LoveTruyen.Me

Loan Than


Lê Họa không nhìn thấy rõ người đến, nhưng hơi thở của người này rất xa lạ, sắc bén lại hung ác.

“Nếu biết ngươi từng ép Lê Tô Tô uống canh tuyệt tử, ngày hôm đó khi bổn hầu phá cửa cung, điều ta làm trước tiên sẽ là bắt lấy người chặt đôi người ngươi ra.”

Giọng nói của Đàm Đài Tẫn rất dễ nhận ra, nó có sự thô ráp của gió thổi trên sa mạc, cũng có sự cởi mở của thiếu niên lang, là giọng nói này quá âm trầm, hàn ý trong đó khiến người ta phải sợ hãi.

Lê Họa ngẩn ra, nàng ta chợt hiểu ra.

“Ai gia còn đang tự hỏi làm sao phái bao nhiêu người đi tìm đều không tìm thấy, hóa ra muội ấy được Đô đốc giấu đi.”

Cửa cung thất thủ quá nhanh, trong hậu cung Tiêu Linh chỉ có sắp xếp cho một mình Lê Tô Tô chạy ra ngoài, là một người đứng đầu trung cung như nàng ta sao có thể không tức giận mà cam tâm đây?

Dựa vào cái gì mà Lê Tô Tô có thể tự do, mà nàng ta lại phải bị nhốt ở trong thâm cung phòng thủ nghiêm ngặt này?

hoa huyệt bị ngọc tổ tàn phá còn âm ỉ đau, Lê Họa ác ý giễu cợt: “Nếu biết ngươi và Lê Tô Tô có lòng muốn dâm loạn trong hậu cung, năm đó ai gia nên ban cho hai người các ngươi cái chết.”

Lưỡi kiếm lập tức đâm vào da thịt, Đàm Đài Tẫn vươn tay bóp cổ Lê Họa: "Nói chuyện khó nghe thật đấy, nếu không khiến cho người câm miệng thì thật có lỗi với lỗ tai của bổn hầu."

Nữ tử coi trọng thanh danh, hắn ước mơ Lê Tô Tô là sự thật, nhưng hắn không thể nghe nổi những người khác vũ nhục nàng như vậy.

Hắn bóp mạnh hai gò má Lê Họa ép nàng ta ngửa đầu lên, lôi túi nước treo bên hông mình ra, cắn mở nút chai rồi trút toàn bộ canh thuốc vừa mới nấu xong vào miệng Lê Họa.

"Ô —— "

Nước thuốc nóng hổi bất ngờ đổ thẳng vào trong cổ họng, khiến khí quản tắc nghẹn, Lê Họa không nếm được mùi vị gì, liên tục ho khan nhưng lại không có cách nào giãy ra được, nàng ta chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng hừng hực đột cháy khuôn miệng, dọc theo cổ dọc chạy thẳng xuống dạ dày, giống như dầu nóng gặp nước lạnh, bùng nổ tung tóe.

Nàng ta cố hết sức để kêu lên, nhưng phát hiện cổ họng đã bị bỏng phát ra tiếng khàn khàn, vừa mở miệng đã cảm thấy cực kỳ đau đớn: "Ngươi, ngươi cho ta uống cái gì!" .

Âm thanh giống như cái chiêng bị vỡ khiến cả thể xác và tinh thần của Đàm Đài Tẫn cảm thấy sảng khoái, hắn ném túi thuốc lên đùi Lê Họa: "Mùi vị này ngươi hẳn phải rất quen thuộc mới đúng chứ."

Lê Họa mím môi, nước thuốc còn đọng lại bên khóe miệng vừa đắng vừa lạnh như băng.

Đột nhiên, bụng dưới của nàng ta đau nhói, dường như có một cái tay đang vặn xoắn bụng của nàng ta lại, vừa gấp rút vừa thô bạo, kéo cả người nàng ta sụp xuống, muốn dùng sức thật mạnh xé nát nàng ta ra.

Chỉ là một lúc sau, Lê Họa đã đau đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa, nàng ta ôm bụng quằn quại trên giường, máu tươi trào ra như đê vỡ, thoáng chốc mùi máu tanh đã tràn ngập trong không khí.

