LoveTruyen.Me

Loi Thi Tham Ben Tai Jensoo Trans

"Jennie, cháu không thể vào được"

Jennie đâm sầm về trước để cố phá cửa

"Cô ấy không muốn gặp cháu" bà Lee thở dài, giọng bà càng lúc càng nâng lên "Ta đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cháu nhiều lần, nhưng nếu cháu còn gây rắc rối, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đuổi cháu ra ngoài đâu!"

Jennie ngừng lại, đôi mắt cô trống rỗng khi nhìn bà Lee "Cháu phải gặp chị ấy. Cô biết mà. Xin cô đấy, không có cháu chị ấy có uống thuốc đúng giờ không? Chị ấy có chịu ăn uống gì không? Chị ấy cần cháu và cô biết rõ điều đó mà"

"Có lẽ không đâu!" bà Lee cuối cùng hét lên, kiên nhẫn của bà đã đi đến giới hạn "Nghe này, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều tôi chắc chắn đó là Jisoo không muốn gặp cô. Y tá đã đủ mệt mỏi để trông nom cô ấy và giờ bọn tôi không muốn gặp thêm bất kì rắc rối nào nữa chỉ vì cô cứ là bạn gái cũ cứng đầu đâu"

Đáy mắt Jennie ánh lên tia chối bỏ khi nhìn bà Lee, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc

"Cháu xin cô" Jennie van nài "Cháu phải gặp chị ấy. Vẫn có - vẫn có nhiều điều cháu cần phải nói với chị ấy" 

"Ta xin lỗi, Jennie" bà Lee mệt mỏi lắc đầu từ chối "Ta không thể để cháu vào mà không có sự đồng ý của Jisoo. Cháu không phải người thân của cô ấy. Giờ cháu hãy đi đi"

Bà Lee cứ tưởng rằng Jennie cuối cùng cũng từ bỏ và xoay người đi, nhưng cô ấy đột nhiên chạy vào trong

"Bảo vệ!!"

Hai người đàn ông lực lưỡng mặc đồng phục chạy đến để tóm Jennie lại, chỉ vài giây sau cô bị kìm chặt không thể giãy giụa được

Họ lôi cô ra cửa thì có người vô tình đi ngang qua, cô ấy la lên "Khoan đã, khoan đã! Ngừng lại đi!"

Joy chạy đến, tà áo trắng bay dữ dội, cô nắm lấy người Jennie "Tôi giữ được cô ấy rồi! Tôi giữ được rồi! Tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài! Xin các anh đừng làm đau cô ấy!"

Hai người đàn ông ngờ vực nhìn Joy, cô gật đầu đảm bảo với họ rồi kéo Jennie ra ngoài 

"Cái gì vậy hả?" Joy hét lên khi cả hai bước khỏi khoa tâm thần, mắt cô biểu lộ rõ sự kinh ngạc khi nhìn Jennie

"Cả tuần nay không ai liên lạc được với cậu, giờ đột nhiên cậu chạy đến bệnh viện như một người điên vậy. Nhìn cậu kìa!?"

Cô chỉ tay vào Jennie, trông cô ấy thật tiều tụy, Joy thở hồng hộc  rồi nói "Yeri nói em ấy bắt gặp cậu mặc hoodie và quần thể thao nhưng tớ đâu có tin! Cái quái gì vậy, Jennie? Tớ phải nói dối với các tiền bối là cậu bị ốm đấy! Cậu không thể làm vậy được!"

Jennie nhìn Joy nhưng cô không thể tập trung vào cô ấy "Joy, tớ phải gặp chị ấy, Jisoo. Tớ phải gặp chị ấy"

"Không được! Cậu ngừng lại đi!" Joy nắm lấy vai Jennie, nhìn thẳng vào mắt cô "Cậu không được đi đâu hết với cái bộ dạng điên rồ này! Nếu các bác sĩ khác thấy cậu ở đây sau một tuần lặn mất tăm hơi, cậu sẽ không thể tốt nghiệp được!"

Khi thấy Jennie rũ người xuống đầy vẻ đáng thương, Joy thôi lớn giọng với cô "Về nhà thay quần áo đi, Jennie. Tắm, ăn uống, và mặc áo bác sĩ vào. Tớ sẽ đợi cậu ở khoa thần kinh"

Cô vỗ lưng Jennie rồi mệt mỏi thở hắt ra "Khi nào cậu trở lại đây đàng hoàng tử tế, tụi mình sẽ nói chuyện của Jisoo nhé"


----------------------------------

"Cô ấy đi chưa?"

Krystal mệt mỏi xoa thái dương rồi thở dài "Cô...đuổi cô ấy ra ngoài chưa?"

Bà Lee khẽ lắc đầu, bà mừng vì không phải làm vậy "Cô bác sĩ thực tập cao cao kéo cô ấy đi trước khi tôi làm điều đó"

"Joy phải không" Một nụ cười buồn vui lẫn lộn xuất hiện trên gương mặt của Krystal, cô thì thầm với chính mình "Tôi biết là hai đứa hư hỏng đó sẽ hợp nhau mà...thật vui khi biết giờ cả hai trở thành bạn của nhau..."

