LoveTruyen.Me

Loan Than


Gió thổi tạt qua tai dần dần chậm lại, ánh trăng từ trên bầu trời xuyên qua núi rừng rơi rải rác xuống dưới, ánh trăng sáng chiếu rọi lên gương mặt Đàm Đài Tẫn, hắn thản nhiên đón nhận tất cả hận ý.

“Ta không ngại cùng nàng chơi trò mèo vờn chuột.” Hắn dùng sức giục ngựa, trong con ngươi đen láy loé lên dã tâm của loài lang sói, “Chỉ cần nàng có thể chịu được hậu quả của việc bị bắt lại.”

Đàm Đài Tẫn không cảm xúc vứt roi ngựa đi, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, thẳng lưng, gió lớn thổi vù vù lướt qua quan bào không thắt chặt của hắn, vạt áo đỏ tươi tung bay phất phớt tạo thành đường cong phiêu dật.

"Lê Tô Tô" Hắn ngạo mạn rũ mắt nhìn nàng, không nhìn ra vẻ tức giận, nhưng bàn tay cầm dây cương nổi đầy gân xanh, ngay cả làn gió thổi qua cũng không thể xoa dịu, "Ta sẽ để cho nàng biết, chỉ khi nàng dựa vào ta mới có thể sống được."

Con đường phía có một cái cây khô nằm chắn ngang, con ngựa nhảy lên phi qua thân cây, Lê Tô Tô bị dọa sợ vội vàng túm lấy quan bào dưới tay mình.

Nhưng thái độ ôn hòa của Đàm Đài Tẫn đã thay đổi, hắn nắm lấy tay nàng kéo ra, mạnh bạo đè nàng nằm cứng ngắc trên lưng ngựa, bàn tay cầm dây cương cũng buông ra, xé mở áo choàng đang tung bay trong gió.

Hạ thể không mảnh vải che thân để lộ ra không màn đêm, miệng huyệt còn đang bị một vật cứng rắn đè lên, Lê Tô Tô giơ tay lên muốn phản kháng.

"Đàm Đài Tẫn, ngươi, cái đồ điên này..."

"Nương nương có thể đẩy ta ra." Đàm Đài Tẫn vô cùng đắc chí, coi chuyển động lắc lư nghiêng ngả này cũng chỉ như đất phẳng, chỉ dùng một tay đỡ lấy eo nàng, "Nơi này khắp nơi đều là đá nhọn với cành khô, nếu như ngã xuống mạng nhỏ có lẽ sẽ phải giao nộp cho sơn thần rồi."

Lê Tô Tô cắn răng nghiến lợi.

Từ lâu nàng đã nghe nói người này bụng dạ hẹp hòi, điên cuồng mất trí, nhưng khi nghĩ đến gương mặt trẻ trung đến mức thái quá đó của Đàm Đài Tẫn trong buổi cung yến hôm ấy, nàng chỉ cảm thấy người ta đang phóng đại lên.

Hôm nay xem ra, những lời đó đặt trên người hắn cực kỳ phù hợp.

Vật cứng rắn nóng bỏng từng chút từng chút đẩy tới, Lê Tô Tô trở tay nắm chặt bàn tay đang đỡ bên hông nàng: "Đàm Đài Tẫn, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết trên tay ta."

Đàm Đài Tẫn bị nàng uy hiếp như này cũng chỉ cười một tiếng châm biếm, cúi người chậm rãi ra vào: "Ta càng muốn chết trên người nàng, dưới váy của nàng."

Sau khi vượt qua thân cây cuối cùng, con ngựa nặng nề đáp lên mặt đất, Lê Tô Tô hất lên cao, rồi lại nặng nề rớt xuống, mãnh thú vốn chỉ mấp mé ở miệng huyệt thừa cơ chui vào bên trong, đâm đến tận cùng.

Lần này từng đợt ập tới vừa nhanh vừa mạnh, đâm vào sâu hơn bất kỷ lần ra vào vừa rồi ở trong đại điện, cây gậy gân guốc kia lấp đầy đường hầm chật hẹp, dường như muốn kéo căng nàng ra làm hai nửa.

