LoveTruyen.Me

Loan Than


Sau một tiếng hô to yêu kiều, làn váy hải đường màu đỏ cùng tiết khố đều bị ném vào một nơi xó xỉnh, trong tấm màn tối mờ, hai đôi chân trắng nõn như mỡ trắng đang khép chặt, co quắp lại.

Hai tay bị trói chặt, nửa thân dưới trần trụi không mảnh vải che thân, cho dù Lê Tô Tô đã rơi vào đường cùng ngõ cụt rồi, nhưng ngoài miệng nàng vẫn không chịu nhượng bộ, lớn tiếng quát: "Nếu ngươi dám tới, ta sẽ giết ngươi!"


Noãn các yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió cũng không dám quấy rầy, Đàm Đài Tẫn vuốt ve gót ngọc trắng bóng của nàng, lập tức bị nàng giãy ra đạp mạnh một cái.

Hắn cố ý hít vào một tiếng, trở tay ôm lấy bàn chân ngọc như trăng non như sương tuyết của nàng, cúi đầu đặt lên đó từng nụ hôn nhỏ vụn: "Phủ Tả đô đốc thống cầm binh quyền thống lĩnh địa khu phương Bắc trong kinh thành, hạ thần nào có chút đầu óc đều biết muốn tránh hiềm nghi, nhưng nương nương có biết vì sao thần lại khăng khăng muốn ngồi lên vị trí này không?"

Lê Tô Tô đang nghe chăm chú, Đàm Đài Tẫn chầm chậm kéo chân nàng đến trước người mình, đặt cự long đã căng phồng từ lâu kia lên.

"Đàm Đài Tẫn!"

Hắn dường như có vô số phương thức làm nhục Lê Tô Tô, nàng vội vàng giãy giụa, nhưng chỉ khiến hắn càng cương quyết nắm chặt hơn, nắm lấy bàn chân còn lại của nàng nâng cao lên, để lộ mật huyệt đỏ bừng, dụ dỗ người ta cắm vào trong đó.

"Bởi vì cha của nương nương là Chỉ huy sứ của Triệu Châu Vệ."

Triệu Châu tiếp giáp kinh đô, sở trực của Triệu Châu Vệ thuộc phủ Tả đô đốc, do Đàm Đài Tẫn thống lĩnh.

"Càn rỡ!" Lê Tô Tô ra sức vũng vẫy, muốn thoát ra khỏi bàn tay đang tự an ủi, xé xác con hổ biết cười trước mặt này thành từng mảnh, "Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc gáy của người nhà ta, ta chắc chắn sẽ khiến cho người sống không bằng chết!"

Đôi bàn chân nhỏ nhắn mềm mại mịn màng nằm gọn trong lòng bàn tay, Đàm Đài Tẫn yêu thích không buông tay, khép hai bàn chân nàng lại kẹp lấy gậy thịt tím đỏ dựng thẳng đứng di chuyển lên xuống, tiếng rên rỉ khàn khàn phát ra từ chỗ sâu nhất trong cổ họng, đôi mắt càng lúc càng đỏ hơn.

Hắn tăng nhanh tốc độ tay, lỗ sáo lập tức có giọt nước rỉ ra, cười trêu nàng: "Nương nương lại hiểu lầm ta rồi, ta làm sao có thể động tay động chân với nhạc phụ được chứ?"

Không biết là do xấu hổ hay tức giận mà gương mặt trắng nõn của Lê Tô Tô đỏ bừng cả một mảng, bên tóc mai rịn ra mồ hôi, rực rỡ như đóa hoa anh đào.

"Ngươi, người đừng làm như vậy nữa!" Lê Tô Tô nhìn bàn chân trắng như tuyết quấn lấy cây gậy đầy gân xanh uốn lượn, cảm giác gồ ghề nóng hôi hổi khiến nàng xấu hổ muốn chết, quýnh đến độ vừa mở miệng đã nức nở, "Đàm Đài Tẫn, có phải ngươi muốn bức tử ta không!"

