Loi O Yeu Thuong Ve Nha Voi Me Thanh Duy Thanh Thuy
Khuya, anh phóng xe về nhà và Sài Gòn đổ cơn mưa. Anh khoác vội chiếc áo mưa cất trong cốp xe còn ấm rồi chạy xe về nhà, đủ nhanh để cảm thấy rát khi những hạt mưa táp vào mặt.Trước đó, anh đi xem kịch. Trong đó có chi tiết anh chàng mua tặng cho cô gái anh thích đôi dép vì thấy đôi dép cô mang đã mòn rồi. Nhưng cô lại thương cậu bạn học cùng, rồi vì thương nên lỡ có thai với cậu ấy. Cậu này vì tương lai trước mắt nên biểu cô phá thai đi. Cô đau khổ, quyết giữ cái thai. Còn cậu bạn kia, hứa là sẽ chăm sóc và cùng cô nuôi đứa bé. Uối vở, cậu nói: "Đàn bà như đôi chân, đàn ông như đôi dép. Trước giờ chỉ có chân chê dép chật, chứ dép có bao giờ bảo chân gọt mình để vừa dép đâu."Rồi trước đó nữa, anh thi một cuộc thi. Anh đóng vai anh nuôi, lo cơm nước cho chiến sỹ. Anh yêu cô thủ trưởng của mình. Ngày chia tay để cô đi đánh giặc, anh làm cho cô món khoai mì chấm muối mè. Cô tặng anh chiếc khăn thêu. Anh mừng lắm, cái khăn này là tui cất ở trong túi áo này nè, mỗi lần mà tui mệt, tui lấy ra, tui không có lau mồ hôi đâu, tui dòm, dòm xong cái tui hết mệt, cái tui cất nó vô lại trong túi áo. Cô em gái của anh là giao liên, lớn rồi mà tóc tai bù xù. Cô bé biết chuyện anh và chị, nên cứ trêu suốt. Ngày đi, anh tặng cho con nhóc cái lược, dặn con gái lớn rồi, để tóc tai bù xù không có đẹp. Anh đâu có biết, cái khăn hay chiếc lược, đều là thứ mà người ta kiêng tặng nhau khi đi xa. Hai người phụ nữ anh yêu, đều hy sinh trong một trận đánh úp của giặc. Để trong lúc sắp nhắm mắt, hồi ức về những tháng ngày bên nhau bỗng ùa về.- Thắm ơi...- Gì?- Tui thương Thắm.- Í, bắt quả tang anh Hai tỏ tình với chị dâu nhen.- Út! Không có chọc anh Hai. Mà, hòa bình rồi mình làm cái gì ha?- Út sẽ đi học lái tàu, Út sẽ thành nữ thuyền trưởng giỏi nhứt.- Còn tui sẽ làm cô giáo, dạy cho mấy đứa nhỏ mồ côi ở xóm mình.- Tui sẽ mở một quán cơm, để cho mấy đứa học trò của Thắm nó học xong, rồi nó qua bên tui nó ăn.- Í, Út ăn nữa, cơm hòa bình. Cơm anh Hai nấu là ngon nhất xứ.Vậy mà khóc xé lòng...Quay lại câu chuyện trên đường về nhà ban khuya hôm nay, anh chứng kiến một cặp tình nhân cãi nhau giữa đêm mưa gió. Cô gái ngồi ôm mặt khóc, chàng trai đứng đó bất lực xoay mặt về phía xa. Yêu mà khổ thế, yêu làm chi em nhỉ?Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,Nên trân trọng những giờ còn được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me