LoveTruyen.Me

Loan Than


Lê Tô Tô chưa lùi được hai bước đã đụng phải hương án, tay nàng siết chặt vạt áo lỏng lẻo, nhưng không dám khiêu chiến Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn nhìn dáng vẻ tức giận mà không dám nói của nàng, hắn tùy tiện ném cây trâm vàng sang một bên, túm lấy vạt áo tán loạn của nàng kéo xuống: "Nương nương mài cây trâm sắc bén như vậy, là vì muốn lấy mạng của thần sao?"

Cây trâm rơi xuống phát ra tiếng vang lanh lảnh, Lê Tô Tô bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt: "Ta còn chưa không biết tự lượng sức mình đến mức đó." Trong ánh mắt yêu kiều ẩn chứa đầy gai độc, "Muốn ta trao thân cho loại nghịch tặc như ngươi, ta thà chết còn hơn!"

Trong đại điện rộng lớn trống rỗng bỗng vang lên tiếng hét duyên dáng dồn dập, cả người Lê Tô Tô bỗng nhẹ bỗng, trong chớp mắt đã bị Đàm Đài Tẫn ôm ngang người lên.

"Thần còn phải chạy về cung phụng lệnh." Đôi chân dài của hắn bước qua một hàng đệm cói, khom người đặt Lê Tô Tô lên lớp vải mỏng mềm mại, "Chỉ có để nương nương chịu ấm ức cầu nguyện ở đây rồi.”

Hơi thở nguy hiểm tỏa ra khắp nơi, Lê Tô Tô đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đầy tình dục trước mặt, lật đật muốn chạy trốn.

Một tay Đàm Đài Tẫn đè bả vai nàng lại, một tay nắm lấy vạt áo đơn bạc kéo mạnh một cái, đạo bào cùng áo lót màu trắng mộc mạc bên trong lập tức biến thành tấm vải rách.

“Ngươi buông ta ra!”

Người bên dưới người hắn không ngừng giãy giụa, ném hết đống củi khô này đến đống củi khô khác vào ngọn lửa dục vọng của hắn, lửa cháy khiến miệng lưỡi hắn khô khốc, chỉ muốn tìm nguồn nước dập tắt ngọn lửa hừng hực này.

Hắn cởi đai lưng của mình ra, dương vật có phản ứng đã cương cứng từ lâu đè lên bụng Lê Tô Tô: “Thập Nhị Vệ còn đang chờ thần ra lệnh, nếu như thần không có được bảo bối mong muốn, kiếm của bọn họ sẽ phải rút ra khỏi vỏ.”

Nào có đạo lý đã rút kiếm ra khỏi vỏ mà không thấy máu đổ.

Lê Tô Tô lập tức dừng vùng vẫy, phẫn uất nhìn Đàm Đài Tẫn lập mưu bày kế: “Vô sỉ!”

Đàm Đài Tẫn vẫn nở nụ cười: “Thần chưa bao giờ ép bức nương nương hiến thân, chỉ là nương nương đã đặt mũi tên của thần lên dây cung, thần không bắn không được.”

Vật nóng bỏng đè trên bụng nhỏ càng căng cứng hơn, Lê Tô Tô nhìn cây trâm vàng cắm vào cột gỗ ở một góc xó xỉnh qua bờ vai của hắn, vân gõ nứt ra, đầu trâm sắc nhọn cắm sâu vào bên trong, bàn tay đang siết chặt dưới ống tay áo của nàng cũng buông lỏng.

Tính mạng của tất cả mọi người trong đạo quán đang nằm trong tay Đàm Đài Tẫn, nàng còn có thể giãy giụa cái gì nữa đây?

Coi như bị chó cắn đi.

Nàng quay mặt đi chỗ khác nhắm chặt mắt lại, có nén cảm giác nhục nhã, nhẹ giọng nói: “Mong Đô đốc thương tiếc…”

Mắt không thấy, thính giác trở nên nhạy bén hơn.

