Lo Yeu Mat Roi Dam My
Nam tới lớp, không khí ở cuối lớp lúc nào cũng ồn ào và nào nhiệt. Nam ngồi xuống cạnh Bảo, thấy nó đang nằm lì một chỗ.- Này, Chi, Phong, thằng Bảo nó bị sao thế.Chi cười nhếch mép rồi trả lời.
- Nó thì chỉ có đói chứ còn gì nữa.- Vậy hả, tao có mang ít kẹo kiss này, ăn tạm đi, cuối giờ đi ăn.
Bảo nhóc đầu lên, cầm lấy viên kẹo.- Kiss... không hôn ai hết.Bảo ném viên kẹo về phía trước rồi tiếp tục nằm bò ra bàn. Phong cầm viên kẹo rồi bóc ra ăn.- Không ăn thì thôi. Kệ nó đi Nam. Sao hôm nay mày đi có một mình thế. Em mày đây.- À, Duy không được khỏe nên nghỉ vài ngày.- Chiều nay HLV nói 3 giờ tới sân bóng đấy.- Tao biết rồi.Mới nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Nam vang lên.- Tao ra ngoài chút, Duy gọi tao.- Ừ đi đi.Phong quay xuống vỗ vai Bảo.- Bảo, hôm nay tới sân bóng với tao không.- Không.- Tới đi mà, tao có việc cần mày giúp.- Chuyện gì.- Chiều nay tao phải đưa mèo đi tiên phòng, lúc tao tập trên sân nhờ mày trông hộ một chút.- Mèo của mày thì cứ nhốt nó đi, trông làm chi cho mất công.- Thôi, năm nỉ mà, mày là bạn tối của tao mà, phải không.- Thế Chi không trông được hả.
Chi quay xuống, đập mạnh xuống bàn làm cả lớp giật mình đến im lặng.- Cả đời này mày có biết tao ghét nhất là mèo không hả.Phong nhõng nhẽo năm nỉ cho bằng được.- Đi mà, tao sẽ khao mày một bữa sau giờ tập.- Thôi được rồi, nể tình mày là bạn tốt của ta .- Cảm ơn mày nha, tao biết mày sẽ không bỏ tao mà.Nam từ ngoài bước vào lớp. Cả bọn hỏi thăm.- Duy có chuyện gì sao.- Không có gì, em ấy nấu một bữa cơm nên muốn tao về ăn thôi. 3 giờ tập thì chắc kịp thôi.Trưa hôm đó, Bảo về phòng đánh một giấc rồi tới sân bóng. Phong đã chờ sẵn trong sân, trên tay ôm chiếc lồng màu trắng. - Bảo, bé Tuyết của tao trông cậy hết vào mày.- Rồi, đi đi.Phong chạy ra sân. Bảo vốn bản tính không thích mèo nên để cái lồng cách xa. Từ chiếc lồng cứ có tiếng kêu thảm thiết, dù khống đi nữa thì đã nhận lời giữ hộ thì phải có trách nhiệm chứ. Bảo dón rén lại gần, ngó vào xem bảo bối bên trong có sao không. Đó là một chú mèo rất dễ thương, lông dài trắng như tuyết, mắt hai màu vàng và xanh, nhìn là thấy yêu rồi. - Nhìn mày cũng không tệ.Bảo mở lồng ra, nhẹ nhàng thò tay vào vuốt ve chú mèo. Vô thình mỏ to quá nên nó đã nhanh như một cơn gió, chạy đi đằng nào không biết. Bảo có phần lo lắng, nghĩ đến trọng trách bạn bè phó thách, đành phải tìm con mèo về bằng được. Nhưng tìm thế nào đây ? Chú mèo dễ thương nhanh chóng tìm ra cửa ra khỏi sân bóng, Bảo cứ đuổi theo. Ra khỏi sân thì mất dấu. Đành phải lục tung khu này lên thôi. Bảo đi tìm khắp nơi rồi chạy lại một chiếc xe ô tô trắng gần đó, ngó xuống gầm xe thì chú mèo đăng liếm láp rồi quận tròn người lại. Trùng hợp là chiếc xe đó là của Đức. Đức đi tới chiếc xe của mình, thấy Bảo đang ngồi ngó xuống gầm xe mình. Cậu cười khẽ.- Cậu kia.Bảo giật mình đứng bật dậy. - Cậu làm gì xe tôi vậy ?- Ai thèm làm gì xe mày...- Tôi đang hỏi cậu thử thế đấy.- Ừ... thì... con mèo.- Mèo gì.- Con mèo nó ở gầm xe.Đức lấy trong cặp ra một cây xúc xích rồi dơ ra trước gầm xe. Con mèo thấy mùi thơ thơ của thịt nên chạy lại ăn, theo phản xạ, nó quấn lấy chân Đức như chủ của mình.- Cậu không biết dụ nó ra sao?- Tao đã nuôi mèo bao giờ đâu mà biết.Đức bế con mèo lên rồi đưa cho Bảo. Bảo đưa tay ôm lấy thì nó quẫy rồi chạy tới chân Đức.- Con mèo phản bội.- Chắc tại cậu đắc tội gì với nó rồi.