Tất cả động tác xâm phạm hoang đường thoáng đình trệ, Lê Tô Tô thấy vậy lập tức phản kích, chân đá văng sự khống chế của hắn: "Miệng đầy những lời dối trá tự xưng là si tình, vừa làm nhục bức ép ta, lại còn ta lần bốn lượt dùng tính mạng của những người khác uy hiếp ta, có phải chỉ khi ta chết dưới sự thao túng của ngươi, ngươi mới hài lòng đúng không!"

Lời lên án sắc bén khiến Đàm Đài Tẫn sững sờ trong chốc lát, nhưng khi nghĩ đến cái tát mình nhận được ở trong đạo quán, trái tim lại cứng rắn trở lại.

"Nói thật với người, bệ hạ đang lên kế hoạch đoạt lại binh quyền trong tay Thành quốc công đại bá của người. Mặc dù hai nhà các người đã tách ra, nhưng từ trước đến nay ba tộc vẫn gắn liền với nhau, xảy ra chuyện các người sao có thể chạy thoát?"

Một ngày là Thiên tử một ngày là quần thần, Tiêu Linh có thể dung thứ cho Thành quốc công ủng binh tự trọng*, không có nghĩa là Tiêu Loan lòng dạ độc ác, một lòng tập trung quyền lực kia cũng có thể như vậy.

Lê Tô Tô tất nhiên hiểu được cái lợi cái hại trong chuyện này, hơn nữa nàng còn biết, Tiêu Loan và đường tỷ từng có hôn ước, nhưng đường tỷ chỉ hướng đến cuộc sống trở thành mẫu nghi thiên hạ nên đã nhẫn tâm chặt đứt hoa đào để vào cung.

Bây giờ Tiêu Loan lên ngồi làm Hoàng đế, không biết hắn sẽ bỏ qua cho Đường tỷ, bỏ qua cho cả tộc Lê thị hay không.

Đàm Đài Tẫn thấy trên gương mặt nàng đã không còn ra vẻ điềm đạm đáng yêu nữa, hắn biết nàng đã nghe lọt lời của hắn.

Hắn buông tay để nàng tự do, từng bước dẫn dắt: "Vi thần bất tài, nhưng may mắn có thể ở trước mặt bệ hạ nói mấy câu, bảo vệ Lê chỉ huy sứ không bị liên lụy vẫn là dư sức."

Cánh tay nãy giờ vẫn luôn bị giơ lên cao đã bắt đầu có cảm giác tê dại, Lê Tô Tô nghĩ đến những ngày tháng thuở bé hay chạy đến sở vệ tìm cha làm nũng, lỗ mũi bắt đầu cay cay.

Nàng bất hiếu, nàng vào cung nhiều năm như vậy cũng chưa từng mang lại vinh quang gì cho cha, chẳng lẽ bây giờ còn muốn khoanh tay đứng nhìn cả nhà bị đày vào lao tù sao?

Tiếng chim vỗ cánh bay qua ngoài cửa, cùng một vài tiếng gọi lanh lảnh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong Noãn các.

Lê Tô Tô chậm rãi ngẩng đầu lên, nam nhân đối diện đang ngồi với dáng vẻ tự tại, chân phải chống lên, chân trái bắt chéo trước người, nếu không phải cự vật khổng lồ đang dựng thẳng đứng ở giữa hai chân hắn thì dáng vẻ lúc này của hắn cực kỳ giống pho tượng đang ngồi chơi trong một ngôi miếu.

Đáng tiếc trong ánh mắt đó không một một chút từ bi nào của Quan Âm, Phật Thích Ca, tất cả chỉ có sự cướp đoạt.

Nàng thử thăm dò nhìn Đàm Đài Tẫn một cái, gạt nó qua một bên: "Ta chỉ sợ Đô đốc lật lọng, đòi hỏi vô độ thôi."

