LoveTruyen.Me

Lo Hyungki

Không ngờ sau hôm ấy, Kihyun ngấm mưa sốt nguyên 3 ngày. Khi đi học lại đã là cuối tuần, anh muốn tìm Hyungwon trả lại chiếc ô nhưng không may cậu không đến trường. Liền hai hôm sau lại là ngày nghỉ. Tuần sau đi học thì nghe được Hyungwon đã chuyển đi. Vẫn là trước giờ anh chưa từng nợ ai, cũng không muốn nợ ai, thấy cậu biến mất như vậy mà mình còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, trong lòng có dấy lên chút áy náy. Cơ duyên thế nào gặp nhau trong tình cảnh này, coi như không còn nợ nhau.




Kihyun đặt chiếc ô đang cầm để trên giường, định bụng chút nữa mang trả Hyungwon. Anh sắp xếp lại vài món đồ trong hộp rồi đi tắm.



15' sau trở ra, nhìn đồng hồ đã 6 giờ kém, anh bước xuống nhà. Đi qua phòng ngủ tầng dưới, anh mở cửa bước vào. Giữa gian phòng rộng lớn đặt một chiếc giường, trên đó Hyungwon đang say ngủ. Thấy vậy anh lại quay ra, bất ngờ có bàn tay giữ anh lại.


- "Tỉnh rồi?" - Kihyun không buồn quay người lại.


- "Đây là đâu a~?" - Hyungwon dụi dụi mắt.


- "Nhà tôi"


- "Còn chuyện gì sao?" - Thấy Hyungwon chưa chịu buông tay mình, anh hỏi.


- "Em có thể gọi cho mẹ không?"


- "Điện thoại ngoài phòng khách" - nói rồi anh bước ra ngoài, Hyungwon cũng lon ton chạy theo.


- "Alo, mẹ hả?"

- "Hyungwon phải không con? Sao giờ này còn chưa về nhà vậy?" - Mẹ cậu lo lắng.


- "Hồi chiều con lỡ bị té nên giờ đang ở nhà bạn ạ."


- "Có đau lắm không con? Giờ con đang ở đâu lát mẹ qua đón."


- "Không sao mẹ ạ, xây xát ngoài da tí thôi" - Kihyun ngồi đối diện đang uống trà nghe câu này mà suýt sặc nước. Xây xát ngoài da? Xây xát kiểu gì mà để bổn thiếu gia đây cõng về hả?


- "Chỗ này là, chỗ này ở..." - Hyungwon lúng túng trong điện thoại.


Kihyun vì vụ sặc nước nên cứ mặc cậu loay hoay như thế. Nhưng nghĩ lại để cậu qua đêm ở đây còn phiền hơn nên cuối cùng vẫn đành ghi địa chỉ nhà đưa cho Hyungwon.


- "Biệt thự Hoa Cải Dầu, số 520, đường Hyeonchungsa ạ" - Cậu trả lời mà cười tít mắt với Kihyun.


- "Con đợi mẹ nhé, nhớ đừng đi linh tinh nữa đấy!"


- "Dạ, tạm biệt mẹ" - Hyungwon gác máy.


Kihyun vẫn đang ngồi nhâm nhi trà. Trong bếp, quản gia Kim đang chuẩn bị bữa tối, mùi thơm ngào ngạt bay ra. Bụng Hyungwon bất giác ọt ọt mấy tiếng.


- "Đói rồi?" - Kihyun đặt tách trà trên tay xuống bàn.


Hyungwon không trả lời, chỉ gật gật.


- "Đi" - Kihyun tiến vào bếp, Hyungwon hiểu ý cũng theo ngay.


- "Thiếu gia cậu xuống đúng lúc quá" - quản gia Kim tay đang nhanh nhẹn tháo tạp dề, sau đó kéo ghế chính giữa cho Kihyun.


- "Cháu chào ông" - Hyungwon cất tiếng.


- "Chào cậu bé, lại đây nào" - ông vừa nói vừa kéo ghế cho Hyungwon. Nhưng chưa kịp thì cậu đã tự kéo lấy cho mình chiếc ghế đối diện.


- "Cháu tự làm được mà" - Hyungwon cười.


- "Haa, ngoan lắm" - quản gia Kim cũng cười đáp lại.


- "Quản gia Kim dùng bữa"


- "Cậu cũng dùng bữa" - Kihyun vờ như không thấy những chuyện vừa diễn ra.


- "Thiếu gia dùng bữa" - quản gia Kim điềm đạm


- "Cậu bé cứ tự nhiên nhé" - nói rồi gắp một miếng thịt cho Hyungwon.


