Lo One Shot Cua Nha Naibeli
một buổi sáng mai, khi mà trời không mấy tươi đẹp, có thể thấy những hạt mưa đang lâm râm rơi trên từng tán lá ngoài cửa, naib subedar thức giấc sau một đêm thật dài, cùng với hai cô gái khác trên giườnghắn không bận tâm đến những người còn lại cho lắm, chỉ vươn vai để gân cốt giãn ra cho thoải mái, nhặt sợi dây cột tóc để trên bàn cạnh giường, cột gọn mái tóc nâu dài rồi đứng dậy, nhặt chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo khoác ngoài được vứt lăn lóc dưới sàn nhà, mang cặp sách lên rồi rời khỏi căn phòng nhỏà ừ thì đương nhiên có để lại tiền sau khi trải qua một đêm mặn nồng với hai cô nàng kia rồi hắn mới trên đường đến trường họclúc vào lớp cũng đã muộn mất 30p, mà subedar vô cùng thản nhiên, dường như hắn còn không nhìn thấy giảng viên đang giảng bài dở trên bục mà phải ngưng lại một lát, thấy subedar đã yên vị vào ghế ngồi, thầy mới thở dài một hơi dường như tỏ vẻ chán nản, xoay người tiếp tục giảng cùng ghi chép trên bảng đenbên ngoài trời mưa lâm râm mãi không ngớt, kết hợp cùng thanh âm lạch cạch của phấn trắng khiến subedar như được bùng phát sự mệt mỏi kéo dài, hắn ngáp một hơi, dù sao đêm qua cũng hao tốn khá nhiều thể lực mà, bây giờ tự thưởng cho mình một giấc ngủ sâu có lẽ sẽ không sao"subedar, hôm qua trò mệt lắm à?"chưa kịp vào giấc đã thấy vị thầy giáo đang nhìn về phía mình, một tay đẩy gọng kính sáng lên nhưng không thể che đi đôi mắt cùng cặp lông mày chau lại tỏ rõ sự khó chịu"lát nữa giờ giải lao, trò subedar xuống giúp các thầy khiêng thêm sách mới vào thư viện trên lầu nhé"mẹ kiếpsubedar không nói không đáp chỉ nhẹ chau mày rồi gục đầu xuống bàn tiếp tục ngủ, mặc dù cảm thấy phiền phức, nhưng thế này cũng đã quen, bây giờ đối với hắn được ngủ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi;;subedar phải mang những thùng sách nặng trịch khổ sở bước lên từng bậc cầu thang bộ. má nó chứ, biết là khoẻ nhưng có khoẻ cỡ mấy cũng không thể đi năm lần đều mang hai ba thùng sách mỗi cái mười kí và bước ba tầng lầu được, hắn tự chửi rủa trong tâm trí mình, mấy thằng bạn khốn nạn cũng chả buồn giúp hắn, bây giờ chắc lũ đó đang tia mấy em xinh tươi khoá dưới hay lén nhìn phòng vệ sinh nữ gì đó, đại khái vậy, nghe nói mới có một số học sinh chuyển trường vừa chuyển đến. subedar thở dài một hơi, ước gì tan học sớm sớm, để hắn có thể lại tiếp tục vung tiền khuây khoả ở bar, tìm một vài gái điếm ngọt nước để ghẹochưa kịp thoát ra khỏi mớ suy nghĩ thiếu đứng đắn của mình, bỗng nhiên hắn cảm nhận được sức nặng trên tay giảm đi một phần ba, subedar nhìn đối diện, là một nam sinh khác, cao hơn hắn nhiều, à mà nửa phần cũng do cậu ta đứng trên hắn một bậc cầu thang, nam sinh có quả đầu nâu cùng màu tóc với hắn nhưng cắt ngắn với quả mái trông hơi ngố mỉm cười"trông nặng nề quá, tiện đường mình cũng tới thư viện nên để mình giúp cậu nhé"hắn tia mắt quét một đường từ trên xuống dưới rồi cười khẩy, chỉ được cái cao ráo, áo sơ mi trắng không thể che đi được thân thể mảnh khảnh, nước da sắp trắng ngang ngửa với màu áo lại còn có chút tái xanh, so với hắn cơ thể vạm vỡ thì cậu trai này thực sự trông yếu đuối"không cần, chỉ sợ cậu khiêng không nổi lại ngất xỉu, thêm gánh nặng cho tôi""nhìn vậy thôi, chứ mình cũng không yếu