Loi Tai Ban Than
Hôm đó Đình Trọng mang thân hình ướt sũng về nhà, cậu nằm tựa người trên chiếc chiếc giường mà mới ngày nào anh và cậu vẫn còn ân ái ở trên đấy, mùi hương cơ thể của Tiến Dũng vẫn còn thoang thoảng quanh đây nhưng trái tym của anh đã ở bên cạnh người khác mất rồi.Trọng mê man trong cơ sốt do trận mưa lúc nảy mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau cậu thức dậy với một cơ thể mệt mõi, khắp người đau nhứt, chiếc điện thoại trên bàn reo lên, cậu đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình sáng lên là đoạn tin nhắn của Khánh Linh.Linh: Trưa nay bồ có làm gì không, mình cùng đi ăn trưa nhé.Cậu trả lời 1 từ: ừTrưa hôm đó Khánh Linh đã có mặt ở quán ăn Nhật, nơi mà lần đầu cô được Đình Trọng và Tiến Dũng dắt đến vào buổi gặp mặt đầu tiên của họ. Chắc có lẻ nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc. Bắt đầu cho Linh nhưng lại là kết thúc đối với Trọng.Cả 2 người bạn thân ngồi đối diện nhau, trong suốt buổi ăn không ai nói với ai câu nào, cho đến khi mon tráng miệng được đưa lên thì Khánh Linh mới mở lời.Linh: Nếu Linh có làm gì sai thì Trọng có tha thứ có Linh không?Trọng dừng động tác mà nhìn thằng vào ánh mắt của Linh: Trọng: CóChỉ 1 từ "Có" đó đã kết thúc cuộc nói chuyện của họ, và đây cũng là cuộc gặp mặt cuối cùng của họ.Đình Trọng không về nhà mà đến tòa soạn nơi mà Tiến Dũng làm việc. Tiến Dũng đang lây hoai với đống sổ sách trên bàn.Trọng: Em muốn nói chuyện với anh một chúng.Tiến Dũng vẫn cắm cúi vào công việc không để ý đến Cậu. Trọng tiến lại chỗ anh, tay cậu cầm lấy tay anh. Dũng bất ngờ đẩy cậu ra.Dũng: Em phiền quá đấy.Trọng sắc mặt như tối bệt, từ trong kẻ miệng cố gắng nặng ra 5 chữ mà chính cậu thật lòng không muốn.Trọng: Chúng ta chia tay đi!Dũng vẫn ung dung ngồi xuống mà tiếp tục với đống giấy tờ của mình mà chỉ thốt lên 2 chữ.Dũng: Tùy em.2 từ này nghe có vẻ vô hại nhưng nó còn bén hơn cả thanh đao được mài dũa thật lâu, sức sát thương của nó còn cao hơn cả 2 quả h
bom đã rơi xuống nước Nhật trong thế chiến thứ 2.Đình Trọng lòng đau như cắt mà nhìn kẻ vô tình kia. Trái tym cậu như bị câu nói kia của Tiến Dũng bóp nát nó thành trăm mãnh.Trọng: Anh ở lại giữ gìn sức khỏe, chúc anh hạnh phúc.Trọng rời đi trong nước mắt, cậu về nhà chuẩn bị hành li lập tức ra sân bay trở về Pháp.Trên máy bay, cậu đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, mà thầm trách:Trọng: Có phải mày quá nhu nhượt phải không Đình Trọng.Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xâm, cho dù cậu cố chấp ở lại tranh giành Tiến Dũng với Khánh Linh. Mà cho dù cậu giành được thì sao chứ, trái tym của Tiến Dũng đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.Trọng: Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt Hà Nội, tạm biệt anh Bùi Tiến Dũng.
bom đã rơi xuống nước Nhật trong thế chiến thứ 2.Đình Trọng lòng đau như cắt mà nhìn kẻ vô tình kia. Trái tym cậu như bị câu nói kia của Tiến Dũng bóp nát nó thành trăm mãnh.Trọng: Anh ở lại giữ gìn sức khỏe, chúc anh hạnh phúc.Trọng rời đi trong nước mắt, cậu về nhà chuẩn bị hành li lập tức ra sân bay trở về Pháp.Trên máy bay, cậu đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, mà thầm trách:Trọng: Có phải mày quá nhu nhượt phải không Đình Trọng.Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xâm, cho dù cậu cố chấp ở lại tranh giành Tiến Dũng với Khánh Linh. Mà cho dù cậu giành được thì sao chứ, trái tym của Tiến Dũng đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.Trọng: Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt Hà Nội, tạm biệt anh Bùi Tiến Dũng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me