LoveTruyen.Me

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn)

Chương 8.1: Đàn ông cũng nhiều chuyện

duodduoling

Chương 8.1 :Đàn ông cũng nhiều chuyện

Lâu rồi mấy "thằng điên" nhà mềnh chưa xuất hiện cho tụi nó lên sóng một tí nghen mọi người hê hê

Mình xin nhắc lại : Cách viết của mình vẫn còn lũng cũng và chưa được mạch lạc rõ ràng lắm. Mong các bạn bỏ qua cho 

-------------------------------------------------

Tại nhà của ai đó nơi tất cả cửa sổ đều đóng kín không một khe hở, có 5 người đang không ngừng đổ mồ hôi tập trung nhìn cái gì đấy dưới ánh sáng phát ra từ 1 ngọn nến

Tạch....... tất cả đèn đều được bật sáng khiến 5 người đấy 'giật mình'

"Sao....tụi bây lại ở đây ?"

Trông thấy đống rác thải xung quanh chiếc bàn thêm ngọn nến trên bàn  Trung nổi giận

" Nay tới nhà ông quậy à, ngon nhỉ ! Mau thu dọn  rồi biến cho tao !"

"Cái thằng mày làm tụt hết cả cảm xúc đang khúc gây cấn !" Tú lên tiếng

"Gây cấn con khỉ ! Thu dọn cho tao ngay !"

"Không  !"

Cả bọn tiếp tục "làm việc" của mình không quan tâm tới Trung

"Mấy cái thằng lì lợm này có nghe tao nói không hả ? Cái bàn đó rất đắt tiền !"Trung nhanh chân đến chỗ mấy con người kia để "tống khứ" họ về liền nhìn thấy cả bọn đang......

" Chơi Bài Cào !? Đứa nào bày đầu thế ?"

Dương nhìn Trung :"Tao !"

Máu cơ hội nổi lên, Trung xoa xoa hai tay vào nhau : "Tao cũng tham gia ! Để tao làm "cái" cho thằng Ba xê ra ! "

"Đổi ý nhanh thế !? Ván sau đi !" Tam bất bình

"Không ! Nhà tao, luật tao không chơi cút về !!" Trung đẩy Tam ra khỏi chỗ sẵn tay chộp luôn bộ bài

"Cái thằng này !"

Dương nói : "Kệ nó đi ! Thích thì cho nó làm !"

Tam bực bội ngồi xuống

Trung hí hửng xào bài chia cho 5 người :"Đặt đê đặt đê ! Đặt nhiều thắng lớn !"

Bộp.....An đập mạnh tờ tiền lên bàn

"Tao đặt 1 ngàn !"

"Ăn chơi mà sợ mưa rơi ! Tao đặt hẳn 5 ngàn luôn !"

Duy lắc đầu : "Tú "bà" mày quá mạo hiểm !"

Trung nhíu mày nhìn lũ bạn :"Khoan đã.....  đồng chứ không phải  USD à! ? Đều là người lớn cả rồi chơi lớn đê mấy anh !"

"Bọn tao đâu giàu như mày ! "

Duy phụ họa :"Phải ! Phải chỉ cần đầu tư vào "nhan sắc" !" (Ý nói Trung đầu tư vào dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ấy )

Trung dùng tay vỗ nhẹ mấy cái vào mặt mình :"Chẳng qua ông Trời không muốn ngược đãi "người đẹp " như tao!"

"Ý  ẹ ! Phải rồi ổng tội nghiệp "người đẹp "........" Trung tỏ vẻ "đáng thương" gật gật đầu "Mà bị khùng như mày !"

"Hahahhaa......" Cả bọn cười ầm lên làm Trung cực kì tức giận móc trong ví ra một xấp tiền :"Đồ lũ bạn khốn kiếp ! Đã thế ông đây quyết "chém" tụi bây tới "chết" !"

Dương nhếch miệng  :" Thích thì chiều !"

Mọi người cùng đặt theo......