Đàm Đài Tẫn thu kiếm lại vào trong vỏ, hắn bước qua Kết Ly đang run rẩy quỳ trên đất, thắp một ngọn nến giơ đến trước mặt Lê Họa, nhìn sắc mặt vặn vẹo của nàng ta cùng cảnh tượng máu tươi đầy giường. Lúc này gương mặt lạnh lùng mới thoáng giãn ra một chút.

Hắn khát máu.

Trong cuộc đời của hắn, máu vĩnh viễn là thứ đại diện cho sự thắng lợi và thành công —— Thành công trong việc giành được thức ăn từ trên tay những người ăn xin khác, thành công giết địch, thành công thăng quan tiến chức.

Hắn thích máu thịt hòa vào nhau, giống như một con thú không thể thuần hóa.

"Phương thức tuyệt tử thang này mạnh hơn loại thuốc của ngươi gấp mấy trăm lần." Một chân của hắn giẫm lên mép giường, chặn Lê Họa đang định chạy trốn lại, "Trên đời này tất cả những người từng khiến cho Lê Tô Tô phải chịu cực khổ, ta sẽ không bỏ qua cho một ai cả."

Nếu ông trời đã không có mắt, không chịu để Lê Tô Tô thuận buồm xuôi gió, vậy hắn sẽ làm chó dữ, làm phán quan, thay nàng hành đạo.

Hắn ném ngọn nến xuống dưới chân, ngọn lửa bén vào tấm màn che đang rủ xuống, ánh lửa lập tức bốc cháy ngùn ngụt, không thể dập dắt trong chốc lát.

Bên ngoài cửa cung, những cung nhân bị buộc phải yên lặng lớn tiếng hò hét ầm ĩ, hô hào đi lấy nước, mà tên đầu sỏ đã đạp gió mà đi tự bao giờ.

Mưa đêm cuối cùng cũng tạnh trước khi bình minh dần tắt, cho đến khi tia nắng rực rỡ chiếu đến xua tan sương mù dày đặc tích tụ dày được trên đỉnh núi Vân Xuất mới tan đi.

Mặc dù như vậy, Lê Tô Tô đi bộ lên đỉnh núi vẫn dính phải một tầng sương mù dày đặc.

Tiếng chuông báo giờ Tỵ đã đến vang vọng khắp Trường Sinh quán, Lê Tô Tô đứng từ xa đã thấy được Trần phương trượng đang cầm cây phất trần đứng ở dưới cổng núi, vẫn là bộ đắc la xanh sẫm giặt đi giặt lại đến trắng phớ, cả người tỏa ra hơi thở tiên phong đạo cốt.

Trần phương trượng thấy nàng đến gần thì dẫn đầu cúi người hành lễ: "Phu nhân đến vừa đúng lúc, cuốn [Tuyển tập quyển kinh Cao Thượng Ngọc Hoàng] mà người hỏi ít ngày trước đó hóa ở ngay trên tầng hai trong tàng kinh các, mời phu nhân đi theo bần đạo một chuyến."

Trần phương trượng muốn tu luyện, còn phải quản lý cả một đạo quán to lớn như vậy, loại chuyện vặt vãnh như tìm kinh thư như này Lê Tô Tô sao dám làm phiền đến ông ấy, chỉ sợ là Trần phương trượng muốn nói chuyện riêng với nàng.

Nàng đến đạo quán là muốn hỏi phương tượng chuyện liên quan đến sống chết của Tiêu Linh, bây giờ đã có lý do để ở riêng, nàng thuận tay đẩy thuyền nhún người đáp: "Làm phiền phương trượng dẫn đường."

Hôm qua Đàm Đài Tẫn cả đêm không về, sau khi nghe xong những người như đâm vào tim đó của nàng, hắn thậm chí không châm biếm đáp lại, hồn bay phách lạc đứng dậy khỏi người nàng, ủ rũ bước ra khỏi Noãn các, dáng vẻ giống như con chó mực lúc nào cũng lảng vảng trước phủ nhà nàng khi còn ở Triệu Châu.

Dáng vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng khi đói bụng lại thoáng lảo đảo, trông rất đáng thương.

Nhưng Đàm Đài Tẫn không hề đáng thương chút nào.

Nếu như không có đám loạn thần tặc tử như bọ họ, trăm họ Đại Dụ cần gì phải chịu hai năm chiến tranh gian khổ.

Trong hai năm này, biết bao nhiêu lê dân bách tính bởi vì sự ích kỷ ham muốn cá nhân của bọn họ mà phải sống cuộc sống lang thang, vợ con ly tán. Nam tử chết thảm nơi sa trường, nữ tử trở thành xướng kỹ.

Để so sánh với những con người thực sự đáng thương này thì hắn có là gì chứ?

Trường Sinh quán không có trọng binh canh giữ nhìn rất trang nghiêm yên tĩnh, Lê Tô Tô đi theo phương trượng đi thẳng đến điện Ba Thanh, chân mày nàng mới nhíu lại, phương trượng đã quẹo đi vào một góc khác, rẽ vào hành lang bên cạnh.

Bên ngoài cổng tròn dẫn đến Tàng Kinh các có hai tiểu đạo sĩ đang quét dọn, đều là người quen mặt.

"Các ngươi trông chừng ở đây, không để cho bất kỳ người nào đi vào."

Tiểu đạo sĩ gật đầu, một người quét dọn trước cửa, một người khác thì dẫn trước phương trượng đi vào trong sân nhỏ, quét dọn phía trước Tàng Kinh các.

"Phu nhân mời đi bên này."

Tàng Kinh các tổng cộng có hai lầu, trên lầu hai đã bị khóa.

Trần phương trượng chỉ bảo Lê Tô Tô ở dưới lầu một chờ, còn mình thì bước lên bậc thang đi lên lầu hai, lấy một hộp gỗ bên trong mang xuống dưới. Hai tay cầm hộp đưa đến trước mặt Lê Tô Tô

"Phu nhân có từng nghĩ đến việc rời kinh thành không?"

Ánh mắt Lê Tô Tô chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại tối sầm lại.

Tất nhiên nàng đã từng nghĩ đến, chỉ là Đàm Đài Tẫn quyền khuynh thiên hạ, nàng có thể chạy trốn đi đâu đây?

Cho dù nàng có thể trốn đi, vậy người nhà của nàng phải làm sao đây?

Trần phương trượng dường như nhìn thấu sự khó xử của nàng, ông mở hộp ra, bên trong là một xấp văn thư dày, có văn thư thông quan, cũng có văn thư hộ tịch, trên đó không có họ tên quê quán, nhưng toàn bộ đều đã có đóng dấu quan ấn.

"Ngươi... Lấy ở đâu ra nhiều văn thư như vậy?"

Những thứ này đều do quan phủ in ấn và ban hành, sao trên những tờ giấy trống không này lại có quan ấn, không sợ bị người khác làm giả sao?

Mà Trần phương trượng lấy được những thứ này từ đâu ra?

Trần phương trượng cúi người càng thấp hơn: "Trong này tổng cộng có hai mươi bộ văn thư thông quan, một trăm tờ hộ tịch, tất cả đều là bệ hạ đưa cho bần đạo, phu nhân không cần phải lo lắng."

Ông ta dừng lại một chút, những lời không nên nói cũng nói ra luôn: "Chuẩn bị không nhiều, nhưng chắc hẳn đủ cho cả một nhà nương nương sử dụng."

Lê Tô Tô rút một tờ văn thư thông quan ra, bên trên có đóng dấu bảo ấn của Tiêu Linh, đỏ rực đến chói mắt.

Trong hai năm này nàng dường như từng giây từng phút đều bầu bạn bên cạnh Tiêu Linh, nhưng nàng chưa từng thấy chàng làm chuyện này, rõ ràng là chàng cố tình tránh nàng, lừa nàng.

Tiêu Linh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng nàng quy ẩn núi rừng, tham sống sợ chết, mỗi một lời ngon ngọt mà nàng từng nghe đều là những lời nói dối hắn tỉ mỉ thêu dệt nên.

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên tờ giấy, Lê Tô Tô cắn môi dưới nhìn Trần phương trượng: "Chàng thật sự..."

Làm thế nào nàng cũng không thể nói được hai chữ tuẫn quốc* này, Trần phương trượng lần nữa cúi đầu tránh ánh mắt nàng, nhỏ giọng nói "Vâng".

Một năm trước, quân triều đình lần nữa mất đi một tòa thành, binh mã của Tĩnh quân lại đẩy chiến tuyến lên phía Bắc hai trăm dặm, lòng người trong kinh thần bàng hoàng, ông ta được bí mật tuyên vào trong cung xem sao bày tính chiến trận.

