Loi Nguyen Cua Quy Part Ii Evil S Game
Từng ngày, từng ngày dần trôi qua trong bình yên...đến một hôm...
Misa vừa mới tỉnh dậy đã ngay lập tức lao xuống lầu với tốc độ ánh sáng.
- Chị ơi! - Misa la lên chạy đi khắp nơi tìm chị mình
Lisa đi từng trong bếp ra với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Em gái chị sao hôm nay dậy sớm thế?
-Chị! Chị! Chị có biết hôm nay là ngày gì không?
- Ừm... À chị nhớ rồi, hôm nay là ngày 12/2, sao vậy?
-Không phải! Chị nhớ kĩ lại đi!
- Vậy chắc là ngày "đầu tiên" em dậy sớm nhỉ!
- Không phải mà!!!- Misa phồng má xách cặp đến trường.
"Tại sao chị Lisa lại không nhớ?"
Misa vừa đi vừa suy nghĩ, một lúc sau cô bé đã đến trường. Vừa vào lớp, cô đã ngay lập tức chạy lại chỗ Annie-Cô bạn thân của cô bé.
-Annie nè! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
-Ừm.. Hình như hôm nay là thứ hai ngày 12/2
-Không phải! Cậu cố nhớ kĩ lại đi!
- Không biết nữa...
Và thế là chuông vào học reng lên, mọi học sinh lo chạy thật nhanh vào chỗ, Misa chán nản ngồi vào ghế. Đến giờ ăn trưa, Misa buồn bã bước lên sân thượng ngồi ăn một mình. "Chẳng ai nhớ đến ngày sinh nhật của mình cả!" Misa chán nản. Bỗng nhiên từ đằng sau có một bàn tay chạm vào người của Misa.
-Ai vậy? - cô bé quay người lại thì chợt thấy có một cô gái đang nhìn mình.
- Em là ai vậy? Chắc là học sinh năm nhất đúng chứ!
- Chị là?
- Chị là Violet, năm hai.
- À... Dạ! Em xin lỗi em không cố ý lên đây làm phiền chị đâu!!!
-Em dễ thương thật đó!
- Ơ...
- Chị thấy em hơi buồn, có phải có ai đó đã quên ngày sinh nhật của em không?
- Vâng ạ. Mà sao chị biết?
- Đoán thôi. - Violet nháy mắt
Misa ngồi nói chuyện với Violet thêm một lúc lâu rồi vào lớp. Cuối cùng giờ ra về cũng đến, Misa vừa định rủ Annie đi về cùng thì chẳng thấy cô bạn thân đâu nên Misa cũng đành tiu nghĩu đi về nhà. Trên đường đi Misa vô tình nhìn thấy Violet, thật bất ngờ nhà của Violet cũng cùng đường với mình. Misa dẫn Violet về nhà mình, định giới thiệu với chị Lisa. Misa vừa mở cửa ra thì "Bùm!" Lisa đang đứng đó cùng với Annie, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật.
- Chúc mừng sinh nhật! - Lisa cùng Annie nói
- Chị! Annie! Hai người đã tổ chức sinh nhật này cho em sao?
- Chắc chắn rồi làm sao tớ quên sinh nhật cậu được chứ!^0^
- Hai người thật tuyệt!!!À mà em quên mất, có một người mà em muốn giới thiệu với chị đó!
Lisa khá ngạc nhiên, không biết em cô định cho cô gặp ai đây. Misa chạy ra ngoài kéo tay cô ấy vào, tươi cười giới thiệu.
- Sao lại là cô. - Lisa bỗng chốc dấy lên nỗi khó chịu chất chứa bao lâu nay.
- Không được sao? - Violet đáp trả bằng một ánh mắt mang ý giễu cợt.
