LoveTruyen.Me

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn)

Chương 5.5 : "Đừng cho Lê biết"

duodduoling

Chương 5.5 : "Đừng cho Lê biết"

Đi được một đoạn Dương không thấy bóng dáng 2 cô nàng kia đâu , quay đầu tìm. Hai cô này hình như rất thích nói chuyện riêng với nhau. Nhưng....... không hiểu vì sao anh lại theo đến đây, vừa nghe Yến mở lời chẳng hề do dự lấy một phút đã gật đầu đồng ý ngay

Mình đúng là thằng "dại gái" đành lỡ hẹn với thằng Trung vậy.

Dương đi về phía 2 người kia "E hèm....."

Yến nhìn anh nở một nụ cười thật tươi :"Hahaha chúng ta vào khu trò chơi thôi ! "

Đứng trước một  chiếc thuyền cướp biển to lớn đang lắc lư qua lại, Minh mở to mắt nhìn mọi người ngồi trên đó đang gào thét đến khản cả cổ.

Yến vô cùng thích thú những trò cảm giác mạnh như vầy :"Chúng ta đi trò này đi !"

"Mày....có...chắc không ?" Minh đổ mồ hôi hột

Yến gật một cái thật mạnh

Cô hỏi một lần nữa "Mày xác định ?"

"Ừ...mày sợ chứ giề ! hahaha ~~~ trẻ em dưới 5t không chơi trò này được đâu, em gái cứ đứng đây xem nhé !" Yến vỗ vỗ vai Minh mấy cái

"Ai....ai....nói không được ?"

Nếu đã đi được cáp treo thì trò này cũng chỉ là chuyện nhỏ, cô muốn chứng minh cho Yến thấy cô không phải kẻ nhát gan.

"Mày...chắc chắn ?"

Minh lắc đầu rồi lại gật đầu :"Ừ"

Yến cười haha nhìn Dương "Anh có chơi được trò này không ?"

"Được !" anh nói chắc như đinh đóng cột

"Vậy chúng ta đi mua vé nào!"

Mua vé xong 3 người lên thuyền , Dương ngồi trước, sau đó Yến đẩy Minh vào ngồi kế bên anh. Minh lườm Yến....

Khi mọi người đã yên vị, cô nhanh chóng nắm chặt tay Yến.

"Mày....làm cái gì vậy hả ? Buông ra , mày nắm chặt quá đó !" Yến cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay cô, lắc mấy cái "đau quá đi ! Thế cũng đòi đi !"

"Tao chỉ........nắm cho vui thôi....! hahaha"

Yến cười híp mắt nhìn cô :"À ra thế, phiền cô bé nắm vào thanh chắn an toàn này nhá !"

Minh chuyển sang nắm thanh chắn an toàn, chiếc thuyền từ từ chuyển động đưa mọi người lên càng ngày càng cao đến một độ cao nhất định rơi xuống, đưa sang trái.

Á...........má ơi.....nếu biết cái trò này kinh khủng thế này cô cũng không chơi dại đâu, con Yến đúng là lì hơn trâu cứ cười như điên. Tay cô nắm thanh chắn nổi cả gân xanh, mắt nhắm chặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trò chơi này đối với anh chẳng có tí thú vị nào nên cứ ngồi yên lặng từ đầu đến cuối, để mắt cô gái bên cạnh mình mặt lúc xanh lúc trắng, người run run.......

Anh vỗ vai cô hỏi "Minh...cô có sao không ?"

Cô giật  bắn mình, cắn chặt răng dùng tay xua "Không ...không sao...ha....!"  chiếc thuyền tiếp tục đưa lên cao rồi hạ xuống............Lúc này cô không thể kìm nén được nữa hét to :"Á.........á........." đồng thời giơ tay níu lấy một cái gì đó ở bên cạnh thật chặt......

Cô bám vào tay anh rất mạnh, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi. Sợ đến vậy sao ? Anh tập trung nhìn cô nhưng cô không hề hay biết

Chiếc thuyền chuyển động thêm vài lượt cuối cùng cũng chịu dừng.

"Hahaha~~ thích thật ! Đúng không Minh ?" Yến xoay qua trông thấy cảnh tượng Minh nắm chặt tay Dương, mắt vẫn nhắm nghiền

Yến tốt bụng nhắc nhở "Mình à....! Trò chơi kết thúc rồi !"

Minh từ từ mở mắt ra, lúc nãy do quá sợ hãi cô đã nắm bừa cái gì đấy, cô không biết mà cũng chẳng còn tấm trí đâu tìm hiểu. Bây giờ khi hoàng hồn lại thấy đó chính là........tay tổng giám đốc.

Cô buông tay :"Xin lỗi...xin lỗi tổng giám đốc tôi.....!"

Chợt...có thứ gì đó trào lên cổ họng với tốc độ rất nhanh......