Thắng bại đã rõ, Đàm Đài Tẫn ung dung nói: "Nhưng cho dù là như vậy, nương nương cũng chỉ có thể theo ta."

"Ngươi!"

Đàm Đài Tẫn thấy nàng bị tức đến á khẩu, hắn đứng dậy ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn tay nắm lấy đôi chân thon dài của nàng quấn lên hông mình: "Thần một lòng tận tụy với nương nương, sao có thể làm ra chút chuyện tiểu nhân như vậy được."

Đôi chân vắt ngang hông tự giác quấn chặt lại, Đàm Đài Tẫn rướn người hôn lên đôi môi của nàng, nhưng cho dù hắn cho trêu chọc thế nào, Lê Tô Tô vẫn cắn răng mím chặt môi, không cho hắn tiến vào.

Như thế này thật sự rất mất hứng, Đàm Đài Tẫn đưa tay lần xuống bên dưới của nàng, ngón tay linh hoạt luồn vào bên trong khuấy đỏa miệng huyệt ướt át, ấn mạnh sâu vào bên trong một cái, Lê Tô Tô lập tức hét lên, dâm thủy trút xuống nước mưa lớn.

Ngón tay rút ra cắm vào càng lúc càng nhanh, Đàm Đài Tẫn nhân cơ hội công thành chiếm đất, ngậm lấy lưỡi của nàng mút vào.

Nụ hôn của hắn vừa sâu lại vừa gấp gáp, Lê Tô Tô bị hắn làm cho ngạt thở, hơi thở không ổn định, nàng dùng nắm đấm để hắn buông cái ôm chặt cứng của mình ra.

"Ngươi nhẹ một chút..."

Tiếng ngâm nga yêu kiều tủi thân yếu đuối gọi hồn phách bị hắn ném đi trở về, hắn nhấc Lê Tô Tô lên ngồi xuống trước hông mình, xé xiêm áo vướng víu đang khoác trên người nàng, không nhịn được ma sát cái miệng huyệt đầm đìa nước của nàng, đề nghị: "Thần là một tên thô kệch, nương nương muốn nặng nhẹ thế nào không bằng tự mình chuyển động?"

Lê Tô Tô nghĩ đến cảnh tượng dâm đãng đó, nàng xấu hổ đỏ mặt lại muốn nhấc chân lên đá hắn.

Nhưng Đàm Đài Tẫn không cho nàng cơ hội đó, hắn ước chừng huyệt của nàng đỏ ẩm ướt rồi thì cầm lấy người anh em của mình chậm rãi đẩy vào trong khe thịt chật hẹp kẽ mở kia, mị thịt mềm mại lập tức bao bọc khiến hắn tê dại đến tận xương tủy, chỉ muốn lập tức mang quân thần tốc đâm thẳng vào trong, một đường đâm thẳng đến cửa thành.

"Nương nương, thần sẽ khiến cho người thoải mái."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Lê Tô Tô, đỡ lấy eo nàng chầm chậm ra vào, đợi đến khi nàng thích ứng với kích thước to lớn của mình mới lần nữa đẩy về phía trước, nhẹ nhàng uyển chuyển giống như mưa sương rả rích ở Giang Nam.

Cuối cùng, phần đỉnh nhô lên ở quy đầu đâm vào chỗ mẫn cảm nhất, Lê Tô Tô rên lên một tiếng, đường hầm mới vừa thả lỏng lập tức siết chặt, kẹp Đàm Đài Tẫn không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Loạn hết rồi, hơi thở rối loạn, động tác cũng loạn cả lên.

Đàm Đài Tẫn mạnh mẽ ưỡn thẳng eo, tách lớp thịt mềm mại đang thít chặt của nàng ra, cắm thẳng vào trong chỗ sâu nhất.