Misa đứng giữa cảm thấy không khí ngày càng căng thẳng thế nên cô bé liền nắm lấy tay hai người rồi cùng Annie ăn mừng sinh nhật. Một lúc sau những người bạn khác cũng đã đến và người bà thân yêu của hai chị em đã nướng nguyên một mẻ bánh thật ngon để chúc mừng sinh nhật Misa. Đối với cô bé mà nói thì hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cha mẹ mất.
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Sau khi mọi người về hết, Misa đem các món quà lên phòng và mở từng món một. Thật là tuyệt! Các bạn của cô bé ai cũng tặng cho cô những món quà vô cùng dễ thương, Annie còn tặng cho cô bé cả một cái đầm mà cô bé đã từng ao ước nhưng chỉ có Lisa là hiểu ý cô nhất, đằng sau hộp quà xinh xắn đó chính là món ăn mà cô yêu thích nhất được gói thật cẩn thận, thật ngạc nhiên bên dưới của hộp còn có một tấm ảnh của cô và Lisa đang ngồi chơi với nhau. Sau khi mở hết từng hộp thì Misa chợt nhận ra chỉ còn lại một hộp quà duy nhất nằm trên bàn. Misa khó hiểu "Ai đã tặng nó cho mình vậy nhỉ?... A! Chắc là chị Violet, chị ấy cũng tốt thật."
Misa mở chiếc hộp ra thì bên trong là một chiếc vòng ngọc trai màu trắng, "Đẹp quá!" đó là những gì mà cô bé nghĩ.
Misa đeo chiếc vòng lên cổ ngắm nghía rồi xoay xoay người trước gương. "Misa" có tiếng ai đó gọi cô bé và có thể chắc rằng đó không phải là chị Lisa hay người bà của mình. Misa tiến một cách chậm rãi lại gần cửa sổ rồi mở ra.
"Meow!!!" con mèo bên ngoài thấy người vội chạy đi mất,"Không lẽ là mình tưởng tượng... Chắc vậy rồi, thôi đi ngủ thôi!" Misa suy nghĩ rồi bước lên giường đi đánh cờ với chu công. Bên ngoài cửa sổ có một bóng đen vụt qua" Có lẽ nó sẽ bảo vệ được con..."
Sáng hôm sau, Misa đến trường. Nhưng mà không hiểu sao vừa vào lớp cô bé lại có cảm giác chóng mặt, suốt tiết học chẳng tập trung được chút nào,Misa bỗng chốc cảm thấy đầu óc mình quay cuồng rồi ngất xỉu...
- Cháu tỉnh rồi à. - giọng nói của cô y tá cất lên
- Ơ... Cháu đang ở đâu vậy ạ?
- Phòng y tế của trường, lúc nãy cháu bị ngất làm các bạn của cháu lo lắng lắm đấy.
- Thế ạ... Mà bây giờ là mấy giờ rồi cô?!
- 4h chiều, cháu ngủ hơi lâu đó.
- Vậy thì... - Misa chợt nhìn qua bên cạnh, cặp xách của cô bé nằm ngay ngắn bên cạnh, bên trong là những cuốn vở đã được ghi chép đầy đủ. "Chắc là Annie đã giúp mình, hôm sau phải cảm ơn bạn ấy nữa". Nhưng bỗng Misa đưa tay lên cổ, cô bé cố gắng tháo sợi dây chuyền ra nhưng không được.
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Cô ơi! Cô có thể tháo giúp cháu sợi dây ra được chứ?
- Cô đâu thấy sợi dây chuyền nào đâu.
- Có mà nó nằm trên cổ cháu đó!
- Cô không thấy thật mà.
- Cô đừng đùa cháu chứ!
- Tại sao cô phải đùa cháu, thật sự là cô không thấy sợi dây chuyền nào cả!
" Thật kì lạ! " Misa bắt đầu cảm thấy khó hiểu, tại sao chỉ có mình thấy sợi dây chuyền này thôi chứ, hàng tá câu hỏi dần hiện ra trong đầu cô. Bên ngoài cửa sổ, một ánh mắt lướt qua:" Trò chơi bắt đầu rồi đây... "
Misa vừa mới tỉnh dậy đã ngay lập tức lao xuống lầu với tốc độ ánh sáng.