“Nương nương còn ướt hơn cả hồi nãy.” Đàm Đài Tẫn vén y phục trên người nàng lên, bàn tay luồn từ dưới bụng lên đến nơi tròn trịa đang lắc lư, năm ngón tay vừa thu lại, thỏ ngọc mềm mại lập tức tràn ra ngoài kẽ ngón tay, “Đừng sợ, làm sao thần có thể nỡ để nương nương bỏ mạng ở đây được chứ?”

Mị huyệt chặt khẽ còn đang co rút, xoắn chặt đến mức yếu hầu của hắn căng lên, không thể nhúc nhích được.

“Thả lỏng một chút, kẹp chặt như vậy nàng không đau sao?”

Mặc dù Đàm Đài Tẫn không chuyển động, nhưng con ngựa giống như bị cái gì kích thích, chạy càng lúc càng nhanh, cho dù dưới vó ngựa là đá vụn lởm chởm nhưng nó vẫn không ngừng tăng tốc, lắc lư khiến hai người trên lưng ngựa nảy lên nảy xuống, nơi giao hợp giữa hai người va chạm, ma sát đến mức khiến người ta khó mà kiềm lòng được.

Quy đầu to lớn không ngừng cạ lên chỗ mẫn cảm, bắp châp đang phơi ra bên ngoài run rẩy đầy bất lực, nàng muốn kẹp chặt bụng ngựa nhưng ba lần bốn lượt bị đẩy ra, chỉ có thể siết chặt ống tay áo của Đàm Đài Tẫn.

“Sợ sao?”

Tiếng rên rỉ cùng tiếng nức nở khe khẽ thổi vào trong tai Đàm Đài Tẫn, hắn nhào nặn bầu ngực trắng nõn đang đung đưa, nhìn Lê Tô Tô từng chút từng chút rơi vào bể tình dục vọng do hắn tạo nên, nhẹ nhàng rút ra, rồi lại theo từng chuyển động dịu dàng cắm vào trong.

“Ưm, ngươi đừng cử động…”

Lê Tô Tô túm lấy cổ tay Đàm Đài Tẫn ngăn hắn lại, nhưng Đàm Đài Tẫn nào có ý định thương hoa tiếc ngọc, đạp bàn đạp ngồi dậy, tay bóp hai bên eo Thẩm Nghê, rút ra rồi đâm mạnh vào.

“Đàm Đài Tẫn đừng mà…” Đường hầm nhỏ hẹp bị đường gân nhô ra của hắn cọ xước, Lê Tô Tô đau đớn rên rỉ, bên tai không còn tiếng gió, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hắn.

“Đừng trách ta không nhắc nhở.” Hắn thản nhiên nở nụ cười, không hề có chút nào sợ hãi, “Nếu như ta đỡ nàng thì chắc chắn sẽ không thể điều khiển được dây cương, đến khi ra khỏi ngọn núi này, nàng đoán xem ngựa mất đi sự khống chế của chủ nhân sẽ chạy đến nơi nào?”

Con ngựa dường như được huấn luyện bởi cú va chạm trên lưng đã trở nên cực kỳ dũng mãnh, nó cứ như vậy xé gió mà chạy.

Cảm giác xóc nảy càng lúc càng dữ dội, Đàm Đài Tẫn cũng bị ngọn lửa dục vọng đốt cháy khơi dậy ý chí chiến đấu, hắn thẳng lưng nhìn Lê Tô Tô bị mình làm cho ý loạn tình mê, bản thân đã nắm chắc phần thắng.

“Bây giờ nương nương hẳn biết nên làm thế nào rồi chứ?”

Trò đùa giỡn xấu xa không có hồi kết, Lê Tô Tô níu chặt ống tay áo đến nhăn nhúm, cắn môi nói: “Không biết xấu hổ…”

Từng tiếng ngâm nga kiều mị bị hòa vào trong gió, Đàm Đài Tẫn ngồi thẳng lại ngay ngắn trên ngựa, dù bận rộn vẫn nhàn nhã chờ đợi Lê Tô Tô.

"Sắp đến ngã rẽ rồi."

