LoveTruyen.Me

Loan Than


Xe ngựa chạy qua cửa đông vào trong nội thành, tốc độ dần dần chậm lại, sau đó lại nghe tiếng bánh xe xoay tròn khoảng chừng một khắc đồng hồ*, cuối cùng mới hoàn toàn dừng lại.

*Một khắc đồng hồ = Mười lăm phút.

"Phu nhân, đến Hầu phủ rồi."

Lê Tô Tô nhíu mày không vui, nhưng tính mạng của mọi người trong đạo quán còn đang nằm trong tay Đàm Đài Tẫn, nên nàng vẫn không lên tiếng ngăn lại, chỉ khom người từ trong buồng xe bước ra.

Đàm Đài Hầu phủ là một tòa nhà năm gian có sân, mặc dù không phải là một tòa nhà mới tu sửa, nhưng đây vốn dĩ là phủ đệ của một thương gia giàu có tiếng số một ở kinh thành, sau khi làm ăn thất bại bị buộc lại bán lại gia sản, lúc đó Tiêu Loan vẫn còn là một vương gia đã tốn rất nhiều tiền để mua lại, sau khi lên ngôi mới ban cho Đàm Đài Tẫn làm Hầu phủ.

Ma ma của Hầu phủ mang ra một chiếc ghế con, đỡ nàng xuống xe.

Mặc dù Lê Tô Tô đã thay y phục, nhưng cái thứ bẩn thỉu nhớp nháp kia vẫn còn dính trên người và giữa hai chân khiến Lê Tô Tô vừa vào phủ lập tức yêu cầu đi tắm.

Tiêu Loan là một người thích hưởng thụ, thậm chí còn dẫn suối nước nóng vào trong phủ, còn đặc biết dành ra một chỗ để xây hồ nước nóng.

"Hầu gia không tham muốn hưởng lạc, đã vào ở mấy tháng nhưng không thấy ngài ấy dùng một lần nào, phu nhân là người đầu tiên ngâm hồ nước nóng." Ma ma cười hiền hòa, "Hầu gia cực kỳ quan tâm phu nhân."

Lê Tô Tô thầm mỉa mai trong lòng, nhưng nàng không nói gì, không cần phải mắng người không biết nội tình.

Hồ nước nóng được xây dựng trong một cái đình hình vuông có rèm che, phía trước đình là một tấm bình phong một cánh "Tuế Hàn Tam Hữu"*, hơi nước bốc lên lượn lờ giữa hoa lá và cây cối, giống như dao trì trong tiên cảnh vậy.

* Tuế hàn tam hữu: nghĩa đen là ba người bạn mùa rét hằng năm (hàn: mùa rét - cold season, gồm thu và đông), là một mô-típ nghệ thuật bao gồm Tùng (松), Trúc (竹) và Mai (梅). Ba giống cây vẫn xanh tươi khi mùa rét tới, là biểu trưng cho khí tiết thanh cao.

“Phu nhân, nô tỳ thay y phục cho người nhé?”

Lê Tô Tô từ nhỏ đến lớn đã quen được hầu hạ, cho dù là khi ở nơi có điều kiện đơn sơ như đạo quán cũng có Ỷ Hương chăm sóc, nhưng khi nghĩ đến trên người mình đầy những vết bầm tím loang lổ, nàng phòng bị lùi lại một bước, nhíu mày nói: “Các ngươi lui ra đi, ta tự mình làm được.”

Đàm Đài Tẫn cũng chưa từng cần hạ nhân hầu hạ thay y phục, mấy người thị nữ này cũng không thấy có gì làm lạ, nhún người chào một cái rồi lui ra ngoài.

Buổi tối trong những ngày xuân vẫn còn se lạnh, Lê Tô Tô đi vòng ra phía sau tấm bình phong cởi y phục ra, cả người không mảnh vải bước xuống thềm đá của hồ tròn.

Dòng nước ấm áp diu dàng ôm lấy cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng Lê Tô Tô lại không hề có ý định hưởng thụ, nàng rất sợ Đàm Đài Tẫn đột nhiên trở lại. Nàng tẩy rửa những vết bẩn trên người xong đứng dậy ra khỏi hồ nước đi thay y phục.

Y phục sạch sẽ vắt trên bình phong, Lê Tô Tô cầm lấy khăn tắm lau khô người, nàng đang định rút một món đồ lót ra thì bên ngoài có tiếng hô từ xa đến gần vang lên, tất cả đều là “Hầu gia”.

Đàm Đài Tẫn đã trở lại.

Bây giờ mặc từng món y phục vào hiển nhiên đã không còn kịp nữa, Lê Tô Tô kéo áo choàng đặt bên ngoài cùng xuống khoác lên người, rồi qua loa thắt đai lưng lại, đúng lúc Đàm Đài Tẫn bước vào sau tấm bình phong một mảng da thịt trắng nõn vừa đẹp che lại.

“Động tác của nàng thật sự rất nhanh đấy.”

Phần dưới của bình phong được chạm khắc rỗng, trước khi bước vào hắn đã nhìn thấy bắp chân thon thả của Lê Tô Tô rồi.

