Loi Tai Anh Va Mua
Thời tiết hôm nay trở lạnh rồi, chị tôi đã đặc biệt làm bữa sáng cho tôi. Đĩa thức ăn trên bàn nghi ngút khói trong không khí lạnh bao trùm tôi ngồi vào bàn bất giác chị từ phía sau ôm tôi:
-Em đi thật sao?
Vòng tay ấy thật ấm áp, người hỏi ấy cũng biết trước câu trả lời. Tôi ngiêng đầu sang phải thấy đôi mắt ấy rưng rưng rồi gục đầu xuống vai tôi
-Ăn cùng em -Em sẽ thu xếp về khi có thời gian
Chị cũng ngồi vào bàn và cứ nhìn tôi ăn đôi mắt ấy đúng là làm tôi không nỡ. Tôi biết nỗi lo của chị khi chị em tôi cùng nhau lớn lên, luôn là người chăm sóc cho tôi có lẽ chị muốn đi cùng...Ánh mắt vẫn ấm áp trong cái không khí này, chị vẫn k nói gì. Rồi chị lẵng lặng dọn dĩa vào bếp và đứng khóc, sao chị lại làm quá đến thế chứ tôi k hiểu. Chuyến xe 8h nên tôi phải đi sớm, chị cùng tôi ra bến xe tôi ôm chị một cái thật chặt như không muốn buôn:
-Em đi.
-Xin lỗi chị lại khóc rồi...
Tôi được lệnh chuyển vùng vì tính chất công việc và vì tôi muốn tự lập. Tôi chuyển đến căn hộ mà Jack giới thiệu trước sân có 1 cây anh đào và gần bến xe buýt. Xuống bến xe tôi bắt xe buýt tới địa chỉ đó, giờ gần 2h chiều trời âm u, mưa nặng hạt rơi bộp..bộp trên nóc xe, cảnh đẹp chưa thấy mà đã có dự cảm chẳng lành. Mưa nhỏ dần xe chậm lại có lẽ đến rồi qua ô cửa sổ tôi thoáng thấy 1 căn nhà giống bức ảnh mà Jack gửi, xuống xe tôi đứng trong trạm dừng để sắp xếp lại hành lí tôi có cảm giác như ai đó đang phía sau tôi xoay người thì nhìn thấy có vẻ là một cô gái mái tóc vàng xõa trông bẩn và bết quần áo thì.. nói chung thật khó coi. Khuôn mặt ấy ngước lên nhìn tôi đôi mắt xanh biển chợt mở to rồi lao tới ôm chặt lấy tôi, 2 tay cấu chặt vào lưng tôi, theo bản năng tôi đẩy một cái mạnh, cô ta ngã vào trúng vũng nước mưa
- Tôi.. thật sự không cố ý
Cô ấy chợt khựng lại khi nghe giọng tôi, trông biểu cảm ấy hình như đang thất vọng. Đường vắng xe tôi kéo vali sang căn nhà bên kia đường. Đúng địa chỉ này nhưng cây anh đào thật xơ xác, chủ nhà giúp tôi quét dọn sau khi xong ông ta đi và dừng lại một lúc để nhìn sang bên kia đường..Ai ở đây cũng khó hiểu. Đèn trần hơi vàng trông căn nhà ấm áp nhưng tôi vẫn thấy lạnh lẽo, thức ăn mà chị chuẩn bị có lẽ tôi ăn dủ bữa tối, dọn thức ăn lên bàn cạnh cữa sổ khi đang ăn tôi nhìn qua cữa sổ một góc nhìn chéo sang bên kia đường ngay góc trạm xe lúc chiều thật không thể vừa ăn vừa nhớ tới cái cảnh ấy được.
Sáng nay tôi phải đi trình diện ở công ty, tôi có một nỗi sợ mới là đứng ở trạm xe buýt. Những người công ty nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên (-giống quá) và một sự dể ý đặt biệt của trưởng phòng, giám đốc không trực thuộc công ty nên mọi người có vẻ uể oải. Trưởng phòng là người sắp cho tôi vị trí.. ở góc phòng.Cô ấy ngồi lên góc bàn nơi tôi đang sắp dồ dùng ra.