Vật thô to cứng rắn đang nằm trong hoa huyệt không nhúc nhích nữa, Lê Tô Tô trợn mắt nhìn nam nhân ngang ngược trước mặt này, tức giận nắm lấy cánh tay cường tráng của hắn kéo một cái ngồi dậy trở lại vào trong lòng hắn, ôm lấy hắn.

Hắn nói tay hắn chỉ có thể làm được một chuyện, hoặc là ổn định nàng ở nằm dưới người hắn thừa nhận mây mưa, hoặc là thúc ngựa chạy thẳng.

Cho nên nàng chỉ có thể chủ động leo lên người Đàm Đài Tẫn, để cho hắn chuyên tâm thúc ngựa trở về.

Ôn hương nhuyễn ngọc dựa trong lòng, bàn tay nhỏ bé mang theo hơi lạnh cánh lớp áo lót dán chặt lên bắp thịt trên tấm lưng đang phập phồng của Đàm Đài Tẫn, hắn không nhịn được được voi đòi tiên.

“Nương nương.” Hắn khẽ cánh vành tai của nàng, không biết xấu hổ nói, “Người chuyển động lên xuống chút đi, người anh em của thần bắn không được, căng đau quá.”

Điều này hiển nhiên không phải hỏi ý kiến của nàng, hắn vừa mới nói xong, một tay đã ôm lấy eo nàng, bàn tay thô ráp đè lên mông nàng, đẩy qua đẩy lại, để cho tiểu huyệt của nàng nuốt vào nhả ra mút lấy vật to lớn của hắn.

“Ở trong nương nương thật thoải mái…” Hắn cúi đầu tìm bờ môi của Lê Tô Tô nhưng bị nàng từ chối, không có được thứ mình muốn hắn lại thẳng eo đẩy về phía trước một cái, ép nàng hé miệng tiếp nhận mình, “Thứ lỗi cho thần lòng tham không đáy, còn muốn thử cả cái này nữa.”

Đầu lưỡi thô ráp chui vào trong miệng, Lê Tô Tô vội vàng đẩy hắn ra ngoài. Nhưng chút chống cự yếu ớt này Đàm Đài Tẫn cơ bản là không để vào trong mắt, ngược lại còn cuốn lấy cái lưỡi đinh hương, mút lấy hương vị ngọt ngào của nàng, ngang tàng mút lấy chơi đùa.

"Không muốn..."

Lê Tô Tô nghiêng đầu muốn tránh đi, Đàm Đài Tẫn sắp lên đỉnh mạch máu căng phồng, sao có thể để bị dội một gáo nước lạnh được.

Hắn một lần nữa buông dây cương ra, hai tay bóp lấy eo của Lê Tô Tô, đâm loạn không có quy luật gì vào chỗ sâu nhất mấy chục cái rồi phun chất dịch trắng dính đầy cả hai người.

Con ngựa ngoan ngoãn dừng lại ở chỗ ngã rẽ xuống núi, tiếng gió khó chịu và sự xâm lược đều đã lắng xuống.

Lê Tô Tô nằm sấp trên vai Đàm Đài Tẫn, cái của hắn vẫn còn chôn sâu trong cơ thể nàng run rẩy, miễn cưỡng rút ra.

"Ta phải về cung phụng lệnh, nàng ngồi xe ngựa trở về Hầu phủ trước." Ngón tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của Lê Tô Tô, nhưng giọng điệu lại cực kỳ tàn khốc, "Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nếu như ta trở về không nhìn thấy nàng, ta sẽ huyết tẩy Trường Sinh quán."

Ngón tay ấn mạnh lên xương cụt của Lê Tô Tô một cái, nàng khẽ rên một tiếng, cả người mềm nhũn dựa vào lồng ngực rắn chắc.

"Đàm Đài Tẫn, ngươi sẽ gặp báo ứng."

Lần thứ hai bị nguyền rủa, Đàm Đài Tẫn cười cười không nói gì, kéo dây cương cho ngựa đi theo đường mòn bên trái đi xuống dưới.

Phía cuối con đường có rải rác vài ngọn đuốc giơ cao, bọn họ thấy Đàm Đài Tẫn xuất hiện, thị vệ đứng trước lập tức cầm ra một cái ghế con đặt bên cạnh xe ngựa, rồi cùng các thị vệ khác nhanh chóng xoay người lại, quay lưng cúi đầu xấu tránh đi.

