LoveTruyen.Me

Loi Anh Chua Kip Noi

Tại trường cấp 3 WangXiao có hai thanh niên đang giỡn với nhau,hai hot boy của trường với nhan sắc nghịch thiên, một người đẹp theo kiểu lạnh lùng, một người lại dịu dàng ấm áp không ai khác đó chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, với hai tính cách khác biệt nhau cứ tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng . Cả hai là hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ còn có thể nói là thanh mai trúc mã .
"Vương Nhất Bác dám trêu anh hả,cho chừa nè" nói rồi anh đưa tay lên kí đầu cậu một cái rõ đau
"Ấy đau em, Chiến ca em chừa rồi"
"Mà ca tốt nghiệp xong anh tính đi đâu"
"Tốt nghiệp xong anh sẽ đi nước ngoài du học"
"Thế à"nghe anh nói xong cậu cúi đầu xuống buồn bã vì người cậu thương sắp không còn ở đây nữa.
"Sao thế nhóc con"
"Không sao.. chỉ là.."
"Chỉ là sao..."chưa kịp nói hết câu tiếng trống trường đã vang lên,anh vội vã chạy vô lớp
"Trống vang rồi, lên lớp đi...anh vô lớp đay"nói xong anh chạy như bay vào lớp để lại cậu đứng một mình lời nói muốn nói cũng chả nói được.
"...."
Sao 5 tiết học cứ ngỡ là 5 ngày kia cuối cùng cậu cũng gặp được anh.
"Chiến ca"
"Ấy Nhất Bác đi ăn không"nghe anh rủ mắt cậu sáng hơn cả đèn ô tô
"Đi chớ,ca mời là phải đi chớ" được người mình thích mời ăn ta nói nó khoái gì đâu ý,cậu cười tươi không cần tưới luôn ấy chớ
"Cái gì.. Vương Nhất Bác"
"Sao Chiến ca...em làm sao"
"Em...em vừa mới cười đấy sao"
"Có gì lạ lắm à"
"Đúng.... rất lạ là đằng khác,tảng băng như em cũng biết cười thật sự rất lạ luôn ý"nụ cười kia làm anh ngây cả người, thiên ạ em trai anh vừa mới sao quá đẹp trai rồi
"Chiến ca"
"...."
"Chiến ca"
"...." Anh thẫn thờ cậu kêu lần ba anh với phản ứng lại.
"Chiến ca"
"À.. hả"
"Đi ăn em đói"thấy anh như thế cậu bật cười nhưng không để anh thấy.
"Ờ ờ đi thôi"thế rồi cả hai dắt nhau đi ăn cho tới tối, cùng nhau đi bộ về nhà trên đường đi cậu bổng gọi tên anh
"Chiến ca"
"A hả,sao ấy
"Ca từng thích ai chưa "
"Sao tự nhiên hỏi chuyện này.Em đang thích ai hả"
"Có em đang thích một " nghe cậu nói thế anh tự ngẫm lại anh cũng từng thương một người cho tới bây giờ vẫn còn thương người đó là đàn anh bây giờ cũng đã ra trường, người con trai ấy khiến anh không thể nào quên được.Sao những dòng hồi tưởng kia anh quay lại hỏi cậu người cậu thương bởi vì anh cũng khác tò mò ai may mắn lọt vào mắt xanh của em trai mình thế.
"Ai thế có thể cho anh biết không"
"..." Cậu im lặng không trả lời, không nghe được câu trả lời anh cũng không hỏi nữa.
" Không muốn nói thì thui anh không hỏi nữa... Đi thôi về nhà tối rồi "
"..." Không thấy động tĩnh gì anh quay đầu lại nhìn thấy cậu đứng im ở đó
"Sao vậy không về à "
"Ca"
"Hả..sao có chuyện gì ấy "
"Người em thích..."
"Người em thích làm sao "
"Người em thích là anh, người em yêu cũng là anh Tiêu Chiến,anh có thể làm người yêu em không " sao câu nói dài ấy anh đã thẫn thờ.
"Em nói gì thế Vương Nhất Bác "
"Em nói em yêu anh "
"Nhưng..."
"Nhưng sao Chiến ca "
"Xin lỗi Nhất Bác anh không thể đáp lại tình cảm của em được, vì anh "
"Em hiểu rồi anh không cần nói nữa " thế rồi cậu quay đầu đi cố kiềm nước mắt để không rơi,cậu khóc rồi lần đầu tiên cậu khóc vì một người.
"Nhất Bác " mặt kệ tiếng kêu của anh cậu vẫn bước đi như không có gì
'Em ấy khóc sao, lần đầu tiên mình thấy em ấy khóc liệu trả lời thẳng thừng thế có quá đáng với em ấy không ' thấy những giọt nước mắt kia cớ anh lại cảm thấy tim mình nhói đau đến kì lạ mà không rõ như nào.Kể từ đêm hôm ấy tới giờ cũng đã hai tháng,đúng vậy đã hai tháng cậu luôn tránh mặt,hai tháng ấy anh cũng đã tốt nghiệp,cậu cũng nghỉ hè. Mỗi lần thấy anh cậu điều né làm anh rất khó chịu,anh cảm thấy nhớ Nhất Bác chỉ muốn gặp cậu thui dường như anh thích cậu một rồi.Thấm thoát cũng đã tới ngày anh phải đi nước ngoài rồi, thế là anh bèn điện cho cậu nói ngày mai anh phải đi rồi.