-Em là Jane cần gì nói em giúp/- Anh giống Corbyn thật đấy Herron.(đưa tay sờ mặt)
- Tôi đến đây để làm việc, trưởng phòng cô k sợ người khác nhìn thấy sao, ít ra cô cũng nên đợi tôi ra ngoài chứ
-(mặt hớn hở) cuối giờ làm em sẽ chờ anh.
5h kém 10 tôi quải túi xách lên chuẩn bị chuồn lẹ, thật may mắn, nhưng khi ngồi lên xe buýt tôi hơi bất an khuôn mặt ấy.. tôi không nhớ rõ nhưng cô ấy có một đôi mắt xanh biển.. nghĩ lại thì nó đẹp thật, đột nhiên nhớ ra hành động hôm qua thật thô lỗ. Tôi xuống xe ở trạm thứ nhất để mua một ít dồ,..đến rồi cô ấy vẫn đang ngồi đó tôi chuẩn bị tinh thần bước xuống nhìn một cái rồi nhắm mắt lại chờ ôm... không có j tôi ngoái nhìn lần nữa cô ấy cũng nhìn tôi đôi mắt ấy như đang níu tôi lại..tay tôi cầm cái hamburger tự động di chuyển về hướng ấy
-Xin lỗi..vì hôm qua
-...
Không trả lời? ngại quá mà tôi để cái burger lại rồi đi về nhà. Có lẽ k ăn đâu và đúng là vậy tôi nhìn qua cửa sổ cái burger của tôi bị bỏ rơi...cô ấy chợt nhìn về phía tôi, tiu rồi cô ấy sẽ nghĩ tôi là tên biến thái nhìn trộm mất tôi núp vội vào sau bức tường, tim đập liên hồi *khó thở quá* tôi nằm xuống ghế e là bệnh cũ lại tái phát. Giờ tôi biết chị lo gì rồi.
4 ngày từ khi tôi làm việc công việc khá nhiều làm tôi mệt mõi, cũng đúng thôi mặt giống giám đốc mà cho trưởng phòng leo cây 2 lần tôi k ngờ mình bị xử nhanh đến như vậy. Trưa nay tôi không ăn trưa nằm trên bàn làm việc, tiếng gót giày đi tới kèm mùi nước hoa thoang thoảng *mẹ ơi tha cho con* tôi dùng chút sức để ngước mặt lên biết ngay mà..
- Sao vậy cưng. Mệt à! Không nghe lời em
Tôi đứng lên định bỏ đi.. lòng ngực như bị đè nặng tay tôi nắm chặt lấy ngực trái...khó thở quá..tôi k nghĩ và cũng k muốn người phụ nữ này giúp mình, mắt tôi mờ dần...
Lại là bệnh viện đã rất lâu tôi lì lợm không đi tái khám vì nghĩ mình đã hết..vì người ấy mà tôi tái phát rồi.. gần 7h, chiều nào tôi cũng đều đặn mua burger trễ h rồi, cơ thể này thật nặng nề tôi xoay người nhìn ra cửa sổ đầu óc cứ nghĩ về cái cửa sổ nhà mình. Jane đã đưa tôi vào viện..tại sao tôi lại để ý đến một người mình không quen thậm chí không biết tên so với Jane.. vừa nhắc đã đến, và giờ ngồi ngay trước mặt rôi chẳng ai thăm bệnh mà ăn mặc như thế tôi thật.. chẳng có tí cảm xúc. Cô ta tiến sát vào mặt tôi
- Ở đây không có người công ty anh có muốn không
Đây là lần đầu tôi ở một mình cùng Jane nhưng tội tự hỏi một người quyền thế và vẻ ngoài gần như hoàn hảo sao lại hạ thấp mình như thế. Trong công ty họ luôn nói trưởng phòng dụ dỗ giám đốc là có thật chăng, giám đốc lên được chức là nhờ gia thế của trưởng phòng...
- Sao không trả lời em?
