Loi Hoi Dap Moi Tinh Don Phuong
Các đội đua đều đã vào bên trong đang chờ đợi phỏng vấn, Phó Tuân từ phòng chờ chạy ra tìm vài người anh em của mình, mặt baby cũng vừa kết thúc trận đấu, một thân sung huyết gân nổi đỏ trên da thịt, cơ bắp tuy không cuồn cuộn nổi rõ như Lục Viêm nhưng thân hình cậu cũng cường tráng chẳng kém, có điều nhìn như vậy thật sự không hợp với gương mặt đáng yêu búng ra sữa của cậu cho lắm."Viêm ca đi gặp ban tổ chức xác nhận thành tích, chúng ta tự lo liệu một chút! Sau đó cùng vào bên trong phỏng vấn!""Biết rồi, biết rồi!"Vài người anh em như thói quen trả lời qua loa, cũng không phải lần một lần hai.Mặt baby vừa định quay người đi thì trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, ánh mắt gian xảo nhìn lướt qua bọn họ."Giống như mấy lần trước, có phải các tòa soạn được phỏng vấn chúng ta đều là tòa soạn lớn của quốc tế không?""Đúng rồi, cái thằng nhãi này mày hỏi gì tào lao thế?"Người nọ nâng lốp xe lên, cẩn thận kiểm tra một chút, gắt gỏng trả lời.Phó Tuân xoa xoa chiếc cằm bóng lưỡng của mình, cười cười đầy xảo quyệt."Thêm một tòa soạn chắc Viêm ca sẽ không nói gì đâu ha!""Hửm?""He he, có muốn gặp lại tiên nữ không hả?"Người anh em kia nghe đến hai từ 'tiên nữ' đều sáng mắt, hơn nữa còn là 'phu nhân của lão đại', một người hiểu ý Phó Tuân liền bỏ đồ nghề trên tay xuống, hứng trí xung phong."Để tôi đi gọi chị dâu!""Khoan, gọi cái đầu mày!"Phó Tuân mắng một câu, nghĩ đoạn, búng tay một cái 'tách'."Để ban tổ chức gọi, như vậy thì chị dâu mới được nể mày nể mặt chứ, chúng ta gọi chỉ giống như đưa người nhà lẻn vào thôi, mất mặt! Mất mặt nha!"Vài người anh em gật gật đầu đồng tình, sau đó cả bọn nhìn nhau cười phá lên.Khiết Mẫn Chi nghe điện thoại xong quay lại thì nhân viên công tác của cuộc thi cũng vừa đúng lúc chạy đến tìm bọn họ, người ta bận rộn cả buổi nhưng vẫn nhiệt tình đi tìm người, mở lời thăm hỏi lịch sự."Hai vị là nhà báo đến từ tòa soạn MK-BSC đúng không ạ?"Lê Quánh Dao nhẹ nhàn thuần thục trả lời."Vâng, không biết có chuyện gì ạ?"Nhân viên công tác mỉm cười lắc đầu."Không, không phải chuyện gì quan trọng đâu, ban tổ chức muốn mời tòa soạn MK-BSC vào bên trong cùng phỏng vấn các tay đua!""...."Lê Quánh Dao phấn khích đến đứng yên bất động, Khiết Mẫn Chi chuyên nghiệp tiếp lời."Được, chúng tôi chuẩn bị ngay!"Nhân viên công tác vui vẻ rời đi, mấy tòa soạn ở bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ không nhịn được mà ganh tị, có người còn cố tình khiêu khích, giọng điệu chua chát."Chúng ta làm gì có cái vinh dự như người ta cơ chứ, ai bảo người ta quen với nhân vật lớn!"Lê Quánh Dao cúi người thu dọn đồ đạc mím môi nhẫn nhịn, dù gì bọn họ cũng chỉ nói miệng, chẳng làm gì được cô.Nhưng Khiết Mẫn Chi thì khác, cô nàng căn bản có tài ăn nói chẳng thua ai, đúng dịp thì sử