LoveTruyen.Me

Loan Than


Phê duyệt quyển tấu chương cuối cùng xong cũng đã đến lúc truyền vãn thiện.

Tiêu Loan vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, một tiểu cung nữ đột nhiên lao đến bên cạnh hắn, quỳ xuống nặng nề dập đầu một cái: “Bệ hạ, van cầu người hãy cứu Thái hậu nương nương! Tối hôm qua không biết Đàm đô đốc đã cho nương nương uống thuốc gì, bây giờ nương nương vẫn không ngừng chảy máu, sắp không ổn rồi ạ!”

Hắn vẫn còn hận Lê Họa, nhưng vì trấn an bè cánh cũ của Tiêu Linh, nên đã sắc phong Lê Họa làm Thái hậu, để nàng ta tiếp tục ở lại cung Di Hoa.

Nói là ban cho ở, thực chất thì là cấm túc.

Trong nửa năm này, Lê Họa vẫn luôn bị nhốt trong cung Di Hoa, ngoại trừ những lúc hắn hứng lên muốn làm nhục Lê Họa, thì những người khác có luật không được phép vào bên trong thăm viếng, người ở bên trong cũng không được truyền tin tức ra bên ngoài.

Hắn biết Đàm Đài Tẫn có bản lĩnh tự do tới lui, nhưng sao lại có liên quan đến Lê Họa?

Cung nữ vẫn còn liên tục dập đầu kêu cốp cốp, y phục xộc xệch, máy từ trán chảy dài xuống đến cánh mũi, rươi xuống nền gạch trắng xám, ngay cả Lý công công vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Tiêu Loan cũng không dám nhìn thẳng.

Tiêu Loan nhìn thấy, nhưng trong lòng không dấy lên chút gợn sóng nào, đi qua cung nữ bước lên long liễn: “Không tuân thủ cung quy tự ý chạy ra khỏi cung Di Hoa, phạt ba mươi trượng.”

"Bệ hạ —— "

Tiếng kêu thê lương mới chỉ cất lên một tiếng, tiểu cung nữ lập tức bị che miệng kéo xuống.

Cung Di Hoa là nơi ở của Hoàng hậu qua các triều đại, chỉ cách ngự thư phòng có một bức tường.

Tiêu Loan xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón cái, bề mặt của chiếc nhẫn dường như có thể rỉ ra một chút nước mang hơi độ ấm của cơ thể người.

Bụng dạ Lê Họa méo mó như củ sen, mới đâu đó mười tuổi đã đùa giỡn hắn ta quay mòng mòng, trải qua mười mấy năm tôi luyện cung đấu, sợ rằng tâm địa còn đặc hơn cả mật ong.

Bây giờ ầm ĩ lớn một trận như vậy, chắc chắn lại muốn đòi từ hắn chút gì đó, thật sự khiến người ta căm ghét.

“Bãi giá cung Di Hoa.”

Hắn phải đi xem Lê Hoạ lại đang muốn giở trò gì nữa đây.

Long liễn dừng lại trước cung Di Hoa được canh giữ nghiêm ngặt, Tiêu Loan để đội hộ vệ ở bên ngoài cửa cung, một mình đi vào bên trong.

Cửa chính điện đóng chặt, nhưng tiếng nghẹn nhài đè thấp vẫn len lỏi qua khe cửa sổ vọng ra ngoài, tang thương như phụ thân phụ mẫu qua đời.

Hắn nghe mà cảm thấy bực bội, nhấc chân đá văng cửa ra: “Nước mắt thì để giành đến tang lễ mà khóc đi, còn bây giờ im miệng cho trẫm!”

Kết Ly đang canh giữ bên giường vội vàng đứng dậy lui sang một bên, Tiêu Loan đi qua từng lớp màn lụa mỏng, cuối cùng cũng thấy được Lê Họa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, khóe mắt còn vương giọt nước mắt.

Trong phòng nồng nặc mùi huân hương, nhưng vẫn không thể che lấp được mùi máu tanh và mùi cháy khét thoang thoảng, hắn vén chăn của Lê Họa lên: “Không phải nói sắp chết à? Sao còn nồng nặc…”

Dưới tấm chăn gấm, tiết khố của Lê Họa bị nhuộm đỏ, thấm cả vào chiếc đệm màu vàng tươi bên dưới, đấm đến mức trở nên đen xì.