- Tôi đang rất mệt tôi chỉ muốn cô ra ngoài
Hôn má tôi một cái
- Em thích sự lạnh lùng của anh
Chiều hôm sau, tôi xuất viện tôi thật sự nhớ dáng hình nhỏ bé đó, lại ngồi ở góc trạm cho xem. Tâm trạng tôi chùng xuống..không có ai cả cô ấy đi đâu rồi, tôi băng qua đường đi một đoạn đường dài để tìm nhưng không biết tìm ở đâu và không biết tại sao lại đi tìm. Trời ầm ầm tiếng sấm lại sắp mưa, tôi dáo dác tìm đến khi mưa xuống tôi rủ rượi về nhà trên tay cái bánh đã ướt đẫm... kia rồi đưới góc đào nhà tôi, tôi mừng hơn hết chạy tới định ôm một cái, cô ấy dứng dậy lần thứ 2 không phải cô ấy mà là rôi chạy đến ôm. Cô ấy chỉ ngồi ở hiên nhà tôi cũng không ép buộc mặc dù rất muốn đem về nuôi, tôi khoác cho một cái áo. Cô ấy ăn tối cùng tôi ngoài hiên sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ khiến tôi chỉ muốn ngắm nhìn, tôi có rất nhiều thắc mắc liệu cô ấy là ai? Gia đình ở đâu? Tại sao lại thành như vậy? Điều quan trọng bây giờ là tên, tôi không biết tên cô ấy.
- Em..tên là gì?
Đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi
- Series - Cảm ơn vì bữa ăn
Đó là điều hạnh phúc nhất từ khi tôi đến đây
- Anh là Herron, mai lại đến nhé Series!
Cô ấy xoay lại nhìn sắc mặt tươi tắn hơn rồi. Tôi muốn giữ lại nhưng phải có lí do khiến cô ấy cứ ngồi ở đó.
Công ty đồn hôm nay gián đốc đến, tôi chẳng cần nhìn vì họ nói tôi giống giám đốc mà, giám đốc vào cùng trưởng phòng 2 người đúng xứng đôi, hơi giống tôi nhưng ánh mắt rất gian. Tôi bây giờ chỉ chờ tới buổi chiều thôi. Hôm nay trưởng phòng vẫn leo lên bàn tôi ngồi, mặc một chiếc váy ngắn mọi thứ cứ show ra trước mắt, tôi sẽ bị đuổi việc mất mọi người qua phòng bên làm tiệc mừng gáim đốc hết rồi.. tôi không ăn cũng phải đợi 1h mới được về, ở đây tôi tiêu rồi
- Cưng đi em sẽ la lên đó
- Hôm nay giám đốc đến hôm khác không được sao
- Bao nhiêu hôm rồi. mấy người khác 2 ngày là nhiều nhất. Cưng có giá bao nhiêu?
Điện thoại Jane reo tên là 7 , giám đốc gọi từ phòng bên. Tới miệng mà không ăn được hơi tiếc đây.
Về sớm tôi ghé cửa hàng để nấu bữa chiều 2 người. Tôi lại không thấy Series ở trạm xe, có lẽ cô ấy qua nhà rồi cũng nên..vẫn không có. Chắc tôi lo thoái quá rồi bình thường tôi có về sớm đâu mỗi chiều tôi về đều gần 6h, tôi nấu thức ăn sau đó ngồi chờ cạnh cửa sổ nếu thấy Series thì tôi sẽ gọi. Tôi suy nghỉ bân khuơ cô ấy quả thật là môt chuỗi đầy những ẩn số, một lúc nào đó cô ấy sẽ hiểu sự quan tâm của tôi thôi. Còn sớm tôi muốn di dạo biết đâu lại gặp cô ấy, cách nhà khá xa tôi tạt vào một cửa hàng giày, ngắm ngía thấy một đôi có lẽ hợp với Series. Trời sắp mưa, tôi trở về trên tay cầm túi đồ nhìn sang đường hình như là Series cách khá xa gọi chắc không nghe tôi muốn nhìn cô ấy ngồi dưới hiên nhà tôi... đằng trước ai đó xe hư thì phải, một người đàng ông đang thay lốp, người phụ nữ mặc cái váy siêu ngắn đó.. Jane đứng cạnh kia chắc là giám đốc. Series có hành động hơi kì lại khi giám đốc quay đầu lại nhìn, như lần tôi đến đây cô ấy chạy thật nhanh đến ôm lấy giám đốc từ phía sau. Họ đang giằng co Jane xô ngã Series, tôi đang cố chạy thật nhanh về phía đó khỉ thật vì trời sắp mưa những chiếc xe lo nhanh quá tôi khó mà qua. Jane đã lên xe trước còn giám đốc đang nói gì đó họ đang cãi nhau? Giám đốc đã lên xe, Series chạy ra trước định chặn đầu xe thì chiếc xe ấy đã chạy đi, cô ấy vẫn chạy theo. Tôi gọi lớn
- SERIES
Cô ấy ngoái đầu nhìn tôi thì một chiếc xe từ sau lao tới thắng gắp nhưng đường quá trơn đã đâm một phần mũi xe vào Series sau đó mất lái đâm luôn vào trạm dừng xe buýt. Tôi quăng đôi giày chạy vụt qua đường không hề quan tâm đến những chiếc xe đang lao tới. Series đang nằm hướng ánh mắt về tôi..lòng ngực tôi đau nhói.
