Loi Bai Hat
Còn lưu giữ thật sâu, lời người nói duyên tương phùng
Để rồi người bước đi... Tựa trò đùa trong phút giây
Nụ cười khẽ khàng thôi, rồi quay bước theo 2 đường
Giả vờ không biết nhau, mà lòng tràn chua xót quặn đau
Lúc bây giờ người trở nên thế nào? Đã điên cuồng mến yêu ai
Vẫn cô độc một mình như thế mà thôi, chẳng bên ai
Đàn lên khúc ca đầy thân quen, lòng nhớ nhung người biết bao
Ngày xưa ấy ta vui đùa hạnh phúc không gì hơn
Vì anh hát lên lời hát ấy, giọt nước mắt đọng khóe mi
Nhận ra chẳng làm sao, bỏ quên bóng hình của người
Cùng đàn hát khúc nhạc thân quen, cùng lúc nghĩ về đối phương
Ngày xưa ấy ta vui đùa hạnh phúc không gì hơn
Vì người hát lên lời hát ấy, giọt nước mắt đọng khóe mi
Nhận ra chẳng làm sao, bỏ quên bóng hình của người
Dù xa cách trùng khơi, lòng ta vẫn luôn hướng về...
Để rồi người bước đi... Tựa trò đùa trong phút giây
Nụ cười khẽ khàng thôi, rồi quay bước theo 2 đường
Giả vờ không biết nhau, mà lòng tràn chua xót quặn đau
Lúc bây giờ người trở nên thế nào? Đã điên cuồng mến yêu ai
Vẫn cô độc một mình như thế mà thôi, chẳng bên ai
Đàn lên khúc ca đầy thân quen, lòng nhớ nhung người biết bao
Ngày xưa ấy ta vui đùa hạnh phúc không gì hơn
Vì anh hát lên lời hát ấy, giọt nước mắt đọng khóe mi
Nhận ra chẳng làm sao, bỏ quên bóng hình của người
Cùng đàn hát khúc nhạc thân quen, cùng lúc nghĩ về đối phương
Ngày xưa ấy ta vui đùa hạnh phúc không gì hơn
Vì người hát lên lời hát ấy, giọt nước mắt đọng khóe mi
Nhận ra chẳng làm sao, bỏ quên bóng hình của người
Dù xa cách trùng khơi, lòng ta vẫn luôn hướng về...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me