Lê Tô Tô nghe thấy tiếng y phục ma sát sột soạt ồn ào, vật cứng rắn đè trên bụng nàng đã rời đi, tiết khố bên trong bị xé toạc ra, hơi lạnh mát rượi của núi rừng buổi chiều tối lướt qua hạ bộ nàng, tiếng cười khàn khe khẽ của Đàm Đài Tẫn còn chói tai hơn tiếng tiếng gió thét gào qua khe cửa sổ.

"Thần đây là lần đầu, nhiều chỗ mạo phạm, mong nương nương bỏ qua cho..."

Giọng nói bỗng nhiên trở nên gần hơn, ngay cả tóc mai hai bên thái dương cũng bị hơi thở của hắn lướt qua phải run lên trong sợ hãi.

Lê Tô Tô muốn mở mắt, nhưng giữa hai chân nàng đột nhiên có một con mãnh thú xông vào, không hề có một chút do dự nào, cứng rắn đâm vào trong miệng huyệt không mấy ướt át của nàng, khiến nàng bị đau lập tức rên lên một tiếng, giơ tay lên muốn đẩy hắn ra.

"Ngươi đi ra..."

Đàm Đài Tẫn vừa mới nếm được ngon ngọt, lúc này làm sao có thể bỏ qua cho nàng được.

Hắn bị xoắn lại không có cách nào tiến vào sâu hơn, hắn luồn tay xuống dưới chiếc yếm màu hồng cánh sen đang phủ lên đỉnh nhũ hoa kia, bàn tay có thể bẻ gãy xương người vào giờ phút này bỗng trở nên mềm nhũn, lần mò xoa nắn bầu ngực tuyết trắng một tay không thể nắm xuể. Hắn mân mê cho đến khi đỉnh nhũ hoa dần dần dựng thẳng lên, đường hầm khô khốc cuối cùng cũng có nước rỉ ra.

Hắn nâng hai chân của Lê Tô Tô lên, miệng huyệt nhỏ hẹp ngậm lấy quy đầu sung huyết căng phồng của hắn, trên thân cây gậy cứng kia đua nhau nổi đầy gân xanh nhao nhao muốn thử, hắn đẩy đẩy từng chút từng chút một đi vào bên trong.

Lê Tô Tô đau đến mức hít vào một hơi thật sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kháng cự: "Đau..."

Biểu tượng kỳ lân trên quan bào bị mở toang ra, Đàm Đài Tẫn khó khăn tiến lại gần, nhưng Lê Tô Tô vẫn còn đang vùng vẫy, vặn vẹo, kẹp hắn chặt đến mức suýt chút nữa là hắn bắn ra.

"Đau mà nàng còn nhúc nhích sao?" Hắn lên tiếng, không thể che được tiếng thở dốc của mình, hắn thẹn quá hóa giận nhéo eo Lê Tô Tô, cậy mạnh hung hăng đâm vào.

Tiếng rên rỉ thê lương làm kinh động đến cả ánh đèn đuốc trong phòng, Lê Tô Tô túm lấy cánh tay đang đặt trên người mình, theo mỗi lần hắn chầm chậm rút ra đâm vào nàng cũng không chịu thua ghì thật mạnh móng tay cắm vào cánh tay hắn.

"Xem ra Đô đốc không lừa ta. Phàm là người đã từng làm chuyện này một lần, sẽ không khiến cho người ta phải khó chịu như vậy."

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn cứng đờ, động tác dưới thân đột nhiên trở nên cuồng bạo, những tiếng rên rỉ nhẫn nhịn giữa môi lưỡi Lê Tô Tô không thể giấu được nữa, giống như tiếng chim non khóc lóc nỉ non, cho dù có cứng rắn hơn nữa nhưng khi nghe thấy cũng phải trở nên mềm nhũn.

Mỗi lần hắn cắm vào, cây gậy thịt cứng rắn kia lại đi vào sâu hơn một chút.

Lê Tô Tô chịu đựng mỗi lần va chạm vội vàng lỗ mãng của hắn, sự ướt át nóng bỏng trào ra dưới sự kích thích của khoái cảm bùng nổ, cảm giác khô khốc ban đầu dần dần biến mất, ý loạn tình mê lập tức nhân cơ hội thế chỗ.