Tôi khụy gối xuống đường tay đỡ lấy vai nâng Series lên sự đau đớn rơi theo từng giọt nước mắt
- Series -Anh xin lỗi. Lỗi của anh. Anh đã tới trễ..
Mọi người đứng xung quanh với khuôn mặt lo lắng
- GỌI CỨU THƯƠNG. AI ĐÓ GỌI GIÚP TÔI. LÀM ƠN
Để xe đến được đây thì.. tôi đưa tay luồng xuống chân nhấc cơ thể nhỏ nhắn ấy lên tôi sẽ bế cô ấy đi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy..tôi không thể phát bệnh vào lúc này tôi đang chậm dần thở những hơi thở khó khăn..tôi không thể bỏ cuộc, máu Series đang nhuộm đỏ tay tôi nhỏ từng giọt xuống đường Series nói nặng nhọc từng tiếng
- cor.byn..em.đau...
Rồi ho lên như nghẹn thứ gì đó..máu đen từ miệng Series cứ thế trào ra. Tôi cắn răng để giữ không cho nước mắt rơi xuống, những tiếng sấm hòa vào tiếng nấc lên của Series lòng tôi đang đau..rất đau..
Xe cứu thương.. nó dừng lại..họ đỡ Series lên xe, tôi ngồi cạnh Series tôi như sắp đỗ gục, cô ấy cứ thì thầm
- cor.byn...cor..byn..
Tên tôi là Herron, nhưng lúc này không quan trọng miễn là Series vẫn tỉnh.Họ chuyển cô ấy vào phòng cấp cứu, tôi chẳng còn chút sức lực và đã ngã xuống hành lang bệnh viện mắt tôi không mở nổi chỉ nghe tiếng y tá..
Nữa mơ nữa tỉnh trước mắt rôi là Series bao quanh trong không gian đen tối, cô ấy không nhìn tôi và đang đi ra xa tôi hơn..
-SERIES
Tôi gọi lớn. Choàng tỉnh dậy tôi thấy y tá đang giữ vai tôi, tôi đã mơ sao. Tôi định tìm Series thì y tá ngăn tôi
- Tôi muốn gặp người vào cùng tôi lúc nãi
- Anh hãy nghỉ ngơi đi, lát nữa đi cũng chưa muộn đâu
Tôi rút bỏ kim tim nước biển khỏi tay, rồi ra khỏi phòng nhưng tôi không biết tìm ở đâu, tôi quay lại nhìn y tá
- Đi thôi
Cô ta dẫn tôi xuống tầng dưới, nơi lạnh lẽo có một người đàn ông ngồi canh cửa.Y tá nói
- Đến nhận xác
Tôi không tin lấy một chút, bước đến định tát cô ta.
- Cô nói gì chứ.
- Anh có vào hay không
Người đàn ông mở cửa khí lạnh tràn ra, tôi tức giận bước vào trong, giật từng tấm vải trắng chùm mấy cái xác. Đến cái thứ 5 tôi lại không đủ can đảm để mở, vóc dáng gầy đôi bàn chân nhỏ giường như được lau sạch. Tôi vén nhẹ tấm vải..ôi không..là mái tóc vàng nhạt.. tôi ngã xuống như mất hết tất cả nước mắt tôi đang rơi trên khuôn mặt mất hồn..luồng tay vào tấm vải nắm lấy bàn tay ấy bàn tay lạnh *anh sẽ sưởi ấm nó*
-Em đi thật sao?
