nhiên được đối xử như bạn gái vậy...?Cha mẹ Yuki rất dễ tính và cởi mở."Con sẽ cho Rena-san biết. Nhưng con không chắc chị ấy có đến thăm không."Với tính cách của Rena, cô có thể sẽ duy trì thái độ tôn trọng và lịch sự đối với những người lớn tuổi hơn mình. Mặc dù có thái độ vui tươi thường ngày, cô có ý thức tốt về phép xã giao. Đây là lý do tại sao Toyama cảm thấy mắc nợ Rena, người luôn để mắt đến anh. Anh thực sự biết ơn khi được mời tham gia chuyến đi Okinawa này.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me