Sắc mặt hắn trầm xuống, lớn tiếng trách mắng: “Xảy ra chuyện gì? Còn không nhanh đi truyền thái y!”

Kết Ly đang quỳ bên cạnh giường lập tức chạy ra bên ngoài, Tiêu Loan đắp lại chăn lên người Lê Họa, thấy màn giường bị đốt cháy chỉ còn lại một nửa, động tác thoáng dừng lại một lúc, ngón tay của hắn bị một lực nhẹ nhàng nắm chặt lấy.

“Tam lang?”

Tiêu Loan nghe thấy cách gọi này thì sắc mặt chợt thay đổi, vẫn mặc cho nàng ta nắm lấy.

Lê Họa từ từ mở mắt, nhìn một hồi dường như bây giờ mới nhận ra là hắn, bàn tay càng nắm chặt hơn.

“Trước đây chàng từng nói ta sẽ gặp báo ứng, bây giờ cuối cùng nó cũng ứng nghiệm rồi.”

Tiêu Loan hừ lạnh một tiếng: “Ngươi tất nhiên là đáng đời rồi, chuyện xấu nào cũng không chừa, ông trời nên sớm xử lý ngươi rồi.”

Hơi thở của nàng ta mỏng manh, ánh mắt ngày thường lúc nào cũng sáng ngời có thần bây giờ lại trắng xám đáng thương, đôi mắt chất chứa một tia dịu dàng đang nhìn hắn: “Ta luôn mơ về ngày tháng chúng ta chèo thuyền du ngoạn hồ sen trong phủ Tĩnh vương, nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó thì tốt biết mấy.”

Bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ Tiêu Loan đã thích sự ngang ngược lại có chút yếu đuối của Lê Họa, khi hắn nghe tin Thanh quốc công muốn làm mai cho nàng ta, hắn gấp đến mức liều mạng kéo nàng ta đến phủ Tĩnh vương hưng sư vấn tội.

“Sao nàng có thể như vậy, nàng hôn ta rồi cũng chỉ có thể gả cho ta.”

Lê Họa đỏ mặt lấy hạt sen đánh vào đầu hắn: “Ai hôn ngươi chứ, là ngươi cố ý đưa mặt lại gần.”

Tiêu Loan vừa tức vừa giận, hắn đang muốn đứng dậy bắt nàng ta nói lại một lần nữa, kết quả do đứng dậy quá nhanh thân thuyền lắc lư, hắn ngã nhào lên người Lê Hoa.

Cơ thể thiếu nữ lúc nào đã có những đường cong lả lướt, cơ thể thiếu niên cũng cường tráng rắn chắc, hai người họ giống như củi khô ném vào trong lửa, một khi đã cháy không thể dập tắt.

Vành tay Lê Họa đỏ bừng, vội vàng muốn đẩy Tiêu Loan ra, hắn đột nhiên lăn lộn loạn xạ, ngăn nàng ta động đậy: “Ta mặc kệ, nàng đã sờ người ta rồi thì phải phụ trách đến cùng, không cho phép những người khác đến nói chuyện mai mối!”

Cơ thể hai người cũng bắt đầu có phản ứng, một vật cứng rắn đè trên đùi Thẩm Họa, nàng ta bị dọa sợ liên tục tránh ra sau.

“Họa Họa!” Tiêu Loan không biết xấu hổ từ phía sau ôm lấy nàng ta, “Nàng không giúp ta, ta sắp chết luôn rồi…”

Lê Họa thấy trên mặt hắn đúng là có vẻ đang nhẫn nhịn, nhỏ giọng hỏi: “Phải giúp thế nào?”

Lê Họa muốn chạy trốn, hắn làm thế nào cũng không chịu buông tay ra, đôi mắt đào hoa ướt át nhìn nàng ta một cái thật sâu: “Họa Họa, ta thật sự thích nàng, trong mơ ta cũng chỉ mơ thấy nàng, muốn hôn nàng muốn ôm nàng…”

Bàn tay ôm lấy Lê Họa của hắn chuyển động lên xuống, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ vui vẻ: “Họa Họa, gả cho ta được không?”