Nhìn thấy Đàm Đài Tẫn chịu thua là thú vui duy nhất của Lê Tô Tô vào lúc này, nàng hất mái tóc ướt ra sau vai, híp mắt khiêu khích: “Lúc này là Đô đốc đang tiếc nuối sao?”

“Chưa đến mức đó.” Đàm Đài Tẫn chậm rãi đi về phía nàng, nhìn thấy nàng định lùi lại thì nói, “Ở chỗ này, ta bảo nàng cởi thì nàng phải cởi, có gì phải tiếc nuối chứ?”

Hắn thấy Lê Tô Tô không thèm nghe lời cảnh cáo vẫn còn muốn trốn, hắn sải bước một bước lớn, một tay ôm chầm lấy eo Đàm Đài Tẫn kéo nàng vào trong lòng mình.

“Nương nương cùng thần lần nữa…”

Lời vừa mới bắt đầu, hai cánh tay ngọc ngà đã dùng hết sức đẩy hắn ra xa.

“Trên người ngươi có mùi máu tanh.” Lê Tô Tô lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi giết người rồi sao?”

Là thanh kiếm sắc bén nhất của Tiêu Loan, kiếm pháp của Đàm Đài Tẫn không ai bằng được, giết người chưa bao giờ dính máu, không lưu lại dấu vết.

Vệt bẩn bên trong ngoại bào khuất sáng để lộ ra một góc, hắn cụp mắt nhìn khuôn mặt của Lê Tô Tô, vẻ chán ghét và ác cảm trong ánh mắt nàng càng không thể che giấu, giống như nàng đang nhìn một con thú ăn tươi nuốt sống vậy, điều này khiến trái tim đang thấp thỏm của hắn đau nhói.

Hắn buông bàn tay đang ôm Lê Tô Tô ra, tự mình cởi đai y phục: “Chuyện này không liên quan gì đến nàng.”

“Cái gì gọi là không liên quan đến ta!” Lê Tô Tô thấy hắn xoay người lại định rời đi, nàng vươn tay ra kéo ống tay áo hắn lại, “Ngươi nói sẽ bỏ qua cho người trong đạo quán mà, ngươi đã đồng ý rồi!”

Lần này Lê Tô Tô dùng sức kéo rất mạnh, Đàm Đài Tẫn không chút phòng bị cứ như vậy bị kéo một cái, suýt chút nữa trượt chân té ngã.

Người bị oan uổng trong nháy mắt đã chiếm thế thượng phong, hắn phất đai lưng một cái cuốn lấy cánh tay của Lê Tô Tô, dùng sức một cái kéo nàng vào trong ngực mình.

“Bây giờ giết bọn họ, sau này ta lấy cái gì uy hiếp nương nương ở lại đây?” Hắn nắm lấy cái cằm xinh xắn của Lê Tô Tô ép nàng ngửa mặt lên, “Lê Tô Tô luôn luôn giữ lời hứa, không giống như một số người nào đó.”

Dường như hắn không muốn nói về đề tài này với nàng quá nhiều, hắn buông tay ra tiếp tục cởi y phục của mình, không hề có một chút tính nhẫn nại nào mà thô bạo xé toạc ra, ghét bỏ ném qua một bên.

Vẻ nóng nảy hiện rõ trên người Đàm Đài Tẫn, vì Lê Tô Tô sợ Diêm vương này đột nhiên ra tay gây khó dễ với mình, nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ biết quay mặt đi khi hắn bắt đầu cởi hết y phục không mảnh che thân.

Nhưng những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt trên lưng hắn, có sâu có cạn, xấu xí đến mức trông rất dữ tợn, cho dù nàng không muốn nhìn nhưng cũng không có cách nào phớt lờ.

Đã không chỉ một lần Tiêu Linh từng đề cập đến Đàm Đài Tẫn với nàng, mặc dù hai năm đó hắn tạo phản, nhưng đánh giá của Tiêu Linh về Đàm Đài Tẫn vẫn luôn rất tốt.

Mặc dù hắn xuất thân từ tầng lớn dưới đáy, nhưng dũng mãnh thiện chiến, một khi đã đánh là sẽ thắng, bất khả chiến bại, chỉ tiếc không thể đặt tất cả ca từ khen ngợi lên người hắn.

“Nói thật, ta có chút sợ hắn.” Lúc ấy Tiêu Linh kéo nàng ngồi lên đùi mình, ánh mắt dịu dàng trước sau như một nhíu lại đầy lo lắng, “Người này khi ra trận ngay cả tính mạng của mình cũng không màng, mặc dù nhiều lần lập công chém đầu thủ lĩnh quân địch, nhưng hắn cũng giống như đã bước nửa bước vào quỷ môn quan, lỗ mãng đến mức như đang liều mạng vậy.”

Khi đó Đàm Đài Tẫn đã là phản tặc, Lê Tô Tô không hề có chút ấn tượng tốt nào về hắn, ngón tay nàng vuốt lông mày đang nhíu lại của Tiêu Linh, nói: “Kẻ tặc tử hèn mọn vì vinh hoa phú quý tất nhiên phải dốc hết sức mình liều mạng rồi, Hạc Hiên cần gì phải e sợ.”