"Bên trong nương nương chặt thật đấy." Hắn đưa tay lên nắm lấy bầu ngực đang liên lục nảy lên, há miệng ngậm lấy nó, ngước đôi mắt đỏ rực vì nhuốm màu của dục vọng, "Là vì người muốn kẹp chết thần ở trên giường sao?"

Bầu ngực mềm mại bị hắn cắn mút vừa nhột vừa đau, khoái cảm mãnh liệt dần dần phóng đại, nhưng tay vẫn còn bị treo lên, Lê Tô Tô không có cách nào đẩy người trước mặt đang hành hung mình ra, nức nở cầu xin: "Đàm Đài Tẫn đừng như vậy, cầu xin ngươi..."

"Đừng như thế nào?" Bàn tay của Đàm Đài Tẫn ấn lên phía sau eo nàng, đẩy hông mạnh mẽ đâm vào trong, tiếng nước dâm mỹ, tiếng cơ thể va chạm bạch bạch vang lên trong không gian chật hẹp, không hiểu vì sao lại khiến lòng người xao động.

Hắn mút mạnh nhũ hoa dựng thẳng của nàng, không đành lòng kéo nơi giao hợp giữa hai người ra quá xa, tốc độ quất vào nơi ngọc hộ đã nhầy nhụa đến mức không nhìn nổi kia cực kỳ nhanh, miệng nhả ra những lời ngông cuồng: "Không muốn thần như vậy, chẳng lẽ để những người khác mút sữa của người sao?"

Cây gậy bên dưới càng thêm càn rỡ, Lê Tô Tô siết chặt nắm đấm, vẫn khó khăn chống lại ngọn lửa dục vọng đang đục khoét nàng, khóe miệng phát ra tiếng rên rỉ nức nở.

Hai chân bị gác lên chân vai run rẩy không ngừng, từng đợt sóng dục vòng mang nàng lên đỉnh, nhưng Đàm Đài Tẫn đang rong ruổi trên người nàng không hề cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt đỏ bừng nhìn bản thân ra vào trong miệng huyệt của nàng.

"Đàm Đài Tẫn, ta..." Nàng vừa mở miệng cầu xin, dòng nước ở bên dưới giống như được mở ra ào ạt chảy xuống, khiến cho con thú chôn sâu bên trong càng lên nóng nảy.

"Ngoan," Tấm đệm giường bị thấm ướt một mảng lớn, Đàm Đài Tẫn khôi phục được một chút thần trí, cúi đầu hôn lên gương mặt đẫm mồ hôi của Lê Tô Tô, nhỏ giọng dỗ dành nàng, "Nhẫn nại thêm một chút nữa."

Bên trong sau khi dòng nước tuôn ra càng thêm trơn nhẵn, Đàm Đài Tẫn đâm vừa sâu lại vừa nhanh, liên lục đâm mấy cái khiến Lê Tô Tô lại nức nở, đá chân phản kháng: "Tay ta đau..."

Lê Tô Tô vừa dứt lời, người nàng bỗng nhẹ hơn, Đàm Đài Tẫn một tay ôm nàng, một tay còn lại giơ lên cởi nút thắt trên tay nàng.

Không chờ nàng kịp động đậy, hắn đã xoay người đè nàng lên giường, nơi kết hợp giữa hai người từ đầu đến cuối vẫn không hề tách rơi, mỗi một chuyển động càng khiến nó đi vào sâu hơn.

"Lê Tô Tô." Hắn cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của nàng, nhỏ giọng nghiêm túc nói, "Chúng ta sinh đứa bé đi."

Dư âm còn tồn đọng trong tâm trí bị lời nói này dọa bay đi hơi phân nửa, Lê Tô Tô thoáng sửng sốt rồi giơ tay lên muốn đẩy hắn ra.

"Đàm Đài Tẫn, sự nhẫn nại của ta có giới hạn!"