Trung thành thục xào bài , sau đó chia, ai nấy đều dùng tay che bài của mình không cho đối phương nhìn thấy....

Chợt......

An hét lên :"Ba cào ! haha Ngại quá...ngại quá !"

Tiếp tục tới Tú "bà" :"Ô may quá 9 nút nè ! hhahahaha !!!Chung tiền đê chung tiền đê !"

Ba hậm hực đập bài xuống bàn :"Haizz Chỉ có 8 nút !"

Dương cười cười :"Tao còn tệ hơn chỉ có 5 nút nè !"

Trung đổ mồ hôi.....

Tam trông thấy thái độ kì lạ của Trung liền hỏi :"Mày mấy nút ?"

"Tao.....tao.........tao......."

Tam bực bội giật lá bài trong tay Trung :"Cái gì mà tao....tao....tao...để tao coi .....Bù......!"

"Hahahha...."  cả bọn lại cười lớn

"Cứ tưởng tao thua nào ngờ.....! " Dương vỗ vỗ vai Trung mấy cái "Chung đê....chung đê...!"

"Từ từ làm gì mà đòi hoài vậy, tao có quỵt tiền chưa !?" Trung mở ví đưa tiền cho từng người

An hí hửng :"Vâng em xin~~~"

Trung định gom bài thì bị Dương ngăn cản :  "Ấy ~~~ Đừng ! Tiếp tục chia phần bài còn lại đi ! "

"Đúng đó ! Tốn thời gian quá !" ai nấy đều đồng tình nên anh làm theo

Liên tục mấy ván liền Trung đều thua......

Tam cầm xấp tiền vỗ phành phạch vào tay :"Aa....cảm ơn "người đẹp" Trung đã tài trợ chương trình "giúp bạn vượt khó !""

Trung dùng ánh mắt "bén" như "dao lam"nhìn Tam

Quái lạ...sao hôm nay chúng nó hên thế nhỉ !? Hay là.....

"E hèm....! Chúng ta tiếp tục đi !"

Duy mỉa mai : "Nó vẫn chưa phục ! Hô hô !"

Trung im lặng tiếp tục chia bài, chia xong anh giả vờ tập trung nhìn bài nhưng thực sự thì quan sát hành động của 4 người kia. Tức thì Tam là người có dấu hiệu đầu tiên, lén nhìn anh một cái rồi dùng mắt ra hiệu. Sau đó Tam cho tay lên đùi , đến lượt Tú "bà"ngồi kế bên đột nhiên thu 3 lá bài chồng lên nhau, cánh tay trái từ từ kéo  một lá bài dần dần trượt  xuống dưới bàn. Biết thời cơ đã đến không một phút giây chậm rễ, Trung cúi người nhìn gầm bàn cả Tú, Tam, Dương, An, Duy đều "đứng hình".

"Lũ khốn nạn bắt quả tan rồi nha !"  Anh ngồi thẳng người, nhanh chóng cầm bộ bài kiểm tra.......quả nhiên.......toàn những quân bài nhỏ chắc chắn quân lớn tụi nó đang giữ trong tay.

"Dám hùa nhau chơi tao ! "Trung "phát hỏa" đứng dậy

Anh xắn tay áo lên  :" Tới đây ăn uống chơi bời còn định lừa ông đây sạch tiền ! Diễn "nhập vai" Ba nhỉ !?"

Tam sợ hãi tự "minh oan" : "Tao chỉ bị thằng Tú xúi dại thôi !"

"Gì !? Chứ không phải mày nói thằng Trung sẽ không phát hiện à Duy !?" Tú đẩy tội cho Duy

Trung chuyến hướng sang Duy ...

"Chính thằng An trực tiếp đi mua 2 bộ bài để tráo đổi ! "

An giật mình :"Tao không nói với mày thằng Dương "cầm đầu" đâu !"

"Nên nhớ "các em" cũng tham gia với "anh" nhá !"