Bảo thở dài trong tuyệt vọng, không nhờ có ngày phải đi nhờ vả Đức như hôm nay.- Đức...
- Hả.- Mày đi với tao được không.- Đi đâu đây.- Đi vào sân bóng cùng tao. Nó không thích tao, tao không thích nó, mày trông nó giúp tao.- Được thôi.- Được luôn hả.Bảo bất nhờ, không tin nổi Đức lại nhận lời nhanh như vậy. Cậu nghĩ bụng " Tên này cũng không đến nỗi nào ".- Nhưng mà...- Còn nhưng gì nữa.- Tôi được gì đây.- Hừ... Tao khao mày ăn.- Vậy thì được.Đức một tay ôm con mèo vào lòng, một tay nắm chặt cổ tay Bảo.- Mày làm gì thế hả. Thả ra.- Nắm như vậy cho cậu không chốn được.- Sao tao phải chạy.- Đề phòng thôi.Bảo lại thở dài. Đức cười rồi kéo Bảo vào sân bóng. Con mèo cứ thế cuộn tròn trong lòng Đức mà ngủ say. Bảo vì mệt mà cũng dựa đầu vào vai Đức ngủ. Hai bàn tay của hai người vẫn đan chặn lấy nhau. Sau giờ tập, Phong tới vỗ vai Bảo. Bảo mắt vẫn lim dim, ngơ ngác không biết gì.-Bảo, dậy đi.Đức vẫn nắm chặt lấy tay Bảo.- Tôi nghĩ cậu nên mang mèo về trước đi, cậu ấy tôi lo được.- Vậy cũng được, ông đã trông giúp tôi con mèo nha.- Không có gì. Mèo đẹp đấy.- Hi, bảo bối của tôi mà.- Bảo bối hả?- Phải.- Bảo có tên nào như vậy không?- Tên hả ? Hừmm... nghe nói tên ở nhà của Bảo là Cún.- Tên hay nhỉ.- Hê, thôi ổng ở lại với nó nha. Tôi xin phép về trước, tôi phải cho bảo bối đi khám.- Ừ.Phong bế mèo vào lồng, phó thác lại Bảo cho Đức rồi ra về. Sân bóng một lúc sau đã vắng không một bóng người. Bảo lim dim tỉnh dậy.- Dậy rồi hả Cún.
Bảo giật mình giụt tay lại.- Sao tao ở đây ? Mày ở đây ? Sao mày biết tên tao?- Cậu quên rồi sao, tôi ở đây trông mèo cho cậu còn gì.- Tao còn tưởng là mơ chứ, ra là thật hả, buồn ghê. Về thôi.
Đức nắm lấy tay Bảo.- Cún con.- In đi, ai cho mày gọi tao như thế. Thả tao ra.- Cậu ngủ đến quên hết luôn sao, cậu hứa rồi mà.- Hừ... Ăn thì ăn, đằng nào tao cũng đang đói.Bảo dẫn Đức tới một quán đồ chiên vỉa hè. - Đây, ăn thoải mái nha.- Cậu đùa tôi à.- Tao khao mày ăn còn gì nữa.- Tôi chưa ăn cái này bao giờ.- Tuổi thơ mày thật buồn chán. Này, há miệng ra. Đúng là công tử.Bảo cầm lấy một xiên mục chiên rồi đưa lên gần miệng Đức. Đức há miệng ra.- Sao hả, ngon chứ.- Ngon...- Đó, tao nói rồi mà.- Cún con.- Tao cảnh cáo màu không gọi tao thế nữa.- Vậy, Bảo... bối.Bảo đỏ mặt rồi quay mặt đi chỗ khác.- Phiền phức. Đáng ghét .Đức cười khẽ rồi nắm lấy tay Bảo. Đôi tay ấy lại đan chặt lấy nhau.