đến thế đâu""tuỳ, sao cũng được"naib subedar cũng không muốn đôi co nhiều, hắn vốn kiệm lời mà càng không muốn lãng phí thời gian nghỉ giải lao, chỉ muốn làm việc nhanh nhanh xong xuôi, còn nhập hội với đám bạn, hắn lạnh lùng đi tiếp lướt ngang qua cậu trai, cậu trai cũng vẫn vui vẻ khiêng một thùng sách lẽo đẽo theo sau hắn"cậu học lớp mấy thế""năm cuối""ồ, vậy phải xưng là anh rồi, em mới chuyển trường đến đây thôi, em học lớp 10, mà anh tên gì?""naib subedar""em tên eli, eli clark, anh có hay tới thư viện đọc sách không?""...""anh naib?"lúc này subedar không thể nhịn được nữa liền quay lại quát vào mặt cậu trai vô tội, thật may mắn cho cậu là hai tay hắn đang bận, nếu không thì có thể eli clark thật sự sẽ bị hắn tẩn một trận vì cái tội nói quá nhiều, đối với hắn mà nói thì cậu cứ như con muỗi vo ve bên tai hắn khi mà hắn đã vốn đang ngậm một cục tức trong lòng"con mẹ nó!! cậu có thôi đi không?? hỏi lồn hỏi lắm làm gì thế?"thiếu niên cũng giật mình, thấy hắn khó chịu, nhưng rồi cũng vẫn cười như thói quen "em xin lỗi anh naib, em sẽ không hỏi nữa"đến cả câu xin lỗi cũng dài, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia, naib subedar dù đang ngứa tay thật nhưng rồi hắn cũng thở dài ngụ ý phiền phức rồi cho qua, hai người họ tiếp tục khiêng thùng sách mới đến thư viện"đây là thùng cuối rồi, cảm ơn trò subedar"naib đặt xuống thùng sách theo yêu cầu của quản lý thư viện, cả cái trường này hầu như không ai là không biết tên hắn, là thành phần cá biệt đầu đường xó chợ thích thì đánh mà không thích vẫn sẽ đánh, bị đình chỉ học vô số lần, ngặt nỗi thành tích học tập của hắn vẫn ở mức khá dù thường xuyên bỏ học và ngủ trong lớp nên vẫn có thể gọi là còn chút gì đó vớt vát lại được. quản lý thư viện nhìn sang phía cậu trai kế bên "còn trò là..?""em là eli clark lớp 10, học sinh mới chuyển đến ạ""à, hoá ra là học sinh chuyển trường"bảo sao lại thử thách bản thân khi dám ngỏ lời giúp đỡ subedar đấy, vì vốn cái trường này chả ai muốn động vào hắn cả"cảm ơn trò clark, hai trò có thể giải lao";;"này naib, tao mới tia được em gái kia là học sinh chuyển trường, ngon lắm""đâu?"thằng bạn norton giơ điện thoại ra cho hắn xem ảnh"ừ, mày nói đúng, nhưng không hợp gu tao"norton tặc lưỡi, ra vẻ khó chịu"chậc, mày luôn luôn nói câu đó, rốt cuộc đéo biết mày muốn gì"subedar đảo mắt, hắn vẫn còn dư âm của sự buồn ngủ vào buổi sáng, hắn định sẽ gục xuống bàn ngủ cho hết giờ giải lao nhưng chưa kịp gục mặt xuống thì người bên cạnh liền huých vào vai một cái. norton chỉ tay về phía sân trường khiến hắn phải nheo mắt nhìn theo"con bé tao mới nói mày kìa, nó đang đi với thằng nào à""quan tâm làm gì"subedar nhìn kĩ một lúc nhanh chóng nhận ra cậu trai cao cao gầy gầy, đặc biệt hơn là đôi mắt sáng xanh vô cùng nổi bật, hắn cứ nhìn chằm chằm khiến norton hơi híp mắt lại, dường như vừa nghĩ ra vài câu để trêu chọc"hoá ra gu mày là như thằng đó hả naib? phẳng như sân bay, đã thế còn là con trai--""mày hâm à?""