Loi Bai Hat
Mờ trăng khuya, người lữ khách điêu tànNhẹ nâng ly, cạn hơi gió tuyết vùi
Là ai xoay đi vận mệnh kia
Chọn trần gian nhiễu nhương
Chuyện nhân duyên, vạn kiếp tử sinh
Lệ trên mi, tủi hồng nhan chẳng vãn hồi
Dù nghìn năm sách sử tàn tro thôi
Tình duyên chẳng phai
Phồn hoa tựa nước chảy xuôi hướng đông
Chỉ thấu hiểu chút tình duyên nhỏ nhoi
Hồ điệp lại tái sinh một lần...
Màu tóc tuyết trắng đượm buồn tuyệt sắc kia
Làn nhan khói biết ai động tâm?
Nhìn trăng sáng soi gợi về kỉ niệm
Tình yêu dưới trăng hoàn mỹ thêm
Màu tóc tuyết trắng gợi giọt lệ thuở xưa
Đợi chờ ai héo úa tàn phai
Hồng trần tháng năm chợt vụt tối tăm
Đem trọn kiếp đây, khắc tên người lưu vách đá kia
Tóc buồn, mang theo bao ly biệt
Thắp hương nhan cảm thấu ai đây
Trăng này đem kí ức quay về
Tìm đoạn tình đẹp tựa ánh trăng
Bạc màu tuyết, nhạt nhòa lệ chợt rơi
Chờ đợi mỏi mòn tàn héo đi
Hồng nhan mờ nhạt rồi biến mất
Nhờ gương chiếu soi rọi
Làn tóc ấy
Buông kiếp này đây
Nguyện ôm mãi chum rượu ngóng chờ
Là ai xoay đi vận mệnh kia
Chọn trần gian nhiễu nhương
Chuyện nhân duyên, vạn kiếp tử sinh
Lệ trên mi, tủi hồng nhan chẳng vãn hồi
Dù nghìn năm sách sử tàn tro thôi
Tình duyên chẳng phai
Phồn hoa tựa nước chảy xuôi hướng đông
Chỉ thấu hiểu chút tình duyên nhỏ nhoi
Hồ điệp lại tái sinh một lần...
Màu tóc tuyết trắng đượm buồn tuyệt sắc kia
Làn nhan khói biết ai động tâm?
Nhìn trăng sáng soi gợi về kỉ niệm
Tình yêu dưới trăng hoàn mỹ thêm
Màu tóc tuyết trắng gợi giọt lệ thuở xưa
Đợi chờ ai héo úa tàn phai
Hồng trần tháng năm chợt vụt tối tăm
Đem trọn kiếp đây, khắc tên người lưu vách đá kia
Tóc buồn, mang theo bao ly biệt
Thắp hương nhan cảm thấu ai đây
Trăng này đem kí ức quay về
Tìm đoạn tình đẹp tựa ánh trăng
Bạc màu tuyết, nhạt nhòa lệ chợt rơi
Chờ đợi mỏi mòn tàn héo đi
Hồng nhan mờ nhạt rồi biến mất
Nhờ gương chiếu soi rọi
Làn tóc ấy
Buông kiếp này đây
Nguyện ôm mãi chum rượu ngóng chờ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me