Chap 11: Tạm Biệt.
- Long, mình thích cậu, thích cậu rất lâu rồi.
Chiều nay Ngân đã có quyết định là sẽ nói cho người mình thướng nhớ là Long biết tình cảm của mình.
- Mình xi ...
Ngân cúi mặt xuống, đỏ mặt nói.
- Mình xin lỗi, không có ý gì
nhưng Long giúp mình chuyện này được không.
- Sao, chuyện gì.
- Mình đang muốn tỏ tình với một người.
- Uml, cậu cần giúp gì.
- Mình có thể nhờ cậu giúp mình tập luyện được không.
- Chuyện này... được thôi.
- Cảm ơn nha.
- Có gì đâu, chũng ta là bạn bè mà.
Sau chiều hôm đó, Ngân về nhà, vừa vướt cặp xuống thì gọi cho tôi.
- Ê mày, ta nói rồi.
- Mày nói gì.
- Tao nói ta thích Long.
- Trời, rồi sao.
- Tao run quá lên nói linh tinh thành hỏng rồi.
- Thôi, không sao, mày còn cơ hội mà.
- Uml, thôi chào mày.
- Uml, bye.
Cuối cùng thì nó cũng nói ra. Còn tôi thì vẫn chưa cis đủ can đảm để làm điều đó. Tôi tưh nhủ lòng mình phải cố gắng hơn, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trước mặt Nam và nói hết tình cảm.
Sáng hôm sau, cô giáo bước vào lớp, vẻ mặt tươi cười, trên tay thì cầm một đống giấy tờ.
- Cô chào cả lớp. Hôm nay, cô có tinh vui muốn thông báo cho các em. Tinh vui là lớp ta đã đạt giải nhất cuộc biểu diễn ngày quốc tế giáo viên của trường. Tức, hè này các em sẽ được đi du lịch biển. Cả lớp cho các bạn trong đội văn nghê một tràng pháo tay. Nhưng, trước khi các em được đi du lịch, chúng ta còn một sự kiện hết sức quan trọng, đó là thi tốt ngiệp. Mong rằng có em sẽ cố gắng hoàn thành tốt. Giờ cả lớp trận tự, chúng ta học bài mới.
Cô giáo mới quay lên bảng thì bao nhiêu tiếng xì xào bên dưới vang lên. Nam quay xuống nhìn tôi.
- Em định thi vào trường bao nhiêu điểm.
- Em chưa biết, có lẽ em sẽ thi vào cùng trường với mọi người. Còn Ngân...
Tôi quay qua Ngân thì nó vẫn đang chăm chú nói chuyện với Long, không hề nhớ đến người bạn cùng bàn này.
Sau hôm đó, Ngân hay đi cùng Long về. Thỉnh thoảng, khi hai người đang im lặng thì Ngân lại nói.
- mình thích cậu.
Câu nói ấy Ngân hay nói khi về đến nhà , thỉnh thoảng còn nói trong giờ học. Tôi cũng thấy hơi khó chịu vì Ngân nói vậy mà Long vẫn chỉ cười mà không đáp lại.
- Này Ngân, sao Mày không nói hẳn ra đi.
- Tao vẫn nói mà.
- Không, ý là mày nói người mày thích là ai kìa. Mày cứ làm vậy, Long sao biết được người mày thích là Long.
- Uml... hợp lí.
Ngân viết viết vào giấy " Chiều mai hen cậu ở lớp học sau giờ về nha :) " rồi vỗ vai đưa cho Long.
Hôm sau, Châm và Xuân tới nhà gọi Ngân đi học. Ngân từ nhà bước ra, mặt thì phấn má hồng hào, môi thì son đỏ. Hai người nhìn Ngân rồi hỏi.
- Ngân, cậu định thay đổi thành thục nữ hả.
- Không, hôm nay mình sẽ tỏ tình.
- tỏ tình...
- Phải, tỏ tình.
Châm và Xuân quay qua nhìn nhau rồi kéo Ngân vào nhà, tẩy hết phân son rồi trang điểm lại cho Ngân. Quả thật hai Châm và Xuâm đúng là chuyên gia, chỉ một lúc sau Ngân đã xinh hơn rất nhiều nhưng cũng có phần mộc mạc. Rồi hai người chọn cho Ngân một bộ quần áo khác vừa hợp lí khi đi học nhưng cũng nữ tính, nhẹ nhàng. Trước giờ khi đi học Ngân luôn búi cao tóc lên cho gọn. Còn hôn nay thì lại khác, Châm xõa tóc rồi uốn xoăn. Một lúc sau Ngân đã xinh xắn như công chúa. Châm và Xuân nhìn lại tổng thể rồi gật đầu đi học. Ngân vừa bước vào lớp thì biết bao ánh mắt hướng tới. Ngân nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi. Xinh đẹp là thế nhưng Ngân vẫn là Ngân, cả ngày chỉ biết ngủ. Cho tới lúc về, Ngân kêu tôi về trước rồi ở lại trong lớp. Một lúc sau thì chỉ còn có hai người. Ngân chạy lên bục giảng rồi vẫy vẫy tay với Long. Long bước lên mặt đối mặt. Ngân hút một hơi thật sâu.
- Đây là lầm cuối cùng rồi.
- uml, sẵn sàng rồi sao.
- Phải, mình sẵn sàng rồi.