Vật nam tính mạnh mẽ cắm vào trong hoa tâm, Lê Tô Tô nắm lấy tấm đệm cói dưới người, suýt chút nữa không nhịn được mà rên thành tiếng.

"Nương nương, dáng vẻ hiện tại của người không hề giống như đang khó chịu." Đàm Đài Tẫn sờ nơi giao hợp giữa hai người, nơi đó đã có dịch trong suốt chảy ra, ướt đẫm cả một mảng.

Sợi chỉ bạc treo trên hai ngón tay rắn rỏi, Lê Tô Tô xấu hổ không chịu nổi, nàng bỗng nhiên thít chặt hoa huyệt, bao bọc sít sao lấy vật đang cắm vào kia.

Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ được nếm trải loại cảm giác này, vật nam tính cực kỳ nhạy cảm bị sự mềm mại nuốt trọn, dương tinh cố gắng đè nén không bắn trong tích tắc đã phun trào, khiến hắn vội vàng rút ra, chất dịch trắng đục nhớp nháp lập tức rơi xuống đạo bào và tấm đệm cói bên dưới.

Mánh khóe thành công, Lê Tô Tô híp mắt khẽ cười xùy một tiếng: "Hóa ra Đô đốc không chỉ giết địch thần tốc, mà đầu hàng cũng giống như vậy."

Vải thô áo gai không thể làm che đi gò má hồng đào của nàng, chất giọng càng khàn khàn càng làm nổi bật lên vẻ kiều diễm của nàng, cười một tiếng là có thể làm điên đảo chúng sinh.

Dục vọng là lửa, thẹn quá hóa giận cũng là lửa.

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy sắc nước lênh láng, vật bên dưới vốn chưa hoàn toàn mềm xuống lại ngóc đầu dậy, hắn nghiêng qua một độ cong lạnh lùng, xé mảnh vải trên ngực, cởi áo bào tướng quân và đồ lót mặc bên trong ra ném xuống dưới đáy án, hai cánh tay để trần đè lên người Lê Tô Tô.

Bầu ngực tròn trịa khiến người ta rạo rực kia dán chặt lên ngực hắn, nhũ hoa nhẹ nhàng cọ xát lên cơ ngực hắn chỉ cách một lớp lụa mỏng, gần như không có gì che chắn giữa bọn họ.

Hắn cúi đầu xuống, hàm răng cắn chặt miếng vải quấn quanh ngực mỏng manh, hơi thở ẩn nhẫn phả lên cổ nàng: "Tên hôn quân đó truyền đạt tin tức sai lệch cho nương nương rồi. Thần giết địch không phải nhanh, mà là mạnh."

Mảnh vải che chắn cuối cùng cũng bị hắn xé nát một cách tàn nhẫn, Lê Tô Tô còn chưa kịp hét lên, cây gậy vẫn luôn đặt bên chân nàng bất ngờ tấn công giống như thú dữ, nặng nề xuyên qua nàng, đâm thẳng vào chính giữa hoa tâm vẫn còn đang tê dại.

"Ưm —— "

Khoái cảm dâng lên giữa đau đớn, Đàm Đài Tẫn bị chọc giận đã không còn do dự như vừa rồi nữa, một tay xoa nắn bầu ngực đang lắc lư kịch liệt, một tay khác bóp eo nàng, thẳng eo đâm vào hoa huyệt đang chảy nước róc rách của nàng.

Mỗi một lần cắm vào càng mạnh hơn càng sâu hơn, là mỗi một lần Lê Tô Tô cảm giác như mình sẽ bị đụng văng ra ngoài, nhưng lại bị một bàn tay thô ráp kéo trở về chỗ cũ, tiếp tục đón nhận từng đợt va chạm.

Làn da dưới lòng bàn tay trở nên bóng nhờn, cả người Đàm Đài Tẫn cũng đổ mồ hôi.

Hắn thở hổn hển, nhìn từng giọt mồ hôi của mình nhỏ giọt trên người Lê Tô Tô, dục vọng muốn chơi hỏng nàng tận sâu trong xương tủy hắn bắt đầu nỉ non. Hắn nâng một chân Lê Tô Tô gác lên vai mình, nảy sinh suy nghĩ ác độc tựa như muốn nghiền nát hoa huyệt xinh đẹp đang nuốt lấy mình.

