LoveTruyen.Me

Loi Nguyen Trong Hoc Duong Ngau Hung A


TẬP 13

Nhóc được từ trên lưng người áo đen rơi xuống đất không thương tiếc, người đó đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại mình nhóc nằm gần như sắp chết ở đó.

" Ui da...chết tiệt...đồ...ác độc...hộc...đau quá" nhóc thở dốc khó chịu những vẫn còn hơi sức than vãn.

Cô cũng được đưa vào, bây giờ cô đang ngồi ở một góc xó nào của lớp rồi mà không thấy. Nhìn quanh thì mới phát hiện đây chẳng phải là lớp của nhóc sao. Hazz, sao tự dưng chọn đúng lớp mình làm căn phòng biến thái vậy chứ?

Nhóc giờ đây chỉ còn biết hình dung bàn ghế rồi cố gắn bò đến chiếc bàn được kéo sát tường rồi nằm lên đây, nếu tiện thì có thể dựa vào tường mà nghỉ ngơi. Hơi...mệt chết tôi...

Bực quá, chưa nghỉ được một chút gì lại phải chơi trò chơi biến thái tiếp theo này..." Thân xác" sao? Sẽ là gì đây, bị lột da xẻ thịt, hay bị cưỡng...Không, không...Mà nếu là những thứ đó...ôi mình sẽ chết mất...

Nhóc vừa nghỉ đến đó liền lắc đầu muốn quên đi, rồi cơn bực tức lại kéo đến. Tức chết tôi, không một bóng cảnh sát nào xuất hiện là sao. Đã mấy tiếng trôi qua rồi mà không thấy ai đến hết... Aaaa, bực thật, vừa bực vừa nóng nực...

Nhóc chợt nhận ra điều gì, nóng sao? Đúng rồi, hình như nhiệt độ đang tăng cao... Nóng quá...

Nhóc rất muốn làm gì đó để không cảm thấy nóng nữa nhưng...hiện giờ nhóc cử động còn khó khăn thì làm gì làm chuyện khác được...

Nhóc dùng ánh mắt nệt mỏi nhìn quanh, rồi dùng giọng nói thều thào lên tiếng:" Ngọc Tuyết...Ngọc Tuyết..cậu có ở đó không?"

Cô đang ở một góc nào đó nghe tiếng nhóc gọi liền lên tiếng:" Phong Linh? Có... chuyện gì?"

Nhóc nghe giọng cô liền an tâm nói:" Cậu...có thể bắt quạt lên được không?"

" Mình không..không muốn đi...mình sợ lắm..."

Nhóc thật rất muốn xỉu, trên đó có ai ăn thịt cậu đâu. Vậy phải làm sao, mình không còn sức để lết lên đó muốn chi là đi...Thôi kệ, chết thì chết vậy...

Nhiệt độ trong phòng càng nóng lên rõ rệt, quái lạ đang 1ẽ trời đêm phải mát chứ, tại sao lại nóng như vậy? Chẳng lẽ...hèn gì người em của Hoàng Thiên lại đỏ như vậy. Aaaa, vậy chẳng phải mình sắp bị nướng chính sao aaa?

Nhóc vẫn nằm im bất động nhưng tâm can lại như sắp bùng nổ đến nơi. Nhóc giơ tay nhìn đồng hồ của mình, chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt rồi lại bỏ xuống hỏi cô:" Bây giờ là...mấy giờ rồi?"

" Tầm...3h sáng..."

Cô cũng không chịu đựng được độ nóng này, hình như nhiệt độ đã là 40 độ. Bên trong nóng không tả nổi, nhóc nằm đó thở dốc hồng hộc... Không biết nhiệt độ này đã kéo dài bao lâu...

Đột nhiên.... Nhóc sợ hãi mở to mắt, da gà bắt đầu nổi lên...

" Không...không lẽ..." cô cũng phát hiện ra điều gì liền sợ hãi..

Đúng là vậy, nhiệt độ... đang giảm xuống...

Giảm xuống thì mát thật nhưng chỉ sợ... Đúng như nhóc nghĩ, nó đã giảm dần giờ đã là 10 độ và lại tiếp tục giảm...

Da của nhóc cũng bắt đầu nứt ra, máu nhỏ xuống, nhiệt độ thay đổi đột ngột làm các mao mạch dưới da không kịp thích ứng gây hiện tượng nứt da...

Nhóc cắn răng chịu đau những cơn đau do những vết nứt gây ra, cô cũng chịu đựng khá giỏi cơn đau...Nhưng cơn lạnh thì sao? Cả hai đều run cầm cập...

Chú ta giờ đây đang ngồi thoải mái trên ghế, thấy khá lâu mà không ai đòi ra làm chú ta hiếu kì nên nhìn vào camera. Chú nhìn cảnh tượng đó liền mỉm cười sai người đem hắn lên.

Chú ta chỉ vào màn hình:" Thấy chứ? Họ đang rất lạnh đó a"

Hắn trừng mắt nhìn chú:" Ông muốn làm gì?"

" Ta thấy họ tội nghiệp nên sẽ cho họ một chiếc áo khoác, nhưng đáng tiếc ta chỉ có một chiếc áo mà thôi. Nên ta gọi người lên đây nghĩ xem chiếc áo này sẽ trao cho ai"

Hắn lo lắng căn nhắc suy nghĩ hồi lâu rồi không đành lòng nhưng vẫn nói:" Hãy đem áo khoác cho... Ngọc Tuyết"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me