Mặc dù áo choàng rất lớn, nhưng chỉ cần Lê Tô Tô cử động một cái là đôi chân trắng nõn tựa như ngọc trắng kia của nàng sẽ lộ ra trong gió chiều, Đàm Đài Tẫn không muốn nàng bị những người khác nhìn, mạnh mẽ quấn hai chân nàng quanh hông mình, đỡ lấy mông nàng nghiêng người sang một bên xuống ngựa.

"Ưm... Ngươi đi ra."

Con thú ngang ngược to lớn kia vẫn còn cắm trong huyệt, Lê Tô Tô bị hắn vô tình hay cố ý quấy động một chút, nàng không nhịn được rên một tiếng, trong màn đêm yên tĩnh tiếng rên cực kỳ rõ ràng.

Lê Tô Tô làm như không nghe thấy, giẫm lên ghế con chui vào trong buồng xe, bên trong xe ngựa có đặt hai bộ y phục sạch sẽ, trên bàn nhỏ thì bày mấy đĩa bánh ngọt.

"Nàng có thể đi dạo thoải mái trong Hầu phủ, lệnh bài ra ngoài phủ cũng sẽ cho nàng." Hắn đặt Lê Tô Tô xuống, rút đồ của mình ra ngoài, lấy khăn tay tùy tiện lau khô chỗ lầy lội kia, sửa sang lại y quan, "Nhưng đừng vọng tưởng có thể thoát khỏi ta."

Màn xe bị vén lên rồi lại rơi xuống, Đàm Đài Tẫn xuống xe ngựa rồi dặn dò thị vệ đôi âu, sau đó lần nữa tung người ngồi lên ngựa.

Sau một tiếng quất roi vang lên, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước.

Bốn phía của xe ngựa đều có kỵ vệ đi theo, Lê Tô Tô vén rèm cửa sổ lên quay lại nhìn phía sau một chút, Đàm Đài Tẫn ngồi thẳng trên yên ngựa, từ phía xa xa nhìn nàng rời đi, giống như một pho tượng kiên cố.

Đến từ trong bóng tối, bước đến thế gian này để lấy mạng.

Đến từ trong bóng tối, bước đến thế gian này để lấy mạng.

Một người một ngựa tất nhiên sẽ đi nhanh hơn một đại đội, Đàm Đài Tẫn cả đoạn đường thúc ngựa chạy như điện để đuổi kịp Thập Nhị Vệ lên đường trở về hoàng cung trước đó.

Cửa cung đã đóng kín, cho dù Đàm Đài Tẫn là cận thần cũng không có lý do để vào cung, hắn ngay cả ngựa cũng không thèm xuống dứt khoát chờ bàn giao cấm quân hoàn tất sẽ lập tức trở về phủ.

Trấn Phủ ty được Tiêu Linh thành lập sau khi lên ngôi, đây là tổ chức bí mật thu thập tình báo cho Hoàng đế, củng cố Hoàng quyền, ngay cả tâm phúc cận thần như Đàm Đài Tẫn cũng nằm trong sự giám sát của những người này.

Cánh cửa lăng hoa đỏ thẫm từ từ mở ra, Đàm Đài Tẫn bước qua ngưỡng cửa đi đến trước án rồng cúi người ôm quyền.

“Trước khi nghị sự, có phải Trẫm nên nói một câu chúc mừng trước với khanh không?”

Đàm Đài Tẫn nhướng mày, Tiêu Loan nở nụ cười đầy ẩn ý: “Cao thống lĩnh của Anh Vũ Vệ báo cáo với trẫm, nói ngươi cưỡng chiếm một vị tiên nữ có đôi mắt sáng linh động, huyên náo cả đạo quán đều nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng khóc nỉ non. Người có thể khiến khanh phải phạm giới như vậy thì chỉ có vị Lê quý phi kia thôi.”

Ghế thái sư đã được đưa đến sau lưng, Đàm Đài Tẫn chỉnh sửa vạt áo lại, phát hiện trên đó còn sót lại vài vệt nước, hàng chân mày nhiễm vài phần vui mừng.

“Chuyện này còn phải cảm tạ bệ hạ đã ân cần dạy bảo.”

