Loi Nguyen Bermuda
" Philip ! Anh là Philip."" Ừ ngươi biết ta hả " Hắn cười to" Không, tôi không biết"Hắn bỗng như bị cái cậu nhóc này đá vào tim một cái rõ đau, rõ ràng là được tâng bốc lên một tầm cao bỗng lại bị đạp xuống di trên sàn nhà. " Ta thấy ngươi thú vị lắm, tham gia thủy thủ đoàn của ta nha?|"" Tham gia thì được cái gì"" Sự bất tử!"" Ăn được không ?"Sự ngốc nghếch không thể tin được, hắn như đứng hình. Miệng không thể đóng vào bộ mặt trông rất tức cười." Ngươi có ngốc không vậy. Ngươi tên là gì hả ?"" Lu........à không tôi tên là PeterPeter "" Được rồi Peter từ nay ngươi là một trong thủy thủ đoàn của ta nhoa"" Ừ " Cuộc nói chuyện có vẻ như rất nhạt nhẽo, cho đến khi hắn phải vác cái xác của mình xuống bếp để nấu bữa tối. Cái bếp của bọn hải quân làm hắn ngán ngẩm, rõ ràng là binh lính của quý tộc mà không lấy nổi một bó mì ống, toàn rau là rau. Hắn gục đầu xuống bàn ôm cái bụng đói, thường ngày lúc sống cùng bọn hải tặc ơ dơ kia cũng không đến nỗi này, bị bỏ đó thật là đau khổ không thấu đi đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me