“Người cắn răng chịu đựng làm gì?” Hắn há miệng ngậm lấy nhũ hoa đang nhảy lên nhảy xuống bên môi mút chùn chụt, đến khi nghe thấy âm thanh yểu điệu hít một hơi sâu mới hé miệng ra lần nữa: “Lúc tên hôn quân kia làm người, không phải người rên rỉ rất sung sướng sao?”

"Ngươi!"

Tên điên này, ngươi có biết mình đang nói cái gì không!

Đàm Đài Tẫn bắt lấy bàn tay đang quơ về phía mình, nụ cười trên môi hắn càng sâu xa hơn: “Rõ ràng thần lớn hơn hắn ta, vì sao nương nương không thích?”

Cứ nghĩ đến dáng vẻ yêu kiều nũng nịu của Lê Tô Tô thở gấp nằm dưới người tên hôn quân đó thừa nhận hoan ái từ hắn ta, lửa hận của Đàm Đài Tẫn càng cháy dữ dội hơn. Hắn nắm lấy chân còn lại của nàng quấn lên hông mình, dường như muốn nhét cả túi ngọc của mình cùng nhau chen vào bên trong, chiếm lấy tất cả của nàng.

Hắn muốn Lê Tô Tô biết, hắn mạnh hơn tên hôn quân vô dụng kia rất nhiều.

Động tác rút ra rồi đâm vào càng lúc càng mãnh liệt, mở rộng ra nơi kết hợp giữa hai người càng chặt chẽ hơn, đâm đến mức dâm thủy văng ra khắp nơi, nửa người dưới của Lê Tô Tô bị nâng lên vặn vẹo cũng không thể cản được mãnh thú đang ra vào, hai tai nàng bất lực ôm lấy bả vai Đàm Đài Tẫn, yêu kiều run rẩy cầu xin tha thá: "Cầu xin ngươi, ưm, nhanh, nhanh quá..."

Sau đó âm thanh rên rỉ quyến rũ cũng theo đó tràn ra, nhưng không thể ngăn được sự ra vào gần như điên cuồng của Đàm Đài Tẫn.

Hắn cúi đầu hôn lên bờ môi đang hé mở của nàng, tham lam liếm láp cái lưỡi mềm mại kia, bàn tay đang ôm lấy ôm nàng chuyển qua trước ngực, vân vê núm vú giữa kẽ ngón tay, suồng sã xoa bóp hai bầu ngực mềm mại.

Lê Tô Tô cố gắng đè nén cảm giác khó chịu, vùi mặt vào trong hõm cổ của hắn, bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve dọc theo rãnh lưng hắn đi xuống.

"Đừng bóp... Ưm, đừng bóp mạnh như vậy..."

Đàm Đài Tẫn đang chuyển động trên người nàng dừng lại một chút, bắt lấy bàn tay đang quấy rối của nàng đè lên đệm cói, duỗi thẳng eo bắn toàn bộ chất lỏng sền sệt vào nơi riêng tư của Lê Tô Tô.

Hơi thở dồn dập vang vọng trong đại điện trống rỗng, bờ môi nóng bỏng lướt qua vai gáy Lê Tô Tô, nàng mở to hai mắt, Tam Thanh tôn thần nghiêm nghị ngồi ở đó, khóe miệng nở nụ cười, nhìn xuống chúng sinh.

Nhưng khi nàng nhìn, nụ cười này lại cảm giác vô cùng châm chọc.

Trong nửa năm nay, mỗi ngày nàng đều quỳ ở đây đọc kinh, cầu nguyện Tiêu Linh có thể bình an trở về, và rồi phu thê bọn họ đoàn tụ.

Mà bây giờ nàng lại ở trước mặt những bức tượng thần làm chuyện tằng tịu với nam nhân khác.

Bàn tay thô ráp đan vào giữa các ngón tay của nàng, những nụ hôn nóng bỏng rơi vào bên cổ nàng.