dụng thôi."Ha ha, tôi cười muốn chết, có mấy người không quen được nhân vật lớn thì tức tưởi cắn bậy, nhưng mà không sao, vì có cắn chặt tới đâu thì nhân vật lớn cũng chẳng thèm để mắt tới mấy người!"Bọn họ đồng loạt hướng những đôi mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào Khiết Mẫn Chi, thấy vậy, Lê Quánh Dao níu níu cánh tay cô nàng nói nhỏ."Chị, chúng ta nhanh lên chút đi, tranh thủ giành cơ hội phỏng vấn mấy tay đua nước ngoài nữa!""Ừm, được!"Khiết Mẫn Chi nhếch môi 'hừ' lạnh với mấy kẻ chỉ biết nhìn kia, nếu ánh mắt có thể giết người thì cô nàng tự tin mình chính là sát thủ số một thế giới đấy, không đến lượt bọn họ giễu võ dương oai ở đây đâu.Bên trong khu vực chuẩn bị bày hai chiếc bàn lớn xếp đối mặt về phía nhau, dài hơn 5 mét, một bên là để các tay đua cùng đoàn đội của mình ngồi tiếp nhận phỏng vấn, bàn còn lại là của các tòa soạn, thứ tự phỏng vấn của các đội đua phụ thuộc vào thứ hạng thành tích của các tay đua, đội đầu tiên là TK-AMG RacingF1, nhà vô địch của giải đua F1 năm nay.Sau buổi lễ trao giải, cúp vô địch trao cho đội đua giành được vị trí đầu bảng, vinh quang vô hạng, cảnh tượng hùng vĩ nhanh chóng được truyền thông lan truyền rộng rãi, các tòa soạn đều đang tranh nhau phát sóng trực tiếp, nhưng cũng chỉ có thể quay được tới lúc họ bước xuống khỏi bục trao giải, bên trong mới là buổi phỏng vấn độc quyền.Đoàn đội hơn hai mươi người cầm theo chiếc cúp vàng lớn bằng cánh tay Lục Viêm từ trên xuống dưới phủ một màu vàng kim óng ánh, trên cùng tạc biểu tượng một chiếc siêu xe công thức 1 nhìn qua đã thấy rất nặng.Hai mươi mấy con người cao to lực lưỡng từ từ xếp thành một hàng đi vào bên trong, ngồi ngay ngắn vị trí đối diện hơn 5,6 chiếc máy quay, cùng mười mấy phóng viên nhà báo nước ngoài đến từ các tòa soạn lớn được ký kết hợp đồng độc quyền đưa tin của tổ chức giải đua FIA, nhưng có một ngoại lệ, ngay từ lúc bước chân vào phòng đã lọt vào tầm mắt của Lục Viêm.Phó Tuân tinh nghịch nháy nháy mắt làm động tác bắn tim vào hai người, Lê Quánh Dao liền nhận ra đây là chủ ý của người nào, trông Lục Viêm nhìn có chút ngạc nhiên như vậy, hẳn là không nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện ở đây đâu.Buổi phỏng vấn bắt đầu, các tòa soạn lớn bắt đầu tranh giành nhau thời gian đặt câu hỏi, mỗi đội chỉ được phỏng vấn trong 10 phút, 10 phút đó các nhà báo phải tranh nhau đến tét đầu chảy máu mới thôi.Khiết Mẫn Chi dù đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng so với các nhà báo đã chinh chiến lâm trận nhiều như đám tòa soạn lớn kia đều không thể sánh bằng, Lê Quánh Dao cũng bị đẩy lùi về phía sau, từ nãy đến giờ đều không thể đặt ra bất kỳ câu hỏi nào.Người đàn ông nét mặt không đổi, đôi môi bạc lạnh nhạt phát ra loại âm thanh trầm thấp khiến người ta giữ khoảng cách không