đùa thôi"thấy naib subedar gằn giọng giống như sắp sửa tẩn cho một trận, norton biết giới hạn, cũng ngưng lại câu đùa của mìnhsau khi quay ra đe doạ thằng bạn chết bẫm này, subedar lại tiếp tục chuyển tầm nhìn về phía hai người nọ đang ở xamà nhìn kĩ, cậu trai ấy cũng bảnh ra phết, mắt to mũi cao, trắng trẻo lại sơ vin đàng hoàng, là một hình ảnh học sinh gương mẫu thanh lịch hoàn toàn trái ngược với naib subedar hắn. mà cậu ta cũng là người đầu tiên dám ngỏ ý giúp đỡ hắn, bắt chuyện với hắn, trong cái trường này đám học sinh sợ thầy cô một thì sợ subedar hai, đương nhiên chả ai đang yên đang lành lại muốn đụng vào một tên bặm trợn giang hồ cả cho dù hắn có hơi lùn hơn so với các nam sinh khác nhưng so số bản kiểm điểm mà hắn từng viết, có lẽ còn nhiều hơn cả số tiền mà hắn đang cónói về gia cảnh nhà naib, thì nhà hắn khá giả, vì khá giả nên mới có lắm tiền để mua thuốc hút, mua gái điếm và vung tiền trong bar xem mấy em gái ngọt nước múa cột, ngay cả ba mẹ hắn cũng bất lực vì bây giờ subedar đã hết thuốc chữa, lớn đầu rồi nhưng nói mãi cũng như nước đổ đầu vịt. may mắn vì học lực khá, nên họ cũng mặc kệ, năm nay là năm cuối của hắn rồi, trường cũng cam chịu để hắn học cho hết năm nay rồi biến khuất mắt khỏi khuôn viên trường thì sẽ tốt biết mấy;;mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, cho đến hai ngày sau-nay có kèo gì không?bấm một dòng tin nhắn gửi đi, subedar hiện tại đang ngồi phì phèo khói thuốc trước cổng ngoài trường, hắn ngồi xổm bên cạnh con xe motor đen mà chẳng mấy quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh đang thì thầm bàn tán về việc trường này có loại học sinh cá biệt không xem ai ra gì như vậy, ngay cả bác bảo vệ, còn không dám đuổi hắn đi-chắc không, ông bà già nhà tao vừa hối về, có việc rồi-vậy thôivừa định tắt máy, bỗng hắn nhìn thấy một bóng đen phản chiếu dưới đất, nhìn lên một chút thì một hộp bánh pocky được bóc sẵn chĩa về phía subedar, vẫn là cái gương mặt khiến hắn ấn tượng khi vừa chuyển đến, eli clark vẫn cong khoé môi để lộ ra nụ cười mỉm "hút thuốc nhiều không tốt đâu"lần đầu tiên thấy có kẻ dám lên mặt dạy đời hắn, lại còn là khoá dưới, subedar lập tức điên máu đứng dậy, nắm cổ áo thiếu niên kéo xuống, tay kia giơ lên cao doạ đánh khiến bao nhiêu học sinh xung quanh cũng phải sợ chết khiếp, họ không dám nhìn, chỉ cúi đầu rồi chạy đi lẹ, sợ bị liên luỵ đến"tao làm gì thì kệ tao, mày là cái chó gì mà có quyền?"nhưng đối diện với tiếng mắng chửi cùng sự đe doạ, eli clark không những không sợ hãi, lại còn hơi nghiêng đầu híp lại đôi mắt xanh biếc, em ấy cười"em chỉ muốn tốt cho đàn anh thôi, em cảm thấy anh naib là một người tốt và xứng đáng được quan tâm""...""hì"naib subedar nghe xong những lời đó, mọi động tác đều ngưng lại, ngay cả gương mặt, giọng nói đó cứ mềm mại như nước dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy bên trong hắncả đời này chưa bao giờ có ai khen hắn tốt cảđôi mắt xanh như hai viên ngọc nhìn hắn, dường như muốn dụ dỗ subedar, càng nhìn sâu càng thấy nó cuốn hút, huống chi ở cự ly gần như thế. subedar vội vàng thả tay ra, tay kia vừa nắm thành một cú đấm, cũng buông xuống đút vào túi quầntên nhóc này, ngây thơ đến ngu ngốcnaib subedar cầm điếu thuốc tự dập tắt, rồi đút vào túi quần, tiện tay lấy một cây bánh pocky cắn một nửa vừa nhai vừa nói"vừa lòng cậu chưa?"eli clark đã cười, thấy hắn như thế thậm chí còn niềm nở hơn"mà anh rảnh không, chở em về"vãi cứtquá đáng thật, đây là lần đầu tiên hắn phải xuống nước với một tên nhóc thế này, lại còn dám nhờ hắn chở về định