Bà Lee cũng mỉm cười, tỏ sự cảm thông với Krystal "Cô nhớ họ rồi"

"Đương nhiên rồi. Họ là những bác sĩ thực tập trẻ con nhất tôi từng dạy dỗ... nhưng cũng là những đứa trẻ ngoan"

Krystal dường như lạc vào những suy nghĩ của mình lần nữa, một nụ cười buồn khác thoáng hiện trên môi cô "Jisoo dạo này thế nào?"

"Không ổn chút nào" bà Lee cảm thấy có lỗi khi trả lời, mặt bà tối lại "Y tá nói rằng cô ấy không chịu uống thuốc và thờ ơ với mọi thứ. Cô ấy không bước ra khỏi phòng nửa bước và cũng không nói chuyện với ai"

Krystal gật đầu, cô đưa tay xoa thái dương lần nữa "Cảm ơn bà. Tôi sẽ đến kiểm tra cô ấy"


--------------------------


Một cảm giác bất an nảy lên trong lòng Krystal khi cô bước vào phòng của Jisoo và thấy cô gái tóc đen ngồi yên lặng trên giường. Mắt cô ấy nhìn xa xăm và miệng thì thầm những lời vô nghĩa nào đó.

Hình ảnh đó khiến Krystal nhớ đến những ngày đầu Jisoo đặt chân đến đây, ngày đó cô ấy có vẻ ngoài non nớt hơn, bị nhốt trong nhà giam và bần thần như một xác chết. 

Krystal tiến lại gần và nghe thấy tiếng lẩm bẩm kì lạ cứ lặp đi lặp lại trên môi Jisoo.

"Jisoo à?"

Jisoo không nhìn cô, và có vẻ như không nghe thấy tiếng cô gọi 

"Jisoo" Krystal chạm vào vai cô ấy, cuối cùng Jisoo cũng trố mắt nhìn cô 

"Em đang làm gì vậy?" Krystal lo lắng hỏi, lòng cô dâng lên cơn tội lỗi "Em đang nói chuyện với ai?"

Jisoo vô hồn nhìn cô rồi chớp mắt "Là một bài hát"

Tay Krystal trượt khỏi vai Jisoo, mặt cô thần ra

"Đó là bài hát mẹ thường hát cho em nghe khi em buồn" Jisoo nhìn ra cửa sổ lần nữa, cô hồi tưởng "Như lần đó em về nhà và cảm thấy rối rắm vì đánh bạn cùng lớp đến mức suýt mất mạng" 

Krystal chậm rãi ngồi xuống cạnh Jisoo "Tại sao?"

"Chúng nói xấu em" Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi Jisoo khi kí ức về tuổi thơ đen tối đột nhiên quay trở lại "Vì chúng gọi em là đứa lập dị, điều đó gần như là đúng, và khi ấy em không biết làm sao để kiểm soát cơn giận của mình"

Krystal cúi đầu nhìn xuống chân, giọng cô yếu ớt "Giờ em làm tốt hơn mà, Jisoo. Đừng để bản thân gục ngã"

"Vậy sao?" Jisoo nhìn thẳng vào mắt Krystal "Em vẫn cảm thấy nó thôi thúc em...từ bên trong em, rằng phải xé toạc thứ gì đó hoặc hủy hoại mọi thứ khi em chỉ trải qua một nỗi đau cỏn con. Điều đó thật...mệt mỏi, thật sự là như vậy, có lúc nó quá sức với em. Chị biết mà, mẹ em nói lớn lên em sẽ ổn, nhưng lỡ như không phải vậy thì sao?"

Cô vẫn nhìn vào mắt Krystal cho đến khi cô ấy dời mắt khỏi cô

"Nếu em không khỏe lại được thì sao, chị Krystal? Nói cho em biết đi, không có thuốc, em có thể bước ra khỏi đây và hành xử như một người bình thường được không? Em có thể tìm việc, kết hôn...với ai đó, và nuôi nấng con cái như họ chứ?"

Krystal khó khăn nuốt khan, cô trả lời "Em phải cố gắng thật nhiều để làm được điều đó"

"Nói dối" Jisoo bật cười, lần nữa dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ vì không thể đối diện với sự thật tàn nhẫn "Em như một tên lính què ngồi xe lăn khi không dùng thuốc. Tiếng nói đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng không bao giờ biến mất. Chúng chỉ bị kiềm hãm bởi thuốc mà thôi, khi nào em tổn thương hoặc bị đả kích, nó sẽ xé toạc em và phô diễn những thứ xấu xí ghê tởm của em ra ngoài"

Jisoo thì thầm "Em sẽ mãi là cô gái lúc nào cũng bất an với mọi thứ và hành động thiếu suy nghĩ, luôn ở ranh giới mỏng manh giữa kẻ điên và người bình thường mỗi ngày mà thôi"

Giọng Krystal thấp xuống, cô nói "Đó là lí do em để Jennie đi sao?"