Vòng tay ấy thật ấm áp, người hỏi ấy cũng biết trước câu trả lời. Tôi ngiêng đầu sang phải thấy đôi mắt ấy rưng rưng rồi gục đầu xuống vai tôi
-Ăn cùng em -Em sẽ thu xếp về khi có thời gian
Chị cũng ngồi vào bàn và cứ nhìn tôi ăn đôi mắt ấy đúng là làm tôi không nỡ. Tôi biết nỗi lo của chị khi chị em tôi cùng nhau lớn lên, luôn là người chăm sóc cho tôi có lẽ chị muốn đi cùng...Ánh mắt vẫn ấm áp trong cái không khí này, chị vẫn k nói gì. Rồi chị lẵng lặng dọn dĩa vào bếp và đứng khóc, sao chị lại làm quá đến thế chứ tôi k hiểu. Chuyến xe 8h nên tôi phải đi sớm, chị cùng tôi ra bến xe tôi ôm chị một cái thật chặt như không muốn buôn:
-Em đi.
-Xin lỗi chị lại khóc rồi...
Tôi được lệnh chuyển vùng vì tính chất công việc và vì tôi muốn tự lập. Tôi chuyển đến căn hộ mà Jack giới thiệu trước sân có 1 cây anh đào và gần bến xe buýt. Xuống bến xe tôi bắt xe buýt tới địa chỉ đó, giờ gần 2h chiều trời âm u, mưa nặng hạt rơi bộp..bộp trên nóc xe, cảnh đẹp chưa thấy mà đã có dự cảm chẳng lành. Mưa nhỏ dần xe chậm lại có lẽ đến rồi qua ô cửa sổ tôi thoáng thấy 1 căn nhà giống bức ảnh mà Jack gửi, xuống xe tôi đứng trong trạm dừng để sắp xếp lại hành lí tôi có cảm giác như ai đó đang phía sau tôi xoay người thì nhìn thấy có vẻ là một cô gái mái tóc vàng xõa trông bẩn và bết quần áo thì.. nói chung thật khó coi. Khuôn mặt ấy ngước lên nhìn tôi đôi mắt xanh biển chợt mở to rồi lao tới ôm chặt lấy tôi, 2 tay cấu chặt vào lưng tôi, theo bản năng tôi đẩy một cái mạnh, cô ta ngã vào trúng vũng nước mưa
- Tôi.. thật sự không cố ý
Cô ấy chợt khựng lại khi nghe giọng tôi, trông biểu cảm ấy hình như đang thất vọng. Đường vắng xe tôi kéo vali sang căn nhà bên kia đường. Đúng địa chỉ này nhưng cây anh đào thật xơ xác, chủ nhà giúp tôi quét dọn sau khi xong ông ta đi và dừng lại một lúc để nhìn sang bên kia đường..Ai ở đây cũng khó hiểu. Đèn trần hơi vàng trông căn nhà ấm áp nhưng tôi vẫn thấy lạnh lẽo, thức ăn mà chị chuẩn bị có lẽ tôi ăn dủ bữa tối, dọn thức ăn lên bàn cạnh cữa sổ khi đang ăn tôi nhìn qua cữa sổ một góc nhìn chéo sang bên kia đường ngay góc trạm xe lúc chiều thật không thể vừa ăn vừa nhớ tới cái cảnh ấy được.
Sáng nay tôi phải đi trình diện ở công ty, tôi có một nỗi sợ mới là đứng ở trạm xe buýt. Những người công ty nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên (-giống quá) và một sự dể ý đặt biệt của trưởng phòng, giám đốc không trực thuộc công ty nên mọi người có vẻ uể oải. Trưởng phòng là người sắp cho tôi vị trí.. ở góc phòng.Cô ấy ngồi lên góc bàn nơi tôi đang sắp dồ dùng ra.
-Em là Jane cần gì nói em giúp/- Anh giống Corbyn thật đấy Herron.(đưa tay sờ mặt)
- Tôi đến đây để làm việc, trưởng phòng cô k sợ người khác nhìn thấy sao, ít ra cô cũng nên đợi tôi ra ngoài chứ
-(mặt hớn hở) cuối giờ làm em sẽ chờ anh.