Nếu không phải Tiêu Loan ép hắn phải “Tận trung với cương vị”, hắn chắc chắn sẽ không lên núi, cũng sẽ không gặp được Lê Tô Tô.

Hương thơm cùng mùi vị dâm mỹ đó dường như còn quanh quẩn trên chóp mũi, lửa dưới đũng quần còn chưa hoàn toàn tắt, mọi suy nghĩ trong đầu hắn đều là Lê Tô Tô.

“Không biết bệ hạ triệu thần vào cung là vì chuyện gì?”

Tiêu Loan thu lại nụ cười trên môi, ngồi thẳng người: “Trẫm muốn để khanh tiếp quản Binh bộ.”

Đàm Đài Tẫn đơn giản là không hề cân nhắc, từ chối: “Binh bộ và phủ Đô đốc cân bằng lẫn nhau, thần tiếp quản thêm Binh bộ sẽ khó khiến kẻ dưới phục.”

Phủ Đô đốc có quyền thống nhất binh quyền, mà Binh bộ lại có quyền điều động binh quyền. Nếu thật sự tiếp quản Binh bộ, nắm giữ tất cả binh quyền, hắn không tin Tiêu Loan có thể vô tư không lo.

Hắn chưa từng nghiêm túc đàng hoàng, nhưng cũng biết rõ đạo lý vắt chanh bỏ vỏ, sợ chọc tới họa sát thân, hắn từ lâu đã dâng thư khẩn cầu Tiêu Loan thu hồi binh quyền trong tay mình, cho hắn một chức quan nhàn hạ giết thời gian thôi cũng được.

Nhưng Tiêu Loan ở ngay trước mặt hắn ném sổ con qua một bên: “Trẫm cứ như vậy thu hồi binh quyền trong tay những công thần như các khanh, chẳng phải sẽ khiến cho người khác đau xót sao? Trẫm tín nhiệm các khanh mười vạn phần, hy vọng các khanh cũng như vậy.”

Sau đó một đạo thánh chỉ giáng xuống, hắn người đã được phong làm Chiêu Vũ Hầu nay lại trở thành Tả đô đốc nắm giữ binh mã đại quyền, quyền lực trải rộng.

Vinh dự không?

Tất nhiên.

Chỉ là ở trên cao khó tránh được lạnh, đứng càng cao, khi ngã xuống sẽ càng đau.

Hắn vừa mới có được Lê Tô Tô, còn muốn sống lâu một chút.

Cũng may, Tiêu Loan dường như cũng chỉ nói vậy mà thôi, lần nữa mở miệng biểu cảm đã thả lỏng hơn một chút: “Trấn Phủ ty thăm dò được, Binh bộ thượng thư muốn dẫn theo bè cánh cũ của Hoàng huynh chuẩn bị bếu xấu trẫm mưu phản đoạt vị.”

Đàm Đài Tẫn trước khi bước vào cửa đã đoán trước được.

Tiêu Loan lên ngôi đã nửa năm, nhưng long ỷ này lại không vững chắc, trong triều có không ít người nói hắn ta giết huynh đoạt vị, chỉ trích hắn ta tàn bạo bất nhân, thẹn với liệt tổ liệt tông của Tiêu gia, có lỗi với muôn dân trăm họ trong thiên hạ.

Chẳng qua là những lời đàm tiếu này nổi lên nhanh chóng, nhưng biến mất cũng rất nhanh —— Bởi vì những người nói ra những lời này đều bị Đàm Đài Tẫn giết.

Tiêu Loan thượng vị không ngay thẳng gì, vì để bịt miệng những người nhàn rỗi kia, hắn ta buộc phải xuất hiện với tư thái của một vị vua nhân từ.

Nhưng thế cục hỗn loạn không cho phép vị vua thật sự nhân từ tồn tại, Tiêu Loan muốn ngồi vững vị trí này, trên tay tất nhiên phải có một lưỡi kiếm sắc bén, khiến thiên hạ phải kinh sợ.

Mà lưỡi kiếm sắc bén này chính là Đàm Đài Tẫn giết người không ghê tay.

