LoveTruyen.Me

Loi Bai Hat


Đánh khắp vùng Đông Tây chẳng kể gì

Đâu cứ động vật cần răng sắc nhọn

Cách giãy bày mến thương liệu có chân thật cũng không cần màng

Muốn nuốt chửng người yêu tới phát điên

Vẫn đóng kịch tao nhã giữ lễ nghi

Khẽ phơi bày vết thương bọ ngựa buồn hắt hiu

Lúc truy tìm bạn đời cứ xốn xang

Bởi lo sợ lạc lõng giữa giống loài

Đúng khi gặp lúc hết đường trốn thôi thì tạm biệt với đuôi

Chẳng thể nào cải tạo đồng hóa thôi thì kí sinh là xong

Thà biến cả hai ruỗng mục chung

Nỗ lực tiến hóa

Cười chốn động vật sao quá giả tạo

Tổ tiên mài vuốt nanh mình rồi

Hận thù ân ái

Sẽ có cách tuyệt hơn để giãi bày

Phân đua để biết ai quy hàng

Chẳng buồn tiến hóa

Thế giới động vật sao ngốc quá vậy

Chỉ cần yêu liền quá khoa trương rồi

Chiếm được tình ái xong lại vứt đi

Lớp áo nhân tính chưa mặc vào

Thế nên chăng, người sống lo đơn độc

Chú nai hẹn bạn tình dưới tán cây

Hứa đi cùng nhau khắp chốn đất trời

Đã đeo cổ chiếc chuông mà cứ cố mải miết về hướng xa

Ngày nào mà tình cờ gặp sói lang chịu khoác áo nàng dâu

Bầy đàn sẽ cười chê nó viển vông

Đừng mong tiến hóa

Đừng khiến động vật biến chất giả tạo

Bọn chúng chẳng cần giấu nanh nhọn đi

Chẳng cần tính toán tìm cách không cần sinh sát nhau nhiều

Kẻ mạnh giành quyền thắng thế thôi mà

Giả vờ tiến hóa

Cố gắng cho mình hơn những con vật

Tỏ ra cao quý thanh nhã thôi..

Bao tối tăm cùng ác tâm của chính ta

Thú tính còn dữ hơn loài vật

Cứ thế đi, chẳng muốn đôi co gì

Loài người dùng cát

Cố gắng xây tòa tháp tới chân trời

Vì lòng tham mà bất chấp không màng

Cưỡi trên ngựa gỗ đắt đỏ giễu oai

Khoác lên mình lớp áo hoàng bào

Đến cuối xem, manh áo cũng không mặc

Lắng lo chi, người vốn luôn cô độc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me