Jisoo thoáng bất ngờ nhưng rồi cô lấy lại biểu cảm lạnh lùng thường ngày "Jennie xứng đáng có được những điều tốt hơn" 

"Cô ấy sẽ không có tương lai gì tốt đẹp nếu ở cạnh một kẻ bị giam ở đây như em"

Đầu Krystal cúi thấp, tóc che đi nửa gương mặt cô. Khoảng lặng giữa cả hai dường như kéo dài vô tận cho đến khi Krystal lấy đủ dũng khí để tiếp lời

"Mẹ kế của em gọi"

Jisoo nhìn Krystal, lần đầu tiên mắt cô thật sự tập trung vào người ngồi cạnh bên

"Đó là lần đầu bà ấy gọi trong từng ấy năm trời" Krystal bối rối, cô cố gắng che giấu vẻ lúng túng  của mình "Thường thì người thư ký của bà ấy sẽ nói chuyện với chúng tôi về viện phí của em"

"Bà ấy nói gì?"

Tay Krystal đổ mồ hôi. Lời nói của cô như những chiếc gai nhọn 

"Bà ấy nói chuyển em đến bệnh viện khác"

Sự yên lặng lần nữa bao trùm lấy căn phòng, Krystal tưởng rằng Jisoo sẽ phát tiết trước thông tin đó nhưng cô ấy chẳng phản ứng gì cả.

Jisoo ngồi im lặng như thể đã biết trước chuyện đó từ rất lâu về trước

"Đương nhiên bà ấy sẽ làm vậy" một nụ cười đau đớn xuất hiện trên môi Jisoo "Có lẽ Wendy đã nói chuyện với bà ấy về em. Không sao cả. Có lẽ làm vậy là tốt nhất. Em sẽ có một khởi đầu mới ở nơi khác, và mọi người có thể bỏ mặc em"

"Jisoo, em đừng nói vậy mà-"

"Không sao đâu, chị Krystal" cô xoay đầu nhìn Krystal, khuôn mặt cô vô cảm như đã chết "Chị không cần cảm thấy có lỗi. Chị chỉ đang làm việc của mình mà thôi. Bà ấy là người bảo hộ của em"

Lòng Krystal rối bời, và trong một khoảnh khắc cô ước gì Jisoo đừng tử tế với cô như vậy. Cô ước gì mình sẽ nhận được một cú tát của cô ấy.

"Em sẽ nhớ chị đấy"

Lời nói của Jisoo khiến Krystal cảm thấy có lỗi hơn gấp mười lần, cô cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm

"Chị là người duy nhất ở cạnh em suốt mười năm nay. Chị giúp đỡ em từ lúc mới bắt đầu, kiên nhẫn với mọi cơn điên của em và lắng nghe em dù nó có tràn đầy hận thù một cách lố bịch đến đâu đi chăng nữa" Jisoo khẽ cười

Krystal cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng, cô chẳng thể thở được.

Thật đáng hổ thẹn. Krystal cảm thấy hổ thẹn. Và không điều gì có thể xóa bỏ được điều đó, ngay cả khi cô chết đi chăng nữa. Cô phải đem theo cảm giác tội lỗi đó cả đời này và cô đáng bị vậy.

"Tôi cũng sẽ nhớ em" Krystal nói "Hi vọng ở nơi mới em sẽ thấy bình yên, Jisoo à. Hãy sống thật tốt nhé. Tôi sẽ luôn...nhớ em khi còn ở đây"


--------------------------------------------


"Lần đầu cậu gặp chị ấy là lúc nào?"

Seungwan nhìn cô bạn thân của mình, lòng cô có một cảm xúc không thể diễn tả thành lời, vừa muốn thoát khỏi tình huống ngột ngạt hiện tại, lại vừa cảm thấy thương cảm cho Jennie. 

"Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"

Jennie hỏi không ngừng, cuối cùng Seungwan cũng trả lời "Chín tuổi. Lúc ấy tớ chín tuổi. Jisoo unnie mười hai tuổi khi tớ gặp chị ấy lần đầu. Bố mẹ tớ kết hôn vào năm đó, và bọn tớ sống cùng nhau ba năm"

Jennie chăm chú lắng nghe rồi thở dài "Đó là cả một câu chuyện dài, Jennie à. Tớ không thể kể cho cậu từng chút được. Bọn tớ có một khởi đầu không được tốt lắm vì chị ấy ghét tớ, chị ấy nghĩ rằng mẹ tớ cướp bố của chị ấy, sau đó nhờ nỗ lực mà cả hai chị em hòa hợp được với nhau, và cuối cùng lại tan vỡ khi chị ấy quyết định thiêu sống bố mẹ và móc mắt mẹ tớ ngay trước mặt tớ"

Jennie tái nhợt khi nghe đến đó, Seungwan tiếp lời "Tin tớ đi, Jennie, cậu sẽ không muốn nghe chuyện đó đâu"

Jennie nhịp tay trên bàn với vẻ lo lắng "Mẹ cậu...bà ấy...có cướp bố chị ấy không?"

Seungwan nhìn cô như thể không tin vào lời cô vừa nói.