miệng chửi một cái rồi từ chối, nhưng một ý nghĩ vớ vẩn vừa nảy lên trong đầu hắn. nếu bây giờ hắn chở tên nhóc này về, vừa đi vừa vặn ga cực nhanh, thì chắc chắn cái tên ngốc này sẽ không bao giờ dám nhờ vả hắn nữa. cái thân hình mảnh khảnh này tuy ngồi phía sau nhưng ai mà chả sợ bay mấtmà bay mất càng tốt, biến ra khỏi cuộc đời hắn càng tốtquá được chứ nhỉ, subedar vừa nghĩ vừa mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý rồi xoay người về phía con xe, ném cho eli clark một chiếc nón bảo hiểm "đội vào đi"thiếu niên này cũng nhận lấy rồi mang vô như lời hắn nói, cho đến khi leo lên xe, subedar rồ ga, con xe motor cũng phóng thật nhanh trên đường phốnhưng trái ngược với điều hắn nghĩ, dù đã chạy với tốc độ gần 120km/h thì thiếu niên này lại không tỏ vẻ hoảng sợ chút nào, ngược lại thấy gió mạnh quá còn theo bản năng vòng tay ôm lấy vòng eo hắn khiến subedar sốc đến mức tí nữa thì phi thẳng vào cột điện "woah! anh naib chạy xe cừ thật đấy"thiếu niên nói to cho hắn nghe vì cái tiếng động cơ xe ồn ào cộng thêm tiếng gió rít nên sợ hắn không nghe thấy, thật may mắn vì chiếc nón bảo hiểm che kín mặt, đời này hắn chưa bao giờ ôm trai hay được trai ôm, naib subedar cũng chẳng ngờ hắn đã vác cái buồi này chơi cả trăm cô gái vậy mà lại dễ dàng đỏ mặt trước cái chạm của thanh niên phía sau, cậu ta chả có ngực gì cả, phẳng lì áp vô lưng hắn chứ không như mấy em gái ngực bự nếu áp lưng hắn sẽ cảm thấy rõ rệtvậy mà.. vậy mà hắn lại ngạisubedar dường như chẳng thể tập trung được nữa, biết mình không doạ sợ được eli clark, nên hắn cũng giảm tốc độ, bỏ luôn ý nghĩ kì quặc lúc đóhai người trọ cứ thế trên đường cao tốc, người đằng sau ôm lấy người đằng trước, eli clark vô cùng tận hưởng cảm giác ngồi trên con chiến mã của subedar, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm đi motor, gió chiều hiu hiu mát tới mức khiến cậu muốn tháo nón bảo hiểm ra để cảm nhận từng lọn gió luồn qua kẽ tóc, nhưng đương nhiên không dám, sợ sẽ bị mấy anh cảnh sát tốt bụng trên đường tóm lại còn subedar sẽ không vui vẻ vì bị liên luỵđến nhà, eli xuống xe trả lại nón cho hắn, nói lời tạm biệt, nhưng trước khi quay vô nhà còn nhét vô tay hắn một hộp bánh pocky vị dâu mới tinh còn nguyên vẹn"nhớ lời em dặn nha, đừng hút thuốc nhiều đó~"subedar không đáp, nhìn bóng lưng kia cho đến khi cửa nhà đóng hẳn, hắn mới thẫn thờ suy nghĩvì hôm nay không có kèo, nên hắn không ghé qua bar hay club gì cả, chỉ về nhà thôi, thế nhưng trên đường về luôn nghĩ ngợi rất nhiều, về cậu thiếu niên kiakì thật, rõ ràng sống trên cái cõi này 19 năm trời, đây là lần đầu tiên hắn dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về một ai đó;;subedar nhìn vào màn hình TV đang chiếu bộ phim hành động mà hắn thích, thế nhưng tâm trí có lẽ đang treo trên tận mây xanh, hay đơn thuần mà nói thì đang xoay mòng mòng xung quanh thiếu niên với cặp mắt xanh biếc kianhìn qua chiếc cặp hắn ném bừa trên ghế ngay chỗ kế bên, hộp pocky vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nằm trên hộp pocky là một bao thuốc lá của hắn, vớ vẩn thật đấysubedar cầm cả hai thứ, nhưng hắn lại ném hộp bánh vô cùng chuẩn ngay vào sọt rác, mở bao thuốc lá ra châm một điếu rồi tiếp tục phì phèo hơi khói, ngửa cổ tựa đầu lên thành ghếcó lẽ là do cảm xúc nhất thời mà thôiđêm hôm ấy, subedar lại tiếp tục thói quen của mình, chạy xe đi tìm gái và mây mưa với họ đến tận sáng;;"anh naib""anh naib à, anh vẫn chưa bỏ thuốc lá sao?""anh naib có thèm ăn vặt không? em mới mua vài gói bánh""chở em về nhé"cái gương mặt ấy dường như đã trở thành một điều quen thuộc, thiếu niên cứ thế chậm rãi từng bước bước vào cuộc đời hắn, là một sự mới mẻ, giống như đời hắn vốn là màn đêm tối tăm và em là mặt trời bỗng nhiên ghé đến thắp sáng vạn vật xung quanh, subedar không thể cưỡng lại được cái cách thiếu niên nhẹ giọng quan tâm hắn, cái nụ cười xinh yêu hệt như ngày đầu tiên, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc trong veo phản chiếu hình ảnh hắn mỗi khi hai người đối diện nhau, nó hiền hậu, dịu dàng đến lạ kì, không giống như ánh mắt khinh thường, sợ hãi mà hắn đã thường xuyên nhận được từ nhiều người xung quanhvà cứ thế, tính cách vốn cộc cằn thô bỉ lại từ từ chấp nhận em ấy bước vô thế giới của mình"dạo này mày có vẻ dính với cái thằng nhóc khối 10 kia nhỉ?"norton khoác vai hắn, hiện tại họ đang đứng trong nhà vệ sinh nam, hắn rửa tay khi miệng vẫn còn đang ngậm điếu thuốc"ừ, rồi sao?""sang nhà vệ sinh nữ ngắm vài em không?""không có hứng lắm"norton bĩu môi đảo mắt suy nghĩ cái khác"vậy chiều nay tao không bận, tan học vô bar chơi tí, có cả thằng ganji, aesop nữa""chiều nay phải chở eli về rồi""ê"norton lúc này đã không thể chấp nhận sự thay đổi của hắn, naib subedar trước kia hầu như luôn là người rủ rê anh em đi chơi, vậy mà cũng có ngày từ chối cuộc chơi chỉ để đưa một thằng con trai khối 10 về nhànếu là một em gái mọng nước nào đó thì norton còn có thể hiểu được"mày bị làm sao thế hả naib? bị thằng kia chơi ngải rồi à?"norton đưa tay áp trán subedar để xem hắn có lên cơn sốt hay gì không, nhưng hắn chỉ gạt tay đứa bạn ra đáp trả "chả có bùa ngải con mẹ gì cả, hôm nay tao không có hứng, thế thôi, hôm sau đi"nói rồi hắn xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh, để lại norton hoài nghi và suy diễn cực kì nhiều trường hợp có thể xảy ra trong đầu, mà nghĩ cái nào cũng khó, rốt cuộc thằng nhóc kia có cái gì mà có thể thao túng subedar đến mức quên cả bạn bè như vậyphải hỏi cho ra lẽđến chiều, eli đang đứng chờ hắn trước cổng trường, nơi mà cậu đã từng nhìn thấy hắn hút thuốc, hắn nói sẽ ra lấy xe rồi tới ngay nhưng người mà đang bước đến phía cậu ấy lại chẳng phải subedarnorton campbell không nói năng gì nắm cổ áo thiếu niên mà xốc lên vô cùng dữ tợn "mày là eli clark khối 10 đúng không?""à vâng, là em"chưa kịp phản ứng nhiều, một cú đấm đã hạ thẳng xuống mặt eli clark khiến cậu đau điếng, cú đấm vô cùng có lực từ đàn anh khối trên, nhưng eli không phản kháng, vẫn đứng như vậy, một tay nắm lấy quai đeo cặp mà khẽ siết lại chịu đựng cảm giác đau nhức truyền tới, cậu bị đấm đến mức mặt theo đà nghệch hẳn sang một bên, nhưng cũng từ từ trở lại vị trí cũ, đối diện với khuôn mặt bặm trợn của norton"tao là tao nghi mày lắm, mày làm gì subedar rồi à? mày chơi ngải nó đúng không?? thằng ranh con nàytao nhìn cái mặt mày cũng đoán được không phải dạng vừa đâu, bớt tỏ vẻ ngoan hiền thánh thiện lại, mày--""BUÔNG RA"nhưng giọng nói ấy không tới từ eli clark, là giọng nói vô cùng quen thuộc và giận dữ, subedar leo