Sau giờ Ngọ hôm đó, bóng sen lắc lư, thuyền nhỏ nhiều lần lật qua một bên, vạt áo của hai người rớt xuống mặt nước, dừng lại ở một bước cuối cùng.

*Giờ Ngọ: từ 11:00 tới 13:00

Lồng ngực để trần của hắn phập phồng hơi thở mạnh mẽ, khóe mắt Lê Họa nằm dưới người hắn ửng đỏ y phục nửa cởi ra, ánh nắng mặt trời chiếu lên làn da trắng nõn của nàng, giống như tuyết trắng rơi trên đỉnh núi, khiến người ta không nỡ vấy bẩn.

“Ngày mai ta sẽ xin Thái hậu ban hôn cho chúng ta.” Hắn rút ngón tay đang lần mò trong huyệt nàng ra, cúi người ôm Lê Họa vào trong ngực, hôn lên tóc mái của nàng ta, “Thật là muốn sinh một tiểu quận chúa xinh đẹp giống nàng quá đi…”

Nếu nói hy vọng thời gian dừng lại, Tiêu Loan còn khát vọng điều đó hơn Lê Họa rất nhiều.

Hơi thở của Lê Họa càng lúc càng yếu, Tiêu Loan ôm lấy nàng ta, giống như nâng niu món đồ sứ hắn không nở lòng nào đập vỡ: “Lê Họa, không cho phép ngươi nhắm mắt lại! Ta đã cho phép ngươi chết rồi sao!”

“Ta đáng bị như vậy.” Vừa dứt lời Lê Họa ho khan dữ dội, yếu ớt gục xuống vai Tiêu Loan, “Ta vì tranh sủng mà đã ép Lê Tô Tô uống tuyệt tử thang, bây giờ rời vào tình cảnh như vậy, ta không trách Đàm Đài Tẫn.”

Trong tiếng khóc nức nở, dòng lệ nóng thấm vào đầu vai Tiêu Loan, hắn quyến luyến khẽ vỗ về tấm lưng thon gầy trong lòng, nhưng lại không nhìn thấy được vẻ giảo hoạt trong ánh mắt nàng.

Cùng lúc đó, bên trong phủ Đàm Đài vũ hầu cũng tĩnh lặng như bóng trăng phản chiếu trên mặt nước.

Lê Tô Tô ngồi một mình trong Trạc Anh đường, nghĩ đến cảnh tượng Đàm Đài Tẫn chạy mất dạng, mặc dù đã cười mấy lần nhưng nàng vẫn muốn cười thêm mấy tiếng nữa.

Đàm Đài Tẫn sau khi nghe câu hỏi của nàng, thì giống như gặp phải quỷ chợt rụt tay về, gọi mấy ảnh vệ đến đưa nàng về Hầu phủ, sau đó bản thân quẹo vào một ngõ cụt nói mình có chuyện muốn tìm mấy vị đồng liêu thương nghị.

Lê Tô Tô cũng không vội muốn hắn trả lời, chậm rãi theo ảnh vệ đi ra khỏi phường Thăng Bình lên xe ngựa về Hầu phủ.

Thần tăng hay quỷ đều ghét bỏ hắn, làm gì có người sẽ thu nhận hắn ở lại qua đêm?

Sớm muộn gì cũng phải trở về Hầu phủ thôi.

Quả nhiên, vừa qua giờ Tuất Đàm Đài Tẫn được tên sai vặt đỡ dìu đi, lảo đảo trở lại Trạc Anh đường.

*Giờ Tuất: từ 19:00 tới 21:00

Còn chưa đến gần mà Lê Tô Tô đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc, Đàm Đài Tẫn ngày thường kiêu căng thành thói giờ lại càng thêm cuồng vọng, không rõ đang lầm bầu chửi cái gì đó trong miệng.

“Lê Tô Tô! Lê Tô Tô đâu —— "

Lê Tô Tô phe phẩy cây quạt tròn đuổi những tên ruồi muỗi kia đi, nhìn tên quỷ rượu ngã trái ngã phải bước lên bậc thang, nhíu mày nói: “Đỡ hắn đi vào làm gì, ném xuống hồ nước nóng cho tỉnh rượu đi.”

“Ta không say!”

