LoveTruyen.Me

Lỡ yêu mất rồi [ Đam Mỹ ]

Chap 22: Con của bố mẹ.

Hoang_Duy_

Bảo về tới kí túc xá, ném mạnh chiếc cặp đang đeo trên vai vào tường, nằm trên chiếc giường đơn, người lăn qua lăn lại, mặt đỏ ủng như quả cà chua, miệng chửi thề.

- F*ck, sao mày dám làm thế với tao. F*ckkkk. Thằng khốn nạn Đức, mất nụ hôn đầu của tao rồi. F*kkk.

Bảo chửi to đến nỗi cả kí túc xá có thể nghe thấy không chừng.

Đức từ phòng mình bước ra phòng khách. Thấy Chi đang ngồi ăn bỏng ngô, xem phim ngôn tình.

- Em ăn song rồi về đi.

Chi nhìn Đức .

- Anh đang đuổi em à.

- Không, nhưng để ba em biết em ở đây thì không hay cho lắm.

- Ba em cũng là ba anh mà, sao phải sợ.

- Đã tường thôi.

Đức đi dần ra cửa.

- Anh đi đâu vậy

- Đi ăn cơm.

- Về nhà đi anh.

Đức cúi mặt xuống không nói tiếng nào rồi tiếp tục đi.

Tôi đang ngồi thơ thẩn nhìn chiếc chộ mà Đức đưa cho tôi. Có người mở cửa vào phòng tôi, tôi quay lại nhìn. Là Nam, con tim này mỗi khi thấy người con trai ấy lại loạn nhịp. Tôi bất nhờ, nói không thành câu.

- Anh... sao ở đây. Lại còn khóa cửa... anh làm gì đấy.

Nam nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại, đưa ngón tay chỏ lên môi ra hiệu im lặng.

- Anh mượn vở bài tập văn.

Nam lại gần rồi bế cả người tôi lên.

- Anh làm gì thế. Sao bế em ?

- Anh nhớ em nên lấy cớ sang đây.

Nam bế tôi lên giường, cởi chiếc cáo phông đang mặc rồi phóng lên giường, đề lên người tôi.

- Nặng. Cởi áo làm gì.

- Theo em thì làm gì.

- Không được, đây là ở nhà em mà.

- Nhà thì nhà chứ, anh khóa cửa rồi.

- Nhưng mà....

Nam hôn tôi, cái lưỡi của anh cứ thế mà lộng hành trong miệng tôi.

- Em hỏi ít một chút đi, anh sẽ suy nghĩ lại mà nhẹ nhàng cho.

- Đồ dâm dê.

Nam cười rồi lại tiếp tục hôn tôi. Hai bàn tay anh từ từ luồn vào bên trong áo tôi.

- Không phải em thích sao.

- Ai nói em thích.

- Nếu em không cho em làm thì em đã la làng lên rồi.

- Ai mà ngu đi la làng, để người ta biết là anh đi tù đấy.

- Vì em anh có mất mạng cũng cam lòng.

Nam mân mê rồi từ từ đưa tay vào trong quần tôi.

Đức lái xe đỗ trước cổng nhà tôi, gọi điện cho tôi . Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, giật mình bật dậy.

- Nè, cậu có định xuống mở cửa cho tôi không thế.

- À... chờ chút.

Nam hỏi tôi

- Ai thế.

- Đức.

- Sao cậu ta tới đây.

- Là một thỏa thuận.

- Nói anh biết đi.

- Sau hôm nay em sẽ nói hết cho anh. Em hứa.

- Nhớ đấy nhá, em hứa rồi.

Tôi cần chiếc hộp Đức đưa cho tôi rồi chạy nhanh xuống trước, chạy vào phòng ngủ của mẹ rồi đạt lên bàn trang điểm. Bố mẹ tôi thấy có khác nên cũng ra đón.

- Cháu chào hai bác, hôm nay làm phiền hai bác rồi.

- Có gì đâu mà khác sáo, cũng là bạn của con bác nên phải tiếp đãi chứ.

- Cháu có chút quà, mon hai bác nhận cho .

Nam từ trên tằng đi xuống. Đức thấy Nam, cười nửa miệng.

- Không ngoài dự tính.

Nam tới trước mặt Đức.

- Tên phá đám.

- Tôi làm phiền hai người sao. Hừ, nhưng sau hôm nay hai người phải cảm ơn tôi rồi.

- Nói với vẩn gì thế.

- Không có gì .

Không khí có chút căng thẳng. Mẹ tôi đành phải ra tay sử lí.

- Thôi, mấy đứa vào dùng cơm đi.

Nam và Đức đồng thanh nhau.

- Làm phiền Cô rồi.