"Không có nghĩa là chị ấy được quyền sát hại cả hai vì điều đó, Jennie à. Con người thay lòng đổi dạ và hôn nhân tan vỡ là chuyện thường xảy ra, nhưng không có đứa trẻ nào lại đi thảm sát bố mẹ kế của nó hết" 

Seungwan nhìn Jennie rồi thở dài "Bố chị ấy và mẹ tớ khá giống nhau. Ông ấy cần bà ấy...vì tiền, và bà ấy cũng thích ông ấy. Điều đó khá rối rắm và là sai lầm của hai người lớn, nhưng cũng không thể dùng nó biện hộ cho hành động tàn nhẫn của chị ấy được"

Jennie bần thần, điều đó khiến Seungwan mềm lòng

"Tớ biết cậu muốn tìm hiểu mọi thứ để cảm thấy tốt hơn về chuyện chị ấy đã gây ra, để lấy lại công bằng cho chị ấy, nhưng sự thật là, Jennie à, đôi khi ta phải chấp nhận những chuyện thật kinh khủng" cô ngừng lại rồi nhìn Jennie với đôi mắt tiếc nuối

"Cậu phải chấp nhận người cậu yêu kém hoàn hảo hơn so với tưởng tượng của cậu"

Jennie như sắp bật khóc, cô lắc đầu

"Tớ...tớ không thể nghĩ về chị ấy như vậy được, cậu biết không? Thật không hợp lý khi cho chị ấy là...một sát nhân tàn nhẫn và vô tình. Cậu thấy chị ấy chứ? Chị ấy -- chị ấy trông thật mỏng manh, thật dễ vỡ chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Tâm trạng của Jisoo đôi khi sẽ hơi thái quá và chị ấy có thể dễ nổi giận nhưng chị ấy luôn cố kiểm soát nó. Chị ấy chưa từng thích điều đó chút nào"

Jennie dời mắt về phía người bạn thân của mình lần nữa, cô nắm lấy tay cô ấy 

"Tớ hiểu Jisoo, Seungwan, và người đã làm điều đó cái đêm ấy...người tận hưởng cảm giác giết chết bố mẹ mình, không giống chị ấy chút nào. Tớ không biết điều gì thôi thúc chuyện đó, dù có vì đứa trẻ đó chịu đựng căng thẳng tột đột hay vì không thể kiểm soát nó hợp lý, chị ấy sẽ không làm vậy nếu là chính mình đâu"

Seungwan buồn bã nhìn Jennie, cô gượng cười "Đó là vấn đề, Jennie à. Lúc nào chị ấy cũng không là chính mình. Tớ biết điều đó, cậu cũng biết. Tớ tin rằng cậu đã từng thấy được một phần nào. Cậu chỉ đang phủ nhận nó mà thôi"

Jennie thần người ra, sau vài phút, cô hỏi "Cậu có ghét chị ấy không?"

Seungwan rơi vào trầm tư

"Không, tớ không ghét chị ấy. Ghét là một từ khá nặng nề. Có lẽ tớ từng cảm thấy vậy, trong vài năm, nhưng giờ thì không còn nữa. Tớ chỉ ước gì...mình có thể tránh xa chị ấy và những ký ức đau buồn kia"

Cô nhìn vào mắt Jennie lần nữa

"Tớ nghĩ rằng tớ chưa hoàn toàn tha thứ cho chị ấy bởi giống như cậu, tớ từng tin tưởng chị ấy bằng cả trái tim mình. Tớ tin chị ấy và thương chị ấy, nhưng rõ ràng là, điều đó vẫn không đủ để khiến chị ấy ngừng lại"

-------------------------------

Jisoo không rõ trời đã tối từ lúc nào cho đến khi bà Lee gõ cửa phòng cô và báo có người ghé thăm cô.

Wendy đứng ở cửa, nhìn quanh căn phòng trắng để thấy rõ nơi giam giữ chị gái của mình ngột ngạt và buồn tẻ đến mức nào suốt mười năm qua.

Jisoo cảm giác được sự thương cảm trên gương mặt nhăn nhó của Wendy, nhưng cô không chắc liệu điều đó có thật hay không, hay tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi.

Dù sao thì...cô cũng đã đánh mất điều đó rồi.

"Cháu có thể ở đây một mình được ạ" Wendy nói với bà Lee, bà lịch sự rời khỏi phòng

Wendy nhìn thẳng vào mắt Jisoo, dù Jisoo có thể cảm nhận được ánh mắt của em gái trên người mình, cô vẫn không cử động, hệt như cô ấy. 

"Chị tưởng em không muốn vào đây"

Wendy khẽ giật mình khi Jisoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc

"Tôi đến để nói lời từ biệt"

Jisoo nhìn Wendy một lúc rồi dời tầm mắt về phía bức tường lần nữa

"Hẳn là vậy"

"Hẳn là vậy?" Wendy nhướn mày, cô không hiểu ý của chị gái nhưng vẫn bỏ qua nó "Tôi đến vì muốn để lại mọi thứ đằng sau và tiếp tục sống cuộc đời mình mà không đem theo bất kì gánh nặng hay cảm giác ghê sợ nào nữa"

Jisoo không cử động hay lên tiếng, cô ngồi yên lặng, Wendy buộc mình phải tiếp lời để phá vỡ bầu không khí này "Chị chưa bao giờ nói xin lỗi tôi, chị biết không. Vì tất cả mọi chuyện"

Lần này Jisoo xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Wendy, cô không thể hiểu được biểu cảm trên gương mặt Jisoo. Không phải vì nó khó hiểu, mà vì gương mặt đó vô cảm như đã chết. 