xuống khỏi con xe, vừa đi vừa gào lên một tiếng rồi dứt khoát nắm lấy bàn tay của norton mà giật ra khỏi cổ áo thiếu niên, còn tiện tay tặng thêm cho nó một cú đấm campbell ôm lấy bên má của mình, khoé môi cũng chảy máu, máu nóng dồn lên đến não, nhưng không chỉ riêng nó, subedar cũng không hề kém cạnh"con mẹ nó mày bị điên rồi à subedar?!?""câu đó tao phải hỏi mày mới đúng"tiếng cãi vã chửi lộn cứ thế vang lớn trước cổng trường học, thu hút sự chú ý của mọi người, norton lao tới giằng co với hắn, đã từng là hai người bạn thân nhưng bây giờ không ai chịu nương tay với ai, nó vật hắn ra nền đất, ngồi đè lên bụng hắn mà đấm liên hồi, eli clark sợ hãi nhưng không có dịp để ngăn cản, subedar không chịu thua, nắm lấy cổ tay nó, nghiến răng bóp cổ nó mà giật về phía bên cạnh, làm nó theo đà ngã lăn quay ra, được nước, hắn liền trả thù, đè nó xuống mà đấm tới tấp giống như cách mà nó đã làm, hai người đều đầy thương tích nhưng họ không dừng lại, đến mức bác bảo vệ sợ hãi phải gọi thêm vài thầy thể dục ra để can ngăn "mẹ kiếp!! buông ra, hôm nay tôi không đánh chết thằng chó này tôi không phải người!!""mày chó đẻ kém tao à thằng khốn norton?!?"subedar gào lên khi khuôn mặt đầy vết bầm phủ kín, khoé môi rỉ máu nên khi nói cũng văng ra cả nước bọt hoà quyện với màu đỏ tanh tưởi. từng giọt máu của hai người họ rỉ xuống nền đất, họ vẫn cãi nhau chí choé khi hai bên đều đã bị các thầy tách ra và khống chế, ngày hôm đó chính là ngày định mệnh thay đổi cuộc đời của naib, cũng là ngày mà hắn chấm dứt mọi mối quan hệ liên quan tới norton campbell-đứa bạn thân nhất của hắn;;sau trận chiến sinh tử ấy, hai đứa đều được đưa đi để chăm sóc vết thương tạm thời, nhưng tách ra, norton campbell được các thầy tạm thời đưa đến văn phòng giáo viên, còn subedar ngồi ở phòng y tế"naib, anh đau lắm đúng không?"eli clark ân cần hỏi khi đang sát trùng vết thương trên mặt hắn, subedar ngồi yên, trầm ngâm một lúc "đương nhiên là đau""em không hỏi đau về mặt thể xác""..."hoàng hôn bên ngoài cửa sổ dần buông xuống, ánh nắng cũng lụi tàn trên khuôn mặt thiếu niên, nhưng hắn biết một điều, đôi mắt của eli clark đã vốn xinh đẹp không cần dựa dẫm vào ánh sáng, mà ngay cả trong căn phòng đang dần tối đi, nó nhìn hắn, trong veo, như muốn cuốn naib subedar vào trong cơn say mà hắn mãi mãi không thể tỉnh giấc"anh đau lắm, eli à"hắn không thể kiềm được nữa, eli ngồi bên cạnh hắn, để hắn ôm lấy cậu, dựa vào hõm cổ thiếu niên, subedar không khóc, nhưng mọi hành động đều biểu hiện sự mệt mỏi và tiếc nuối vô cùng"không ngờ đứa bạn anh chơi thân 5 năm, đến cuối mối quan hệ của tụi anh lại tan nát như vậy, tệ thật"eli clark dịu dàng đưa tay vuốt ve tấm lưng trần chằng chịt vết bầm của hắn"em xin lỗi, vì đã là nguyên nhân"subedar lắc lắc đầu"không hề, nhờ em mà anh mới biết được bản chất thật sự của nó, em không có lỗi, eli"hắn gục được một lúc, rồi ngẩng đầu, dịu dàng đưa tay chạm vào vết bầm tím trên mặt thiếu niên mà xót xa, eli hiểu hắn định sẽ nói gì, cậu ấy chỉ nhẹ mỉm cười, áp bàn tay vào bàn tay ngự trên gương mặt của cậu"em không sao đâu naibmà nghe nói, dạo này anh vẫn chưa bỏ được thuốc lá nhỉ""ừm, vì nó gây nghiện quá, anh vẫn chưa cai được"eli clark bỗng dưng lục túi sách, lôi ra một hộp bánh pocky vị dâu, trước khi hắn hỏi cậu định làm gì, thiếu niên đã đưa một đầu bánh tới trước miệng hắn, hắn theo bản năng ngậm lấy"đừng vội nhai, nghe em nóinếu em cho anh một thứ có thể khiến anh nghiện hơn cả thuốc lá thì sao?"