Oẹ.........cô nôn.........trong sự kinh hoàng của Yến cùng ánh mắt "giết người" của anh..... Nhưng cô không thể kìm nó lại được

Anh đứng dậy với cái thứ ấy đầy trên áo :"Cô........."

"Xin lỗi.....! xin lỗi tổng giám đốc tôi không cố ý !" cô cúi đầu thật sâu

Anh không biết nên nói gì với cô bây giờ, đành bỏ đi tìm nhà vệ sinh, cởi áo tẩy sạch. Thật kinh khủng, còn bốc cả mùi , cái cô này không biết chạy đi tìm chỗ "xả" hay sao cứ tuôn hết lên người anh thế này

Áo không thể mặc nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên........Nhìn màn hình là Trung gọi......

"Alô........"

"Mày đang ở đâu vậy nói 10 phút đến bây h' là nửa tiếng rồi đó !" Giọng Trung cằn nhằn qua điện thoại

"Xe bị bể bánh ! Đang vá......!" anh cúp luôn điện thoại không cho cái tên nọ tiếp tục làm phiền.

----------------------------------------------

Trong nhà vệ sinh nữ.........

Yến đi qua đi lại :""Trời ạ...tao không thể nào tin được mày có thể làm thế ! ""

Minh vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, xoay sang cầu cứu Yến :"Yến.......tao nên làm gi bây giờ !'"

"Chúng ta đi xem tình hình đã !"

Minh và Yến đứng đợi anh trước cửa nhà vê sinh nam, khiến những người từ trong đấy đi ra không khỏi bàng hoàng. Đợi một lúc lâu không thấy anh. Cô nhỏ giọng kêu

"Tổng...tổng giám đốc !" vẫn không có tiếng trả lời. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, ngộ nhỡ  anh không tha thứ cho mình.......cô sẽ bi đuổi việc mất........nếu gọi cho Lê chỉ khiến nó hiểu lầm thôi.

Yến hô to :"Anh Dương ơi........!"

Anh bước ra.....với một vết ố vàng ướt đẫm trên áo, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Yến nói nhỏ :"Không ...ổn rồi....!"

Nên sao đây, mũi cô bắt đầu đỏ dần lên.

"Haizzzz ! Cứ để tao xử lý cho ! "

Yến xoay sang nói với anh :"Cái...áo...này chắc không thể mặc được nữa hay để em đi tìm anh họ mượn tạm áo cho anh mặc đỡ một lát xuống cáp treo. Minh nó  mua  cái khác cho anh ! Được không ? Anh họ em làm ở đây !"

Nhìn vẻ mặt  sắp khóc của cô lòng anh đột nhiên chùn xuống gật đầu chấp nhận đề nghị.

Yến chạy đi , một lát  quay lạivới chiếc áo màu hồng màu sắc sặc sỡ trên cổ còn có lớp bèo dúng thật bắt mắt điểm xuyết thêm đầy kim tuyến đưa cho anh

"Anh mặc tạm cái này đi !"

Minh kéo kéo Yến "Không...còn cái nào khác hả mày ?"

"Chịu...anh tao làm trong rạp xiếc thú chỉ có đồ đi diễn thôi !"

Anh nhíu mày nhìn chiếc áo quái dị kia......

"Không còn cái khác sao ?"

"Không ạ, anh họ em chỉ có mỗi chiếc này là to nhất rồi !"

"Tổng giám đốc mặc đỡ đi ạ.....! Cái đó một lát xuống cáp treo tôi....sẽ đền cái khác cho giám đốc !" Cô liều mạng nói thêm vào

Bây giờ nếu anh không mặc thì phải vác cái mùi hôi này suốt đoạn đường về, sao có thể chịu được. Anh giật chiếc áo trong tay Yến, vào nhà vệ sinh thay , sau đó bước ra. Đưa chiếc áo bẩn cho cô :"Cầm mà đi mua, tôi mặc hiệu này !" Cô gật gật đầu nhìn chiếc áo tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy hiệu của chiếc áo ……..CK .

Ơ…..là hang hiệu ư?.

Kể từ giây phút anh mặc chiếc áo lên và xuống cáp treo thu hút rất nhiều sự chú ý , đa phần là các cô gái ,nhìn anh sau đó cười khúc khích.Bên cạnh cô cũng có người đang nhịn cười rất khổ sở ....là Yến. Cô tức giận nhỏ giọng mắng "Cũng tại mày rủ tao đi trò đó !"

"Ơ không phải tại mày đòi à ? Đừng có đổ lỗi cho người khác !"

Cả quãng đường Minh cứ cúi mặt xuống.

Yến hỏi : "Mày bị sao vậy ?"

"Là hiệu Ck đó.....!"

"Cái........ gì ?"

"Áo"

Yến hoảng hốt :"Ôi mẹ ơi, giờ làm sao ?"

"Tao....không biết !!"

" Anh ta hình như rất bực mình ! từ nảy giớ có rất nhiều người nhìn anh ta cười !"