"Chị chưa bao giờ xin lỗi tôi vì những gì mình đã làm. Ngay cả khi gặp lại tôi sau mười năm, chị chỉ muốn đuổi tôi về vì sợ Jennie nhìn thấy tôi"

Jisoo vẫn nhìn Wendy một lúc lâu, sau đó cô lên tiếng "Mọi chuyện trở nên thật rối rắm, em có nghĩ vậy không? Rồi sao nữa? Em đi một đoạn đường dài đến đây chỉ để có được lời xin lỗi từ chị sao?"

"Chị không nghĩ là mình cần làm vậy sao?" Wendy lộ vẻ tổn thương, dù Jisoo không cố ý tổn thương cô. Cô ấy rồi sẽ rời đi mà thôi.

"Chị biết không? Quên đi vậy. Tôi thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng Jennie đã đúng. Rằng chị không phải là kiểu người mà tôi nghĩ và chị xứng đáng được tin tưởng. Trước đây chị chẳng bao giờ quan tâm. Và giờ cũng thế. Chị chỉ sống vì chính bản thân chị và tôi nên biết rõ điều đó thay vì hi vọng một lần nữa"

Mắt Jisoo khẽ sáng, giây phút đó trông cô có vẻ như đang sống chứ không đơn thuần là tồn tại nữa "Jennie nói vậy với em à?"

Wendy chưa kịp trả lời câu hỏi đó thì Jisoo đã thu lại tầm mắt rồi tiếp lời "Thật tốt khi biết cả hai vẫn gặp nhau"

"Đừng nói điều mà rõ ràng là chị không muốn nó xảy ra"

Jisoo nuốt khan rồi cúi đầu nhìn xuống giường "Tôi mong muốn như vậy. Tôi bảo cô ấy đi cùng em"

Wendy nhướn mày, cô lộ rõ vẻ tức giận

"Chị là ai mà có quyền quyết định điều đó?"

"Cô ấy từng yêu em" Jisoo nói, mắt cô khẽ chớp "Giờ vẫn yêu -- tôi không biết nữa" cô nhìn em gái của mình rồi khô khốc nói "Đừng nói với chị rằng em không yêu cô ấy vì rõ ràng là em đang nói dối" 

Môi Wendy khẽ hé, Jisoo cắt ngang trước khi để cô lên tiếng "Em khó chịu khi biết chị hẹn hò với cô ấy còn hơn là phải gặp lại chị nữa"

Wendy đứng chết lặng.

"Chúng ta thật ra là một đôi chị em ghê gớm, phải không nào?" Jisoo nhìn Wendy, mắt cô không có gì ngoài sự thật trần trụi và thẳng thừng "Đó là lí do em nhờ mẹ em đưa chị đến bệnh viện khác sao? Để chị rời xa Jennie?"

"Cái gì?" Wendy nhăn mặt khi nghe đến đó "Ý chị là sao? Tôi không hề làm vậy"

Jisoo chớp mắt, trong đáy mắt ánh lên một cảm xúc - bối rối - lần đầu tiên kể từ khi Wendy đặt chân vào phòng "Em không làm vậy sao?"

"Tôi không" Wendy phản bác

"Nhưng em nói em đến để nói lời từ biệt --"

"Vì tôi định ngừng đến thăm chị" Wendy nói "Ý tôi là tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, sau đó thì để lại mọi thứ rồi tiếp tục sống"

Jisoo chớp mắt, như thể lời nói của Wendy không hợp lý chút nào .

"Vậy là...em không nói mẹ chuyển chị đi nơi khác...?"

Wendy nhăn mày "Bà ấy luôn ghét việc tôi ở cạnh chị. Tôi không ngạc nhiên chút nào. Đêm chị về nhà bà ấy cũng đưa tôi ra ngoài như vậy"

Mặt Jisoo tái nhợt trước thông tin cô vừa nghe 

"Cái gì?"

"Đêm đó. Đêm đẫm máu khi chị quyết định thiêu rụi toàn bộ căn nhà và giết mọi người, nhớ chứ?"

Lờ đi nỗi đau và sự mỉa mai trong câu nói của Wendy, Jisoo đáp "Nhưng sáng hôm đó em ở nhà, chị nhớ rõ mà. Em không thể nói bà ấy đưa em ra ngoài vào ban đêm được, vài giờ trước khi tôi...đốt cháy căn nhà?"

Wendy gật đầu rồi cười đau đớn "Có lẽ làm vậy là tốt nhất, phải không? Có lẽ chị đã giết luôn cả tôi nếu bà ấy không làm vậy. Hẳn là giác quan của một người mẹ...rằng sẽ có điềm xấu vào hôm đó"

Mặt Jisoo cắt không còn một giọt máu.

Không thể nào, không thể nào.

Không thể trùng hợp đến vậy được. Có lẽ là do cô nghĩ nhiều chăng.

Không lý nào điều đó là việc có chủ ý --

"Bố muốn chị về nhà, chị biết không? Ông ấy đối xử tệ với chị nhưng luôn muốn chị về. Ông ấy cãi nhau với mẹ tôi vì muốn đưa chị về lại nhà"

Nghe đến đó, thế giới của Jisoo chìm vào hai sắc trắng đen lạnh lẽo, nó đảo ngược trong chớp nhoáng. 

Hình ảnh trong quá khứ hiện về và cô cảm thấy sợ hãi.

Đừng là sự thật. Điều đó không thể là sự thật.