Hai người lại quay qua lườm nhau tóe lửa.

Hôm nay mẹ tôi nấu toàn món ngon nè, để đãi khác mà lại, nhưng mà vẫn có món tôi thích là thịt gián. Bàn ăn giờ có năm người ngồi, bố tôi ngồi một mình ở đầu bàn, mẹ tôi ngồi song song với nhau và vị chí gần bố. Đức ngồi cận tôi. Nam mặt nhăn lại, lúc nào cũng liếc mắt nhìn hai người tôi.
Mọi người đang chuyện trò vui vẻ thì Đức hạ bát xuống.

- Xin phép hai bác, hôm nay cháu tới đâu là vì có chuyện quan trọng muốn nói cho hai bác.

Bố tôi thấy vẻ mặt của Đức có vẻ nghiêm túc.

- Có chuyện gì sao ?

- Hôm nay cháu tới để xin phép hai bác chấp nhận mối quan hệ của cháu và Duy.

Đôi đũa trên tay mẹ tôi dơi xuống. Nam có vẻ bất ngờ, lườm tôi. Bố tôi chống hai tay lên cằm, không nói gì . Không khí vui vẻ đã biến mất. Tôi chéo tay Đức ra ngoài cửa.

- Cậu nói linh tinh gì thế hả ?

- Tôi đang giúp cậu mà.

- Cậu đang phá thì có.

- Để rồi xem. Tôi đã xong việc rồi.

Nói xong, Đức lên xe rồi đi mất. Những ánh đèn mờ trong đêm chiếu xuống những cậu hoa của bố tôi. Tôi ngồi xuống cửa nhà, biết nói làm sao với bố mẹ đây. Nói rằng tôi là G ư, liệu họ có chấp nhận tôi không. Tôi ở ngoài cửa một lúc, lấy lại tinh thần rồi mới dám vào nhà. Tôi từ từ đi vào phòng ăn, Nam đang nói gì đó với bố mẹ tôi. Thấy tôi vào, họ im lặng. Tôi quay lại chỗ ngồi. Mẹ tôi nói.

- Con giải thích đi.

Da gà của tôi nổi hết lên.

- Đức chỉ nói linh tinh thôi, mẹ đừng để ý.

- Thật sao ? Mẹ muốn nghe con nói sự thật.

- Sự thật gì ạ ?

- Mẹ đang thật sự nghiêm túc đây.

Tôi thở dài, hít thở một hơi thật xâu.

- Mẹ. Nếu con làm điều gì sai, mẹ có giận không.

- Con là con của mẹ, sao mẹ lỡ lòng giận con.

- Vậy... Nếu con nói con... không giống những người con trai khác. Con không thích con gái... Mẹ có giận... con không.

Mẹ tôi cúi mặt xuống. Tới gần tôi, ôm thật chặt tôi vào lòng. Những hàng nước mắt dơi xuống áo tôi.

- Sao mẹ có thể giận con được. Dù con có là ai, có như thế nào đi nữa thì... con vẫn là con của bố mẹ.

Nghe câu nói của mẹ, nước mắt của tôi tự dưng tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy mẹ.

- Tới thưa chuyện với bố đi con.

Tôi nhìn bố.

- Bố ...

- Thôi nào con trai, ta cũng đâu phải người cổ hủ, đi ra nước ngoài cũng gặp không ít người như vậy. Ta hiểu cho con mà. Gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc là ta vui mùng lắm rồi.

Tôi ôm chầm lấy bố tôi. Đúng là một cảm giác hạnh phúc. Mẹ tôi ngồi lại vị chí .

- Dù là vậy nhưng mẹ muốn con nghỉ học vài ngày.

- Sao thế ạ ? Em xấu hổ vì con sao ?

- Không phải. Mẹ sợ con áp lực thôi.

Nam nắm tay mẹ tôi.

- Bác gái, hay bác cho em sang nhà cháu vài ngày đi. Cháu sẽ canh em cho.

Tôi tròn mắt " mẹ ơi đừng, con còn trẻ lắm, con chưa muốn làm công cụ thỏa mãn ham muốn của tên dâm dê này ". Nhưng.

- Thôi cứ theo ý con vậy.

Thất vọng tràn chề. Gia đình tôi lại tiếp tục bữa cơm, vui vẻ chuyện trò. Ăn xong, tôi và anh lên phòng. Nam lại khóa cửa lại, bé tôi rồi ném lên giường. Cái bụng no của tôi, đau muốn chết.

- Tha cho em, em đau bụng quá rồi.

- Không tha được, anh thèm lắm rồi.

Nếu thấy hay thì hay cho tớ 1 bình chọn và theo dõi nha.
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me