Loi Cuu Y Quan Co Manh Ho
Sau khi được Bùi Tư Tịnh cho phép, Bạch Cửu liền lên đồ đến miếu sơn thần của Anh Lỗi. Nơi này sau vài tháng được cậu chăm sóc tỉ mẫn đã trở nên có sức sống hơn nhiều, còn có một vườn cây nho nhỏ đang đâm chồi. Vườn cây này là do cậu trồng, dùng đất ở nhân gian, hạt giống của cậu mà trồng, thêm một kết giới bên ngoài nên phát triển vô cùng tốt. Cậu vui vẻ đo thử, cao bằng một đốt ngón tay của cậu luôn rồi! Càng ngắm cậu lại càng thích, trông đáng yêu quá! Thế là lại tưới thêm tí linh lực rồi mới tay xách nách mang bao nhiêu là đồ vật lỉnh kỉnh vào miếu.Nơi này quanh năm không phủ sau, thời gian ở đây cứ như ngưng đọng lại vậy, mấy món ba tháng trước cậu mang tới vẫn còn y nguyên như mới ra lò. Nhìn bàn thức ăn không sê dịch chút nào khiến cậu có chút thất vọng. Nhưng Bạch Cửu rất nhanh lại vực dậy tinh thần, hào hứng thu dọn mấy món này vào một cái đĩa lớn mang ra ngoài.Vừa đúng lúc bên ngoài có vài tiểu yêu đang lon ton chạy tới.Chúng là con của mấy yêu quái dưới chân núi, bình thường không có gì làm đều tới đây chơi. Ba tháng trước chúng bị cậu phát hiện đang mò đồ ăn cậu làm cho Anh Lỗi, nạt cho một trận đến ủy khuất mà nước mắt rơi thành dòng. Sau đó cậu ước hẹn với mấy tiểu yêu có khi còn sống lâu hơn cả cậu, sau này khi cậu đến sẽ mang đồ ăn lúc trước cho chúng. Bọn tiểu yêu ấy thấy cậu bưng đĩa đồ ăn bự ơi là bự thì thèm lắm, bọn chúng tính lén ăn từ hồi cậu mới rời đi rồi. Chỉ là bọn chúng nhìn thấy tượng thần hổ trong miếu có chút đáng sợ nên mới từ bỏ ý định. Cuối cùng sau những ngày dài thèm thuồng đói khát, bọn chúng được ăn rồi! Một tiểu miêu yêu trong đám đáng thương hề hề mà dụi đầu vào tay Bạch Cửu, giọng nghèn nghẹn, "Bạch Cửu ca ca, bọn ta đã rất ngoan đó, không động vào miếng đồ ăn nào luôn á! Mấy tháng qua bọn ta đều thèm muốn chết luôn vậy đó! Huhu, vậy nên ca ca tốt bụng có thể cho ta nhiều chút được không ạ? Được không được không?" Tiểu miêu yêu trắng trắng mềm mềm, lại dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu cầu xin. Ai chịu cho nổi hả?! Thế là câuh mềm lòng đưa cho nó thêm một miếng bánh.Bọn còn lại thấy thế ganh tị lắm, hai tay Bạch Cửu bị bọn nó ôm cứng ngắc, ba bốn cái mồm thay phiên nhau nài nỉ cậu, bao nhiêu từ để khen ngợi bọn chúng biết đều dùng hết cả rồi. Cuối cùng bọn chúng xoay cậu đến đau cả đầu, đành phải lấy ra từ hộp đựng đồ ăn vài đĩa bánh ngọt cậu làm dự phòng. May là cậu thông minh lanh lợi, đoán trước được với cái bộ dàng thèm chảy dãi của bọn nhỏ kiểu gì cũng không đủ bánh nên làm thêm. Sau khi chia hết mấy món ăn còn lại trong giỏ cho bọn nhỏ thì cậu mới được buông tha, lại nói chuyện thêm vài câu cậu liền đuổi bọn nhỏ đi nơi khác chơi. Nhìn bóng dáng đám tiểu yêu ấy khiến cậu có chút không nỡ, tiểu miêu yêu ấy thật giống Anh Lỗi...Khẽ lắc đầu gạt bỏ ý niệm bắt cóc con nhà người ta ra khỏi đầu, cậu đóng cửa miếu thần lại. Cậu muốn đêm nay chỉ có cậu và hắn ở đây, không bị ai làm phiền. Bước vào miếu thờ, cậu lại theo thói quen lấy ra khăn tay được thêu hình uyên ương, từng chút lau chùi tượng thần của hắn. Tượng thần của hắn là hình một con hổ, oai phong lẫm liệt, chả giống hắn thường ngày tẹo nào. Nhớ lại bộ dáng hắn ngày ngày lẽo đẽo theo cậu khiến cậu cười đến đau cả bụng. Ngốc ơi là ngốc. Biết đi cùng cậu sẽ bị tổn thương mà vẫn cứ theo hoài. Đến khi dọn dẹp đâu ra đấy, cậu lại lấy tấm nệm ra, ngồi xuống bên cạnh tượng thần của hắn. Trông cứ như tượng thần phu thê vậy.Bạch Cửu nhìn ra vườn cây nhỏ phía xa xa, khẽ mỉm cười, "Anh Lỗi ngươi xem, đó đều là cây ăn trái cùng rau củ đó. Loại tốt nhất cả đấy, dùng linh lực của ta nuôi lớn. Sau này dùng để nấu ăn thì ngon phải biết!" Cậu hơi ngập ngừng, cúi đầu vò vò tay áo rộng của bản thân, "Nhưng mà ta nấu dở lắm, dùng chúng thì lãng phí quá..." Cậu nói một nửa lại ngừng, tựa như bị cái gì đó chặn họng, mãi không thể nói tiếp. Sau một hồi đóng rồi lại mở miệng, cuối cùng cậu dùng chất giọng đã khàn đục nói ra câu hỏi luôn chiếm cứ trong tim."Anh Lỗi, khi nào ngươi về?"Ngước mắt nhìn pho tượng vô tri vô giác trước mặt, nước mắt cậu lại rơi rồi. Từ ngày mất hắn, không biết cậu đã khóc bao lần rồi nhỉ? Cậu không đếm hết được.Lần này cậu khóc, khóc rất im lặng, chỉ tựa đầu vào thân tượng mà đổ lệ thôi. Khóc đến sưng híp cả mắt, ngủ quên mất lúc nào không hay. Chỉ là lúc cậu không nhìn thấy, mày hổ hơi nhíu lại, vẻ mặt đau khổ, tựa như muốn ôm người bên cạnh vào lòng lại không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me