Lo Thich Tham Gia Su Andray
{sao cơ?đại ca ThanhBảo?-bị nhéo thì vẫn bất lực để cho cậu nhéo-}
[mau trả lời đi phải là người yêu của đại ca ThanhBảo không hả?]{không,anh là bạn đời của em-vừa nói vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu-}
[BùiThếAnh là bạn đời của TrầnThiệnThanhBảo,mà lại khiến bạn đời của mình đau cả eo đau cả lưng chẳng đi được,giờ chỉ có nước là lết chứ còn đi được nữa đâu mà về đây chơi ra mắt ông ngoại mà chẳng khác gì như mang nợ về cho ông vậy chẳng phụ được gì mà lại còn mang hoạ nữa chứ]{thì đúng là ra mắt ông ngoại nhưng mà em xem đi ông rất thương em làm anh tưởng em mới là cháu cưng của ông chứ không phải anh đâu chứ,nên là cứ yên tâm đi ông sẽ chẳng la hay là mắng gì em đâu.Còn nếu mà không đi được thì đâu cần phải lết để đó anh bế em đi khắp nơi luôn cũng được mà}
[giỏi quá ha chỉ giỏi dẻo miệng nịnh mà thôi!?-ngước đầu lên,dùng tay nhéo mỏ của gã-]{thế...me.....em.........thi.....sch.......thích........hông-bị nhéo hơi khó khăn nói-}
[tất nhiên là rất thích rồi còn phải hỏi nữa sao!?-mỉm cười ngại ngùng-nhưng mà khoan đã vì sao mà chúng ta lại tự nhiên lại bị đem vô đây rồi tự thịt nhau được thế nhở,em nhớ hôm qua ĐứcMẫn đưa em cái ly em uống xong thì bất ngờ lại chả tỉnh táo giờ tỉnh lại thấy nằm ở đây với anh luôn rồi này,có phải là do anh làm không hả?]{nào có chứ?anh cũng bị KhảUyên đưa cho ly nước,uống xong cũng bị bất tỉnh chỉ còn nhớ là đêm qua đã được nhiệt tình với em thôi chứ đâu có biết gì về việc chuốc thuốc để cho đưa em vào thịt đâu cơ chứ,anh hơi có nghi ngờ đối với lại ĐứcMẫn với KhảUyên có khi nào tự nhiên lại thành kẻ thứ ba cùng nhau không ta}
[nếu có sự trùng hợp lạ đến thế,rồi còn dẫn đến nghi ngờ trên thì có lẽ là đúng rồi đấy,chỉ có thể tiếp tục xem xét rồi thừa cơ mà giải quyết là tốt nhất,nếu manh động quá thì có lẽ dễ bị phát hiện lắm đấy anh ạ!?]{sao anh thấy thương cho tình yêu chúng ta thế nhợ,người ta yêu thì luôn màu đỏ mà sao ta yêu lại như màu đen tang thế này chẳng hạnh phúc được bao lâu liền mà xảy ra tranh chấp rồi cãi nhau nhưng toàn xuất phát từ kẻ thứ 3 là sao chứ.Tự nhiên anh muốn đi nhà thờ để cầu xin cho tình yêu chúng ta được màu xanh dương quá đi thôi à-vừa nòi vừa ôm chặt cậu vào lòng-}
[sao lại là màu xanh dương mà không phải màu đỏ như bình thường vậy,bộ nó có ý nghĩa gì sâu xa lắm hả anh?]{màu xanh dương là ý nghĩa của màu bình yên đấy,phải bình yên trước rồi mới chuyển dần sang màu đỏ hạnh phúc được cơ chứ}
<ÔngNgoại:-đứng bên ngoài gõ cửa vào trong hỏi-alo alo không biết là hai đứa cháu cưng của ông đã tỉnh chưa nào,đã đói chưa mau sửa soạn rồi chuẩn bị ra ngoài ăn chiều luôn đi nào cũng trễ lắm rồi đấy hai đứa à!?>[vâng ạ chúng con sẽ ra ngay đây ạ].......Gã nhẹ nhàng bế cậu đi vệ sinh sau đó thì bế thẳng xuống dưới ăn chiều cùng với lại mọi người,nhưng mà còn 2 người kia thì lại đã được thả nhưng mà không chưa chấp trong nhà của ông nữa thành ra là 2 người đó sống tạm tại nhà ĐứcMẫn.Còn bà cô thì vẫn tiếp tục sống rong ngồi nhà đó diễn như là vì có chuyện nảy sinh nên là tạm thời thì để KhảUyên qua ở chung với ĐứcMẫn,để tiện quản lý đồng thời còn phòng hờ mọi chuyện sau này,thành ra là trong bữa ăn lại có bà cô nhưng còn 2 người kia thì lại không có mặtMọi người cùng nhau ăn uống vô cùng vui vẻ,không những thế cậu còn bị ông ngoại yêu thương nhiều cực kỳ,luôn cho anh đồ ăn nhiều còn gã chỉ ăn được cơm trắng với rau chả khác gì con ghẻ trong đáng thương làm sao.Nhưng rồi cậu cũng chẳng đành lòng liền bênh vực mà ngồi đút cho gã ăn,khiến gã tự hào vui vẻ hơn là buồn rầu như trướcBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me