đôi mắt xanh biếc khẽ híp lại, cơ thể hai người họ gần nhau hơn, giống như có thể nghe được cả nhịp hô hấp nóng bỏng, nhịp tim đang dần đập liên hồi trong lồng ngựceli clark chậm rãi ngậm vào đầu còn lại của cây bánh pocky, cắn từ từ, cây bánh dài dần thu hẹp lại, cho đến khi độ dài của chiếc bánh chỉ còn vài lần cắn nữa sẽ hết, thiếu niên đỡ lấy gương mặt hắn, không ngần ngại trao cho hắn một nụ hônsubedar ngỡ ngàng, khoảnh khắc môi áp môi, eli choàng tay qua cổ hắn, dụ dỗ hắn lại gần cậu hơn, nhưng thiếu niên ngại ngùng chỉ dám chạm môi, định sẽ buông ra nhưng một bàn tay vội đỡ gáy cậu lại, subedar dùng răng nanh cắn lên môi cậu khiến cậu bất chợt a lên một tiếng, nhân cơ hội, chiếc lưỡi hắn tiến vào bên trong khoang miệng xinh xắn, ngao du khuấy đảo, tìm tới chiếc lưỡi rụt rè dụ dỗ, cuốn lấy nó"ah~~~...anh naib..."trên mặt thiếu niên đã phớt một mảng hồng phấn, bật ra tiếng rên rỉ nhỏ giữa nụ hôn khi bàn tay thô ráp kia kéo sơ vin của mình ra để luồn tay vào bên trong sơ mi trắng mỏng, cảm nhận cả cơ thể mảnh khảnh mềm mại, lướt cả dặm trên sống lưng nọnhưng eli không từ chối hắn, tiếng rên rỉ khe khẽ cùng tiếng môi lưỡi cuốn lấy nhau cứ thế vang lên trong một chiều tối mát mẻmôi lưỡi eli ngọt ngào hơn cả cây kẹo mà hồi nhỏ hắn thường hay ăn, từng thanh âm bật ra đều là mật ngọt rót vào tai hắn, tất cả mọi thứ đều kích thích subedar đến cực độ, ngày trước hắn chơi qua vô số gái điếm nhưng không một ai có thể khiến hắn cảm thấy sung sướng đến tê dại như bây giờ, hắn thực lòng muốn đè thiếu niên ra mà thưởng thức cơ thể tuyệt vời này, nhưng hắn biết hắn không nênkhi hai đôi môi tiếc nuối buông rời còn vương lại một sợi chỉ bạc, màu mắt eli phảng phất một màng nước, đầu lưỡi vẫn còn lẳng lơ trước miệng, khoé môi đã vương một dòng nước bọt, thiếu niên há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng đớp lấy từng ngụm không khí, hắn thu tất cả mọi thứ vào tầm mắt"eli, eli"naib gọi, giống như hắn bây giờ không còn ai khác có thể nghĩ đến trừ cậu, hắn yêu chiều vuốt ve em trong khi đang rải từng nụ hôn xuống cần cổ trắng nõn không một vết nhơ, đưa mũi tham lam hít vào mùi sữa tắm thoang thoảng khiến tim eli đập mạnh"em nói đúngnó thật sự gây nghiện hơn cả vị của thuốc lá";;thời gian thấm thoắt trôi qua, naib subedar sau đó đã tách hẳn ra khỏi hội bạn cũ, hắn không còn lui tới bar club hay qua đêm với các cô gái, sự thay đổi chóng mặt này đều khiến thầy cô vô cùng ngạc nhiên, ngay cả ba mẹ hắn đang đi công tác xa đều như vậy. eli thay đổi hoàn toàn con người hắn, cậu khiến hắn mê say, mọi lúc mọi nơi hắn đều có thể sẽ ngắm nhìn cậu, sẽ hôn lên tay cậu, mua hoa tặng cậu và đưa cậu đi chơi mỗi dịp cuối tuần hắn vẫn còn giữ mối quan hệ bạn bè xã giao với ganji, aesop nhưng đối với norton thì không còn nữa, nếu sơ ý chạm mặt nhau ở trường thì cũng chỉ coi nhau như người vô hình mà lướt quacũng nhờ thế mà hắn nhận ra trước đó hắn đã từng là một con người tồi tệ ra sao, đôi khi cũng tự trách bản thân nhưng eli luôn ở bên cạnh hắn, em ấy sẽ cho hắn một hộp bánh pocky và