Đàm Đài Tẫn đã đoán được là câu trả lời như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy lời này rất chói tai. bàn tay vòng qua eo nàng nâng người nàng lên rồi hạ xuống, hoa huyệt ướt đẫm bị lấp đầy căng ra, đáng thương co rút ôm trọn lấy hắn.

Hắn đè tay Lê Tô Tô lên trên đỉnh đầu nàng, phần eo cứng cáp chuyển động kịch liệt, xấu xa nghiền ép vào chỗ nhạy cảm mê người nhất trong hoa tâm nàng, ép nàng phải tan vỡ, ép nàng phải ngâm nga, khuất phục trước hắn.

"Ngươi định phô trương khoe mẽ bản thân ở trong chuyện này để ép người ta đi vào khuôn khổ sao!" Lê Tô Tô dùng sức kéo ngón tay hắn đi, chỉ đổi lấy lại sự va chạm càng thêm phóng túng của hắn, những lời nói có nghiêm khắc hơn đi nữa cũng bị nghiền nát thành tiếng rên rỉ vỡ vụn kiều mỵ.

Khung rèm giường bị rung lắc phát ra tiếng kẽo kẹt, Đàm Đài Tẫn không hề có ý định dừng lại, hắn đặt lên bụng đang phập phồng không ngừng của nàng, lòng bàn tay cảm nhận sự tấn công mạnh mẽ của mình.

"Đây không phải phô trương khoe mẽ, mà là nói là làm." Hắn nghe tiếng ngâm nga rên rỉ của Lê Tô Tô khi bị dục vọng chi phối, cắm cả cây gậy của mình vào hoa huyệt nước chảy róc rách kia, cúi đầu khẽ cắn dái tai của nàng, "Hay là giống vị đường tỷ ham hư vinh kia của nàng, chỉ muốn sinh hoàng tử, khinh thường sinh thế tử?"

Cuối cùng Đàm Đài Tẫn thúc một cái vào thật sâu, hắn lên đỉnh bắn mạnh vào trong, Lê Tô Tô một lần nữa lại bị đưa lên đỉnh ngọn sóng, mu bàn chân căng lên, hai chân gác lên đầu vai hắn vẫn còn run rẩy không giường, giống như tiếng kêu khàn khàn của nàng vậy.

Thú dữ vẫn còn đang phun chất lỏng trắng đục, Đàm Đài Tẫn dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt nàng: "Nương nương vẫn luôn nói ra ham muốn vinh hoa, ta thấy nương nương cũng không khác mấy, loại chuyện tỷ muội chung chồng này cũng chấp nhận được mà."

Bàn tay hắn nóng ran, nhưng lời lẽ lại lạnh thấu xương như trời đông buốt giá trong tháng chạp, rét cắt da cắt thịt, từng chữ đều thấu xương.

Lê Tô Tô trừng mắt nhìn hắn, hốc mắt căng lên, hơi nước làm nhòe đi.

"Ta không giống tỷ ấy!"

Nỗi đau như từng đốt xương bị đứt gãy, như bị rút gân của mười năm trước dường như lại trỗi dậy một lần nữa, râm rỉ từ tận trong xương, lan ra toàn thân.

Màu thuốc đen xì, dòng máu đỏ tươi, còn có cả sự khinh thường của đường tỷ Lê Hoa cao cao tại thượng, ánh mắt tỷ ấy lúc nhìn nàng giống như đang nhìn một con chó nhà có táng, nắm chắc phần thắng đầy vẻ châm chọc.

Chân gác trên vai Đàm Đài Tẫn ghì lại, hai người sát lại gần như chóp mũi chạm chóp mũi.

"Có phải ngươi còn muốn giễu cợt ta được sủng ái mười năm mà vẫn không sinh được hoàng tử?"

Đàm Đài Tẫn mím chặt môi, bàn tay hắn buông nàng ra định đứng dậy né tránh, nhưng cổ lại bị chân nàng quấn chặt kéo thấp xuống.