5h kém 10 tôi quải túi xách lên chuẩn bị chuồn lẹ, thật may mắn, nhưng khi ngồi lên xe buýt tôi hơi bất an khuôn mặt ấy.. tôi không nhớ rõ nhưng cô ấy có một đôi mắt xanh biển.. nghĩ lại thì nó đẹp thật, đột nhiên nhớ ra hành động hôm qua thật thô lỗ. Tôi xuống xe ở trạm thứ nhất để mua một ít dồ,..đến rồi cô ấy vẫn đang ngồi đó tôi chuẩn bị tinh thần bước xuống nhìn một cái rồi nhắm mắt lại chờ ôm... không có j tôi ngoái nhìn lần nữa cô ấy cũng nhìn tôi đôi mắt ấy như đang níu tôi lại..tay tôi cầm cái hamburger tự động di chuyển về hướng ấy
-Xin lỗi..vì hôm qua
-...
Không trả lời? ngại quá mà tôi để cái burger lại rồi đi về nhà. Có lẽ k ăn đâu và đúng là vậy tôi nhìn qua cửa sổ cái burger của tôi bị bỏ rơi...cô ấy chợt nhìn về phía tôi, tiu rồi cô ấy sẽ nghĩ tôi là tên biến thái nhìn trộm mất tôi núp vội vào sau bức tường, tim đập liên hồi *khó thở quá* tôi nằm xuống ghế e là bệnh cũ lại tái phát. Giờ tôi biết chị lo gì rồi.
4 ngày từ khi tôi làm việc công việc khá nhiều làm tôi mệt mõi, cũng đúng thôi mặt giống giám đốc mà cho trưởng phòng leo cây 2 lần tôi k ngờ mình bị xử nhanh đến như vậy. Trưa nay tôi không ăn trưa nằm trên bàn làm việc, tiếng gót giày đi tới kèm mùi nước hoa thoang thoảng *mẹ ơi tha cho con* tôi dùng chút sức để ngước mặt lên biết ngay mà..
- Sao vậy cưng. Mệt à! Không nghe lời em
Tôi đứng lên định bỏ đi.. lòng ngực như bị đè nặng tay tôi nắm chặt lấy ngực trái...khó thở quá..tôi k nghĩ và cũng k muốn người phụ nữ này giúp mình, mắt tôi mờ dần...
Lại là bệnh viện đã rất lâu tôi lì lợm không đi tái khám vì nghĩ mình đã hết..vì người ấy mà tôi tái phát rồi.. gần 7h, chiều nào tôi cũng đều đặn mua burger trễ h rồi, cơ thể này thật nặng nề tôi xoay người nhìn ra cửa sổ đầu óc cứ nghĩ về cái cửa sổ nhà mình. Jane đã đưa tôi vào viện..tại sao tôi lại để ý đến một người mình không quen thậm chí không biết tên so với Jane.. vừa nhắc đã đến, và giờ ngồi ngay trước mặt rôi chẳng ai thăm bệnh mà ăn mặc như thế tôi thật.. chẳng có tí cảm xúc. Cô ta tiến sát vào mặt tôi
- Ở đây không có người công ty anh có muốn không
Đây là lần đầu tôi ở một mình cùng Jane nhưng tội tự hỏi một người quyền thế và vẻ ngoài gần như hoàn hảo sao lại hạ thấp mình như thế. Trong công ty họ luôn nói trưởng phòng dụ dỗ giám đốc là có thật chăng, giám đốc lên được chức là nhờ gia thế của trưởng phòng...
- Sao không trả lời em?