một nụ hôn ngọt ngào xoá tan bao nhiêu muộn phiền hồi trước hắn không có hứng thú gì với loại bánh này nhưng từ khi em đến, hắn luôn mong chờ và hồi hộp mỗi khi em để hắn ngậm đầu bên kia của chiếc bánh giống như người nghiện, và thứ hắn nghiện chính là dư vị trên đầu lưỡi eli, tựa thứ rượu mà càng uống càng say, càng không thể thoát ra được, nhờ vậy mà subedar đã bỏ được hẳn thứ thuốc lá kiathiếu niên luôn ở bên cạnh hắn từ năm 16 tuổi, đến khi em 20 em đã không còn ở đây nữahắn vẫn nhớ những ngày tháng năm ấy, bên cạnh em vạn vật hoá tươi đẹp đến nhường nào, em tô điểm màu sắc lên bức tranh chỉ toàn trắng đen vô vị của hắn rồi cũng nhẹ nhàng rời đi, để bức tranh trở về hình dạng ban đầusubedar thở ra một hơi khói thuốc vào không trung, đắng ngắt, nhưng gây nghiệnhắn vẫn còn nhớ ngày mà eli vuốt ve gương mặt của hắn, cậu nằm trên giường bệnh, đôi mắt rưng rưng nước cố kiềm nén để không bật khóc, nói năm 16 tuổi cậu đã sớm biết mình mắc bệnh ung thư, khi chuyển trường đến vô tình bắt gặp mẹ hắn đang nói chuyện với giáo viên trong văn phòng, bà than phiền khóc lóc về việc con trai mình hư đốn khó trị đến thế nào, vô tình có nghe được một số chi tiết về hắn, vậy là eli muốn làm được việc tốt trong những năm còn sót lại, cố ý tiếp cận hắn, căn bản cậu ấy không hề sợ khi bị hắn đe doạ, hay khi bị norton đấm, vì eli biết trước sau gì cậu cũng sẽ chếtcậu nói vốn dĩ chỉ định giúp hắn trở thành một con người tốt hơn, không ngờ lại vô ý rơi vào lưới tình, ích kỉ giấu bệnh tình của mình đến tận mấy năm sau khi phát bệnh, hắn mới nhận ranaib subedar còn nhớ khi biết chuyện hắn đã khóc đến thế nào, khóc đến khàn cả cổ họng, eli xin lỗi vì cậu ích kỉ, cậu cũng yêu hắn đến mức không thể rời bỏ hắncái ngày mà thần chết vĩnh viễn cướp đi tình nhân của hắn, subedar không còn sức sống, hắn không dám đối diện với sự thật, không dám đến dự đám tang, tự nhốt mình trong căn phòng trống, xem lại những bức ảnh có em, lại nhớ nhung đưa ngón tay vuốt nhẹ gương mặt đang cười mà cũng ngây ngô cười theohắn thích nhất là được nhìn thấy eli cười, cậu ấy cũng biết điều đó, ngay cả khi nhắm mắt buông xuôi vẫn giữ trên môi một nụ cười mỉm"em biết không eli? anh nhớ em đến điên dại, mỗi ngày kể từ khi thiếu vắng em anh như người nghiện thiếu đi thứ chất cấm của mình, đôi khi nhìn lên màn đêm tối tăm, nơi có những vì sao sáng đang ngự trị, anh lại thầm nghĩ không sáng bằng ánh mắt em. nhìn hoa nở rộ vào mùa xuân, anh lại nghĩ không có bông hoa nào xinh đẹp sánh bằng emem đến với anh, thay đổi con người anh, nhờ em mà anh đã có một tương lai tốt hơn, em đã cho anh tất cảmỗi đêm anh luôn nhìn về phía giường bên trống vắng bóng hình em, đôi khi còn nhìn thấy em nghiêng đầu nhìn anh, rồi bật cườianh nhớ em, vô cùngmong em ở thế giới bên kia sẽ được hạnh phúc, nếu là kiếp sau, mong em sẽ ở bên một người tốt hơn anhnhưng nếu anh có kiếp sau, nhất định anh sẽ mãi mãi giữ lấy em trong lòng"ngoài trời đổ mưa, trên bệ cửa sổ là gạt tàn, kế bên có một hộp bánh pocky vị dâuhắn buông thuốc lá xuống, chậm rãi lấy ra một cây bánh, ngậm vào phần đầu bánh nhưng đã chẳng còn ai ngậm vào đầu bên kia nữa rồi____end; 240922tặng mng thêm vài fanart của tui về chiếc au này hihi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me