- Chị ơi! - Misa la lên chạy đi khắp nơi tìm chị mình
Lisa đi từng trong bếp ra với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Em gái chị sao hôm nay dậy sớm thế?
-Chị! Chị! Chị có biết hôm nay là ngày gì không?
- Ừm... À chị nhớ rồi, hôm nay là ngày 12/2, sao vậy?
-Không phải! Chị nhớ kĩ lại đi!
- Vậy chắc là ngày "đầu tiên" em dậy sớm nhỉ!
- Không phải mà!!!- Misa phồng má xách cặp đến trường.
"Tại sao chị Lisa lại không nhớ?"
Misa vừa đi vừa suy nghĩ, một lúc sau cô bé đã đến trường. Vừa vào lớp, cô đã ngay lập tức chạy lại chỗ Annie-Cô bạn thân của cô bé.
-Annie nè! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
-Ừm.. Hình như hôm nay là thứ hai ngày 12/2
-Không phải! Cậu cố nhớ kĩ lại đi!
- Không biết nữa...
Và thế là chuông vào học reng lên, mọi học sinh lo chạy thật nhanh vào chỗ, Misa chán nản ngồi vào ghế. Đến giờ ăn trưa, Misa buồn bã bước lên sân thượng ngồi ăn một mình. "Chẳng ai nhớ đến ngày sinh nhật của mình cả!" Misa chán nản. Bỗng nhiên từ đằng sau có một bàn tay chạm vào người của Misa.
-Ai vậy? - cô bé quay người lại thì chợt thấy có một cô gái đang nhìn mình.
- Em là ai vậy? Chắc là học sinh năm nhất đúng chứ!
- Chị là?
- Chị là Violet, năm hai.
- À... Dạ! Em xin lỗi em không cố ý lên đây làm phiền chị đâu!!!
-Em dễ thương thật đó!
- Ơ...
- Chị thấy em hơi buồn, có phải có ai đó đã quên ngày sinh nhật của em không?
- Vâng ạ. Mà sao chị biết?
- Đoán thôi. - Violet nháy mắt
Misa ngồi nói chuyện với Violet thêm một lúc lâu rồi vào lớp. Cuối cùng giờ ra về cũng đến, Misa vừa định rủ Annie đi về cùng thì chẳng thấy cô bạn thân đâu nên Misa cũng đành tiu nghĩu đi về nhà. Trên đường đi Misa vô tình nhìn thấy Violet, thật bất ngờ nhà của Violet cũng cùng đường với mình. Misa dẫn Violet về nhà mình, định giới thiệu với chị Lisa. Misa vừa mở cửa ra thì "Bùm!" Lisa đang đứng đó cùng với Annie, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật.
- Chúc mừng sinh nhật! - Lisa cùng Annie nói
- Chị! Annie! Hai người đã tổ chức sinh nhật này cho em sao?
- Chắc chắn rồi làm sao tớ quên sinh nhật cậu được chứ!^0^
- Hai người thật tuyệt!!!À mà em quên mất, có một người mà em muốn giới thiệu với chị đó!
Lisa khá ngạc nhiên, không biết em cô định cho cô gặp ai đây. Misa chạy ra ngoài kéo tay cô ấy vào, tươi cười giới thiệu.
- Sao lại là cô. - Lisa bỗng chốc dấy lên nỗi khó chịu chất chứa bao lâu nay.
- Không được sao? - Violet đáp trả bằng một ánh mắt mang ý giễu cợt.
Misa đứng giữa cảm thấy không khí ngày càng căng thẳng thế nên cô bé liền nắm lấy tay hai người rồi cùng Annie ăn mừng sinh nhật. Một lúc sau những người bạn khác cũng đã đến và người bà thân yêu của hai chị em đã nướng nguyên một mẻ bánh thật ngon để chúc mừng sinh nhật Misa. Đối với cô bé mà nói thì hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cha mẹ mất.
