2. Dạy kèm à?
Xung quanh bốn phía lặng như tờ, đi vào càng sâu Bảo Nguyên càng thấy rợn gáy. Cậu cứ nhìn ngắm xung quanh, tự hỏi tại sao đồi Cừu Vui Vẻ lại chẳng có con cừu nào. Bỏ qua thắc mắc trong lòng, Bảo Nguyên tiếp tục đi cho đến khi trước mặt cậu là một cổ thụ to lớn, thử ngó nghiêng xung quanh thì thật sự chẳng có ai ngoài mình, cậu bắt đầu có chút hối hận. Nghe Khiết Danh nói, nếu một người trong lòng đang tương tư ai đó mà đứng trước nơi này thành tâm cầu nguyện, chỉ cần người kia cũng có lòng thì chắc chắn sẽ sớm hồi đáp lại. Đang lúc cậu chắp hai tay, nhắm mắt lại để khấn thì có một giọng nói cất lên. "Cầu tình duyên à?" Bảo Nguyên giật bắn người, quay sang thì thấy bà lão tóc đã bạc phơ cả mái đầu đứng cạnh mình từ lúc nào không hay, suýt chút nữa cậu đã hét lên thành tiếng. Cậu không dám trả lời, chỉ cúi đầu chào theo thói quen rồi nhìn bà mà không nói tiếng nào. Bà thấy cậu giật mình thì cười cong đôi mắt, hỏi: "Người trẻ tụi con giờ cũng tin những chuyện này nữa à?" Cậu cười cho có lệ, ngập ngừng nói: "Con... con cũng không tin lắm." Bảo Nguyên hơi lùi mình lại. Có chút sợ hãi sự xuất hiện của cụ bà, cậu vào thế sẵn sàng, chỉ cần bà làm gì đó kì lạ là cậu sẽ vắt chân lên chạy ngay lập tức. Bà lão chống gậy đi từng bước chậm rãi về phía ghế đá rồi ngồi xuống, bàn tay nhăn nhúm như thân cổ thụ dùng lực yếu ớt đấm vào đùi. "Hôm nay gặp con cũng xem như có duyên, bà cho con cái này đem về giữ, có khi còn hiệu nghiệm hơn là đứng đây lẩm bẩm một mình." Không đợi Bảo Nguyên kịp từ chối, bà quay người vào hướng cổ thụ gọi vọng lên. Hai người con gái trạc tuổi cậu cười khúc khích chạy ra, trên người họ mặc một bộ cổ phục lạ mắt, trong phút chốc làm cho Bảo Nguyên chẳng thể nhớ ra đây là trang phục thời nào."Là nhân viên của khu này hả ta?" - cậu nghĩ. Một trong hai cô gái lấy ra chiếc túi thơm nhỏ đặt vào tay bà, sau đó chẳng nói lời nào, chỉ cúi đầu chào rồi cùng nhau chạy đi mất. Bà cụ cầm chiếc túi, đứng dậy đem dúi vào tay Bảo Nguyên làm cậu sợ đến mức trợn mắt vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu không dám ở lại thêm nữa, cố nhẹ nhàng từ chối "ý tốt" của bà rồi tìm cớ chạy mất dạng, mặc kệ bản thân bỏ công bỏ sức đi tới đây mà chẳng kịp khấn cầu. Cậu đẩy chiếc kính cận chạy thục mạng, hứa với lòng chỉ cần hôm nay ra khỏi được cái đồi này thì cậu sẽ cho Khiết Danh một bài học.. Về đến nhà thì bầu trời cũng đã đỏ ửng một màu hoàng hôn. Bảo Nguyên kiệt sức nằm ì trên giường. Thiết nghĩ có lẽ mình bị úng não rồi mới đi đặt niềm tin vào câu chuyện mà cô bạn kể, lại còn cái gì mà "Đi một mình thì mới hiệu nghiệm" nữa chứ, có mà đi một mình thì mới dễ chết ấy. Bảo Nguyên thở dài một hơi, thò tay tìm kiếm điện thoại trong túi. Cậu không thể chờ đến ngày mai đi học được, nhất định phải gọi điện tố cáo cô ngay lập tức. Mò mẫm một lúc, cuối cùng lôi ra được chiếc túi nhỏ khi nãy bà cụ đã cố nhét vào tay mình. . Cả tối hôm qua Bảo Nguyên gần như không ngủ mà cứ sợ hãi nhìn chiếc túi bị mình ném vào trong góc phòng. Cậu muốn cầm lên rồi ném nó vào thùng rác, nhưng lại sợ bản thân sẽ vứt nhầm thứ không nên vứt. Gương mặt bơ phờ gặm chiếc bánh mì mua vội, Bảo Nguyên dắt chiếc xe đạp với dáng đi uể oải. Hôm nay Khiết Danh không đi học, cô nàng báo tin bản thân bị sốt làm nhất thời cậu không biết phải tâm sự cùng với ai. "Tôi nghe nói ông đang học tiếng Nhật à? Có nhận dạy kèm không?" Giọng nói bất chợt làm Bảo Nguyên giật mình rơi cả ổ bánh mì đang ăn dở. Quay sang phía chủ nhân của giọng nói, gương mặt đang uể oải bỗng chốc sáng bừng. "D-dạy kèm à?" Trọng Khôi nhìn cậu, gật đầu: "Ừ." Nắng đi qua những tán lá to của cây bàng già trong sân, nhẹ nhàng đáp lên bóng hình của người con trai Nguyên thầm thương trộm nhớ suốt ba năm trời. Trong một khoảnh khắc, cậu có cảm giác mình lại say nắng người này thêm một lần nữa. Bảo Nguyên đẩy kính lên, ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của anh trong vô thức, cậu cúi người nhặt bánh mì lên, tiện tay vứt vào thùng rác. "Dạy kèm thì không dám đâu, nhưng có gì không hiểu ông có thể hỏi tôi, nếu tôi biết sẽ chỉ cho." Trọng Khôi thoáng im lặng, anh gãi gãi chân mày như suy nghĩ gì đó. "Chiều nay rảnh không? Qua nhà tôi đi." Thoáng hồi hộp, Bảo Nguyên nhân lúc đậu xe vào hàng để nới rộng khoảng cách giữa hai người, cậu sợ Trọng Khôi sẽ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đánh trống. "Ờ, cũng được, vậy chiều hẹn ở cổng ha." Vừa dứt tiếng, Bảo Nguyên nở cười một nụ cười thương mại rồi bỏ đi mất dạng với hơi thở gấp gáp. Cậu sợ chỉ cần thở chung bầu không khí với anh thêm chút nữa thì sẽ không kiềm được sự hưng phấn đang dâng trào, chảy qua từng mạch máu. Trọng Khôi chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy mất. Anh nhìn về hướng cái thùng rác mà Bảo Nguyên vừa vứt nửa ổ bánh mì khi nãy, suy nghĩ gì đó rồi đi về hướng căn-tin trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me