Nàng chịu đựng cảm giác khó chịu nghiêng đầu tránh đi, trả đũa bằng cách đâm đầu móng tay vào bắp thịt thoáng thả lỏng của Đàm Đài Tẫn, bình tĩnh nói: "Bây giờ Đàm Đô đốc nguyện ý bỏ qua cho trên dưới Trường Sinh quán rồi chứ?"

Đàm Đài Tẫn nằm ở trên người nàng dừng một lúc, chợt đứng dậy nhìn nàng.

Rõ ràng lúc này trên gương mặt nàng vẫn ửng hồng do đợt cao trào sau khi hoan ái mang lại, nhưng trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lẽo buốt giá, tựa như những tiếng rên rỉ thở gấp vui sướng kia không phải là từ nàng.

"Tất nhiên có thể."

Hắn rút vật nam tính không cam lòng mềm xuống ra, dương tinh trắng đục lập trào ra từ miệng huyệt, sau đó lại đẩy về phía trước, đè lên hoa hạch vẫn còn đang run rẩy co giật không chịu nổi kích thích.

Hắn hôn lên vành tai nhỏ nhắn của nàng, hạ thân lại hăng hái cắm vào trong hoa huyệt đang chảy nước: "Chỉ cần nương nương đi theo thần trở về Hầu phủ, thần tất nhiên sẽ bỏ qua cho những tên ngang bướng kia."

Cơ bắp dưới móng tay lại căng lên một lần nữa, chân tay của Lê Tô Tô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của hắn, rút bàn chân bị hắn kẹp chặt lại đá về phía lồng ngực trần trụi kia.

"Cái tên lật lọng lừa gạt nhà ngươi, được voi đòi tiên! Mang cái thứ đáng ghét kia của ngươi ra ngoài, ra ngoài!"

Lê Tô Tô đã bị chơi đùa đến mệt mỏi không còn sức, một đá này đối với Đàm Đài Tẫn chẳng qua chỉ là gãi ngứa, không hề ảnh hưởng đến nhã hứng, mà ngược lại bàn chân ngọc mảnh khảnh kia bị hắn bắt lấy, ôm trọn trong lòng bàn tay đặt lên đó từng nụ hôn vụn vặt.

"Ngươi đừng đụng vào ta buông ra!"

Nước bên dưới càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, chỉ là qua hai ba lần giãy giụa, Đàm Đài Tẫn nhiều lần bị ép phải lui ra ngoài.

Dục vọng không được thỏa mãn, hắn dùng một tay ôm cả Lê Tô Tô vào trong lòng, để cho nàng ngồi lên eo mình, sau đó vỗ mạnh lên mông nàng một cái.

"A —— "

Sau một tiếng rên run rẩy mềm mại, hoa huyệt nhầy nhụa lập tức hút lấy hắn càng chặt hơn.

"Chán ghét mà người còn xoắn chặt như vậy sao?" Hắn tìm được một chút mánh khóe, đưa tay xuống bên dưới của Lê Tô Tô, xấu xa xoa nắn hoa hạch của nàng, "Từ đầu đến cuối, người thần không muốn buông tay chỉ có một mình nương nương, vậy sao có thể coi là được voi đòi tiên, lật lọng được chứ?"

Cảm giác tê dại lâng lâng khiến cho Lê Tô Tô hoàn toàn mất đi sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Đàm Đài Tẫn đỡ lấy lưng nàng, theo từng động tác dẫn dắt của hắn nuốt lấy cây gậy to lớn kia.

Tiêu Linh không phải là người có ham muốn quá nặng, dương vật cũng không đáng sợ như của Đàm Đài Tẫn, nàng chưa từng trải nghiệm loại tra tấn căng trướng đau đớn như này, chỉ là mấy lần đâm vào rút ra thôi mà nàng chỉ cảm thấy như muốn chết đi sống lại.

Vài giọt nước ấm áp rơi xuống đầu vai Đàm Đài Tẫn, bàn tay xấu xa đang đặt trên chỗ hai người giao nhau dừng lại, trong điện chỉ còn quanh quẩn tiếng khóc nức nở khe khẽ.

"Rốt cuộc ngươi muốn ta phải như thế nào..."

Nước mắt tuôn rơi càng lúc càng nhiều, cơn hứng tình có lớn đến mấy nữa cũng bị dập tắt.