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Sau khi mọi người về hết, Misa đem các món quà lên phòng và mở từng món một. Thật là tuyệt! Các bạn của cô bé ai cũng tặng cho cô những món quà vô cùng dễ thương, Annie còn tặng cho cô bé cả một cái đầm mà cô bé đã từng ao ước nhưng chỉ có Lisa là hiểu ý cô nhất, đằng sau hộp quà xinh xắn đó chính là món ăn mà cô yêu thích nhất được gói thật cẩn thận, thật ngạc nhiên bên dưới của hộp còn có một tấm ảnh của cô và Lisa đang ngồi chơi với nhau. Sau khi mở hết từng hộp thì Misa chợt nhận ra chỉ còn lại một hộp quà duy nhất nằm trên bàn. Misa khó hiểu "Ai đã tặng nó cho mình vậy nhỉ?... A! Chắc là chị Violet, chị ấy cũng tốt thật."
Misa mở chiếc hộp ra thì bên trong là một chiếc vòng ngọc trai màu trắng, "Đẹp quá!" đó là những gì mà cô bé nghĩ.
Misa đeo chiếc vòng lên cổ ngắm nghía rồi xoay xoay người trước gương. "Misa" có tiếng ai đó gọi cô bé và có thể chắc rằng đó không phải là chị Lisa hay người bà của mình. Misa tiến một cách chậm rãi lại gần cửa sổ rồi mở ra.
"Meow!!!" con mèo bên ngoài thấy người vội chạy đi mất,"Không lẽ là mình tưởng tượng... Chắc vậy rồi, thôi đi ngủ thôi!" Misa suy nghĩ rồi bước lên giường đi đánh cờ với chu công. Bên ngoài cửa sổ có một bóng đen vụt qua" Có lẽ nó sẽ bảo vệ được con..."
Sáng hôm sau, Misa đến trường. Nhưng mà không hiểu sao vừa vào lớp cô bé lại có cảm giác chóng mặt, suốt tiết học chẳng tập trung được chút nào,Misa bỗng chốc cảm thấy đầu óc mình quay cuồng rồi ngất xỉu...
- Cháu tỉnh rồi à. - giọng nói của cô y tá cất lên
- Ơ... Cháu đang ở đâu vậy ạ?
- Phòng y tế của trường, lúc nãy cháu bị ngất làm các bạn của cháu lo lắng lắm đấy.
- Thế ạ... Mà bây giờ là mấy giờ rồi cô?!
- 4h chiều, cháu ngủ hơi lâu đó.
- Vậy thì... - Misa chợt nhìn qua bên cạnh, cặp xách của cô bé nằm ngay ngắn bên cạnh, bên trong là những cuốn vở đã được ghi chép đầy đủ. "Chắc là Annie đã giúp mình, hôm sau phải cảm ơn bạn ấy nữa". Nhưng bỗng Misa đưa tay lên cổ, cô bé cố gắng tháo sợi dây chuyền ra nhưng không được.
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Cô ơi! Cô có thể tháo giúp cháu sợi dây ra được chứ?
- Cô đâu thấy sợi dây chuyền nào đâu.
- Có mà nó nằm trên cổ cháu đó!
- Cô không thấy thật mà.
- Cô đừng đùa cháu chứ!
- Tại sao cô phải đùa cháu, thật sự là cô không thấy sợi dây chuyền nào cả!
" Thật kì lạ! " Misa bắt đầu cảm thấy khó hiểu, tại sao chỉ có mình thấy sợi dây chuyền này thôi chứ, hàng tá câu hỏi dần hiện ra trong đầu cô. Bên ngoài cửa sổ, một ánh mắt lướt qua:" Trò chơi bắt đầu rồi đây... "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me