Không khí yên tĩnh, một cơn gió nhẹ thổi qia của sổ làm tóc Ngân bay bay trong gió. Và rồi.
- Long, mình thích cậu, thích cậu rất lâu rồi. Nếu ... cậu có phiện nếu mình hẹn hò không.
Long nhắm mắt lại rồi đi dần về bàn.
- Làm tốt lắm.
Nụ cười trên môi Ngân dần tắt. " Cậu đang nói gì thế, mình đang tỏ tình với cậu mà ". Một giọt nước mắt rơi xuống. Ngân chạy lại ôm Long từ sau.
- Long, người mìn muốn tỏ tình chính là cậu.
Long có hơi ngạc nhiên rồi khẽ nói.
- Mình... xin lỗi... người mình thích là Xuân.
Không gian như chìm vào một mài đen vô tận.
- Câu có nhớ nơi đầu tiên ta gặp nhau không. Mình đã thích cậu... từ đó.
Ngân lấy chun bược lại tóc lên rồi chạy ra ngoài. Mấy hôm sau thì không thất Ngân đi học. Long quay lại hỏi tôi.
- Cậu có thấy Ngân đâu không.
- Không, mình có gọi nhưng không thấy trả lời. Tới nhà tìm cũng không có.
Mấy ngày liền Ngân nghỉ học làm cả bọn lo lắng. Rồi cả bọn họp nhau lại, cùng nhau đi tìm Ngân nhưng kết quả thì cũng không thu được gì. Xuân nhìn Long rồi nói.
- Người cuối cùng thấy Ngân là Long. Cậu có nhớ Ngân nới đi đâu không.
Trong đầu Long bỗng léo lên một tia sáng.
- Mình biết rồi, mọi người về nhà trước đi, khi tìm được mình sẽ gọi.
Nói rồi Long chạy nhanh đi. Tôi có phần không yên tâm. Chơi chung với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu Ngân đi mà không nói lời nào với tôi. Một phần cũng thấy có lỗi khi mình là người bầy cho Ngân đi tỏ tình với Long.
Long đi tới một trường mầm non đã bị bỏ hoang. Cậu từng bước nhẹ nhàng tiến vào trong, không quên gọi Ngân. Đi vào trong, cả tòa nhà đều nối đèn, chỉ có một căn phòng duy nhất còn sáng ở tầng hai. Long nhẹ nhàng đi tới căn phòng. Cậu bước vào, nhìn vào trong, quả thật là Ngân đang trong đó. Căn phòng nhỏ chỉ có một cửa sỗ tròn ta đã vỡ kính làm ánh sáng chiếu vào. Ngân ngồi trên của sổ, mắt hướng về phương xa.
- Ngân, ta về nhà thôi.
Tiếng Ngân trả lời lại trầm xuống, vô hồn.
- Kết thúc rồi. Tất cả hết rồi.
- Mình xin lỗi vì làm cậu tổn thương, như đó là sự thật.
- Bà mình đã đi rồi. Tại sao tất cả đều xảy ra trong một ngày chứ. Giờ tất cả là lỗi ai chứ, đều là lỗi của mình, biết trách ai.
Long ngồi xuống, mặt cúi xuống không nhìn Ngân.
- Đều là tại mình, có trách thì trách mình đây. Mình sẽ yên lặng cho cậu trách.
Ngân nhìn Long ánh mắt vô hồn, mật giọt nước mắt lăn trên má.
- Cậu là tồi tệ, sao cậu lại cho mình hi vọng rồi lại để mình tuyệt vọng. Còn Xuân, mình không thích cậu ấy. Xuân miu mô, xảo quyệt, giả tạo. Mình không thích... sao... sao cậu không nói gì.
Ngân bước lại gần Long tồi sô Long. Tiếng khóc bắt đầu to dần rồi nhỏ dần. Ngân lau đi dòng nước mắt rồi ngồi xuống trước mặt Long.
- Long, cậu có nhớ nơi này không. Nơi mà chúng ta vô tình bị nhốt mà không ra được. Từ khi đó, mìn đã thầm thích cậu. Nhưng giờ thì, mình sắp phải đi rồi.
- Cậu đi đâu.
- Bà mình mất. Mình phải sang nước ngoài để tiễn bà. Còn ba mẹ mình thì cần mình để kí vào di trúc. Long, hứa với mình.
- Hứa điều gì.
- Hãy yêu người đó bằng cả trái tim.
- Được, mình hứa với cậu. Giờ ta về thôi.
- Mình đã nghĩ là khi cậu tìm được đến đâu thì cậu chắc chắn sẽ có chút tình cảm với mình. Nhưng nghĩ kĩ lại thì mìn thật ngốc phải không.
Long gọi cho mọi người tới sân bay tiễn Ngân sang nước ngoài. Trong không khí hơi ản đạm và đầy tình cảm. Ngân đang đi thì qua lại nhìn Long.
- Long, mình còn một thỉnh cầu.
Ngân chạy nhanh lại rồi hôn nhẹ lên môi Long. Trên môi Ngân giờ đã nở một nụ cười tươi tắm như xưa. Rồi Ngân chạy nhanh đi trong bao ánh mắt nhìn.
Chiếc máy bay bay đi mang theo một người bạn.
Rất mong mọi người ủng hộ và gắp ý để tớ có thêm kinh nghiệm và động lúc để ra nhiều chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me