- Tôi đang rất mệt tôi chỉ muốn cô ra ngoài
Hôn má tôi một cái
- Em thích sự lạnh lùng của anh
Chiều hôm sau, tôi xuất viện tôi thật sự nhớ dáng hình nhỏ bé đó, lại ngồi ở góc trạm cho xem. Tâm trạng tôi chùng xuống..không có ai cả cô ấy đi đâu rồi, tôi băng qua đường đi một đoạn đường dài để tìm nhưng không biết tìm ở đâu và không biết tại sao lại đi tìm. Trời ầm ầm tiếng sấm lại sắp mưa, tôi dáo dác tìm đến khi mưa xuống tôi rủ rượi về nhà trên tay cái bánh đã ướt đẫm... kia rồi đưới góc đào nhà tôi, tôi mừng hơn hết chạy tới định ôm một cái, cô ấy dứng dậy lần thứ 2 không phải cô ấy mà là rôi chạy đến ôm. Cô ấy chỉ ngồi ở hiên nhà tôi cũng không ép buộc mặc dù rất muốn đem về nuôi, tôi khoác cho một cái áo. Cô ấy ăn tối cùng tôi ngoài hiên sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ khiến tôi chỉ muốn ngắm nhìn, tôi có rất nhiều thắc mắc liệu cô ấy là ai? Gia đình ở đâu? Tại sao lại thành như vậy? Điều quan trọng bây giờ là tên, tôi không biết tên cô ấy.
- Em..tên là gì?
Đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi
- Series - Cảm ơn vì bữa ăn
Đó là điều hạnh phúc nhất từ khi tôi đến đây
- Anh là Herron, mai lại đến nhé Series!
Cô ấy xoay lại nhìn sắc mặt tươi tắn hơn rồi. Tôi muốn giữ lại nhưng phải có lí do khiến cô ấy cứ ngồi ở đó.
Công ty đồn hôm nay gián đốc đến, tôi chẳng cần nhìn vì họ nói tôi giống giám đốc mà, giám đốc vào cùng trưởng phòng 2 người đúng xứng đôi, hơi giống tôi nhưng ánh mắt rất gian. Tôi bây giờ chỉ chờ tới buổi chiều thôi. Hôm nay trưởng phòng vẫn leo lên bàn tôi ngồi, mặc một chiếc váy ngắn mọi thứ cứ show ra trước mắt, tôi sẽ bị đuổi việc mất mọi người qua phòng bên làm tiệc mừng gáim đốc hết rồi.. tôi không ăn cũng phải đợi 1h mới được về, ở đây tôi tiêu rồi
- Cưng đi em sẽ la lên đó
- Hôm nay giám đốc đến hôm khác không được sao
- Bao nhiêu hôm rồi. mấy người khác 2 ngày là nhiều nhất. Cưng có giá bao nhiêu?
Điện thoại Jane reo tên là 7 , giám đốc gọi từ phòng bên. Tới miệng mà không ăn được hơi tiếc đây.
Về sớm tôi ghé cửa hàng để nấu bữa chiều 2 người. Tôi lại không thấy Series ở trạm xe, có lẽ cô ấy qua nhà rồi cũng nên..vẫn không có. Chắc tôi lo thoái quá rồi bình thường tôi có về sớm đâu mỗi chiều tôi về đều gần 6h, tôi nấu thức ăn sau đó ngồi chờ cạnh cửa sổ nếu thấy Series thì tôi sẽ gọi. Tôi suy nghỉ bân khuơ cô ấy quả thật là môt chuỗi đầy những ẩn số, một lúc nào đó cô ấy sẽ hiểu sự quan tâm của tôi thôi. Còn sớm tôi muốn di dạo biết đâu lại gặp cô ấy, cách nhà khá xa tôi tạt vào một cửa hàng giày, ngắm ngía thấy một đôi có lẽ hợp với Series. Trời sắp mưa, tôi trở về trên tay cầm túi đồ nhìn sang đường hình như là Series cách khá xa gọi chắc không nghe tôi muốn nhìn cô ấy ngồi dưới hiên nhà tôi... đằng trước ai đó xe hư thì phải, một người đàng ông đang thay lốp, người phụ nữ mặc cái váy siêu ngắn đó.. Jane đứng cạnh kia chắc là giám đốc. Series có hành động hơi kì lại khi giám đốc quay đầu lại nhìn, như lần tôi đến đây cô ấy chạy thật nhanh đến ôm lấy giám đốc từ phía sau. Họ đang giằng co Jane xô ngã Series, tôi đang cố chạy thật nhanh về phía đó khỉ thật vì trời sắp mưa những chiếc xe lo nhanh quá tôi khó mà qua. Jane đã lên xe trước còn giám đốc đang nói gì đó họ đang cãi nhau? Giám đốc đã lên xe, Series chạy ra trước định chặn đầu xe thì chiếc xe ấy đã chạy đi, cô ấy vẫn chạy theo. Tôi gọi lớn
- SERIES
Cô ấy ngoái đầu nhìn tôi thì một chiếc xe từ sau lao tới thắng gắp nhưng đường quá trơn đã đâm một phần mũi xe vào Series sau đó mất lái đâm luôn vào trạm dừng xe buýt. Tôi quăng đôi giày chạy vụt qua đường không hề quan tâm đến những chiếc xe đang lao tới. Series đang nằm hướng ánh mắt về tôi..lòng ngực tôi đau nhói.
