Chương 1:Đất nước xa lạ
- ôi trời ơi...! Gì mà lạnh thế không biết —một cô gái với thân hình mảnh mai đang run cầm cập vì lạnh .
-làm sao đây, ở đây mình chẳng quen ai thì có thể nhờ ai giúp được?... —cô nghĩ trong lòng.
Nhìn ngắm Thượng Hải về đêm thật đẹp, những ánh đèn đầy đủ màu sắc hiện lên, những con người tấp nập qua lại,xe cộ chạy qua lại như một đàn kiến đi kiếm ăn nhưng chẳng mấy ai chú ý đến cô gái bé nhỏ gần như ngất xỉu vì thời tiết thay đổi do không thích nghi kịp này.
Trước mắt cô bỗng dần dần mờ đi, cố lắc đầu vài cái cho xua đi cái cảm xác mờ ảo trước mắt này. Bỗng cô thấy được người con trai đi qua mình thì vội với tay chụp lấy
-làmm...ơ.. Ơn hãy... G..íup... T...ôi —rồi cô ngất lịm đi .(lúc này là nói tiếng Trung nha...^_^)
Chàng trai bị cô nắm lấy lúc đầu cảm thấy hoang mang lắm "trời ơi ra ngoài đi dạo sợ người khác phát hiện muốn chết còn gặp thêm cô gái này nữa là sao" — anh chàng ngồi xuống nhấc tay cô đỡ lên.
-Này cô ơi... Tỉnh lại đi cô ơi.. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về. Đưa tay sờ lên trán cô 'nóng quá 'cậu rụt tay lại. "Haiz chẳng biết nhà ở đâu đành đưa về nhà mình vậy "—anh chàng liền đỡ cô đi thẳng về nhà của mình.
-----------------------------------------------------------
-ummm.... Cô từ từ mở mắt.
-Ơ mình đang ở đâu thế này...? —cô nói lí nhí.Cô ngước mặt lên nhìn xung quanh, căn phòng màu trắng được trang trí khá đơn giản chỉ có một chiếc bàn làm việc và một cái ghế đặt sát góc tường, một chiếc giường nơi cô đang nằm và một tủ quần áo kế bên và chẳng còn gì khác. Bỗng cửa phòng từ từ mở ra, thân ảnh một người con trai xuất hiện trước mặt cô. 'Thật đẹp trai ngaaaa.. '—gương mặt cô đỏ ửng, cô ôm mặt mình và tự mắng mình 'máu mê trai lại nổi lên rồi, mày thật là.... ' rồi cô tự cốc đầu mình.
Chàng trai nhìn những biểu cảm đáng yêu của cô bỗng cười phì một cái, tiến lại gần cô đặt tô cháo và ly nước kèm theo vài viên thuốc đặt xuống cái tủ nhỏ bên cạnh giường.
-cô tỉnh rồi à, mới sáng sớm sao đã tự hành hạ mình rồi... —lời cậu nói làm cô càng xấu hổ thêm.
Như nhớ ra vấn đề chính cô hỏi chàng trai :
-sao tôi lại ở đây, còn đây là đâu? Anh là ai? -cô vừa nói vừa chu chu đôi môi đỏ mọng của mình. Chàng trai chợt mỉm cười :
-Đây là nhà tôi chứ ở đâu, tôi xin tự giới thiệu với cô tôi tên là Dịch Tuấn Kỳ, còn cô tên gì mà cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? —vừa nói cậu vừa kề sát gương mặt đẹp trai của mình lại gần với gương mặt xinh xắn của cô .
Cô hơi ngã mình về sau và quay mặt đi chỗ khác, mặt còn đỏ hơn lúc nãy nữa. Như nhớ ra chuyện cần nói, cô nghiêm túc quay sang hỏi cậu :
-tôi tên là Lan Nhân, tôi ở Việt Nam mới qua nên không có ai quen biết bên đây cả. Ummm....tôi chỉ nhớ là tôi đang đi trên đường vì trời lạnh quá ,với lại trước mắt tôi lúc đó chỉ thấy mờ mờ, nên.... Như thế nào thì anh cũng biết rồi đó...
-à vậy sao... —cậu ngật ngật đầu —thôi cô ăn cháo rồi uống thuốc đi ,không lại đổ bệnh thêm, cô có biết lúc tôi đỡ cô về đây thấy cô sốt tôi quần quật cả đêm không ngủ không hả...— cậu nhăn nhó nói với cô. Cô chỉ cười rồi nói cảm ơn với Tuấn Kỳ, vươn lấy cháo cậu đưa lên miệng thổi rồi từ từ đưa vào miệng ăn từng chút một.ăn được chút cô ngẩn đầu lên :
-anh là người như thế nào hả? Sao lại giúp đỡ tôi vậy?
-tôi là người như thế nào rồi từ từ cô sẽ biết thôi,trong trường hợp đó là ai thì cũng phải giúp thôi đó là điều hiển nhiên ,ăn ngon miệng... À mà nhớ uống thuốc rồi ngủ đi, mau hết bệnh, Nhân nhi!—nói xong Tuấn Kỳ xoa đầu cô mỉm cười rồi bước đi ra cửa, ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cô ngớ người 'Nhân nhi??? ' .Bỏ qua vấn đề đó cô ăn xong cháo uống thuốc rồi ngủ một giấc đến chiều.
Ủng hộ mình nha, mới tập viết truyện nga... Có gì góp ý nha.... 😂😅
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me