Đàm Đài Tẫn dừng lại tất cả động tác, nàng gương mặt của Lê Tô Tô đang vùi trên cổ mình ra, đôi má hồng đào của nàng đã loang lổ toàn nước mắt, giọt sương còn đang đọng trên hàng mi dài, khóc đến hoa lê đái vũ, người thấy đều phải thương.

* Hoa lê đái vũ: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Nàng cụp mắt xuống hít hít mũi, giọng nói đứt quãng: "Các ngươi ỷ vào việc thắng trận, chiến lợi phẩm ngươi cũng đã lăng nhục rồi, rốt cuộc ngươi còn muốn cái gì nữa? Ta không có cái gì hết, các ngươi không thể buông tha cho ta sao..."

Đàm Đài Tẫn nghe thấy lời oán giận này thì nhíu mày.

Hắn thừa nhận khởi binh mưu phản là chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng hắn có lúc nào lăng nhục chiến lợi phẩm?

"Người đừng khóc."

Đàm Đài Tẫn nói xong câu này, hắn không biết nên nói cái gì nữa.

Hắn mười tuổi đã quy y làm võ tăng, mười bốn tuổi gia nhập đội quân của Tĩnh vương, cả cuộc đời của hắn phần lớn thời gian đều đánh đánh giết giết, chuyện có thể sử dụng đao kiếm giải quyết hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng, chuyện dỗ dành người khác như này đối với hắn mà nói còn khó hơn lên trời.

Nhưng hắn không đành lòng để Lê Tô Tô khóc đáng thương như vậy.

"Có lẽ người cảm thấy đây là lăng nhục, nhưng đối với ta mà nói đây là hoan ái, không hề có ý muốn làm nhục người." Hắn cứng ngắc thừa nhận lòng mình, đồng thời cũng chú ý đến biểu cảm của Lê Tô Tô, "Ta nói không buông tay cho người không phải là muốn mạng của người..."

Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lê Tô Tô, nhỏ giọng dịu dàng nói: "Ta muốn nàng trở thành Đàm vũ hầu phu nhân."

*Khúc này tỏ tình nên mình để xưng hô nàng nha.

"Càn rỡ!" Lê Tô Tô lập tức thay đổi thái độ nhu nhược, hất bàn tay đang lau nước mắt cho mình ra, "Ta đã gả cho Tiêu Linh làm thê của chàng ấy, mười năm trước đã vậy, mười năm sau cũng sẽ vẫn vậy, ngươi đừng mơ mộng hão huyền!"

Giọt nước mắt vừa chuẩn xác rơi trúng xuống ngón tay vô tình bị lau đi, sắc mặt Đàm Đài Tẫn trầm xuống, phản ứng có chậm đến đâu hắn cũng hiểu ra được Lê Tô Tô đang giả vờ đáng thương. . ngôn tình hay

Hơn nữa lại nghe thấy nàng nhắc đến cái tên Tiêu Linh này, lửa giận càng dễ dàng bốc lên đến ngút trời, hắn lần nữa đè bả vai Lê Tô Tô ép nàng ngồi xuống, đâm mạnh vào trong.

"Gả cho hắn làm thê?" Đàm Đài Tẫn nắm lấy gáy nàng ép nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình, "Nếu hắn thật sự xem nàng là thê của mình, vì sao nàng vào cung mười năm rồi vẫn không ngồi được vào vị trí trung cung?"

"Không liên quan đến ngươi!"

Lê Tô Tô bị nói trúng vảy ngược, nàng cũng để lộ ra bộ mặt hung dữ, cựa quậy vùng ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình, há miệng cắn lên cổ Đàm Đài Tẫn.

Nữ tử quanh năm được nuôi dưỡng trong khuê các không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Đàm Đài Tẫn, hắn mặc cho nàng gặm cắn, bàn tay nắm lấy bờ mông đầy đặn bên dưới, rút ra cắm vào càng dữ dội hơn.