Tên sai vặt và đám nha hoàn đang gặp khó, Đàm Đài Tẫn đột nhiên hất người đang đỡ mình ra, thô lỗ vọt đến trước mặt Lê Tô Tô cả người nồng nặc mùi rượu suýt chút nữa hun nàng ngất xỉu.

"Ngươi..."

“Nàng hung dữ như vậy làm gì?” Đàm Đài Tẫn cắt đứt lời chê bai của nàng, đi một bước thì ngã một cái, một tay chống lên cánh cửa giam cầm nàng trước người mình, “Ta đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã thích nàng đó, thế thì đã sao!”

Tiếng hét của hắn cực kỳ có lực, hai mắt trợn trừng, Lê Tô Tô trong chốc lát bị dọa sợ nói không ra lời, thương lượng với hắn: “Cũng, cũng không…”

Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, hắn đột nhiên dừng lại một chút, thẳng tắp ngã vào trong ngực nàng, giọng mềm xuống giống như bông vải trong trong chăn mềm.

“Ta khó chịu quá, nàng đừng rời bỏ ta…”

Dựa theo lời người trong Hầu phủ nói, Đàm Đài Tẫn chưa từng uống say bao giờ, cũng không có người nào từng thấy dáng vẻ mất mặt của hắn, cũng không biết nên chăm sóc hắn như thế nào.

Hắn đã uống đến say bí tỉ, tất nhiên không thể đi tắm, Lê Tô Tô cho người bưng một chậu nước lên lau người cho hắn, kết quả người này không hề chịu phối hợp một chút nào, nắm chặt đai lưng của mình không cho người khác hầu hạ, la lối om sòm một hai đòi Lê Tô Tô lau người cho mình.

Khiến cho Lê Tô Tô không khỏi hoài nghi, người này đây là say thật hay giả vờ say?

Từ trước đến giờ chỉ có người khác hầu hạ nàng, nào có đạo lý nàng hậu hạ người khác.

Nàng thô bạo kéo vạt áo Đàm Đài Tẫn dừng khăn ướt lau qua loa mặt, vai và cổ một chút, sau đó lại ném khăn vào chậu nước rửa mặt: "Được rồi."

"Được rồi thì đi ngủ thôi."

Đàm Đài Tẫn ôm lấy eo nàng kéo nàng cùng ngã xuống giường, sau đó không kịp chờ thêm nữa kéo màn giường xuống, đè nàng dưới người mình.

Mùi rượu xộc lên khiến nàng dường như cũng có chút say say, màn giường rất dày, ánh nến có sáng hơn đi chăng nữa cũng không xuyên qua được, Lê Tô Tô chỉ nhìn thấy đôi mắt đen nhanh lại sáng ngời trước mặt.

"Đổng Thương nói với ta, nếu như ta muốn cái gì đó, thì nhất định phải bỏ ra thứ tương xứng như vậy."

Lê Tô Tô không biết Đổng Thương là ai, càng không hiểu vì sao hắn phải tham khảo vấn đề này.

Đàm Đài Tẫn mặc kệ nàng có phản ứng gì hay không, tự mình nói tiếp: "Ta cũng rất muốn bày tỏ hết tất cả ra, nhưng nó thật sự rất xấu xí, trầy da sứt thịt, dữ tợn khó coi, giống như miếng thịt thối rữa ở trong cống, ta không nỡ để nàng động chạm đến những thứ dơ bẩn như vậy, nhưng cũng không chịu được nàng tâng bốc người khác..."

Hắn vùi mặt vào hõm cổ Lê Tô Tô, miệng vừa thở hổn hển vừa thiết tha hôn nàng loạn xạ, nóng bỏng nhưng không suồng sã, giống như một người nghèo túng lâm vào bước đường cùng phải khổ sở cầu xin.

"Tô Tô, Tô Tô...." Hắn nghẹn ngào giống như nhai đi nhai lại tên nàng trong miệng mình, hơi thở gấp gáp phả vào cổ nàng, "Nàng đừng chê nó xấu xí được không? Ta biết nàng sẽ không chê đâu mà, ta cầu xin nàng đừng chê nó, thử thích nó có được không?"

Nếu như không phải gương mặt anh tuấn đến độc nhất vô nhị này, Lê Tô Tô cũng bắt đầu hoài nghi người này có phải là người khác đóng giả hay không.