"Ngon ! Để xem hôm nay tao trừng trị tụi bây thế nào ! "

Trung rượt cả bọn  thi nhau chạy tán loạn khắp phòng...

"Đứng lại mau !"

Bạn bè của anh là thế có thể "bán đứng" nhau bất kể lúc nào nhưng nếu một người gặp chuyện khó khăn thì chúng nó sẽ không màn sống chết mà chạy đến....

------------------------------------

Chiều tối mấy thằng đàn ông rủ nhau đi mua chân gà, phá lấu, hột vịt lộn,... thêm vài chai rượu ngon mà Tú bà trong chuyến đi lượm "ve chai" mang về. Nghe đâu rượu này là gia truyền của một ông nông dân nào đấy rất ít người biết, rồi cùng nhau đi chung một chiếc xe chạy ra bờ sông.

Két........tiếng bánh xe va chạm với mặt đường thu hút sự chú ý mọi người .  Trung là người xuống xe đầu tiên than thở :"Ui da ! Cái lưng của tui.....! Toàn mấy con trâu mộng suýt chút nữa là "vùi dập một đời hoa", đề nghị kì sau đi xe riêng nha !" Kế tiếp là Tú, Duy, Dương, Tam, An.

Ngó nghiêng khắp nơi Tú "bà" xách định : "HẾT CHỖ !"

An xung phong đi tìm :"Để tao tìmchỗ cho ! " , đi được chừng vài mét anh quay lại vẫy vẫy tay"Đây nè ! "

Chỗ An chọn có rất nhiều cặp đôi ngồi và họ đang thắc mắc:" chỗ hẹn hò của người ta có mấy"thằng khùng" nào ra đây cắm trại vậy ?"

Dương quan sát xung quanh :"Mày chọn chỗ đẹp nhỉ !?"

Trung vừa tỏ vẻ "u sầu" vừa nhanh chóng trải bạc ngồi xuống, bày đồ ăn thức uống ra : "Mày lựa chỗ làm tổn thương "trái tim cô đơn" của tao quá !"

"Dẹp trái tim "mốc meo" của mày qua 1 bên đi ! Chỗ này gần sông, sạch sẽ, thoáng mát còn ngắm được cả trăng và một điều vô cùng quan trọng khác là nó gần nhà vệ sinh. Tiện lợi thế còn gì !"

"Chậc...chậc...An ơi mày tính quá à !!! Bởi vậy lớn không nổi !"

"Mày...!?"

Tú "bà" rót rượu ra ly giấy :   "Thôi nhậu đê ! Quan tâm làm gì !"

Tiếng nói chuyện ồn ào của bọn họ càng làm nhiều người tập trung chú ý hơn. Một số người tỏ vẻ khó chịu , phần còn lại thì bất ngờ khi thấy đám trai đẹp ngồi nhậu ở đây đã thế còn ăn mặc hết sức chỉnh tề "quần tây áo sơ mi" . Để ý có vài cặp mắt nhìn mình, Tú huýt nhẹ Trung "Mày coi kìa !"

Lúc này Trung mới chú ý, liền có ý định tặng "fan hâm mộ "một nụ cười liền bị Tam bóp miệng .

"Mày làm gì vậy ?"

"Ăn đi !"

Tam dùng đũa gắp miếng phá lấu to nhéc vào miệng Trung không quên chấm "chút" tương ớt.

Phá lấu vừa vào miệng vị cay nồng đậm của tương ớt làm Trung vội vã phun ra ho sặc sụa...

Khiến mấy cặp đôi xung quanh cười nghiêng ngã. Trung hậm hực xoay đầu dùng 2 tay bóp cổ Tam :"tính hại đời trai của ông à !? Ông giết !"

"Khụ......khụ.....! Tao thua ! Thả tao ra mau !"

Nhấp một ngụm rượu Duy hỏi Tú :"Sao có chuyện gì ? Nói mau !"

