LoveTruyen.Me

Loi Nguyen Trong Hoc Duong Ngau Hung A

TẬP 17

Triển Chiêu thở dài:" Cũng may cho nhóc là người đó chỉ là tay mơ, nếu gặp người bị nặng thì những câu nói cũng như gió thoảng qua tay mà thôi"

Nhóc rùng mình thầm vuốt mồ hôi, ặc, không phải đấy chứ. Mình giờ chỉ cầu mong đừng gặp những người như thế nữa, mới có mấy tiếng thôi mà đã làm mình bị ám ảnh ngay trả trong mơ nữa chứ.

Nhóc chợt ngước lên nhìn Tưởng Bình:" Anh có phải là người làm gì đó với cái máy nóng lạnh thất thường đó không? Còn nữa, anh cũng đã làm gì đó với cái camera chết tiệt đó?"

Tưởng Bình nhịn cười:" Không phải là làm gì đó mà chỉ là một chút kĩ xảo của hacker thôi"

Nhóc thở dài chóng cằm...

Cạch... cửa phòng mở ra..

Nhóc giật mình nhanh chóng cuộc chăn lại run rẩy a...

Mẹ nhóc bước vào thấy có nhiều người lạ bèn đi nhanh đến hỏi:" Các cậu là ai mà vào đây?"

Bạch Trì xua tay:" Cô đừng hiểu nhầm, chúng tôi đến để thăm Phong Linh thôi"

Bà nhíu mày:" Tôi chưa từng thấy các cậu, và con gái tôi chưa từng nói với tôi về chuyện này"

" A...a...a...Ở đây có quỷ không? Nếu có...đuổi nó đi! Đuổi nó đi..a...a.a...!" nhóc hét lên...

Bà chợt nghe tiếng hét của nhóc liền nhanh chóng ngồi cạnh trấn an:" không có quỷ ở đây đâu, con hãy bình tĩnh lại. Có mẹ ở đây..."

" A...a...a...a..." nhóc vẫn tiếp tục hét. Trong chăn nhóc thầm than trời, sao lúc đó mình nổi điên giả khùng chi vậy rồi giờ biết làm sao cứu giản tình thế đây. Biết tìm nguyên nhân nào hợp lí để thoát khỏi cơn điên loạn này đây aaaa!

" Bình tĩnh lại..bình tĩnh lại con...Bác..." bà lo lắng định gị bác sĩ lại thì...

" Tôi có thể giúp con bé mà khôn cần bác sĩ" Triển Chiêu lên tiếng

Bà khó hiểu nhìn anh:" Các cậu là ai mà có thể giúp?"

" Vậy bác sĩ đã nói gì?" anh hỏi.

Bà nhíu mày:" Nói là con bé không có chuyện gì, nghĩ ngơi là sẽ khỏe..."

" Vậy bây giờ thì sao?"

Bà suy nghĩ hồi lâu rồi đứng lên:" Vậy nhờ các cậu, nếu các cậu có thể giúp con bé thì tôi sẽ làm hết sức điều mà các cậu yên cầu"

Anh mỉm cười rồi đi đến cạnh nhóc, nhóc chợt im lặng lùi lại...

Anh ghé sát nhóc nói:" Nhóc cũng quậy quá đấy, có thấy bà ấy yêu thương nhóc không?"

Nhóc im lặng không nói, cúi đầu với nét mặt buồn...

" Được rồi, nên làm con ngoan lại đi"

Nhóc bĩu môi gật đầu... Anh đứng dậy nói với bà:" Cô bé đã bình tĩnh lại"

Bà ngạc nhiên:" Cậu chỉ nói mấy câu mà..."

" Mẹ, con bình tĩnh lại rồi" nhóc ngước lên nhìn bà.

Bà ôm chầm lấy nhóc, rồi đứng trước mặt họ nói:" Vậy bây giờ các anh muốn gì?"

Triển Chiêu nhùn vai:" Chúng tôi muốn mượn cô bé này bất cứ lúc nào chúng tôi cần"

Bà tái mặt:" Các cậu muốn làm gì con tôi?!"

" Chúng tôi không làm hại cô bé và sẽ không bắt cô bé làm chuyện gì phi pháp" Bạch Ngọc Đường nãy giờ vẫn im lặng rồi đột nhiên lên tiếng.

Công Tôn cũng đút tay vào túi áo nói:" Không phải cô đã nói sẽ theo điều chúng tôi yêu cầu sao?"

Bà do dự, Triển Chiêu nhìn nhóc, nhóc gật đầu hiểu rồi lay lay bà:" Mẹ, những người này cứu con phải không? Thế thì chúng ta phải đền ơn chứ, con sẽ không sao đâu"

Bà nhìn nhóc rồi nhìn họ cuối cùng cũng gật đầu:" Nếu mấy người đó làm hại con thì cứ báo cho cảnh sát"

Mặt họ đen đi tự khi nào, cơ mặt nhóc thì co giật liên hồi...Dù sao cũng thoát rồi...chuyện sao này hãy tính...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me