Đàm Đài Tẫn quyền khuynh thiên hạ, dám một mình đấu lại cả một bộ lạc sao có thể có những lúc mềm yếu tinh thần sa sút như vậy được?

Nụ hôn càn quấy kia dừng lại, Đàm Đài Tẫn đột nhiên ngã sang bên cạnh, hai tay linh hoạt giống như con rắn, luồn lách qua vòng eo của nàng quấn lấy nàng thật chặt vào trong lòng mình, trong miệng còn nỉ non: "Nàng đừng đi mà, đừng đi..."

Tiếng lầm bầm cuối cùng cũng dừng lại, Lê Tô Tô thở ra một hơi, nàng rút tay muốn kéo cái người đang quấn lấy người mình ra, nhưng Đàm Đài Tẫn không hề buông ra mà càng ôm nàng chặt hơn, thậm chí hắn còn dùng cả chân, cuộn tròn người kẹp lấy nửa người của nàng.

“Ngươi say thật hay say giả thế!”

Lê Tô Tô có chút không tin, dè dặt dùng đầu gối đẩy đẩy vật giữa hai chân hắn, nó to đến mức nàng không phân biệt được là thứ đó đang mềm hay cứng, chỉ có thể đỏ mặt đưa tay xuống sờ.

Bộ đồ lót mỏng nhẹ trơn mềm, cách một lớp vải nàng sờ soạng qua loa vài cái, gậy thịt thô to cường tráng đến dọa người, lúc cầm lên khiến người ta phải run lên.

Nàng đỏ mặt cầm nắm nghịch nghịch mấy cái, vật kia vẫn mềm nhũn ngoan ngoãn nằm trong tay nàng.

Lê Tô Tô nghiêng đầu, túm lấy một nhúm tóc rơi ra từ phát quan của Đàm Đài Tẫn, kéo mạnh một cái, vẫn không có phản ứng, ngược lại còn kéo cơ thể mềm nhũn của hắn lại gần hơn.

Hắn say rượu không hề có chút phòng bị, hàng lông mi dài khẽ run run, vành tai và hốc mắt đỏ ửng, cả người không sức lực co ro cuộn tròn lại, dường như chỉ khi ôm nàng mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

Vẻ mềm mại dễ nhào nặn mà trước đây chưa từng có.

Lê Tô Tô nghe tiếng hô hấp đều đặn của hắn, nàng rón rén đứng dậy, sau đó ném tấm chăn thật dày vào trong lòng hắn, mới có thể thoát thân.

Nàng gọi thị nữ đến, muốn bọn họ thay y phục sạch sẽ cho Đàm Đài Tẫn, nhưng thị nữ bị dọa sợ lùi lại hai bước, khom người nói: “Hầu gia không để cho chúng nô tỳ phục vụ ngài ấy thay y phục, ngài ấy nói ai nhìn thấy cơ thể ngài ấy thì người đó sẽ là vong hồn kế tiếp dưới lưỡi kiếm của ngài ấy.”

Là người duy nhất đã nhìn thấy cơ thể hắn mà còn sống, Lê Tô Tô rất muốn hất tay bỏ đi, nhưng khi nhìn thân hình cao lớn của Đàm Đài Tẫn cuộn tròn lại, nghĩ đến những đau đớn hắn phải chịu trên chiến trường, trái tim không tự chủ được mà mềm nhũn.

“Các ngươi đi lấy thêm nước lại đây, ta giúp hắn lau người.”

Dáng vẻ ngoan ngoãn nằm ngủ của Đàm Đài Tẫn giống như con chó nhỏ mặc người khác định đoạt, cho dù nàng động tay động chân thế nào cũng không nhúc nhích.

Lê Tô Tô cúi người cởi đai lưng của hắn, lúc rút ra đai lưng nặng đến mức suýt chút nữa nàng rớt cả cái tay, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện đó là một thanh nhuyễn kiếm.

Hắn đang dùng vẻ rạng rỡ trời quang mây tạnh để chôn sát tính man rợ của mình.

Những lời khẩn cầu vừa vô vọng vừa không thể giải thích lúc nãy lần nữa lại vang vọng bên tai, Lê Tô Tô cẩn thận lau cơ thể chồng chất đầy vết thương của hắn, bắp thịt mềm oặt của hắn phủ đầy những vết sẹo dữ tợn, giống như những con sâu dài ăn vào cơ thể, dường như khi ấn vào vẫn sẽ cảm thấy đau.