Hạc Hiên là tên tự của Tiêu Linh, khi chỉ có hai người bọn họ ở cùng nhau, Tiêu Linh chưa bao giờ xưng trẫm, cũng không cho nàng gọi mình là bệ hạ.

Lê Tô Tô đắm chìm trong suy nghĩ nên thoáng thất thần, quên thu lại ánh mắt nhìn bóng lưng Đàm Đài Tẫn bước vào trong hồ nước, người bị nhìn chằm chằm cũng không khỏi quay đầu lại nhìn nàng.

“Nương nương nhìn lâu như vậy, có phải là muốn tắm uyên ương với thần không?”

Hồi ức bị cắt ngang, Lê Tô Tô phục hồi tinh thần, Đàm Đài Tẫn ở trong hồ nước đã quay người lại, vết sẹo trước ngực cũng không ít hơn phía sau lưng là bao, có hai vết sẹo vắt ngang qua ngực, thậm chí còn dài hơn cả cánh tay của nàng.

Hắn mới chỉ ở độ nhược quán* vậy mà đã là người có địa vị cao ngất, chiến công hiển hách, tất cả đều là dùng mạng đổi lấy.

*Nhược quán: chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.

“Đồ điên.” Nàng khẽ lầm bầm hai tiếng, nhưng trong đình bốn phía đều yên tĩnh như thế này, tiếng có nhỏ nữa cũng có thể bay vào trong lỗ tai Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, tự cho rằng nàng đang nói đến những lời càn rỡ vừa rồi của mình, hô lớn về phía người đang xoay người rời đi: “Thần cũng chỉ điên cuồng với một mình nương nương mà thôi.”

Lê Tô Tô đi ra ngoài đình, thị nữ vẫn luôn chờ ở bên ngoài lập tức tiến lên dẫn đường cho nàng.

Suy cho cùng thì nàng đã đánh giá thấp sự vô sỉ của Đàm Đài Tẫn, hắn không hề cho người chuẩn bị phòng khác, thị nữ dẫn nàng đi qua rừng trúc, rồi đi dọc theo con đường hoa, cuối cùng dừng lại trước chính viện của Hầu phủ, trước sảnh Trạc Anh của Đàm Đài Tẫn

“Từ ngày Hầu gia làm chủ, Hầu phủ chưa từng đón khách, phòng khách cũng không được quét dọn, mấy ngày này phu nhân chịu thiệt một chút, cùng Hầu gia…”

“Sao có thể tính là chịu thiệt chứ?” Lê Tô Tô cắt ngang lời ngập ngừng của thị nữ, nàng bước qua ngưỡng cửa, “Có thể vào được chính đường Hầu phủ, ta vui mừng còn không hết.”

Nàng không phải là người quá kiểu cách, những chuyện nên làm và không nên làm cũng đã làm hết ở trong đạo quán rồi, bây giờ rơi vào hang sói, giãy giụa ồn ào có ý nghĩa gì?

Lê Tô Tô đi vòng qua bình phòng, tầm mắt đột nhiên mở rộng, ánh mắt chạm đến đâu cũng có thể thấy được đầy đồ trang trí —— Cây kim ngân cao hơn nửa người, kệ trưng đồ cổ gỗ mun đặt đầy những bức tượng chạm khắc từ ngọc, chiếc giường bạt bộ* gỗ lim bên cạnh chạm khắc đầy hoa và chim, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nến.

Cả người chồng chất về thương để đổi lấy sự lộng lẫy nguy nga này, nàng muốn hỏi Đàm Đài Tẫn một câu, có đáng hay không.

Giằng co cả một ngày, Lê Tô Tô đã thấm mệt không chịu nổi nữa, ngó lơ những đĩa thức ăn tinh xảo trên bàn bát tiên kia, cho thị nữ lui xuống rồi đi đến bên cạnh tháp mỹ nhân nằm xuống.

Trên tháp mỹ nhân trải một tấm lông hồ lý, chậu than bên cạnh đang cháy hừng hực, Lê Tô Tô vừa mới kê đầu nằm lên gối mềm, ý thức đã lập tức mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Mà Đàm Đài Tẫn người đêm xuống mới quay lại vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh sắc xuân quang ấm áp.

Mỹ nhân yên tĩnh nằm nghiêng trên tháp, tóc đen rủ xuống, đường cong lả lướt hiện lên dưới lớp tơ lụa mỏng manh, đỉnh ngọc lộ ra một mảng lớn dưới cổ áo rộng thùng thình, có dấu vết của hắn để lại.

Bước chân của hắn nhẹ lại, chậm rãi đi đến bên cạnh Lê Tô Tô rất sợ bản thân phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này.

Đến khi chỉ còn cách nàng một bước lớn, Đàm Đài Tẫn ngồi xổm xuống, yên lặng si mê ngắm nhìn nàng ngủ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Kể từ ngày hôm nay, nàng chỉ có thể là của hắn.

*Giường bạt bộ chứa đựng những phong tục dân gian đặc biệt của Trung Quốc. Trên giường bạt bộ có các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ với các chủ đề khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me