LoveTruyen.Me

Loi Don

_Thôi mệt quá tao về trước đây.

Thanh Quân ngáp một cái, lảo đảo đứng dậy cầm túi xách từ biệt.

_Quân Quân ở lại chơi với tụi mình một xíu đi.

Mỹ Duệ trong lòng bạn trai vươn tay kéo Thanh Quân lại kỳ kèo chu chu môi đỏ mộng, Thanh Quân vươn tay đẩy Mỹ Duệ ra, nắm tay bạn trai mình kéo đi.

_Mệt lắm rồi tự chơi đi.

Thanh Quân cùng bạn trai ra về trước đề lại đám người vui vẻ trong quán, cả hai hông có ý về nhà, định vào một khách sạn gần đấy, đến một con hẻm nhỏ, Trần Phong chịu không nổi đem Thanh Quân đẩy vào tường hôn tới tấp bàn tay vi vu trên người cô dấy lửa.

_Từ từ đến khách sạn đã.

_Anh chịu..

Chưa dứt lời " bốp" một tiếng Trần Phong ngã xuống bất động, máu sau đầu liên tục chảy ra.

Thanh Quân giật mình, nhìn bóng người tay cầm gậy trước mắt, cô hoảng sợ hét lên quay người muốn chạy, " bốp"
-------------------------------------

Thanh Quân ôm đầu, lờ mờ tỉnh lại, vừa lấy lại tinh thần, Thanh Quân sợ hãi rụt người lại nhìn xung quanh. Là ai sao lại bắt cóc cô.

Thanh Quân đang ở trong một căn phòng tối đen không nhìn rõ năm ngón tay, sự sợ hãi cuộn trào trong lòng cô, cô bắt đầu la hét.

_Cứu với có ai không cứu tôi với, lfm ơn tha cho tôi làm ơn đi, ba mẹ ơi cứu con với...

Nhưng dù gào đến rát cổ họng cũng không có bất kỳ âm thanh dấu hiệu nào đáp lại, Thanh Quân run run đứng dậy quơ quàng hai tay phía trước muốn tìm cửa ra, cô quơ quàng đến cánh cửa sắt, sờ sờ cái chốt mở, cửa đã bị khoá từ bên ngoài, cô dùng sức kéo, cánh cửa đùng đùng vài tiếng khó nghe, nhưng mãi cũng không mở ra được.

Thanh Quân hắt đầu đập cửa, mồ hôi cô túa ra ướt nhẹp quần áo, cô không cảm thấy nóng chỉ cảm thấy lạnh vì hoảng sợ, cửa sắt bị đập " đùng đùng" phát ra, Thanh Quân đập đến mức đau tay đỏ rát cũng không có ai trả lời.

Cô ngồi thụp xuống, vừa đập vừa hét.

_Có ai không cứu tôi với, có ai không.

Kêu không biết bao nhiêu lâu, thanh âm nhỏ dần, Thanh Quân mệt đến mức ngủ quên.

" cạnh..."

Tiếng cửa sắt được mở ra, Thanh Quân mơ hồ tỉnh lại, cô nhanh chóng nhào lên muốn chạy, người bên ngoài đưa chân đạp vào bụng cô, Thanh Quân ngã ngửa lại phía sau bụng đau nhói, giống như một con tôm ôm bụng.

Cô bắt đầu gào khóc, giọng nói vì hét quá nhiều lúc trước liền trở nên khàn khàn đặc biệt khó nghe, dưới ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài khuôn mặt tèm lem vô cùng chật vật.

_Các người là ai muốn gì, mau thả tôi ra, các người có biết cha của..

Những cú đạp cứ thế nện lên người cô Thanh Quân đau đớn muốn trốn cũng không xong. Chỉ có thể gào thét kêu dừng lại. Đến lúc những người kia dừng chân, cả thân thể cô ta đều đau xót, giật giật.

_Nhìn xem còn đâu Thanh Quân kiêu ngạo nữa.

Thanh Quân nhìn bóng dáng sạch sẽ ở cửa, máu tring người sôi trào mặt kệ đau đớn trên người bò lên.

_Là mày? Lệ Tâm mày điên rồi sao mau thả tao ra.

Lệ Tâm không đáp bên cạnh Lệ Anh lại cười đến vui vẻ, trên người mặc một chiếc váy đen dài dẫm gót dày từng bước tiến lại.

_Lệ Anh chị làm cái gì vậy sao lại đi hùa theo con xấu xí kia.

Lệ Anh ngồi xổm xuống nâng khuôn mặt cô lên ghé sát bên tai dùng một giọng nói mà cả đời Thanh Quân cũng không bao giờ quên.

_Mày là tội đồ.

Lệ Anh mìm cười nhìn cô, Thanh Quân ngơ ngác lại giống như nhìn người điên hướng Lệ Anh.

_Mấy người điên tồi sao, mau thả tôi ra.

Lệ Anh đem chiếc khăn tay chụp lên mặt Thanh Quân, Thanh Quân vùng vẫy đầu bị Lệ Anh giữ chặt, dần dần chìm lại mơ màng.