"Tên hôn quân đó chỉ mà một kẻ hèn nhát tham sống sợ chết, những lời hứa hẹn với nàng dù có nhiều hơn nữa thì có lợi ích gì! Tại vì sao hắn không lập nàng làm hoàng hậu, đó là bởi vì nhà ngoại đường tỷ của nàng trong tay nắm giữ trăm ngàn binh quyền. Trong lòng hắn nàng còn không bằng cả binh quyền! Đây chính là tên phế vật nàng yêu mười năm!"

"Ngươi im miệng cho ta!"

Giữa tiếng bạt tai vang dội, mặt của Đàm Đài Tẫn bị đánh quay qua một bên.

Gió ngừng thổi, ánh nến cũng không dám đung đưa, ngọn lửa run rẩy, e sợ bị cơn lửa giận của hai người ảnh hưởng đến.

Lê Tô Tô thấy Đàm Đài Tẫn không nhúc nhích, nàng có chút không xác định được nên phải làm gì, muốn chạy như lại không dám chạy, nhưng lại sợ Đàm Đài Tẫn đột nhiên gây khó dễ, tiến thoái lưỡng nan.

"Ta im miệng thì sự thật sẽ thay đổi sao?"

Sắc mặt Lê Tô Tô lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đàm Đài Tẫn quay mặt qua bình tĩnh nhìn nàng, trong đôi mắt thâm trầm của hắn nổi lên một cơn cuồng phong.

“Nếu như nàng là thê tử duy nhất của hắn…” Đàm Đài Tẫn nghiêng người đè Lê Tô Tô lên đệm cói, chậm rãi rút dương vật căng đau ra, cuối cùng thúc một cú vào thật sâu, một lần nữa bắn dương tinh vào trong mật huyệt của nàng.

“Vậy vì sao lại nằm dưới người ta đón nhận hoan ái.”

Lần này bàn tay giơ lên thật sao không rơi xuống mặt Đàm Đài Tẫn được nữa, hắn đỡ được chỉ bằng một tay, rồi trực tiếp kéo lê Tô Tô lại trước mặt mình.

Đàm Đài Tẫn đang định mở miệng thì cửa gỗ đổ nát vang lên tiếng gõ cửa dè dặt, bên ngoài truyền tới giọng nói rất nhỏ: “Đô đốc, cửa cung sắp đóng, chúng ta nên rời đi rồi.”

Thượng Thập Nhị Vệ là cấm quân, nếu lúc cửa cung đóng mà vẫn còn ở bên ngoài cung, sẽ không tránh được bị hạch tội điều tra tầng tầng lớp lớp.

Đàm Đài Tẫn rút đồ của mình ra, chất dịch nhờn trắng đục lập tức chảy ra từ miệng huyệt đang run rẩy, tấm đệm cói đầy bụi bị thấm ướt một mảng lớn, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi dâm mị.

Tất cả phần vạt áo trước y phục của Lê Tô Tô đều bị hắn xé thành vải vụn, cảnh xuân dạt dào bên trong lồ lộ, chỉ liếc mắt một cái đã khiến lòng người xao động.

Lê Tô Tô cảm nhận được ánh mắt không đứng đắn của Đàm Đài Tẫn nàng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của hắn, kéo kéo y phục lại xem thường nói: "Đô đốc vẫn nên lên đường sớm một chút đi, nếu không cửa cung đóng rồi, ngươi dẫn cấm quân đi đâu không biết tung tích, vậy thì chỉ chờ Hoàng đế tru di cửu tộc các ngươi trừng phạt tội mưu đồ phản nghịch đấy."

Đàm Đài Tẫn cười cười không nói gì, hắn đứng dậy nhặt áo choàng lên phủ lên trên người nàng, còn bản thân chỉ khoác lên người kiện quan bào rồi đi ra cửa điện.

Hơi nóng như thiêu đốt bị cuốn đi, cửa điện mở ra để lại một kẽ hở, gió núi lạnh lẽo thổi vào bên trong đại điện rộng lớn trống không. Lê Tô Tô không khỏi rùng mình một cái, cũng không kiểu cách kéo áo choàng khoác lên vai mình.