“Lê Tô Tô, nàng nhìn ta một chút đi…”

Hắn bỗng nhiên mở miệng, thần hồn đang bay xa xa của Lê Tô Tô chợt tỉnh táo lại, nàng thấy hắn vẫn còn đang nhắm mắt thì hiểu ra là đang nói mớ. Nàng mở rộng vạt áo của hắn, nàng lấy món đồ chơi ma ma làm cho nàng chơi thỉnh thoảng đập vào đầu hắn: “Ai thèm nhìn ngươi chứ.

Đàm Đài Tẫn bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc.

Tỉnh dậy sau cơn say, đầu hắn đau như sắp nứt ra, khi mắt mắt không biết dây chằng nào bị kéo căng, đau đến mức hắn không nhịn được rít lên một tiếng.

Không biết tay hắn bị thứ gì đó đè lên, hắn quay đầu nhìn qua, cảnh tượng Lê Tô Tô nhắm mắt yên tĩnh ngủ đập vào đáy mắt hắn.

Nàng nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay hắn, đôi môi anh đào hơi khép lại, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mái tóc đen nhanh đang rũ xuống, thứ cảm thấy nhột nhột không phải gương mặt nàng, mà là trái tim của hắn.

Sau khi giúp nàng đắp chăn kín lại, Đàm Đài Tẫn mới nín thở rút cánh tay tê cứng của mình lại, từ cuối giường bước xuống giường, ngay cả màn giường treo trên giá không phát ra tiếng động.

Bên ngoài vẫn luôn có ma ma trông chừng, thấy hắn vén rèm ra ngoài, vội vàng đưa quan phục lên.

“Đêm qua ai thay y phục cho ta?”

Hắn ghét bị người khác đụng chạm hay nhìn thấy, từ lúc ở trong quân đội đã có tật xấu này, mỗi lần đi tắm hắn đều là người cuối cùng đi, bị không ít người trêu chọc là chú gà con* giữ mình như ngọc.

*Chú gà con: Nghĩa gốc chỉ gà con mới nở, nhưng được dùng làm từ lóng để chỉ những người con trinh.

Ma ma trả lời: “Là phu nhân thay ạ. Đêm qua phu nhân bận trước bận sau giúp Hầu gia lau người thay y phục, đến nửa đêm mới đi ngủ.”

Hắn ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng trên người mình, hàng lông mày âm trầm đang nhíu lại lập tức giãn ra, cũng không tắm rửa, vừa đi vừa mặc quan phục: “Lúc làm việc nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức nàng ấy.”

Đại Dụ coi Tả là địa vị cao thứ bậc trên nhất, Tả đô đốc coi như là người đứng đầu võ quan, Đàm Đài Tẫn trước sau như một vẫn luôn đứng đầu hàng, nhưng hôm nay đầu hắn đau đến mức sắp nổ tung, dứt khoát lùi về phía sau mấy hàng, đứng cùng một chỗ với Đổng Thương tam phẩm.

“Tửu lượng của ngươi kém thật đấy, uống đến mức đầu của ta càng lúc càng đau.” Người của Trấn phủ ty vẫn còn đang trình tấu chương, Đàm Đài Tẫn nhìn Đổng Thương đang đứng nghiêm chỉnh cầm tấm bảng hốt một cái, phát hiện hắn ta tinh thần sảng khoái, không một chút vẻ khó chịu, “Những thứ ngươi tự mình uống đó không phải là nước đấy chứ?”

“Oan uổng quá Đàm đô đốc.” Đổng Thương cầu xin không có lấy một chút thành ý, “Chỉ là sau khi tiễn ngài uống sau đi, phu nhân của ta tự mình nấu một bát canh giải rượu mà thôi.”

Đổng Thương thấy mặt Đàm Đài Tẫn đen xì thì cố ý ra vẻ ngạc nhiên: “Chẳng lẽ ngươi không có để uống sao?”

“Để gia vả nát cái miệng của ngươi xem ngươi uống bằng cái gì.” Đàm Đài Tẫn giơ bảng lên đập về phía hắn, thuận tay nắm lấy cổ áo thơm ngát của mình lên.