" Làm thế nào đây ?"

Yến sau một hồi suy ngẫm hiến kế "Vậy đi, tao với mày mua tạm cho anh ta một cái áo thun, tao sẽ nói ở đây không có cửa hàng Ck nên lên thành phố mày mua sau ! Về nhà giặt sạch sau đó trả lại anh ta là xong !"

"Nhưng....anh ta sẽ biết đó !"

"An tâm bao bì, nhãn mác Ck bạn tao có 1 đống, nhà nó chuyên làm giả mấy cái đó ở Sài Gòn, tao điên thoại nó sẽ đem qua cho mày ok ?"

Minh ôm chầm lấy Yến "Tao không ngờ lại có một đứa bạn "nguy hiểm" như mày ! Cảm ơn mày rất nhiều !"

Anh đột ngột xoay người bắt gặp cảnh tượng 2 người con gái đang ôm nhau một cách thắm thiết. Không lẽ............bọn họ yêu nhau ? Nghĩ tới mà rùng mình, thời buổi bây giờ chuyện này rất thịnh hành. Nhớ lại sự việc Minh đỡ cái tát cho Yến hôm qua anh càng chắc chắn hơn.

Minh thấy anh nhìn , nhanh chóng buông Yến ra.

Yên chạy lên thương lượng với anh, anh nhíu mày nhìn cô, sau đó gật đầu đồng ý. Ba người đi đến một cửa hàng lưu niệm  mua một chiếc áo thun, tuy có chút màu mè kèm theo dòng chữ "Tôi yêu Vũng Tàu" nhưng vẫn đỡ hơn cái đang mặc nên anh lập tức thay ngay.

----------------------------------------------------------

Về khách sạn...........

Cô quyến luyến chào tạm biệt Yến, anh và cô đi vào khách sạn.

Phòng Minh.........

Nhìn vết ố trên áo

"Aa....trời ơi....! Đúng thật khủng khiếp ! " Cô tự vả vào mặt mình mấy cái

Cộc cộc.........

Nghe có tiếng gõ cửa ,cô hỏi :"Ai đó ?"

"Tao nè ! Mở cửa mau !"

Thôi chết......... Lê về, cái áo......... làm sao đây? Lê thấy thế nào cũng hòi. Nhanh tay vứt nó xuống gầm giường "xin lỗi tổng giám đốc". Cô chạy ra mở cửa

"Mày làm gì lâu thế ?"

"À....haha không có gì đâu.......Sao mày về sớm thế ?"

"Xong việc thì về ....với lại không có anh Dương tao chẳng có hứng ! Chẳng hiểu sao tự dưng anh ấy nói đến nhưng không đến ! "

"À...ừ....!" Hử....cô quên nói với anh không được nói chuyện đã đi chơi với cô và Yến cho Lê biết

Lấy lí do mua đồ cho em gái, cô lao khỏi phòng đến trước phòng anh gõ

cộc...cộc....

Anh đang chuẩn bị đi tắm, ở trần ra mở 

"Ai đấy ?"

Cửa vừa mở.........

"Tổng giám đốc..........." chưa nói hết câu đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc, cùng cơ bụng lộ rõ của anh ở trước mặt mình........

Gặp tình huống như vầy đa số những người con gái khác sẽ có phản ứng rất mạnh mẽ nhưng cô gái này chỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm người anh làm anh cũng cảm thấy ngượng ngùng.

"Nhìn đủ chưa ?"

Minh nhanh chóng khép miệng nuốt một ngụm nước bọt, cô thầm cảm thán đúng là "hàng thật giá thật".

"Đủ...đủ...!" cô vội lấy tay che miệng

Cô đang nói gì vậy nè ? Có cần "háo sắc" ra mặt thế không

Anh nhíu mày nhìn cô "Thật vậy sao ?"

"A...hahhaha tôi....tôi....nói... nhầm " cô lắp bắp lấp liếm sự thật, nhớ đến việc chính

"Tổng giám đốc.....xin anh làm ơn đừng nói cho Lê hay các bạn của anh biết anh đã đi với tôi và Yến !"

Không cần cô nói, anh cũng sẽ không nói nếu không bọn kia sẽ trách móc anh “trọng sắc khinh bạn”nhưng anh tò mò muốn biết tại sao

"Lí do ?"

"À..... vì tôi không muốn Lê hiểu lầm !"

Hóa ra là như vậy, không hiểu sao anh có vài phần thất vọng về câu trả lời này

"Ừm....nhưng............tôi không phải chồng sắp cưới của Lê nên xin cô đừng rêu rao bậy bạ như thế với người khác !"

Cô hơi bất ngờ, anh biết........ cô nói với Yến ? Bằng cách nào vậy ?

"Vâng....tôi hiểu rồi ! Vậy….chào tổng giám đốc !"

Minh quay trở về phòng mình

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me