Không lâu sau, Đàm Đài Tẫn lại mở cửa đi vào, Lê Tô Tô đang đỡ lấy hương án đứng dậy, nhưng đôi chân lúc nãy bị ma sát đến sưng lên, cẳng chân trắng nõn run rẩy đến đáng thương, mềm nhũn không có sức, suýt chút nữa là ngã xuống.

"Gấp cái gì." Đàm Đài Tẫn tiến lên trước ôm lấy eo nàng đỡ nàng đứng vững, "Mặc y phục tử tế, ta mang nàng trở về Hầu phủ."

Lê Tô Tô đẩy lồng ngực của hắn ra: "Ngươi trở về Hầu phủ của ngươi, liên quan gì đến tra đâu, cút đi!"

Đàm Đài Tẫn thấy nàng lại phản kháng, sắc mặt hắn trầm xuống, không để ý quan bào vẫn còn phong phanh, một tay vồ tới ôm ngang eo Lê Tô Tô lên, bế nàng đi ra ngoài đại điện.

"Đàm Đài Tẫn, ngươi nổi điên cái gì thế, ta đã gả đi làm thê người khác, ngươi cưỡng ép ta thế này còn có vương pháp không hả!"

Đàm Đài Tẫn quanh năm chinh chiến sa trường, bắp thịt cứng rắn, một chút giãy giụa này đối với hắn mà nói thì chỉ như gãi ngứa, về cơ bản hắn không thèm để vào trong mắt.

Trong màn đêm, cấm vệ bị dẫn lên núi xếp thành hai hàng trước điện Ba Thanh, bọn họ thấy Đàm Đài Tẫn đi ra, tất cả đều quay lưng lại, không ai dám tiến lên phía trước.

Ngựa bị trói ở trước đình, một tay hắn kéo dây cương, chân giẫm lên bàn đạp, kẹp chặt cánh tay một hơi ôm cả Lê Tô Tô nhảy lên yên ngựa.

Sau khi ngồi ổn định, hắn ôm Lê Tô Tô ngồi lên phía trước mình, ấn gương mặt nàng vào trong ngực mình che chắn cho nàng: “Ngươi dẫn người về cung trước đi, ta sẽ vào cung sau.”

Thuộc hạ ôm quyền đáp “Vâng”, nâng roi ngựa lên cung tiễn hắn rời đi.

“Giá —— "

Tiếng roi ngựa vang lên, con ngựa bị đau hí lên một tiếng, cong chân chạy như bay.

Tiếng gió gào thét không ngừng lướt qua bên tai, Đàm Đài Tẫn lần nữa giơ roi lên giục ngựa chạy, chuyển động lắc lư cùng với tiếng gió hú giống như con mãnh thú đang tàn phá bừa bãi, nàng chỉ có thể ôm chặt cổ người trước mặt, nhích lại gần một chút tìm kiếm sự che chở.

Đàm Đài Tẫn cúi đầu nhìn người rúc trong áo choàng rộng lớn, nụ cười trên khóe môi càng càn rỡ.

“Sợ sao?”

Lê Tô Tô không đáp lại hắn, lại nhắm mắt càng chặt hơn.

“Đừng sợ, cho dù có té xuống cũng có ta đỡ ở bên dưới.”

Hắn nói xong, cánh tay ôm sau lưng nàng càng siết chặt hơn một chút, lồng ngực nóng rực dán lên gương mặt bị gió thổi lạnh như băng của nàng, ngay cả nhịp tim đập mạnh mẽ đều đặn cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Mặt trời đã sớm xuống núi, trong núi đã không còn một tia nắng, Lê Tô Tô hé đôi mắt ra nhìn lại phía sau, Dưới cổng núi cao chót vót của đạo quán còn có vài ngọn đuốc rải rác, nhưng theo khoảng cách ngày càng xa, chúng dần tan vào màn đêm rồi biến mất.

“Ta sẽ phái người mang đồ của nàng về Hầu phủ.”

“Không cần.”

Đàm Đài Tẫn bị từ chối quá đột ngột, hắn cụp mắt xuống, Lê Tô Tô ngồi trong lòng anh có đôi lông mày nhu thuận, ánh mắt liên tục rơi vào khoảng không phía sau: “Ta sẽ trở về nơi này.”

Nàng ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: “Chắc chắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me