"Chị không..." Jisoo ngừng lại, cô hít lấy không khí để cố nói "Chị chưa bao giờ -- có ý làm hại em -- đêm đó chị để em ở lại phòng -"

Jisoo nhìn Wendy một lần nữa, cô ấy cũng bối rối hệt như cô

"W-wendy, nói cho chị biết...em có phải là người gọi cảnh sát đêm đó không?"

Wendy khẽ lắc đầu, và Jisoo cảm thấy buồn nôn. Dịch mật như trào ngược lên cổ họng cô.

"Không" Wendy trả lời "Em luôn nghĩ rằng thật may mắn vì cảnh sát đến kịp lúc"

Mọi thứ như mờ đi, và Jisoo cảm thấy màn đêm lạnh lẽo đang xâm nhập từng lỗ chân lông trên người cô như tán dương sự quỷ quyệt tàn ác.

Ôi cưng à.

Giọng nói trong tai Jisoo cười lớn, nỗi sợ bóp nghẹt lấy cô.

Nhìn xem ai đã bị chơi khăm nào.

------------------------------------------------


"Tiểu thư lại đến đó ạ"

Bà Kim nhíu mày, tay bà khoanh lại trước ngực khi nghe vị thư ký báo tin

"Người của tôi theo chân tiểu thư đến bệnh viện, cô ấy ở đấy một lúc ạ"

Người phụ nữ trung niên nâng tay xoa thái dương, cánh cửa dưới lầu bật mở và người hầu lên tiếng chào Wendy

"Cảm ơn ông" bà ngồi thẳng người dậy "Con bé sẽ lên đây nhanh thôi. Giờ ông ra ngoài thì tốt hơn" 

Người đàn ông cúi chào bà rồi lịch sự ra khỏi phòng, ông vừa đi thì Wendy mở toang cánh cửa

"Mẹ đã giấu giếm những bí mật đó bao lâu rồi?" vừa đặt chân vào phòng Wendy đã hét lên, mọi nền nếp và quy tắc ứng xử đều bị phá hỏng

"Mẹ gài chị ấy! Những chuyện kinh khủng và ghê sợ trong quá khứ diễn ra vì mẹ cho phép nó xảy ra!"

Mẹ cô ngồi yên lặng trên ghế, mặt bà vô vảm "Con đang nói gì vậy, con yêu?"

"Mẹ chưa từng kể cho con biết là mẹ bị đánh thuốc!" Wendy bùng nổ, cô bước gần đến hướng mẹ của mình "Và rõ ràng là mẹ chưa bao giờ kể cho người khác nghe làm cách nào mà mẹ có thể di chuyển được, trong khi bố --" Wendy nghẹn ngào, cảm thấy buồn nôn khi phải tiếp lời "Không thể động đậy để tự mình cứu lấy ông ấy!"

Mẹ cô vẫn ngồi yên lặng, và đó là lần đầu tiên Wendy muốn đưa tay gỡ xuống chiếc mắt kính đen để thấy rõ sự ghê tởm luôn được che đậy của bà.

"Mẹ đã làm điều đó!" Wendy hét lớn, thế giới của cô như sụp đổ. Cô bật khóc khi biết rõ chân tướng của người phụ nữ mình hằng tôn trọng và ngưỡng mộ, giờ đây đều tan thành tro "Mẹ đứng sau tất cả!"

"Mẹ không có"

"Thế à? Vậy sao mẹ cho người đưa con ra ngoài ngay trước lúc chuyện đó xảy ra? Chỉ là trùng hợp thôi à? Cảnh sát đến rất nhanh trong khi chẳng có ai gọi sao?"

Mẹ cô lặng lẽ nuốt khan, sau một lúc lâu bà cũng gỡ kính xuống. Wendy chẳng thể đọc được tâm tư của mẹ mình với đôi mắt trắng dã như thế

"Mẹ không còn lựa chọn nào khác" cuối cùng bà cũng nói. Wendy muốn hét lớn rồi ngã gục xuống sàn

"Mẹ thấy nó ghim ảnh của ta trong tủ quần áo bằng con dao đầy máu và những thứ đó thật...điên rồ, tưởng tượng nó dễ dàng vào phòng con như thế nào và làm hại con khi mẹ đang say giấc"

Giọng bà quả quyết, và dù có cố che đậy đến đâu đi chăng nữa, vẫn có thể nhận thấy bà đang chật vật 

"Mẹ sợ nó sẽ làm hại con, và trước ngày hôm đó, mẹ bảo bố để nó tránh xa con. Ông ta từ chối. Nói rằng mẹ đang lo lắng thái quá. Nhưng rõ ràng là không phải vậy! Con là con gái của mẹ và mẹ không thể để cho đứa con chồng giết con được, nó là một đứa tâm thần hết thuốc chữa!"