Đây là một thói quen từ thời sinh viên , những khi ai đó trong nhóm có chuyện buồn. Họ sẽ không đi vào những nơi sang trọng "giải sầu" mà sẽ tụ tập với nhau kéo ra bờ sông vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Ban đêm gió trên sông thổi rất mát ......

"Mẹ kiếp! Ông đây khó khăn, khổ sở đi tận xuống tỉnh Z tìm chiếc bình cổ ! Thế mà vừa xuống tới nơi hỏi người chủ thì nghe đâu bị đứa nào nhỏ con mua mất tiêu ! Đành đi về, hôm sau ghé nhà ông khách định xin lỗi một tiếng liền thấy cái bình nằm chình ình ở nhà ông ta ! Ổng nói tao làm ăn chậm trễ quá hôm qua có người đến bán cho ổng rồi ! Liên tiếp 5-6 mối đều bị giật như vậy ! Tức không ?"

"Bộ mày không có tin tức gì về nó à ?"

"Không ! Tao có nhờ mấy người quen thăm dò chỉ biết nó đặc biệt nhỏ con hay đội nón kết jean đã bạc màu tầm 17- 18 tuổi, chẳng phân biệt được nam hay nữ vì thường xuyên đeo khẩu trang, là người mới nhưng hiệu suất tìm đồ cổ không thua kém tao bao nhiêu !"

'Chà chà cuối cùng cũng gặp đối thủ! Hô hô"

Dương đưa ly rượu cho Tú  : "Uống đi ! Thua keo này ta bày keo khác !"

"Cố gắng tìm được sđt đi ! Để anh đây tra giúp chú em nó là ai ! Đánh dằn mặt nó !"

Trung lắc đầu :"Chậc chậc Tam, mày nghĩ sao  một đám đàn ông sắp 30 tuổi đi đánh một thằng mới 17-18 tuổi vậy ? Thiên hạ "quánh" cho nát "giá" hết !" ( anh ấy sợ người ta đánh giá nhân phẩm)

Tú "bà" nắm chặt ly rượu trong tay :"Hừ....tao mà biết sẽ không tha đâu !"

"Ủa Dương trưa mày gọi nói không đi được sao bỗng dưng chiều gọi tụ tập anh em vậy ?" Duy hỏi

"Ừ ! Tại tao "nhớ" tui bây quá !"

Trung lập tức ôm hai vai của mình :"Đừng nói mày "êu" tao nha ! Yêu cầu chấm dứt ngay cái ý tưởng đen tối đó đi! "

Dương trợn mắt nhìn Trung : "Đứa nào giữ cái đĩa bay của nó trả cho nó về với hành tinh nó đi ! Nảy giờ nó nói gì tao không hiểu !"

Tam vỗ bộp bộp vào vai Trung :"Hờ hờ... mày không có cửa đâu ! Người ta đã là "hoa có chủ" từ lâu rồi !"

An gắp một cái chân gà cho Dương : " Đã về thì nên gặp mặt một lần luôn đi ! Chứ mày cứ để "nhử" thế, em ấy bị thằng khác "tha" mất lúc nào không hay cho xem. Khi đấy đừng có mà khóc lóc với bọn tao !"

Trung cũng đồng tình :"Đúng đó ! Hay mày định chờ tới năm 80 tuổi gặp cháu chắc của em Mii luôn ?"

Dương im lặng trong lòng có chút suy tư rối bời......... Anh nằm xuống bãi cỏ "Nhưng làm thế nào để hẹn đây ?" Trăng hôm nay rất tròn và bầu trời cũng thật nhiều sao nhưng không nhiều như ở....biển...

"Cứ hẹn nàng đi uống nước nói là cảm ơn chiếc khăn choàng cổ !"

Anh giật mình nhìn Tam :"Mày đọc hết tất cả luôn à ?"

"À..........!Tao vô tình lướt qua chút chút thôi !" Làm sao Tam có thể nói cho Dương biết, anh copy hết lịch sử chat của Dương với cô gái kia để dành đọc "giải trí" trong lúc rãnh rỗi.