Sao Trường Canh gần như sáp nhập với Tử Vi viên*, khói mây bay gần đến chỗ Hoàng đế ngồi, đây là điềm đại hung lớn nhất của Thiên gia.

*Tử Vi viên là một trong tam viên, nhóm sao trong thiên văn cổ Trung Quốc, phân bố xung quanh cực bắc và nhóm sao Bắc đẩu.

Ông ta không dám nói lời này, nhưng trong lòng Hoàng đế đã tự hiểu, giao cho ông ta ngàn lượng hoàng kim cùng một hộp gỗ, nói: "Trẫm không có vật gì dư thừa, chỉ duy nhất không yên lòng quý, mong đạo trưởng có thể nể tình một chút vật dung tục này thay trẫm trong nom một hai, bảo vệ nàng chu toàn."

Sau đó, Tiêu Linh cụp mi mắt lầm bầm: "Nếu như nàng thật sự có thể tìm được một người thay thế trẫm, cũng không phải không thể."

Văn thư bị nước mắt thấm ướt đẫm một mảng, Lê Tô Tô đang định giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, tiểu đạo sĩ bên ngoài đột nhiên hô lớn: "Đàm đô đốc, phương trượng của chúng ta thật sự không có ở bên đó!"

Tiếng hét này của tiểu đạo sĩ dọa cho nước mắt của Lê Tô Tô chảy ngược lại.

“Ta ra bên ngoài dẫn hắn đi.”

Nàng vội vàng cất văn thư lại vào trong hộp, lau khô nước mắt trên mặt, chờ sau khi Trần phương trượng cầm hộp trốn ra phía sau kệ sách mới mở cửa ra ngoài.

Giống như hẹn cùng một lúc, nàng vừa bước một chân ra khỏi Tàng Kinh các, Đàm Đài Tẫn đúng lúc cũng đi qua cổng tròn, dáng vẻ hung ác tàn bạo, ngay cả khi hắn mặc một bộ y phục màu xanh tao nhã cũng không thể toát lên chút vẻ thư thái nào, mà u ám giống như ngày mưa giông bão vậy.

“Tại sao mắt nàng lại đỏ?”

Hắn đi đến bên cạnh Lê Tô Tô, vẻ mặt của hắn lập tức dịu đi mất phần, muốn giơ tay lên chạm vào nàng, nhưng lại bị nàng tránh đi bàn tay rơi vào khoảng không.

“Ngươi đến đây làm gì?” Lê Tô Tô sợ bị hắn hỏi ra chuyện tốt xấu gì, Lê Tô Tô đổi khách thành chủ, “Hiếm khi ta mới tìm được quyển kinh thử muốn xem bấy lâu nay, lại bị tiếng ồn ào của ngươi làm mất hứng.”

“Kinh thư gì mà có thể khiến cho nàng nước mắt rơi đầy mặt như này.” Đàm Đài Tẫn bỗng nghĩ đến điều gì đó, hắn lại sừng sổ đi tới kéo cổ tay nàng. “Ta thấy nàng là đang niệm [Chú Vãng Sanh] [Địa Tàng Kinh] cho tên hôn quân kia thì có!”

Đàm Đài Tẫn tức giận chưa từng phân nặng nhẹ, Lê Tô Tô muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn một chút, nàng cố ý kêu đau một tiếng, lực nắm ở cổ tay nàng lập tức buông lỏng hơn một nửa.

Nàng nhân cơ hội rút tay về, xoa xoa chỗ bị đỏ ửng lên, đâm lại nhắn một nhát: “Nơi này là đạo quán, muốn niệm cũng là niệm [Thái Thượng cứu khổ kinh]. Chuyện này mà Đô đốc cũng không phân biệt được, chẳng lẽ thư phòng trong Hầu phủ chỉ để trưng bày.”

Sau khi được Tiêu Linh đặc cách đề bạt làm tướng quân trấn giữ phương Bắc, việc Đàm Đài Tẫn từng là ăn xin lan truyền nhanh chóng, văn võ bá quan thấy hắn đều phỉ nhổ một câu xúi quẩy, ngay cả trong dân gian cũng lưu truyền đồng dao giễu cợt hắn không biết đọc chữ, dựa vào việc nịnh hót với có thể thăng quan tiến chức.