- Nó thì chỉ có đói chứ còn gì nữa.- Vậy hả, tao có mang ít kẹo kiss này, ăn tạm đi, cuối giờ đi ăn.
Bảo nhóc đầu lên, cầm lấy viên kẹo.- Kiss... không hôn ai hết.Bảo ném viên kẹo về phía trước rồi tiếp tục nằm bò ra bàn. Phong cầm viên kẹo rồi bóc ra ăn.- Không ăn thì thôi. Kệ nó đi Nam. Sao hôm nay mày đi có một mình thế. Em mày đây.- À, Duy không được khỏe nên nghỉ vài ngày.- Chiều nay HLV nói 3 giờ tới sân bóng đấy.- Tao biết rồi.Mới nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Nam vang lên.- Tao ra ngoài chút, Duy gọi tao.- Ừ đi đi.Phong quay xuống vỗ vai Bảo.- Bảo, hôm nay tới sân bóng với tao không.- Không.- Tới đi mà, tao có việc cần mày giúp.- Chuyện gì.- Chiều nay tao phải đưa mèo đi tiên phòng, lúc tao tập trên sân nhờ mày trông hộ một chút.- Mèo của mày thì cứ nhốt nó đi, trông làm chi cho mất công.- Thôi, năm nỉ mà, mày là bạn tối của tao mà, phải không.- Thế Chi không trông được hả.
Chi quay xuống, đập mạnh xuống bàn làm cả lớp giật mình đến im lặng.- Cả đời này mày có biết tao ghét nhất là mèo không hả.Phong nhõng nhẽo năm nỉ cho bằng được.- Đi mà, tao sẽ khao mày một bữa sau giờ tập.- Thôi được rồi, nể tình mày là bạn tốt của ta .- Cảm ơn mày nha, tao biết mày sẽ không bỏ tao mà.Nam từ ngoài bước vào lớp. Cả bọn hỏi thăm.- Duy có chuyện gì sao.- Không có gì, em ấy nấu một bữa cơm nên muốn tao về ăn thôi. 3 giờ tập thì chắc kịp thôi.Trưa hôm đó, Bảo về phòng đánh một giấc rồi tới sân bóng. Phong đã chờ sẵn trong sân, trên tay ôm chiếc lồng màu trắng. - Bảo, bé Tuyết của tao trông cậy hết vào mày.- Rồi, đi đi.Phong chạy ra sân. Bảo vốn bản tính không thích mèo nên để cái lồng cách xa. Từ chiếc lồng cứ có tiếng kêu thảm thiết, dù khống đi nữa thì đã nhận lời giữ hộ thì phải có trách nhiệm chứ. Bảo dón rén lại gần, ngó vào xem bảo bối bên trong có sao không. Đó là một chú mèo rất dễ thương, lông dài trắng như tuyết, mắt hai màu vàng và xanh, nhìn là thấy yêu rồi. - Nhìn mày cũng không tệ.Bảo mở lồng ra, nhẹ nhàng thò tay vào vuốt ve chú mèo. Vô thình mỏ to quá nên nó đã nhanh như một cơn gió, chạy đi đằng nào không biết. Bảo có phần lo lắng, nghĩ đến trọng trách bạn bè phó thách, đành phải tìm con mèo về bằng được. Nhưng tìm thế nào đây ? Chú mèo dễ thương nhanh chóng tìm ra cửa ra khỏi sân bóng, Bảo cứ đuổi theo. Ra khỏi sân thì mất dấu. Đành phải lục tung khu này lên thôi. Bảo đi tìm khắp nơi rồi chạy lại một chiếc xe ô tô trắng gần đó, ngó xuống gầm xe thì chú mèo đăng liếm láp rồi quận tròn người lại. Trùng hợp là chiếc xe đó là của Đức. Đức đi tới chiếc xe của mình, thấy Bảo đang ngồi ngó xuống gầm xe mình. Cậu cười khẽ.- Cậu kia.Bảo giật mình đứng bật dậy. - Cậu làm gì xe tôi vậy ?- Ai thèm làm gì xe mày...- Tôi đang hỏi cậu thử thế đấy.- Ừ... thì... con mèo.- Mèo gì.- Con mèo nó ở gầm xe.Đức lấy trong cặp ra một cây xúc xích rồi dơ ra trước gầm xe. Con mèo thấy mùi thơ thơ của thịt nên chạy lại ăn, theo phản xạ, nó quấn lấy chân Đức như chủ của mình.- Cậu không biết dụ nó ra sao?- Tao đã nuôi mèo bao giờ đâu mà biết.Đức bế con mèo lên rồi đưa cho Bảo. Bảo đưa tay ôm lấy thì nó quẫy rồi chạy tới chân Đức.- Con mèo phản bội.- Chắc tại cậu đắc tội gì với nó rồi.
