LoveTruyen.Me

Loi Keo Rk

"nó nhìn mày kìa!" trân ni phấn khích nói với tiểu anh. thái anh bây giờ chia ra 2 phần, 1 phần khó hiểu, phần còn lại là đang bị lung lay. nói sao nhỉ, phác thái anh là một thiếu nữ cấp 3 cực-kì-dễ-rung-động. một cử chỉ nhẹ nhàng, rung động. một câu nói quan tâm, ok thích luôn. phác thái anh lại rung động trước tên ngốc kia rồi. bực chưa kìa, tiểu anh chỉ muốn tát cho mình mấy phát thôi. 

thấy bạn thân im lặng, trân ni ngờ ngợ hiểu ra. căn bản là vì quá hiểu thái anh rồi, nên cô cũng không biết làm gì, chỉ biết trêu nhỏ bạn tới lúc nó ngượng thì thôi. "rồi nhé, biết rồi nhé. phác cô nương lại đâm đầu vào điền điện hạ rồi hả? haiz, thế gian có hơn 7 tỉ người, thế quái nào phác thái anh vẫn cứ một lòng một dạ với tên đó vậy? thái anh một lời chửi chính quốc ngốc, hai lời kêu chính quốc kì cục, ấy vậy mà lại rung động trước cậu ta nữa rồi. tiểu anh, xin nàng hãy thức tỉnh!!!" trân ni nói một tràng, tay liên tục chỉ vào thái anh rồi vào chính quốc. tiểu anh đã quá quen với trân ni, đành xua tay mặc kệ rồi kéo cô bạn đi chỗ khác. dẫu vậy thì chính phác thái anh cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân cứ đâm đầu vào tên ngốc họ điền mãi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me