Wendy nhìn bà bằng đôi mắt đẫm nước, lồng ngực cô như bị hàng nghìn vết dao găm, nó càng lúc càng đau đớn hơn

"Mẹ nói bố con để nó tránh xa ta nhưng ông ta muốn đưa nó về. Đó là lúc mẹ nhận ra ông ta chỉ muốn bảo vệ những gì thuộc về mình mà thôi, chứ không phải là con của mẹ, nên mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự bảo vệ lấy con"

Giọng bà vỡ ra, và trong một khoảnh khắc trông bà cũng đau khổ

"Mẹ không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại như vậy. Mẹ thấy nó để nhãn thuốc trong tủ và biết rằng nó sẽ tiêm vào người gia đình mình một khi nó trở lại căn nhà đó. Nên mẹ -- muốn đâm lao theo lao. Mẹ chỉ -- chỉ muốn cho bố con thấy -- thuyết phục ông rằng nó rất nguy hiểm. Mẹ có thuốc giải phòng trường hợp xấu xảy ra"

Bà nâng tầm mắt lên, và dù không thể thấy được Wendy, bà vẫn có thể cảm thấy được nỗi đau trong ánh mắt Wendy dành cho bà

"Mọi chuyện đáng lẽ vẫn ổn. Khi nó đốt căn nhà, mẹ đã có thể cứu bố con, nhưng rồi con xuất hiện..."

Wendy nghẹn ngào.

"Đêm đó nhẽ ra con phải đi thật xa nhưng con quay trở lại. Không ngờ rằng con chạy về nhà. Con la hét và mẹ biết trong giây phút ngắn ngủi đó mẹ phải lựa chọn giữa con và ông ấy. Và con biết mẹ sẽ làm gì mà"

Wendy như ngừng thở, cô như bị quẳng mạnh vào một tảng đá lớn và bị vỡ nát

"Mẹ sẽ luôn chọn con, Wendy à. Con là con gái của mẹ. Mẹ không quan tâm mình phải trả giá bất kì điều gì. Mẹ sẽ luôn chọn con. Có lẽ mẹ đã mắc những sai lầm kinh khủng nhưng những gì mẹ làm chỉ vì con mà thôi. Nếu mẹ phải làm điều đó một lần nữa, mẹ vẫn sẽ làm hệt như vậy"


-----------------------------------------------

Mày bị bà ta chơi khăm rồi.

Ồ, một vố đau ra trò đấy.

Con khốn đó.

Con khốn bẩn thỉu ghê tởm.

Bà ta gài mày. Bà ta biết rõ mọi chuyện trước khi nó xảy ra nữa.

Làm sao mà cảnh sát đến nhanh như vậy được?

Làm sao em gái mày lại được đưa ra ngoài ngay trước lúc mọi chuyện xảy ra?

Bà ta biết mày sẽ làm vậy.

Bà ta đưa mày về nhà ngày hôm ấy vì biết quá rõ chuyện mày làm.

Ồ, vố này đau đấy.

Jisoo dùng tay bịt tai của mình lại, nhưng giọng nói trong tay vẫn cười điên dại, nó khinh khỉnh và thích thú.

Jisoo ơi...

Jisoo bé bỏng, hiền lành...

Mày nghĩ mày là đứa tệ hại sao...

Mày cho rằng kế hoạch của mày là hoàn hảo trong cái đầu bé tý này và chưa từng nghĩ rằng mày sẽ bị chơi khăm sao?

Jisoo đâm đầu vào tường, nhưng giọng nói đó vẫn không ngừng vang lên

Mày dành nửa cuộc đời chết rữa ở nơi này vì mày nghĩ là bản thân đáng phải nhận lấy điều đó, giờ thì sao? Khi bị chơi một vố đau như thế, mày cảm thấy sao hả Jisoo?

Cảm giác thế nào?

"NGỪNG LẠI ĐI!!"

Jisoo đập đầu thật mạnh vào tường, cô thét lên đau đớn.

Đầu cô sau cú va đập liền ong ong, nhưng vẫn không đủ để ngừng tiếng cười móc mỉa trong tai,

"DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! ĐỂ TÔI YÊN! ĐỂ TÔI YÊN!"

Jisoo lại đập đầu vào bức tường dính máu lần nữa, khi tầm nhìn của cô mờ đi, Jisoo nghe tiếng cửa bật mở

"Jisoo! Cái quái gì vậy! Ngừng lại!" Krystal tóm lấy vai cô và kéo người cô lại, mắt cô ấy lướt trên gương mặt Jisoo

"Chúa ơi, em chảy máu rồi! Đến phòng cấp cứu nhanh, em cần --"

"Bà ta chơi khăm em!" Jisoo hét lên, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt điên tiết khi nhìn Krystal

"Bà ta chơi khăm em! Bà ta dàn dựng mọi chuyện và biến em thành một con chuột ngu xuẩn! Có lẽ bà ta đã cho người trông chừng toàn bộ căn nhà vì họ biết em sẽ làm gì! Bà ta cũng dùng cả thuốc giải nên mới cử động được sau khi em bắn bà ta! Bà ta biết tất cả mọi thứ!"

Krystal buông thõng hai tay khỏi vai Jisoo, mặt cô trở nên trắng bệch

"Bà ta biết trước mọi chuyện! Em không biết bằng cách nào bà ta biết được, nhưng chắc chắn là bà ta biết! Con khốn -" Jisoo thở hồng hộc, cô nắm lấy tay Krystal "Còn gì đó ghê gớm hơn nữa! Còn điều gì đó đằng sau chuyện này, em biết mà!"