Một lúc sau cuối cùng Trấn phủ ty cũng báo cáo xong, Tiêu Loan ngồi trên long ỷ ngõ ngõ đầu rồng trên tay vịn, suy tư một lúc rồi lên tiếng: “Mạc Bắc lại có man di xâm lấn, lần này trẫm định đánh đuổi bọn chúng ra khỏi lãnh thổ trong vòng năm trăm dặm, lấy đó làm bọn chúng kinh hãi, trả lại sự yên bình cho bách tính nơi biên giới.

Văn võ bá quan vừa nghe đến phải đánh trận, ai nấy cũng lên dây cót mười hai phần tinh thần, trước sau nhỏ giọng thảo luận.

Chiến tranh hao người tốn của, bây giờ quốc khố mới dồi dào được một chút, gồng gánh nổi lần nữa chính chiến Mạc Bắc sao?

Nhưng đương kim Thánh thượng không giống tiên đế, làm việc quả quyết nói một không nói lại lần hai, không nghe thấy tiếng phản bác, hơn nữa còn có Đàm Đài Tẫn trong tay nắm thanh kiếm vàng giết người như ngóe này, không ai dám là người đầu tiên phản đối.

Đổng Thương huých cùi chỏ, chọc chọc người Đàm Đài Tẫn: “Đô đốc lại phải bận rộn rồi.”

Đàm Đài Tẫn vẫn luôn không thích nghị luận cùng người khác, nghe thấy lời của Đổng Thương, giữa những tiếng xì xào to nhỏ chân mày hắn nhíu lại.

Phần lớn thành trì của Mạc Bắc đều là hắn giành trở lại được, nếu như Tiêu Loan không nói đùa, thì hắn sẽ phải nắm giữ ấn soái xuất chinh.

Vậy Lê Tô Tô làm thế nào đây?

Cũng không phải không thể mang Lê Tô Tô theo, hắn còn cực kỳ muốn để nàng nhìn dáng vẻ oai phong lẫm liệt giết kẻ địch của mình, nhưng đao kiếm không có mắt, nếu như nàng bị thương thì sao?

Nếu như không mang nàng theo nàng lại chạy loạn thì phải làm sao đây? Đám mũi trâu* kia nhìn là thấy không có lòng tốt gì, lúc nào cũng muốn cướp người với hắn.

* Lỗ mũi trâu, thường dùng để gọi các Đạo Sĩ với ý miệt thị, vì họ thường búi một búi tóc ở giữa đầu trông giống như cái lỗ mũi con trâu.

Càng nghĩ chân mày hắn càng nhíu lại, vào lúc hắn đang định lên tiếng phản đối thì Tiêu Loan đột nhiên lên tiếng: “Hữu đô đốc có đây không?”

"Có thần!"

Một võ quan có bộ râu quai nón lưng hùm vai gấu đứng đầu bước ra khỏi hành, ôm quyền đứng dưới đài ngai vàng.

Tiêu Loan nhìn hắn ta, một lúc mới nói một tiếng “Tốt”.

“Bây giờ trẫm phong ngươi làm Chinh Bắc đại tướng quân, dẫn một trăm ngàn tinh binh chinh phạt man di ở Mạc Bắc, Ti Thiên Giám chọn ngày xong sẽ lập tức xuất phát.”

Hữu đô đốc quỳ xuống: “Thần lĩnh chỉ!”

Không đợi mọi người có bất kỳ phản ứng gì, Tiêu Loan lần nữa chỉ đích danh: “Tả đô đốc.”

Đàm Đài Tẫn bước ra khỏi hàng: “Có thần.”

“Phủ Tả đô đốc của khanh có hai vị phó tướng đều là công thành chinh phạt phương Bắc, lần này để bọn họ theo Chinh Bắc đại tướng quân xuất chinh đi.”

Đổng Thương chấn động, sốt ruột đến độ chợt ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trên long ỷ.

Chuyện này, đây là muốn tước đi binh quyền trong tay Đàm Đài Tẫn, còn muốn chặt đứt hai cánh tay của hắn?

Trăm quan trên triều lúc này mỗi người một tâm trạng, có người khiếp sợ, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, duy nhất chỉ có người trong cuộc sắc mặt bình tĩnh, cúi đầu lĩnh chỉ: “Thần tuân chỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me