" tít tít"

Âm thanh điện tâm đồ báo hiệu sự sống đánh thức Thanh Quân mơ màng, tiếng nhạc cổ điên du dương phát lên, đầy hùng dũng.

Thanh Quân mơ màng nhận nhìn ánh đèn trên đầu cô phát hiện mình đang nằm trên giường mổ.

Cô nghĩ mình được cứu rồi, nhưng lúc muốn động đậy, lại phát hiện chân tay mình thậm chí cả cổ và đầu đều bị siết chặt lại không cử động được, Thanh Quân sợ hãi dùng hết sức vùng vẫy muốn bung ra, nhưng dù cô làm thế nào cũng không thể nhúc nhích, mồ hôi cô túa ra, lúc Thanh Quân nghiên đầu lại nhìn thấy bên cạnh cũng đều có bàn mổ có người nằm.

Lệ Tâm quay đầu nhìn cô, trên gương mặt xấu xí nở một nụ cười hết sức thoả mãn, một nụ cười mà Lệ Tâm cảm thấy xinh đẹp nhất.

Thanh Quân bắt đầu gào thét.

_Mày muốn làm gì mau thả tao ra, con khốn này.

Lệ Tâm không đáp, Thanh Quân bắt đầu nức nở dịu giọng lại.

_Lệ Tâm mình xin lỗi mình là bị những đứa kia dụ dỗ, mình xin lỗi bạn tha cho mình đi mình sẽ không dám nữa.

Nhưng dù cô nói gì Lệ Tâm cũng không quay qua nhìn cô nữa, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, tiếng nhạc vẫn tiếp tục, cánh cửa bật mở ra lập tức có vài người mặc áo phẫu thuật bước vào, chia làm hai bàn bên hai người, Thanh Quân run rẩy nhìn những ánh mắt lạnh lùng trên đầu, những mũi tiêm lạnh lẽo cắm vào người cô đau buốt.

--------------------------------------------

Thanh Quân không biết mình chìm trong mê man bao lâu, mỗi lúc cô tỉnh lại đều phát hiện mình vẫn bị trói trên bàn, cứ hế mỗi lần đi đại tiểu tiện đều là đóng bỉm có người dọn, mỗi làn như thế Thanh Quân đều gào thét cầu xin. Với cô đây tuyệt đối là địa ngục. Thanh Quân không biết bọn họ muốn làm gì, coi chỉ cảm thấy mặt đau buốt ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Cứ như thế đến một ngày nọ, cô lại bị bịt thuốc mê.

Lần này tỉnh dậy, Thanh Quân phát hiện cô không bị trói nữa mà nằm trong một căn phòng đàng hoàng xa lạ, Thanh Quân ngây ngốc một hồi vội ngồi bật dậy, vì lâu không đi đứng cô liền té xuống, mặc kệ Thanh Quân đến gần cửa sổ nhì ra ngoài, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào quang cảnh khu phố như là thứ xa xỉ đập vào mắt.

Cô được cứu rồi ư, dờ sờ khuôn mặt, xác nhận vẫn còn đủ mắt mũi miệng Thanh Quân thở phào, chạy vào phòng vệ sinh có gương, nhìn vào trong gương vốn dĩ còn hạng phúc, Thanh Quân hét lớn lên ngac quỵ xuống ôm chặt mặt mình, cái gì vậy chứ không thể không thể đây không phải là mặt cô là mặt con đĩ kia mà, không dám tin Thanh Quân đưa tay muốn cào bỏ khuôn mặt xấu xí này nhưng dù cào đến bật máu đây vẫn là mặt cô.

Thanh Quân dừng tay vội vàng chạy ra khỏi nhà, theo con đường quen thuộc muốn về nhà, ba mẹ họ sẽ nhận ra cô thôi.

Đến cổng biệt thụe to lớn, một " Thanh Quân " xinh đẹp cả người đồ hiệu từ chiếc xe bước xuống, Thanh Quân nhìn một mình khác sợ hãi vô cùng lại lao lên.

_Lệ Tâm con khốn này trả lại mặt cho tao.

" Thanh Quân " giống như nhìn kẻ điên vội trốn sau Trần Phong.

Trần Phong đẩy ngã " Lệ Tâm" chỉ vào mà mắng.

_Con đĩ này mày làm cái gì vậy nổi điên rồi à.

_Phong anh không nhận ra em à? Là em đây, con đĩ kia bắt cóc em rồi còn biến mặt em thành thế này.

Lúc cất giọng nói, Thanh Quân phát hiện không còn là giọng cô nữa có chút khác biệt sao có thể.

" Thanh Quân" kia từ trên nhìn xuống chê cười nhìn cô, dù là thái độ hay giọng nói tuyệt đối vô cùng giống không hề khác biệt.

_Lệ Tâm cô bớt nổi điên đi.

Thanh Quân nhào lên lại bị Trần Phong đá một cái, sau đó cả hai bước vào nhà.

Thanh Quân phát hiện dù cô có gọi điện cho ba mẹ, có gặp trực tiếp bọn họ cũng giống như không nhận ra cô? Hoàn toàn là người xa lạ, Thanh Quân muốn báo án, nhưng câu chuyện của cô không có một chút chứng cớ nào cả?

Thanh Quân lâm vào tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me