- "Cháu cảm ơn ạ! Mời mọi người ăn cơm!"


Bữa tối tưởng chừng trôi qua êm đềm như thế nhưng Kihyun với Hyungwon lại xảy ra một vấn đề.


- "Anh không thể nhường cho em sao?"


- "Tôi trước giờ chưa nhường ai cái gì!"


- "Nhưng em nhỏ hơn anh mà!"


- "Liên quan sao?" - nhân lúc Hyungwon không để ý, Kihyun cuối cùng cũng lấy được. Thì ra hai con người này đang tranh nhau miếng gà sốt cuối cùng trong đĩa.


- "Aigoo, biết thế này ta đã làm nhiều hơn rồi" - quản gia Kim than thở.


- "Không nên lãng phí" - Kihyun buông một câu đùa cợt.


- "Anh quá đáng!" - Hyungwon nhìn bát cơm với khuôn mặt hờn cả thế giới.


- "Thôi nào cậu bé, lần sau ông sẽ nấu cho cháu tiếp nhé!" - quản gia Kim dỗ dành.


- "Thật ạ?" - Hyungwon mắt sáng rỡ - "Nhưng sao mà được chứ?"


- "Cháu thường xuyên tới đây là được!" - ông nói mà mắt liếc Kihyun. Xưa nay anh vốn không có bạn bè gì mà ông thấy Hyungwon cũng là một đứa bé tốt nên cũng nhân cơ hội này mà giúp anh bớt cô đơn. Nhưng ông đâu biết hai người đâu chỉ dừng ở chữ "bạn".


- "Tuyệt quá a~"


- "Ta có thể gọi cháu là gì nhỉ?"


- "Dạ Hyungwon, Chae Hyungwon ạ!"


- "Cái tên dễ thương ý như cháu vậy! - ông xoa đầu Hyungwon.


- "Cháu no rồi! Còn lại phiền người dọn dẹp!" - Kihyun đứng dậy, anh không thể nào nhìn cảnh này nổi nữa.


- "Anh ăn ít vậy?" - Hyungwon ngây thơ hỏi.


- "..." - Kihyun không trả lời, cũng không buồn liếc cậu một cái, cứ thế đi thẳng lên lầu.


- "Anh ấy sao vậy ạ?" - Hyung tò mò quay sang quản gia Kim.


- "Thường ngày vẫn vậy đấy! Cháu không cần lo đâu!"


Hai người tiếp tục bữa tối, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Hyungwon còn giúp quản gia Kim dọn dẹp và rửa bát, trong khi đó "thiếu gia" Kihyun đang ngồi trong phòng nhìn cái ô vàng chóe kia với đủ loại ý nghĩ.




Hai người họ vừa dọn dẹp xong thì có tiếng chuông cửa. Quản gia Kim ra mở cổng lớn thì thấy một người phụ nữ đang đứng đó, Hyungwon từ trong nhà đã nhìn ra đó là mẹ mình, vội chạy ra ngoài. Trên lầu, Kihyun tay đang cầm chiếc ô định đi xuống nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy lại thấy ngại đành đứng đó mà quan sát."Dù sao thì cậu ta sẽ lại đến mà, để lần đưa cũng được" - Kihyun thầm nghĩ.


- "Cảm ơn ông đã chăm sóc cho con trai tôi" - mẹ Hyungwon dịu dàng.


- "Không có gì đâu! Cậu bé dễ thương thế này cơ mà, còn biết giúp tôi dọn dẹp nữa đấy! A, mời cô vào nhà dùng trà!


- "Dạ không cần đâu ạ, giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép đưa Hyungwon về luôn."


- "Cháu chào ông ạ!" - Hyungwon lễ phép.


- "Tạm biệt cậu bé!"



Hyungwon cùng mẹ ra về, như chợt nhớ ra điều gì cậu quay người lại, nhìn quanh biệt thự một hồi rồi dừng tầm mắt ngay phòng Kihyun, đưa tay vẫy vẫy. Kihyun lúc ấy đang đứng bên cửa sổ, thấy vậy cũng bất giác mà giơ tay lên, đến lúc Hyungwon khuất bóng mới nhận ra hành động của mình. Tên tiểu quỷ kia mới xuất hiện mà đã mang cho bổn thiếu gia đây bao nhiêu lộn xộn xộn rồi. Vì một cái ô thôi mà thế này có quá đáng không? Kihyun thở dài, bước về giường thả mình vào trong giấc mơ.



__________________________________

~ Chap này có vẻ đối thoại hơi bị nhiều nhỉ? Xin lỗi vì sự chậm trễ và thiếu muối của bạn au nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me