Tôi khụy gối xuống đường tay đỡ lấy vai nâng Series lên sự đau đớn rơi theo từng giọt nước mắt
- Series -Anh xin lỗi. Lỗi của anh. Anh đã tới trễ..
Mọi người đứng xung quanh với khuôn mặt lo lắng
- GỌI CỨU THƯƠNG. AI ĐÓ GỌI GIÚP TÔI. LÀM ƠN
Để xe đến được đây thì.. tôi đưa tay luồng xuống chân nhấc cơ thể nhỏ nhắn ấy lên tôi sẽ bế cô ấy đi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy..tôi không thể phát bệnh vào lúc này tôi đang chậm dần thở những hơi thở khó khăn..tôi không thể bỏ cuộc, máu Series đang nhuộm đỏ tay tôi nhỏ từng giọt xuống đường Series nói nặng nhọc từng tiếng
- cor.byn..em.đau...
Rồi ho lên như nghẹn thứ gì đó..máu đen từ miệng Series cứ thế trào ra. Tôi cắn răng để giữ không cho nước mắt rơi xuống, những tiếng sấm hòa vào tiếng nấc lên của Series lòng tôi đang đau..rất đau..
Xe cứu thương.. nó dừng lại..họ đỡ Series lên xe, tôi ngồi cạnh Series tôi như sắp đỗ gục, cô ấy cứ thì thầm
- cor.byn...cor..byn..
Tên tôi là Herron, nhưng lúc này không quan trọng miễn là Series vẫn tỉnh.Họ chuyển cô ấy vào phòng cấp cứu, tôi chẳng còn chút sức lực và đã ngã xuống hành lang bệnh viện mắt tôi không mở nổi chỉ nghe tiếng y tá..
Nữa mơ nữa tỉnh trước mắt rôi là Series bao quanh trong không gian đen tối, cô ấy không nhìn tôi và đang đi ra xa tôi hơn..
-SERIES
Tôi gọi lớn. Choàng tỉnh dậy tôi thấy y tá đang giữ vai tôi, tôi đã mơ sao. Tôi định tìm Series thì y tá ngăn tôi
- Tôi muốn gặp người vào cùng tôi lúc nãi
- Anh hãy nghỉ ngơi đi, lát nữa đi cũng chưa muộn đâu
Tôi rút bỏ kim tim nước biển khỏi tay, rồi ra khỏi phòng nhưng tôi không biết tìm ở đâu, tôi quay lại nhìn y tá
- Đi thôi
Cô ta dẫn tôi xuống tầng dưới, nơi lạnh lẽo có một người đàn ông ngồi canh cửa.Y tá nói
- Đến nhận xác
Tôi không tin lấy một chút, bước đến định tát cô ta.
- Cô nói gì chứ.
- Anh có vào hay không
Người đàn ông mở cửa khí lạnh tràn ra, tôi tức giận bước vào trong, giật từng tấm vải trắng chùm mấy cái xác. Đến cái thứ 5 tôi lại không đủ can đảm để mở, vóc dáng gầy đôi bàn chân nhỏ giường như được lau sạch. Tôi vén nhẹ tấm vải..ôi không..là mái tóc vàng nhạt.. tôi ngã xuống như mất hết tất cả nước mắt tôi đang rơi trên khuôn mặt mất hồn..luồng tay vào tấm vải nắm lấy bàn tay ấy bàn tay lạnh *anh sẽ sưởi ấm nó*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me