Đàm Đài Tẫn nghe nàng nói lời này xong, sắc mặt quả nhiên sầm xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười trên môi, tiếp lên nắm lấy tay nàng: “Nếu như nương nương tò mò thư phòng có phải là để trưng bày hay không, bây giờ theo thần trở về nhìn một cái đi.”

Chuyện văn thư còn chưa nói rõ ràng với phương trượng, lần này rời đi không biết khi nào mới có thể một mình ra ngoài lại, Lê Tô Tô vội vàng lùi lại tránh bàn tay đang vươn tới của hắn.

Bàn tay một lần nữa rơi vào khoảng không, Đàm Đài Tẫn cũng không thu tay lại, tay dừng lại ở giữa không trung, giọng nói lạnh xuống: “Lê Tô Tô, sự nhẫn nại của ta chỉ có giới hạn.”

Người trong thiên hạ giễu cợt hắn thì có làm sao? Từ khi ra đời hắn đã bị chê bai bị khinh bỉ, nhưng mỗi một người từng giễu cợt hắn nếu không bị hắn giết thì sẽ bị hắn giẫm ở dưới chân, vẫy đuôi nịnh nọt lấy lòng.

Nhưng hắn không thể nghe nổi Lê Tô Tô châm chọc hắn, tránh hắn như tránh rắn rết.

Hắn chợt nhào tới phía trước, cậy mạnh khóa chặt Lê Tô Tô vào trong lòng: “Nàng cho rằng bản thân có thể thoát khỏi ta sao? Ta nói cho nàng biết đó là chuyện không thể nào!”

Lê Tô Tô bị hắn đè ở dựa vào cột, nàng đẩy bả vai hắn ra phản kháng: "Đàm Đài Tẫn, ngươi nổi điên cái gì thế, đây là đạo quán đấy!"

Khuy vạt áo rơi xuống thềm đá phát ra tiếng kêu lanh lảnh, leng keng hai tiếng rồi biến mất sau phiến đá nào không hay.

Đàm Đài Tẫn giống như ngọn núi đè nặng bên hõm cổ nàng, nàng có đẩy thế nào cũng vô dụng, chỉ càng khiến hắn trở nên thô bạo hơn, thò tay vào dưới vạt áo nàng, xoa nắn bầu ngực mềm mại của nàng qua một lớp áo yếm.

"Đạo quán thì sao?" Hắn đè lên người Lê Tô Tô gậy thịt cứng rắn nóng hổi không chút che giấu cắm vào giữa hai chân nàng, "Nương nương đã quên mất bản thân mình ở trong điện Ba Thanh đã rên rỉ khiến người ta yêu thương thế nào rồi sao?"

Lê Tô Tô bị hắn nhào nặn đến cả người mềm nhũn, nàng vẫn còn hàm răng sắc bén, đang định há miệng cắn hắn thì Trần phương trượng vốn nên trốn trong Tàng Kinh các bỗng xuất hiện ở sau cổng tròn.

"Phu nhân đã tìm được quyển kinh thư mong muốn chưa?"

Đàm Đài Tẫn nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn lại, Trần phương trượng cúi đầu nên chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu tóc hoa râm của ông.

Lê Tô Tô vội vàng đẩy Đàm Đài Tẫn đang đè trên người mình ra, kéo lại cổ áo đang mở rộng của mình, đáp lời: "Vẫn còn thiếu một quyển chưa tìm được, làm phiền phương trượng đi tìm cùng với ta."

"Phu nhân mời nói."

Lê Tô Tô đang định bịa ra vài cái tên sách, khi thấy dáng vẻ của Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm nhìn thì lại cố ý chọc tức hắn, nói: "[Thái Thượng cứu khổ kinh]."

"Không được!"

"Hầu gia!"

Ngay khi Đàm Đài Tẫn vừa mới bị kích thích, thị vệ của Hầu phủ bước nhân vào trong sân nhỏ quỳ một chân xuống: "Hầu gia, khi chúng thuộc hạ dọn dẹp đồ đạc của phu nhân ra khỏi liêu phòng, vị Ỷ Hương cô nương kia lấy mạng ra uy hiếp, không cho chúng thuộc hạ động vào đồ của phu nhân."