"Lê Tô Tô!: Hắn không thể động đậy thành ra thẹn quá hóa giận, "Đáng ra nàng nên vui mừng vì không sinh nó ra, nếu không ta chắc chắn sẽ đưa nó đi gặp Diêm vương."

Lê Tô Tô khẽ "À" một tiếng, bướng bỉnh nhếch khóe miệng lên, nhưng nước mắt chống lại nàng từ khóe mắt lăn dài xuống: "Vậy ngươi phải cảm tạ đường tỷ đã cho ta uống bát canh tuyệt tử kia."

Mười năm trước, Lê Tô Tô mười sáu, đường tỷ Lê Họa đã vào cung được ba năm, nhờ vào việc Thành quốc công đánh lui Đông Phong ngoại tộc, thành công ngồi lên vị trí quý phi.

Nhưng cho dù đã lên đến vị quý phi, Lê Họa vẫn không được sủng ái, Thành quốc công Lê Chính Bình sợ ảnh hưởng đến địa vị của Lê gia trên con đường phía trước, ông buộc phải đưa thêm một nữ nhi của Lê gia vào cung để duy trì địa vị gia tộc.

Mà Lê Tô Tô người mỹ lệ duyên dáng nhất trong tộc, tất nhiên là ứng cử viên sáng giá thứ hai tiến cung bầu bạn với vua.

Nhưng vào ngay đêm Lê Tô Tô thị tẩm đó, Lê Họa bước vào cung Hàm Chương trước Tiêu Linh một bước, đưa tới cho nàng một bát thuốc bổ.

"Bệ hạ là người thương hoa tiếc ngọc, nhưng muội muội dù gì cũng là người mới trải sự đời, khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu. Muội uống bát thuốc này để lưu thông khí huyết, ngày hôm sau dậy còn phải đến chỗ Hoàng hậu nương nương thỉnh an đó."

Lê Tô Tô mới bước vào đời không lâu, nàng coi Lê Họa như tỷ tỷ chứ không phải là quý phi, thẹn thùng nhận lấy bát sứ trên khay cung nữ rồi thổi thổi một chút, một hơi uống cạn sạch, uống xong còn chân thành nói một tiếng "Cảm ơn tỷ tỷ."

Nhưng bát thuốc còn chưa đặt lại trên khay, bụng dưới của nàng đột nhiên đau nhói, không kịp có thời gian thả lỏng, cơn đau âm ỉ như có một con dao đâm mạnh vào bụng nàng, lưỡi dao sắc bén xoắn lấy lục phủ ngũ tạng của nàng.

Nàng chật vật từ trên sập hoa ngã nhào ra đất, phần thân dưới lập tức xuất hiện máu tươi chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ tà váy trắng tinh của nàng, cơn đau buốt khiến giọt mồ hôi nóng hổi thoáng chốc trở nên lạnh ngắt, khiến gương mặt nàng trắng nhợt.

"Đường, đường tỷ..."

Nàng muốn hỏi Lê Họa đã cho mình uống gì, nhưng cơn đau bụng dữ dội không hề thuyên giảm, chỉ có thể nằm rạp trên đất nắm lấy chân váy của Lê Hoa, nhưng bị nàng ta dùng một tay bóp cổ nàng.

Trong lúc hỗn loạn, nàng nghe thấy Lê Họa nói: "Lê Tô Tô, ngươi có thể được sủng ái, nhưng tuyệt đối không thể sinh ra long chủng uy hiếp đến địa vị của bổn cung. Đừng trách đường tỷ nhẫn tâm, muốn trách thì chỉ có thể trách muội có gương mặt phù dung chim sa cá lặn, gương mặt này thừa sức có thể khiến cho Hoàng thượng xem trọng muội."

Bàn tay đang bóp cổ Lê Tô Tô siết chặt từng một chút một, nàng bắt đầu dần mất đi ý thức, nàng dùng hết sức kéo bàn tay đang bóp cổ mình ra.