“Lữ Thượng thư đang thương nghị với các vị đồng liêu ở Ngọa Vân các, tính toán dựa theo khoảng thời gian tan cuộc những ngày trước đó, thì bây giờ khanh xuất phát chắc hẳn có thể đuổi kịp ông ta, ra tay trước khi lão về đến phủ.

Khi đang nói chuyện, tiểu thái giám từ nội thất đi ra bưng một bộ trang phục màu đen, đưa đến trước mặt Đàm Đài Tẫn.

Giết người đối với Đàm Đài Tẫn mà nói chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa, hắn cởi quan bào đang mặc ra, thay y phục dạ hành ở ngay trước mặt Tiêu Loan.

“Thần có thể xin bệ hạ một phần thưởng không?” Đai lưng bó lại, vòng eo thon gầy cùng bờ vai rộng, đường con cơ thể sắc bén, giống như sát khí lóe lên trong ánh mắt hắn.

Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ đòi một phần thưởng gì từ Tiêu Loan, điều này khiến hắn ta ngạc nhiên: “Khanh muốn cái gì?”

“Lần này không cần chuẩn bị thức ăn gì cho thần đâu.” Trong mắt hắn tản ra một chút nhiệt độ, “Hầu phủ thiếu đầu bếp, muốn xin bệ hạ mấy người ngự trù từng hầu hạ cơm nước cho Lê Tô Tô.”

Đêm tối gió lớn, Binh bộ Lữ thượng thư giống như mọi ngày, ông ta say khướt được tên sai vặt đỡ đi ra ngoài Ngọa Vân các, ngoài miệng còn la hét muốn khiến cho người của phủ Đô đốc đẹp mặt.

Quán rượu nằm trong một con hẻm hẹp, xe ngựa không chạy vào được. Lữ thượng thư sau khi vẫy tay tạm biệt mất người đồng liêu không về cùng đường, ông ta vùng ra khỏi tay tên sai vặt tự mình đứng thẳng người dậy.

"Đóng cửa quán của ngươi đi, ta tự mình đi."
Tên sai vặt nhìn thời gian sắp đến giờ giới nghiêm, cậu ta cũng vội vàng đóng cửa quán, cúi người gật đầu cung tiễn: "Thượng thư đại nhân đi thong thả, ngài đi cẩn thận nhớ nhìn đường nhé —— "

Tên sai vặt nhìn bóng lưng chắc khỏe của Lữ thượng thư đi xa dần, lúc cậu ta cầm tấm ván lên chuẩn bị đóng cửa quán thì hắt xì hơi một cái.

"Đã đến dương xuân tháng ba rồi mà sao vẫn lạnh thế nhỉ?"

Cánh cửa cuối cùng trong con hẻm đã đóng lại, mặt trăng bị mây đen che lấp, một bóng đen đi ra từ con hẻm nhỏ chồng chất đống sọt đi ra, bên hông hắn ta đeo vỏ trường kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm đen vàng, mỗi một bước đi đều yên lặng đến mức không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Lữ thượng thư vẫn còn đang lảo đảo bước từng bước, khi thì chửi đống, khi lại ca một đoạn ca dao, không hề phát giác nguy hiểm đang đến gần.

Tiếng người gõ chiêng đang đến gần, chiếc đèn lồng treo đầu hẻm lay động theo làn gió.

Bước chân của Đàm Đài Tẫn càng lúc càng nhanh, năm ngón tay siết chặt, hắn sải một bước dài về phía bên phải, lướt qua người Lữ thượng thư.

Một khắc lướt qua vai kia, hắn đột nhiên rút kiếm, động tác xoay người lưu loát, lưỡi kiếm đi ngang qua rạch một đường trên cái cổ ngắn mập mạp của Lữ thượng thư, một kiếm đứt cổ, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không có cơ hội để thốt ra.

Kiếm vàng được tra vào vỏ, Đàm Đài Tẫn thản nhiên tiếp tục đi về phía trước, Lữ thượng thư đã không còn hô hấp vẫn đứng tại chỗ, loạng choạng mấy bước rồi nặng nề ngã rầm xuống đất.

Mười bước giết một người, xong việc rũ áo ra đi, con hẻm u tối sâu hút chỉ còn lại tĩnh mịch kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me