"J-jisoo, bình tĩnh đi" Krystal cố gắng xoa dịu cô, tay cô ấy run rẩy vì sợ hãi "Có lẽ em nghĩ nhiều rồi. Không -- không dễ gì mà người ngoài có thể lấy được thuốc giảm suxa đâu"

Jisoo ngưng khóc, và như thể người Krystal có lửa, cô thụt người ra sau ngay lập tức

"S-sao vậy?" vị bác sĩ lên tiếng

"Chị không biết điều đó" Giọng Jisoo lạnh như băng, điều đó khiến Krystal cứng đờ người "Tôi chưa bao giờ kể cho chị là tôi dùng suxamethonium"

Mặt Krystal tái nhợt, cô lui người ra sau trong hoảng loạng, nhưng Jisoo lập tức tóm lấy cổ cô. Krystal bị ấn mạnh vào tường, cổ họng cô bị bóp nghẹt

"Không...không phải cả chị nữa, Krystal. Xin hãy nói rằng không phải cả chị cũng vậy"

Móng tay sắc nhọn đâm vào cổ họng, nỗi sợ bao trùm lấy Krystal

"Làm sao chị biết được? Nói cho tôi nghe, làm thế quái nào chị biết?"

Krystal đẩy mạnh Jisoo ra nhưng cô ấy đập đầu Krystal vào tường lần nữa. Krystal hét lên đau đớn

"Chị đã nói chuyện với bà ta sao? Mẹ kế của tôi, chị đã nói chuyện với bà ta chưa? Chị và bà ta đã sắp xếp gì sau lưng tôi?"

Mắt Krystal mờ đi, cô chỉ còn thấy một màu trắng mờ ảo khi không khí bị rút cạn

"Trả lời tôi, Krystal!!"

"Tôi đ-đã nói chuyện với bà ấy" Krystal cố thều thào, Jisoo buông tay khỏi cổ cô khiến cô ho khù khụ, Krystal cố gắng hít thở "T-tôi  không còn lựa chọn nào khác! Tôi phải l-làm vậy để cứu người chị đang bệnh nặng của tôi!"

Jisoo buông thõng hai tay, như thể hồn cô đã lìa khỏi xác, Jisoo bước lùi lại. Krystal trượt người trên bức tường rồi ngồi thụp xuống sàn nhà

"Chà...." Jisoo chậm rãi lên tiếng "Chà..."

Mắt Jisoo đỏ lên, trông cô đau đớn tột cùng

"Tôi đã tin chị...tôi đã tin tưởng chị, chị biết không? Tôi -- tôi tưởng mình nợ chị"

Krystal bật khóc, cô ôm lấy đầu gối rồi nói

"Tôi xin lỗi, Jisoo..." "Tôi thật sự xin lỗi em"

Cả hai im lặng một lúc lâu cho đến khi Jisoo gằn giọng "Còn gì nữa không? Chị còn làm gì nữa không?"

Krystal cúi gằm mặt nức nở, cô không đủ dũng khí để đối diện với cô gái trước mặt mình

"Thuốc của tôi...thuốc tôi phải uống khi mới đến đây...chị không cho tôi dùng vì chị tin rằng tôi không thật sự cần đến nó, như chị đã nói...hay chị muốn làm cho bệnh tình tôi trở nặng hơn...? C-chị biết rõ tôi sẽ bệnh nặng hơn phải không..."

Krystal chẳng thể thốt lên được lời nào, những gì cô có thể làm lúc này là bật ra tiếng thì thào "Tôi xin lỗi..."

Lồng ngực Jisoo như bị một nhát dao sắc nhọn đâm thật mạnh, nó rỗng tuếch. Cô ngồi thụp xuống giường

Hủy hoại. Trái tim cô đã bị hủy hoại hoàn toàn.

"Đó là một phần kế hoạch sao... Làm thân với tôi... chiếm được lòng tin của tôi khi tôi chỉ có một mình và bối rối ở đây...vờ làm bạn với tôi để đâm sau lưng tôi..."

Jisoo run rẩy nói, giây phút đó trông cô khốn khổ và tổn thương đến mức đau lòng

"Chị còn làm gì nữa? Nói cho tôi nghe đi. Nói hết mọi chuyện cho tôi"

Krystal nghẹn ngào

"Bố của em... ông ấy chưa từng từ chối việc để em về nhà... Chính mẹ kế của em là người làm điều đó... tôi xin lỗi vì đã nói dối em... nhiều lần"

Jisoo vô hồn ngồi ở giường, như thể mảnh hồn cuối cùng trong cô cuối cùng cũng rời đi

Chỉ còn là một vỏ ốc trống rỗng.

"Tôi xin lỗi, Jisoo à...Tôi thật lòng xin lỗi em. Tôi chưa từng có ý định --"

"Ra ngoài" Jisoo gầm lên, cuối cùng hồn cô cũng trở về lại thân xác, nhưng lần này nó nung nấu ý định trả thù

"Ra khỏi đây trước khi tôi bóp cổ cô lần nữa" Jisoo gằn giọng "Thề với chúa nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không bỏ tay ra khỏi cổ cô cho đến khi da thịt cô bị xé toạc. Con khốn bẩn thỉu dối trá"

Jisoo căm ghét liếc vị bác sĩ rồi hét lớn

"BIẾN RA NGOÀI"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me