Nàng vừa giãy giụa, máu ở bên dưới vẫn đang chảy ròng ròng, mùi máu tanh nồng nặc đến mức xông hương cũng không thể che lấp đi, bầu không khí thảm thiết bao phủ lấy toàn bộ thiền điện.

"Đừng nghĩ đến chuyện bệ hạ có thể đòi lại công đạo cho muội, thứ nước vừa rồi cho muội uống là thuốc bổ, cũng là thuốc dẫn. Còn thứ thực sự có tác dụng là món canh mỗi ngày muội uống trong cung của ta."

Lê Họa nói xong, nàng ta hất mạnh Lê Tô Tô xuống dưới đất, xoay người cười lớn rời đi.

Đây là lần đầu tiên Lê Tô Tô ngã nhào ở trong cung, cũng là người có quan hệ huyết thống duy nhất với nàng ở trong cung này đẩy ngã nàng.

Rất đau, nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ làm ngọt.

"Ta vẫn luôn thống hận đường tỷ tỷ hủy diệt cuộc đời của ta." Lê Tô Tô nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Đàm Đài Tẫn, nụ cười đầy sảng khoái, "Nhưng bây giờ ta lại muốn cảm kích tỷ ấy, đã khiến vọng tưởng buồn cười này của ngươi vĩnh viễn rơi vào vô vọng!"

Mưa đêm gõ lên cửa sổ, làm lay động ánh nến trong phòng, tiếng rên rỉ yêu kiều trong cung Di Hoa càng lúc càng dồn dập, trong tiếng nức nở đè nén còn có cả tiếng thở gấp nặng nề, ngay cả lão thái giám đã trải qua biết bao mưa gió nghe thấy cũng phải đỏ mặt đến tận mang tai.

Phía sau tầng tầng lớp lớp rèm che, Lê Họa vùi người trong chăn bông mềm mại, cả người chỉ mặc một cái bối tử mỏng như cánh ve, hai bầu ngực cao vút bị tấm vải lụa mỏng màu hồng nhạt ôm lấy, tựa như tuyết sơn bị mây mù che phủ.

Hoặc có thể nó là cơ thể của nàng ta giống như dải quần sơn, hai bầu ngực là đỉnh núi, bụng là thung lũng, có một dòng suối sâu uốn khúc chảy ra từ trong thung lũng.

"Ưm~"

Cây ngọc tổ* chặn ở miệng suối liên tục chuyển động, khoái cảm cùng cảm giác căng trưởng lan khắp cơ thể, Lê Họa bỗng kéo vải gấm dưới tay, vạt áo tuột xuống, lúc này mới phát hiện lớp lụa mỏng cuối cùng kia trắng tinh không tỳ vết.

*Ngọc tổ: Sextoy thời xưa, cái ấy của nam giới được điêu khắc lại bằng ngọc.

Tiếng ngâm nga mềm mại như lại ngắn ngủi, Tiêu Loan áo mũ chỉnh tề ngồi dựa lưng vào cuối giường, dường như không nghe thấy những tiếng rên rỉ kia, chỉ hờ hững lật xem cuốn "Đồng Sử" đặt trên đùi.

"Vào cung mười ba năm, vậy mà mới chỉ có thị tẩm năm lần." Hắn tiện tay ném "Đồng Sử" qua một bên, ánh mắt rơi vào miệng huyệt đang đóng vào mở ra kia, giễu cợt, "Thảo nào một cây ngọc tổ cũng có thể cắm dâm huyệt của Hoàng tỷ đến mức dâm thủy giàn giụa như vậy."

Hai chân Lê Họa dang rộng bị treo lên ở hai góc cuối giường, ngọc tổ không người run rẩy, nàng ta uốn éo vòng eo thon thả, dường như bị cọ sát đến tê dại liên hồi, tiếng rên rỉ không ngừng tuôn ra từ kẽ răng đang chắn chặt, ánh mắt quyến rũ như tơ.

