Chap 3: Tình yêu sét đánh.
Long quay người xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Ngân mắt chữ A miệng chữ O nhìn Long, trong đầu hiện lên bản nhạc của tình yêu. Tôi nhìn Ngân, khua khua tay trước mặt nó. Không có tác dụng, tôi đành đánh một cái vào má. Ngân hoang mang như mới rơi từ thiên đường xuống:- Sao mày không bảo tao đây không phải Nam.- Thì mày có hỏi đâu, mà Nam ngồi trên mày kìa.Ngân đỏ mặt nằm trên bàn, tôi ghé vào tai nó hỏi nhỏ:- Mày bị sao à.- Tao bị sét đánh...djhfjcjdjsn@>? không nói chuyện với mày.Tôi thấy nó vậy cũng kệ. Nam quay xuống hỏi:- Tí tan học có bận gì không, đi chơi chút đi.Tôi quay sang nhìn Ngân rồi từ chối:- Vừa nãy Ngân nó rủ mình đi ăn rồi, xin lỗi nha.Nam lại tỏ vẻ mặt không hài lòng rồi quay lên:Cuối cùng thì buổi đi học đầu tiên cũng kết thúc. Tôi và Ngân lại về '' địa bàn '' ăn uống. Nó gọi quá trời món, nhiều ăn không xuể. Tôi nhìn nó hỏi:- Hôm nay mày bị sao thế.- Tại mày chứ ai.- Ô, tao có làm gì mày đây?Nó nhìn tôi rồi cười:- Tao thích người ta rồi mày ạ.Tôi mơ ta mắt hét to:- MÀY NÓI CÁI GÌ, MÀY THÍCH NGƯỜI TA RỒI, NGƯỜI TA LÀ AI ???Mọi người trong quán hướng cặp mắt về bàn chúng tôi ngồi. Tôi nhỏ tiếng hỏi lại:- Người ta là ai?- Thì ngồi bàn trên đấy- Nam- LONG, mày nghĩ gì vậy.Học với nhau lâu rồi chứ có phải mới học chung đâu mà:- Tao không biết, tự nhiên thấy thích Long.- Thôi ăn nhanh đi còn về.Tôi ngồi bên cửa sổ nghĩ về chuyện của Ngân, không biết có phải là tình cảm thoáng qua không, nhưng dù sao thì cũng mừng cho nó. Đứa ham chơi như nó mà còn biết thích người ta, vậy còn tôi thì sao. Đang ngồi mơ mộng thì mẹ tôi gọi làm tôi tỉnh mộng:- Con ơi !!!- DạaaaTôi xuống tới nơi thì thấy một người phụ nữ khá trẻ, chắc chỉ hơn mẹ tôi 2-3 tuổi. Bên cạnh người phụ nữ là Nam đang nhìn tôi. Nam ăn mặc rất chỉnh tề, không giống khi đi học tý nào:- Con, đây là Chị của mẹ, hồi gia đình mình gặp khó khăn, gia đình bác đã giúp đỡ rất nhiều.- Con chào bác.Bác gái vẻ mặt tươi cười:- Bác chào con. Chà, con em ngoan quá.- Có gì đâu chị. À phải rồi mời chị vào chơi.- Thôi, xin phép, chị chỉ là thăm gia đình chút thôi mà.- Thôi là thôi thế nào, vào đây ngồi chơi với em, lát ta nấu một bữa cơm coi như ăn mừng, cũng 10 năm rồi chứ có ít.- Hay là để khi khác.- Chị sao phải khách sáo thế. À, con ra ngoài mua cho mẹ ít bánh kẹo và thức ăn về đây nhá. Con với Nam đi chung đi. À còn chuyện này, con gọi Nam là anh nhá, vì xét về vai vế thì con nhỏ hơn Nam.Tôi dùng ánh mắt long lanh nhìn mẹ:-Mẹ...- Không có tác dụng đâu, thôi hai con đi cho sớm.
RẤT MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý ĐỂ AD CÓ ĐỘNG LỰC RA NHIỀU CHUYỆN
❤
❤❤
Nếu thấy hay cho tớ xin 1 bình chọn và 1 đăng kí nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me