LoveTruyen.Me

Lo Mot Lan Yeu

Lệ Thương trở về phòng ngủ chuẩn bị đi làm đột nhiên chuông điện thoại reo lên, hắn nhìn điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hơn nữa hôm qua tắt điện thoại Lưu Dực đã gọi hơn 30 cuộc rồi, mới sáng sớm Lưu Dực đã gọi đến chuyện gì đây?

"Chuyện gì?" Lệ Thương bắt máy, một tay vẫn đang chỉnh cà vạt.

"Sếp, Hạ Phong gặp chuyện rồi Lý Thư Di cũng mất tích." Hắn nói một tràn giọng hơi run run.

Lệ Thương cau mày, "Nói rõ."

"Hôm qua hai người đi xe về, trên đường đột nhiên sảy ra tai nạn, sau đó em liền gọi cho sếp nhưng máy bận nên đã một mình đi đến chỗ hai người họ nhưng vừa ra khỏi công ty không lâu thì bị một chiếc xe đen lao đến rồi bỏ đi, đã tra rồi chiếc xe đó không có biển hiệu, tất cả dấu vết đều biến mất."

"Hiện tại Hạ Phong thế nào?" Lệ Thương nắm chặt tay thành quyền gương mặt vô cùng khó coi, lại dám giở trò với người của Lệ gia như thế, đúng là không coi Lệ gia ra gì.

"Hắn bị thương nặng phần đầu, một chân gãy xương đang được cấp cứu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là đâm vào cây bên đường...xe cũng không có dấu hiệu bị người khác giở trò..."

Đâm vào cây? Tài lái xe của Hạ Phong không ai mà không biết, không thể vì trời tối nên không thấy đường, trước giờ hắn luôn cẩn thận như thế...

Lưu Dực nói xong Lệ Thương cũng tắt máy bỏ điện thoại vào túi với lấy chiếc áo vest bên giường vội đi ra ngoài.

"Anh lái xe từ từ thôi, đừng gấp." Đúng lúc Trương Trịnh Ý ngoài bếp lấy nước, nhìn thấy vẻ ngoài vội vàng của anh mà bật cười, ngày thường có thấy anh đi làm sớm vậy đâu, cũng không vội như thế.

  "Ừm, hôm nay anh không về, anh sắp xếp người đưa em về Trương gia nhé con gái ở một mình không tốt." Lệ Thương dù vội cũng không quên ôm Trương Trịnh Ý một cái trước khi đi, dường như thành một thói quen khó bỏ.

  Trương Trịnh Ý bĩu môi, "Ngày trước em cũng ở một mình, không sao đâu anh đi đi."

  Lệ Thương gật đầu bỏ cô ra quay lưng đi, chuyện này không bình thường, trước lúc Hạ Phong hồi phục lại ý thức, tìm được Lý Thư Di quay về rồi sẽ từ thè tìm hiểu mọi chuyện.

  Tần Giai ngóng ra cửa nhìn Trương Trịnh Ý đang dõi theo bóng lưng Lệ Thương khẽ kêu lên một tiếng: "Chị Ý."

  "À, tới đây." Cô giật mình, hoàn hồn lại có lẽ là do mệt mỏi quá nên sinh lo lắng thôi.

  Anh lên xe lao thật nhanh đến bệnh viện, đi theo số phòng Lưu Dực đã gửi. Mở cửa đi vào đã thấy hắn ngồi đó, còn người trên giường băng bó từ đầu đến chân, tình trạng cực kì tệ.

  Lệ Thương đi đến giường bệnh, nhíu mày nhìn Hạ Phong, không ngờ lại ra nông nỗi này.

  "Sếp..."

  "Hắn sao rồi." Anh ngắt lời Lưu Dực.

  "Bác sĩ nói hắn ta chấn thương vùng đầu không nhẹ, chân phải nứt xương, nhưng may mắn không chạm đến nội tạng. Có điều được chuẩn đoán lúc lái xe tâm trí không được ổn có thể đã dính thuốc." vẻ mặt Lưu Dực có chút không tốt.

  Dính thuốc? Hơn ai hết Lệ Thương chắc chắn không tin, Hạ Phong ở bên hắn từ nhỏ một tay hắn huấn luyện mà nên, tính cách ra dao không lẽ hắn không biết.

  "Đã kiểm tra qua xe rồi, người xem."Lưu Dực lấy ra rất nhiều bức ảnh.

  Lệ Thương nhìn sơ qua một lần sau đó ngừng lại, "Cái này có giằng co." một bức ảnh chụp được vết cào bên cánh xe ghế phụ lái, chính là ghế Lý Thư Di ngồi, vết cào có thể do móng tay hoặc vật sắt nhọn để lại.

  Lưu Dực đột nhiên chợt nhớ ra: "Thời gian hắn bất tỉnh trước lúc xảy ra giằng co, có nghĩa là lúc đó Thư Di vẫn còn ý thức, nếu bị bỏ thuốc đáng lẽ Lý Thư Di cũng phải bất tỉnh lâu rồi, hơn nữa thuốc này rất mạnh."

  "Đi tìm Lý Thư Di đã." Lệ Thương hạ giọng, sau đó liền huy động lực lượng tìm kiếm khắp nơi.

  "Đợi đã..." Lệ Thương đột nhiên bật điện thoại gọi vào số nào đó, gọi mã không thấy ai bắt máy anh chuyển số gọi và điện thoại Lệ gia.

"Alo" Lệ phu nhân bắt máy.

Lệ Thương vội hỏi: "Mẹ, Lệ Yến có ở nhà không?"

"Không có, nó ra ngoài từ sớm rồi đi với..."

Chưa nói hết câu Lệ Thương đã tắt máy, Lệ phu nhân còn chưa hiểu chuyện gì bà mắng vào điện thoại một câu: "Thằng con mất nết, hừ..."

Lúc này Lệ Thương mới thở phào một cái, trong lòng hắn đang suy nghĩ không biết bọn chúng liệu có nhận nhầm Lệ Yến với Lý Thư Di không, Lệ Yến dạo trước ra ngoài cứ có cảm giác có người theo dõi mình, không an toàn. Gần đây thì không cần Hạ Phong đưa đón nữa nhưng hắn vẫn đến Lệ gia đều đều.

Nếu ý định thật sự của chúng là Lệ Yến thì dễ hiểu hơn rất nhiều, cô là em gái duy nhất của anh, đương nhiên có chút uy hiếp đối với anh người trên thương trường chỉ biết tên không biết mặt, việc nhận nhầm cũng rất dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me