Tam nhanh chóng đổi "đề tài" :"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ở đây !" Trong lòng ai nấy khi nghe câu này đều có một cảm xúc thiêng liêng khó tả nhớ về thời sinh viên......

"Hy vọng năm 30 tuổi chúng ta cũng sẽ nằm ở đây ngắm trăng !"

Họ đã giữ được lời hứa tưởng chừng như chỉ là lời nói đùa của Trung và bây giờ......

"Ừ ! Tao hy vọng năm tao 80 tuổi sẽ cùng chúng mày nằm ở đây !"

Cảm xúc đang trào dân liền bị Tam "dội" cho gáo "nước lạnh":"Ý mày nói mấy đứa mình chết bờ chết bụi à ?"

"Có mày chết bờ chết bụi ấy thằng khỉ !"

"Mày đó !"

Thế là Trung và Tam lao vào nhau

Trông thấy cảnh tượng này, Dương thốt lên một câu :"Yêu nhau lắm cắn nhau đau !"

Bốn người còn lại đều đồng thanh : "Ừm !"

Duy giơ tay nhìn đồng hồ hướng sau đó Trung và Tam :"Hôm nay là Thứ bảy ngày 10 tháng 9 tôi xin tuyến bố hai con chính thức là vợ chồng ! "

Trung và Tam ngay lập tức dừng động tác xoay về cùng một phía nhào đến đánh túi bụi vào Duy :"Này thì....vợ chồng !"

Duy có chết vẫn không chịu hối cãi :"Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn !"

Hahahaha~~~

Anh cũng cười đột nhiên nhớ ra cái gì đấy :"Duy mày nhắc lại xem hôm nay ngày mấy tháng mấy ?"

Duy lặp lại , Dương đứng dậy :"Thôi chết ! Tao về trước hẹn tui bây khi khác !"

An gọi với theo : "Ê nè ! Đi đâu vậy ? " nhưng anh đã chạy đi đâu mất 

Trung trách móc :"Cái thằng làm gì mà như ma đuổi thế ?"

"Có gì lạ đâu ! Hôm nay ngày "hẹn hò" của người ta trên mạng về gặp mặt rồi !"

Cả bọn nhanh chóng tụ tập xung quanh Tam : "Ê sao "ấy" biết rành vậy ? Chia sẻ chút cho tụi này biết với !"

"No no...anh đây không thích nhiều chuyện !" Tam làm hành động "kéo khóa" ở miệng

"Vậy à !? Tao vừa quen được mấy em người mẫu  định gọi ra mà.....HAIZZZ Thôi vậy! Chúng ta về thôi Tú, Duy, An" Trung dùng ngón tay trượt trượt trên màn hình điện thoại.

"Ừ !"

Duy, Tú, An định bỏ đi thì........

"Khoan ! "

"Gì khoan ?" Trung tiếp tục trượt màn hình điện thoại

"Tao.....nói !"

Cả bọn liền nhào đến :"Sao sao kể đi !"

"Nhưng hứa với tao không được nói thằng Dương đó ! Đặc biệt là cái tật bép xép của mày đó Duy !"

An, Tú, Trung, Tam bắt đầu tẩy chay Duy...

Trung ra lệnh :"A...hèm...Duy thu dọn đồ mang ra xe mau !"

"Không ! Tao muốn nghe !"

Tam từ chối :"Dẹp đi ! Nhớ kì trước mày lỡ tiết lộ cho Lê không ?"

"Tụi bây không coi tao là bạn à ?"

"Đừng nhiều lời ! Đi mau...nếu không thì một lát nữa chỉ có 4 em "chân dài" thôi !"

"Được rồi ! Được rồi tao đi là được chứ gì !"

Tú chỉ tay ra xa : "Đúng ! Ra đằng kia chơi xích đu đi !"

Duy đành chấp nhận "số phận" ra đi trong êm đẹp... 

Thực sự thì ai nói đàn ông không nhiều chuyện chứ !? Chỉ là bạn chưa thấy hay nghe được thôi........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me