LoveTruyen.Me

Loi Nguyen Bermuda

Tiếng sóng biển dồn dập vào những mỏm đá ngầm, át đi cái tiếng hò lệnh của tên thuyền trưởng:
" Làm nhanh lên những tên lười nhác. Cái roi da trên tay ta không khoan nhượng cho bất kì kẻ nào đâu... "
Tiếng roi chan chát quất mạnh vào không trung. Toàn bộ thủy thủ ở mạn thuyền cố lực đẩy những thùng rượu rum đi, bọn chúng vừa đi vừa lải nhải chửi thề cái tên thuyền trưởng quèn hống hách. Mọi người hầu hết đang bận rộn với những công việc tưởng chừng như thừa thãi. Thì cái tên lao công gầy quặt quẹo đang ngồi nhâm nhi cái chiến lợi phẩm vừa mới lấy được ở khoang chứa rượu. Hắn say mèm không biết trời trăng gì nữa, ngồi lảo đảo trên những bao lương khô. Đột nhiên hắn ngã chỏng vó ro có lực đẩy, một tên khác đang đứng sau hắn cười sặc sụa. Hắn bực mình quát, nhưng nhìn khẩu hình miệng hắn thì như lai nhai cái vật gì đó không rõ:
"Thằng nhãi ranh, mày lại đến đây làm quái ? "
Hắn dùng giọng điệu khàn khàn của kẻ say xỉn nói tiếp"Hay mày lại nhờ tao ăn cắp mấy cái bản đồ của thuyền trưởng. đi nhé, tao không làm nữa đâu"
Kẻ bên cạnh vẫn cười nhếch mép nhẹ, bộ mặt khinh bỉ đó khiến cho kẻ say xỉn kia khó chịu"Vậy ta không chắc chắn rằng cái chuyện ngươi lấy trộm rượu trong hầm sẽ không đến tai tên thuyền trưởng ngu xuẩn đâu"
"Mày, mày... "Cái sự say xỉn lúc nãy bỗng biến mất, hắn ta đổ mồ hôi lạnh mặt  trắng bệch. "Tao không ngờ mày dám....Philip mày.... "
"Thôi sao ông cũng đã già rồi chắc làm thức ăn mập cũng không tồi nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me