"Alo"
"Nhất Bác"
"Em nghe"
"Anh có chuyện muốn nói"
"...." Chả thấy hồi âm anh cứ tưởng cậu tắt máy rồi nhìn lại thấy vẫn còn kết nối.
"Có chuyện gì anh mau nói đi,em đang rất bận" không phải bận chỉ là cậu sợ, sợ anh nói lời xin lỗi sợ anh nói nhưng câu khiến cậu không thể chịu nổi.
"Nhất Bác anh..anh ngày mai phải đi rồi" nghe thế cậu hỏi lại
"Anh đi đâu"
"Đi nước ngoài" ngày này cũng đã tới rồi người cậu thương sắp đi rồi,cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa.
"Ừm..em bt rồi" nói thế rồi cậu tắt máy vì cậu sẽ thử lại một lần nữa hỏi lại anh có đồng ý làm người của cậu không.
' tắt máy nhanh thế à, có lẽ là không muốn nghe mình nói' anh nghĩ thế rồi cũng để điện thoại xuống đi xếp quần áo vào vali. Sáng hôm sau
"A Chiến có cần ba đưa đi không"
"Dạ không cần đâu ba,con đi được mà"
"Ừm thể đi cẩn thận nha con"
"Dạ ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
"Được rồi mao đi đi không trễ giờ đấy"
"Dạ" thế rồi anh lên xe để đến sân bay, còn cậu thì cũng đã dậy từ sớm chạy sang nhà anh nhưng được biết là anh đã tới sân bay rồi,cậu vội vã chạy xe đến tìm anh.
' cuối cùng vẫn không đến ' anh nghĩ thế rồi quay người đi vào trong bỗng có người gọi anh đằng sau
"Tiêu Chiến" lần này cậu gọi anh cả tên lẫn họ
"Nhất Bác" khi thấy cậu cảm xúc anh như vỡ òa khoé mắt anh cay cay như sắp khóc tới nơi, lần này anh quyết định rồi anh sẽ thổ lộ với cậu vì anh đã nhận định anh yêu cậu rồi. Nhưng rồi trong lúc cậu chạy qua anh không biết từ đâu có một chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh lao vào cậu, thế rồi anh nghe thấy một tiếng động cực lớn và rồi anh nhìn thấy cậu thanh niên với trong tay cằm một bó hoa mẫu đơn trong tay những cánh hoa hòa lẫn màu máu tươi
"Vương Nhất Bác" anh hét lên thật lớn người anh thương đang nằm đó với vũng máu đỏ tươi kia
"Nhất Bác... Nhất Bác"
"Chiến ca đừng khóc em đây" nói rồi cậu đưa bàn tay dính đầy máu lên lao nước mắt cho anh.
"Ngoan không khóc"
"Hức... hức... hức" anh khóc trời cũng mưa rồi mưa thật to lấn cả tiếng khóc của anh.
"Nhất Bác rán chịu một chút anh gọi cấp cứu" nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi nhưng cậu cản lại
"Không kịp nữa rồi " giọng nói cậu yếu dần rồi nhưng vẫn cố nói với anh nhưng lời chưa nói,trong cơn mưa ấy không lấy một bóng người chỉ có anh và cậu.
"Em muốn nói với anh một chuyện "
"Đừng nói nữa giữ sức,anh gọi cấp cứu "
"Không cần,nghe em nói Tiêu Chiến em thích. Thích anh từ rất lâu rất lâu, bây giờ là lần thứ hai em nói câu này cũng là lần cuối cùng em có thể nói với anh... Tiêu Chiến em anh " nói rồi tay cậu cũng rồi xuống đất, mắt cũng nhắm rồi bỏ lại anh với gương mặt đầy nước mắt nói không nên lời.
"Anh...anh cũng yêu em Nhất Bác " nói rồi anh nói yêu cậu rồi liệu cậu có nghe được không.
"Nhất Bác tĩnh lại đi Nhất Bác... hức... hức.. hức em không được bỏ anh.. Vương....Nhất ...Bác .... hức hic hic" hét lên trong vô vọng người anh thương đã đi rồi cậu vẫn chưa kịp nghe anh nói tiếng yêu. Chàng thanh niên 17 tuổi của anh bỏ anh thật rồi, sau cái chết của cậu anh không đi du học nữa ở trong nước học tập bây giờ cũng đã ra trường rồi trở thành một nhà thiết kế giỏi dang lại còn đẹp trai bao nhiêu cô gái chàng trai theo đuổi. Nhưng anh không để ý ai cả, bây giờ nếu có người hỏi anh thời thanh xuân kia có đều gì hối tiếc không, chắc chắn là anh sẽ nói có đều anh hối tiếc nhất chính là lời anh chưa kịp nói với người anh thương, chưa kịp nói cho cậu nghe câu anh yêu em Nhất Bác.






Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ 💚❤️💛





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me