Bảo thở dài trong tuyệt vọng, không nhờ có ngày phải đi nhờ vả Đức như hôm nay.- Đức...
- Hả.- Mày đi với tao được không.- Đi đâu đây.- Đi vào sân bóng cùng tao. Nó không thích tao, tao không thích nó, mày trông nó giúp tao.- Được thôi.- Được luôn hả.Bảo bất nhờ, không tin nổi Đức lại nhận lời nhanh như vậy. Cậu nghĩ bụng " Tên này cũng không đến nỗi nào ".- Nhưng mà...- Còn nhưng gì nữa.- Tôi được gì đây.- Hừ... Tao khao mày ăn.- Vậy thì được.Đức một tay ôm con mèo vào lòng, một tay nắm chặt cổ tay Bảo.- Mày làm gì thế hả. Thả ra.- Nắm như vậy cho cậu không chốn được.- Sao tao phải chạy.- Đề phòng thôi.Bảo lại thở dài. Đức cười rồi kéo Bảo vào sân bóng. Con mèo cứ thế cuộn tròn trong lòng Đức mà ngủ say. Bảo vì mệt mà cũng dựa đầu vào vai Đức ngủ. Hai bàn tay của hai người vẫn đan chặn lấy nhau. Sau giờ tập, Phong tới vỗ vai Bảo. Bảo mắt vẫn lim dim, ngơ ngác không biết gì.-Bảo, dậy đi.Đức vẫn nắm chặt lấy tay Bảo.- Tôi nghĩ cậu nên mang mèo về trước đi, cậu ấy tôi lo được.- Vậy cũng được, ông đã trông giúp tôi con mèo nha.- Không có gì. Mèo đẹp đấy.- Hi, bảo bối của tôi mà.- Bảo bối hả?- Phải.- Bảo có tên nào như vậy không?- Tên hả ? Hừmm... nghe nói tên ở nhà của Bảo là Cún.- Tên hay nhỉ.- Hê, thôi ổng ở lại với nó nha. Tôi xin phép về trước, tôi phải cho bảo bối đi khám.- Ừ.Phong bế mèo vào lồng, phó thác lại Bảo cho Đức rồi ra về. Sân bóng một lúc sau đã vắng không một bóng người. Bảo lim dim tỉnh dậy.- Dậy rồi hả Cún.
Bảo giật mình giụt tay lại.- Sao tao ở đây ? Mày ở đây ? Sao mày biết tên tao?- Cậu quên rồi sao, tôi ở đây trông mèo cho cậu còn gì.- Tao còn tưởng là mơ chứ, ra là thật hả, buồn ghê. Về thôi.
Đức nắm lấy tay Bảo.- Cún con.- In đi, ai cho mày gọi tao như thế. Thả tao ra.- Cậu ngủ đến quên hết luôn sao, cậu hứa rồi mà.- Hừ... Ăn thì ăn, đằng nào tao cũng đang đói.Bảo dẫn Đức tới một quán đồ chiên vỉa hè. - Đây, ăn thoải mái nha.- Cậu đùa tôi à.- Tao khao mày ăn còn gì nữa.- Tôi chưa ăn cái này bao giờ.- Tuổi thơ mày thật buồn chán. Này, há miệng ra. Đúng là công tử.Bảo cầm lấy một xiên mục chiên rồi đưa lên gần miệng Đức. Đức há miệng ra.- Sao hả, ngon chứ.- Ngon...- Đó, tao nói rồi mà.- Cún con.- Tao cảnh cáo màu không gọi tao thế nữa.- Vậy, Bảo... bối.Bảo đỏ mặt rồi quay mặt đi chỗ khác.- Phiền phức. Đáng ghét .Đức cười khẽ rồi nắm lấy tay Bảo. Đôi tay ấy lại đan chặt lấy nhau.
Ủng hộ mình bằng 1 bình chọn và theo dõi nhé.
❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me