dám quá phận tới gần, ánh mắt anh duy trì đặt lên một điểm, nhưng không ảnh hưởng tới việc đang trả lời phỏng vấn.Như nhận ra ánh mắt nóng bỏng của anh, nhịp tim cô liền đột ngột tăng lên, so với giọng điệu ngả ngớn trêu chọc, xen vào chút vô lại khi nói chuyện thường ngày, người đàn ông trước mặt nghiêm túc lạnh lúc, không giống như đang đùa giỡn khiến người ta một giây cũng không dám buông lỏng, cảnh giác."Tòa soạn MK-BSC không đặt câu hỏi à?"Sau câu hỏi bất ngờ của Lục Viêm, tất cả ánh mắt trong căn phòng đồng loạt dồn về phía hai người phụ nữ lạ mặt, chằm chằm nhìn dò xét, xem thử là nhân vật nào có thể khiến người đàn ông được phong thần vốn không có gì có thể khiến anh ta mở miệng chủ động kia lại bất ngờ biến đổi lớn như vậy.Lê Quánh Dao ngoảnh đầu chậm chạp nhìn qua bọn họ, Khiết Mẫn Chi chớp lấy thời cơ vỗ vỗ vai cô ghé tai nói nhỏ."Cơ hội của em kìa, đặt câu hỏi đi!"Hỏi?Phải hỏi gì bây giờ?Những câu cô viết sẵn ra muốn hỏi anh, toàn bộ đều bị bọn họ hỏi qua một lượt rồi, bây giờ cô phải hỏi gì.Khiết Mẫn Chi lần nữa thúc dục."Nếu không nhanh lên thì đội của Lục Thần sẽ rời đi đấy! Quánh Dao!"Lê Quánh Dao siết chặt bàn tay, cắn cắn môi dưới, trong không gian tất cả đều im lặng chờ đợi, cô có thể cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đều trở nên hỗn loạn bối rối.Mặc kệ, không quản nữa, cô triệt để liều lĩnh mở miệng.Thanh âm trong trẻo, dịu dàng vừa nghe liền khiến người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái."Lục tiên sinh, anh đã có bạn gái chưa?""......"Tất cả im lặng như tờ, không ai hé răng nửa lời, lần này bọn họ lại chuyển hướng ánh mắt đặt lên người đàn ông, trong khi mọi người đều đang nói về giải đấu, về cuộc đua, về chức vô địch và chuỗi thắng huy hoàng của đội, thì đột nhiên lại bất ngờ có một câu hỏi riêng tư ngoài lề phát sinh.Những người đồng nghiệp nhìn nhau không khỏi ngán ngẩm, thiếu chuyên nghiệp như vậy, đúng là khiến nhà báo mất mặt mà.Ngay sau đó, không để bọn họ có cơ hội phê phán cô gái quá lâu, Lục Viêm nói năng thoải mái, lần đầu có thái độ sảng khoái vui vẻ trả lời phỏng vấn, chẳng gia lại nhìn giống như anh ta có hứng thú với cô gái này, chứ không liên quan gì đến tòa soạn, muốn viết thế nào thì viết.Giọng người đàn ông trầm thấp, nhuốm chút từ tính dễ nghe."Tôi chưa có bạn gái"Đèn flash kinh hỉ được bật lên, căn phòng trong chốc lát giống như được bao trùm trong ánh sáng chớp nháy liên tục rất chói mắt, cùng tiếng gõ bàn phím rất hăng hái của đám phóng viên.Rõ ràng bọn họ rất tò mò chuyện đời tư của Lục Thần nhưng không dám mở miệng hỏi, lần này có người phá vỡ nguyên tắc hỏi, cũng có người đột nhiên hứng thú trả lời, còn gì bùng nổ hơn thời khắc này nữa, không nhanh cướp lấy cơ hội, sẽ bị đồng nghiệp tranh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me