"Đúng thế," Lê Họa dùng đầu ngón chân vân vê bắp đùi hắn, "Những năm này ai gia đêm đêm đêm đều hối hận, nếu năm đó gả cho bệ hạ thì tốt biết mấy."

"Cơ thiếp trong vương phủ của bệ hạ xếp thành đoàn, còn có thể khiến ngài hàng đêm quyến luyến đường hoa ngõ liễu, nhất định có thể khiến cho ai gia dục tiên dục tử."

Tiêu Loan cười lạnh.

Cơ thiếp là hắn đào tạo sát thủ và những người chuyên đi ám toán, đến kỹ viện uống hoa rượu cũng chỉ là vì thương nghị đại sự, tất cả đều là kế sách che giấu tai mắt người khác, hắn không tin đến bây giờ Lê Họa vẫn còn không nhìn ra.

Những lời này nói ra cũng là để chế giễu hắn ta mà thôi.

Hắn ta giơ tay lên đẩy mạnh ngọc tổ vào trong, khiến cả người Lê Họa run lên.

"Đúng là con điếm ngàn người cưỡi."

Hắn nói xong thì khoát tay áo rời đi, đêm lạnh mang theo mưa gió đến cùng, từng tầng tầng lớp lớp phất phới, chốc chốc tụ lại rồi rơi xuống.

Sau khi Tiêu Loan rời đi, Lê Họa mặt không cảm xúc rút ngọc tổ ra, Kết Ly vén tấm rèm cuối cùng lên chạy bước nhỏ đến trước giường Lê Họa, giơ tay lên giúp nàng ta cởi mảnh vải buộc trên mắt cá chân.

"Nương nương, chúng ta nói với Quốc công gia đi." Kết Ly quỳ xuống bậc thềm, nghẹn ngào khẩn cầu nói, "Quốc công gia từ nhỏ yêu thương nương nương, chắc chắn sẽ không để cho nương nương bị nhục nhã như vậy."

Lê Họa khoác thêm ngoại bào, trên mặt không chút gợn sóng: "Nếu hắn kiêng kỵ phụ thân, sao dám làm nhục ta như vậy."

Quân của Tĩnh vương có thể thành công phá cửa cung, phụ thân nàng ta không thể không có công.

Vương gia khởi binh tạo phản mà thành công đơn giản chỉ là chuyện không có thể vào không thể xảy ra, lúc Tiêu Loan mới khởi binh, Lê Chính Bình hoàn toàn không hề coi hắn ta ra gì, hơn nữa với tư cách là một vị Quốc trượng hắn cũng không thể không đứng cùng một chiến tuyến với Tiêu Linh.

Cho đến khi Tĩnh quân sắp đến kinh thần, Tiêu Linh đã không thể cứu vãn, Thẩm Chính Bình đã bất chấp tình cảnh của người nữ nhi này, lựa chọn mở cửa thành đầu hàng Tiêu Loan.

Buồn cười là ông ta còn coi bản thân mình là đại công thần, sợ rằng Tiêu Loan từ lâu đã nổi lên sát tâm với bụi cỏ trên đầu tường như ông ta.

Nhưng phủ Thành quốc công có thể sụp đổ, còn Lê Họa này tuyệt đối không thể nào.

Tiêu Loan vẫn còn có tình cảm với nàng ta, nếu không vì sao đến tận ngày hôm nay vẫn còn hận nàng ta như vậy?

Mà nàng ta phải dùng một chút tình cảm này để giữ lấy bản thân.

Nàng ta mệt mỏi đuổi Kết Ly ra ngoài: "Ngươi đi lấy nước đi."

Lê Họa vừa dứt lời, cửa điện đột nhiên bật mở, màn che bị hất tung lên, ánh nến vụt tắt, một thanh kiếm vàng đặt ngang trên cổ Lê Họa, sát khí liễm liệt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me