Ỷ Hương là cung nữ Tiêu Linh phân cho Lê Tô Tô, nàng làm phi mười năm, người bên cạnh bước qua như nước chảy, duy nhất chỉ có một mình Ỷ Hương ở bên nàng suốt mười năm, trung thành tận tụy.

Trong suốt nửa năm kể từ khi rời khỏi Hoàng cung, hai người sống nương tựa lẫn nhau, phần tình cảm này không chỉ đơn giản là tình tỷ muội mà nó còn hơn cả thế.

Mặc dù Đàm Đài Tẫn rất ngông cuồng, nhưng khi đối mặt với Lê Tô Tô trong lòng hắn vẫn phải ước chừng một hai, biết nặng nhẹ, biết cái gì không thể làm.

Hắn liếc nhìn người bên cạnh một cái, quả nhiên Lê Tô Tô đang lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn.

Lê Tô Tô từng nhìn thấy dáng vẻ mặt mày ủ rũ của hắn, nàng cũng biết được hắn không phải là loại người cứng rắn hoàn toàn không thể bẻ gãy, nàng trầm giọng uy hiếp: "Đàm Đài Tẫn, nếu người của ta có một chút tổn thương, cho dù phải lấy mạng đổi mạng ta cũng sẽ giết ngươi."

"Một đám phế vật." Hắn nhấc chân lên làm bộ đạp về phía thị vệ, thấy thị vệ không có ý định tránh đi thì mới thu chân lại đi ra ngoài, "Ở đây trông chừng, ta đi xem một chút."

Đàm Đài Tẫn vừa rời đi, Lê Tô Tô xoay người muốn đi vào trong Tàng Kinh các thì bị thị vệ ngăn lại, nàng cao giọng nói: "Chủ tử của ngươi bảo ngươi ở đây trông chừng, chẳng lẽ còn muốn cả ta ở lại trông chừng cùng với ngươi?"

Thị vệ tất nhiên không dám, Đàm Đài Tẫn cho ra lệnh cho bọn họ là không được để cho Lê Tô Tô chạy trốn, chứ không phải hạn chế sự tự do của nàng, nên chỉ có thể lùi về phía sau một bước nhường đường cho nàng.

Đàm Đài Tẫn lúc nào cũng có thể trở lại, Trần phương trượng xác nhận thị vệ không theo đến gần, ông vừa cài chốt cửa lập tức lên tiếng: "Ít hôm nữa bần đạo sẽ dẫn các đệ tử xuống núi đi Triệu Châu bảo vệ người Lê gia. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ lại cứu phu nhân ra khỏi Hầu phủ."

Lê gia bị Tiêu Loan nhìn chằm chằm, trên người nàng còn có dây xích Đàm Đài Tẫn tự mình đeo lên, nói muốn rời khỏi đâu có dễ dàng như vậy.

Nhưng khi nghĩ đến xấp văn thư dày cộp kia, dáng vẻ Tiêu Linh cúi đầu chấp bút lại hiện lên trước mắt nàng.

Vào những đêm nàng không hề hay biết, chàng cẩn thận giấu diếm nàng, vạch ra con đường phía trước cho nàng, mở ra cho nàng từng con đường có cơ hội sống sót.

Sao nàng có thể nhẫn tâm để sự chuẩn bị thâm tình giấu kín nàng của chàng trôi theo dòng nước được?

"Nếu phương trượng có yêu cầu xin cứ việc phân phó."

"Nương nương quá lời rồi." Trần phương trượng vội vàng đỡ Lê Tô Tô đang định hành lễ lên, "Bệ hạ có ân cứu mạng bần đạo, bay bệ hạ băng hà, giao phó nương nương cho bần đạo, sao bần đạo dám nhận đại lễ của nương nương được."

Ông rút một quyển [Thái Thương cứu khổ kinh] từ trên kệ sách ra, hai tay đưa cho Lê Tô Tô, nàng đưa tay nhận lấy, nhưng lại phát hiện bên dưới dáy sách giấu một túi vải.

"Đây là?"

"Quy Tức Hoàn." Trần phương trượng hạ thấp giọng giải thích, "Đây là hạ sách, nếu như chưa đến mức đường cùng, phu nhân cứ coi như chưa từng nhìn thấy nó."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me